Tulen x Aleister phiên ngoại : Mãi mãi bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sư phụ ra đi An Lệ cũng không còn lý do gì để ở lại nơi chốn cũ liền ra đi phiêu bạt quyết tâm tìm một người có thể cùng hắn nương tựa qua ngày, đến với thị trấn xa lạ An Lệ bước vào quán trọ gọi một tô mì thanh đạm, chủ quán trọ thấy người đến là môt thằng nhóc mười ba tuổi vốn dĩ định đuổi đi nhưng thấy cách ăn mặc không tệ của hắn nghĩ chắc cũng không phải không trả nổi tiền phòng liền mời vào, kết quả không những hắn trả tiền mà còn bo thêm cho 2 hào khiến chủ trọ cười tươi cả một ngày, bàn ăn bên cạch vốn có ba nam tử bặm trợn thấy một đứa nhỏ có nhiều tiền như vậy không khỏi nảy sinh lòng tham hơn nữa tướng mạo An Lệ xinh đẹp hẳn là bán được không ít tiền liền bàn kế tối tìm cách xử lý hắn, nhưng bọn chúng nào biết An Lệ là một cao thủ võ lâm vốn dĩ đã nghe hết kế hoạch của chúng, hắn mỉm cười tà mị khiến khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm xinh đẹp

Màn đêm buông xuống dường như mọi người đều chìm vào giấc ngủ, ba tên bạm trợn lẻn vào phòng An Lệ một tên cầm lên cái ống trúc thổi một làn khói vào trong phòng hắn, làn khói ngọt ngọt nhẹ có vẻ là thuốc ngủ, chờ một lúc bọn chúng liền phi vào phòng hắn định bế hắn lên mang đi, chợt An Lệ xoay người tay nâng một chưởng tên đang định tiếp cận hắn bắn ra xa, một tên lao lên bị hắn dùng chân đá ngã người xuống tên còn lại quyết định xoay người chạy con mẹ nó luôn An Lệ phóng người đuổi theo chân đi như bay tiếp cận tên kia đánh vào sau gáy hắn tên đó ngã vật ra, sáng sớm ba tên kia tỉnh dậy đã thấy cả ba bị trói vào một cây cột lớn ở một ngôi nhà hoang trước mặt là An Lệ tay lăm lăm con dao sắc bén thi thoảng lại cười cười nhìn chúng khiến bọn chúng lạnh gáy, một tên lên tiếng

"Xin đại hiệp tha mạng" Chỉ sợ bây giờ nếu hắn có một cái đuôi thì chắc nó đang vẫy vẫy

"Hôm qua ta đã nghe các ngươi nói chuyện rồi các ngươi bắt cóc trẻ em buôn bán mau nói hiện giờ bọn trẻ đang ở đau" An Lệ tức giận chất vấn, hắn ngồi xuống cắm thẳng con dao vào giữa háng tên kia

Vốn hôm qua nghe chúng nói định bắt được hắn xong bán giống đứa nhóc kia chắc cũng không kém giá hắn liền biết lũ khốn này là một bọn buôn người một tên đã sớm sợ đái ra quần liền khóc lóc xin tha

"Đại hiệp muốn biết gì thì các hạ nói ngay đại hiệp đừng manh động" tên bặm trợn A

"Chúng tôi xin khai khai hết" bặm trợn B

Bọn chúng từ từ kể lại mọi chuyện sự thật là bọn chúng chưa từng buôn người bao giờ chỉ là mấy công nhân làm việc nặng nhọc thôi, mấy hôm trước đang đi đường thì nghe thấy tiếng khóc oe oe liền lại gần thì nhặt được một đứa bé tuyệt sắc tóc trắng bẩm sinh mọc lưa thưa vài sợi và khuôn mặt nhìn đã biết tương lai sẽ là mỹ nam nổi danh thiên hạ vốn dĩ cũng chả có ý định bán đứa bé nhưng nghe một bà nhiều chuyện mách nước nói khu này có một đám người thu mua trẻ con trả cực kỳ nhiều tiền hơn nữa với nhan sắc của đứa trẻ này chỉ cần bán được thành công thì vài năm tới chỉ cần ăn thôi không cần làm thế là liền quyết định bắt xe lên huyện tìm lên chỗ bọn buôn người bán đứa bé nọ được mấy vạn lượng nhưng lòng tham con người vô đáy, khi thấy An Lệ vừa nhiều tiền lại có nhan sắc một chín một mười với đứa bé kia bọn chúng nảy sinh ý định cướp hết tiền xong bắt luôn An Lệ cho bọn buôn người

"Nói cho ta vị trí của bọn buôn người kia" An Lệ

-----------------------------------------------------------

An Lệ lạnh lùng cầm thanh kiếm đứng trên mái nhà, nơi đây là xào huyệt bọn buôn người, hắn xoay người vận nội lực nhảy từ trên mái nhà xuống tiếp đất như một con mèo nhanh nhẹn An Lệ lẻn vào đúng lúc bọn buôn người đang ở đây, lũ khốn đó đang chúi đầu vào đếm số tiền phi pháp chúng kiếm được,thân mình hắn nhanh nhẹn lách mình cứa đứt cổ một tên, bọn chúng có cả nam cả nữ còn đang đếm tiền liền cứ như thế chết một người,không thể ngồi chờ chết tất cả cầm đại đao lên chiến đấu với An Lệ tiếng đao kiếm va chạm vang vọng cả một vùng hoang vắng qua một canh giờ tất cả đã yên ắng lại,máu me đầy đất cũng khắp người An Lệ bọn buôn người đã chết sạch hắn lấy máu của chúng viết lên tường dòng chữ to đại

"Thay trời hành đạo"

An Lệ cất thanh kiếm đi, bước từng bước về phía căn phòng chứa hàng của bọn buôn người có tổng cộng mười chín đứa trẻ, hắn đều dựa theo đồ vật trên người bọn chúng hoặc mảnh ngọc khắc tên đối chiếu với danh sách mất tích chiều nay vừa lấy ở chỗ quan huyện, rồi khi địa chỉ từng đứa bé khớp với nhau thì có một đứa bị thừa ra,hắn đã nói với quan huyện rằng khoảng một canh giờ hơn nữa tới dọn xác bọn buôn người và trả những đứa trẻ về nhà cho bố mẹ chúng rồi, duy chỉ có một đứa trẻ không có đồ vật tuỳ thân nào An Lệ định mang đến trại trẻ mồ côi

"Tóc trắng bẩm sinh lưa thưa gương mặt tuyệt mỹ" An Lề thì thầm

Hoá ra đây là thằng nhóc mà ba tên bặm trợn đã nhắc tới, đứa bé này có vẻ không phải bị bắt đi mà bị vứt bỏ nên mới không có vật tuỳ thân nào, An Lệ bế đứa bé lên định đưa tới cô nhi viện nhưng không hiểu làm sao đi được nửa đường
đứa bé bỗng tỉnh dậy khóc rống lên hai tay túm chặt lấy áo cậu mà khóc, lúc thằng nhỏ mở mắt hắn liền cảm thán

"Không biết mai sau khuynh thành đến nhường nào" An Lệ

Mắt thằng bé có màu vàng trà kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ và tóc trắng bẩm sinh tương lai chỉ sợ lại trở thành nam tử đẹp nhất nhì thiên hạ An Lệ lắc đầu

"Nhan sắc này không biết là hoạ hay phúc nữa đây" An Lệ

Thằng bé khóc mãi suốt dọc đường đến cô nhi viện khi An Lệ đưa cho vú em của cô nhi viện lại càng khóc lớn hơn, vú em kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con đã nhiều năm thấy tình hình liền hiểu

"Hay cháu nhận nuôi thằng bé luôn đi nó có vẻ vừa gặp cháu đã thích không muốn rời xa" Vú em

"Cháu nuôi sao ạ" An Lệ ngạc nhiên hỏi

"Ừm theo kinh nghiệm lâu năm của ta thằng bé này như vậy là không muốn rời xa cháu đâu thôi âu cũng là duyên nếu có khả năng thì nhận nuôi thằng bé đi" Vú em

Quả thực An Lệ cũng đang phiêu du tìm người nương tựa đồng hành cho bớt buồn, nhận nuôi một đứa trẻ cũng không phải việc gì quá khó khăn với hắn, tuy nhiên nuôi bạn đồng hành từ bé(nuôi chồng nhé) sao nghe cũng có vẻ hơi buồn cười nhỉ

An Lệ thu tay về

"Vậy để cháu thử xem nuôi trẻ con cũng không tệ lắm" An Lệ

Vú em cười hiền hoà gật đầu với An Lệ

"Từ nay ngươi sẽ là học trò của ta tên của ngươi là Tú Liên" An Lệ đặt tên luôn cho đứa trẻ

Không hiểu sao nghe được mấy lời của An Lệ đứa trẻ dường như hiểu liền nín khóc rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành

An Lệ cười dịu dàng

"Sư phụ đang nghĩ gì đấy đột nhiên cười" Tú Liên

Tóc trắng bẩm sinh dài đến hông được buộc đơn giản, gương mặt tuyệt mỹ và đôi mắt vàng trà là Tú Liên

"À ta đang nghĩ đến vài chuyện ngày xưa thôi đây là nơi năm xưa ta nhặt được con đó" An Lệ

Họ đi phiêu bạt cũng được ba năm,tình yêu sâu đậm của Tú Liên dành cho sư phụ nhà mình sau ba năm chỉ có tăng chứ không có giảm đã làm cảm động trái tim An Lệ họ đã sớm yêu đương ngọt ngào từ rất lâu, hôm nay vô tình đi qua thị trấn năm xưa An Lệ nhận nuôi Tú Liên nhiều ký ức ngày xưa ùa về nhưng cũng chỉ là An Lệ thôi còn Tú Liên bất quá khi đó chỉ là một đứa trẻ, Tú Liên dính lấy sư phụ nhà mình như bạch tuộc hết hôn rồi lại sờ tới sờ lui

An Lệ thầm nghĩ tính dính người từ hồi mấy tháng tuổi đến giờ vẫn không thay đổi

" Vậy đêm nay con phải ở nơi lần đầu gặp nhau này ăn sư phụ sạch sẽ đến xương cũng chả còn"Tú Liên

"Tên nhóc vô sỉ này" An Lệ cười

Tú Liên cúi đầu xuống làm sâu nụ hôn với sư phụ mình An Lệ ngửa đầu lên tiếp nhận nụ hôn môi lưỡi dây dưa khiến cho không khí trong xe ngựa chật hẹp vừa ngọt ngào vừa hơi mang chút hơi thở tình dục

Tú Liên thấy An Lệ đã không chịu được mới buông ra cho sư phụ nhà mình thở

"Con yêu sư phụ" Tình yêu của Tú Liên qua năm tháng vẫn vĩnh viễn không thay đổi

An Lệ ngước đôi mắt xanh lục mang một tầng hơi nước do nụ hôn nóng bỏng vừa rồi lên nhìn sâu vào mắt Tú Liên

"Ta cũng yêu con" An Lệ

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro