Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói đặc xộc vào yết hầu cùng xoang mũi, thực sự có chút sặc cay, lại mang tàn lưu những lời chửi bới, nguyền rủa và sỉ nhục tanh tưởi kia biến mất.

Xe dừng lại thật lâu ở gara, Bạch Mạc đôi tay lại còn gắt gao nắm chặt vô lăng, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, nếm lấy hương vị kinh tâm động phách vừa rồi. Một mùi xăng nhàn nhạt từ cửa xe bay vào, xông lấy chóp mũi hắn, cũng xông lên huyệt thái dương đã căng chặt của hắn. Qua thật lâu, hắn mới từ cảm giác choáng váng mà hồi thần lại, trái tim yên lặng một đường nãy giờ rốt cuộc cũng bị Adrenalin* tới muộn kích thích mà đập liên hồi, vô cùng hữu lực, vô cùng sống động.

(*Cái này hình như là loại thuốc nào đó, lên Google là có hết)

"A!" Hắn đập trán vào vô lăng, nụ cười trầm thấp mà lại sung sướng.

Bạch Mạc đã từng bởi Bạch Lâm tự tiện rời đi mà trải qua những vụ tai nạn xe cộ cực kì nghiêm trọng, cái cảm giác tan xương nát thịt đến nay vẫn còn khắc sâu trong đáy lòng hắn.

Hắn ban đầu còn tưởng rằng cả cuộc đời này cũng không có cách nào tự mình lái xe, bởi vì ký ức kề sát với tử vong đã vĩnh viễn trở thành cái bóng đè ép bản thân hắn, trói lấy tay chân hắn. Nhưng vừa rồi, nếu hắn vứt bỏ tất cả mọi suy nghĩ, một đường phóng nhanh về nhà, hắn mới phát hiện ra niềm vui sướng của tự do đến chừng nào!

Tất cả những cảm xúc âu lo, bi thương, thống khổ, tự trách đã đọng sâu trong lòng lúc này được phát tiết, vô cùng nhuần nhuyễn mà tiêu tán ra bên ngoài, từ lúc ông nội và ba mẹ qua đời, hôm nay là ngày Bạch Mạc cao hứng nhất. Hắn cười, cười đến hốc mắt cũng đỏ, đôi tay cầm lái bởi vì dùng sức mà nổi đầy gân xanh.

Một ông lão chậm rãi tới gần chiếc xe, thấy rõ người trên ghế điều khiển, không khỏi lộ ra biểu tình hoảng loạn: "Tiểu Mạc, cậu, cậu làm sao lại tự mình lái xe về? Trên đường có xảy ra việc gì không?"

Bạch Mạc vội vàng ngẩng đầu, biểu tình buồn vui đan xen đã thay thế bằng nụ cười ôn hòa: "Lý thúc, tôi không có việc gì. Tự mình tôi lái xe trở về nhưng lại không có sự cố nào xảy ra trên đường." Nói tới đây ánh mắt hắn lóe lên, cảm thấy có chút hoảng hốt. Có thể yên ổn như vậy mà không bên cạnh Bạch Lâm, trước đây hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

"Thật vậy? Cậu mau ra ngoài, mau mau mau!" Lý quản gia nôn nóng mà mở cửa xe, lo sợ nếu chậm một bước nữa, thiếu gia nhà mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn nhìn Bạch Mạc lớn lên, tất nhiên biết mệnh cách quỷ dị của hắn.

Bạch Mạc né tránh bàn tay duỗi lại đây, tiếng nói bởi vì hưng phấn và sung sướng mà hơi khàn khàn: "Lý thúc, tôi thật sự không có việc gì. Ông đừng chạm vào tôi, để ý xui xẻo."

"A, tôi không chạm vào cậu, cậu lập tức từ trên xe xuống dưới đi." Lý thúc mặt đầy đau lòng và bất đắc dĩ. Vì không muốn liên lụy tới người bên cạnh, thiếu gia luôn vô ý cố tình mà giữ khoảng cách với người khác, sau thời gian dài liệu cậu có trở nên càng cô độc hay không? Cuộc sống của cậu chẳng lẽ sẽ vĩnh viễn như vậy?

Bạch Mạc rất muốn vỗ vỗ bả vai an ủi Lý thúc, lại chỉ có thể xa xa tránh đụng chạm với đối phương. Hắn chân trước vừa bước ra, chiếc siêu xe tự xưng là có giá trị an toàn cao liền bụp một tiếng lùn đi phân nửa, khom lưng nhìn lại mới phát hiện cả bốn cái lốp đều nổ.

Lý thúc sợ tới mức chân cẳng đều run, mà Bạch Mạc lại kinh nghi bất định mà nhìn một màn này, sau đó mới hậu tri hậu giác mà ý thức được -- chính bản thân mình hôm nay còn may mắn hơn so với cái người trúng vé số vài tỷ. Nếu hắn về đến nhà muộn vài phút nữa, một hồi sự cố giao thông thảm thiết là không thể tránh được! Trên đường, hắn đã vô số lần kề vai với Tử Thần, lại vô số lần thuận lợi chạy thoát, nếu điều này cũng gọi là xui xẻo, thì trên thế giới sẽ còn ai may mắn hơn hắn?

"Tiểu Mạc, cậu về sau ngàn vạn đừng tự mình lái xe, cậu là muốn hù chết Lý thúc nha! Sao cậu lại không biết vận khí của mình kém bao nhiêu!" Tiếng nói Lý thúc đột nhiên im bặt, ngay sau đó kinh hãi: "Không, không đúng! Tiểu Mạc, vận khí cậu hôm nay sao lại tốt như thế? Cậu bình an về đến nhà thì săm lốp mới nổ, chuyện này cũng quá khác thường đi!"

Sau khi Bạch Lâm rời đi, Bạch Mạc đã trải qua đủ loại sự cố ngoài ý muốn, bị xe đâm, bị đồ trên trời rơi xuống đập trúng, bị ăn cướp thọc một đao...... Tóm lại, mỗi ngày hắn đều gặp phải nguy hiểm cửu tử nhất sinh, cuộc sống của hắn tựa như một trận chiến không hồi kết.

Hắn đương nhiên biết hôm nay mọi thứ đều rất bất thường, vì thế bắt đầu một bức một bức hồi ức: Không phải Bạch Lâm, thời điểm lái xe cũng không có hắn bên cạnh; cũng không phải mấy người cấp dưới, bọn họ mỗi ngày gặp mặt, nếu là trong số đó có người ảnh hưởng tới mệnh số của hắn, hắn sớm đã phát hiện ra dị thường mới đúng; cũng không phải ông Chu, ông ấy đã nói qua, không có cách nào thay đổi mệnh cách hắn, cũng không có cách nào giúp hắn tìm được một người trấn mệnh khác, bởi vì mệnh bàn của mỗi người đều là duy nhất, nói cách khác, trên thế giới này, không có bất cứ ai có thể thay thế được tác dụng của Bạch Lâm.

Còn có người nào nữa? Rốt cuộc cái gì đã ảnh hưởng mình? Bạch Mạc liều mạng suy tư, một khuôn mặt tựa như vầng trăng tản ra ánh sáng trong lúc lơ đãng chui vào trong đầu tóc hắn, lại giây lát tan biến đi.

---

Phan Cảnh Liêm trong bồn tắm ngủ ba ngày ba đêm, cùng lúc đó, đội một hình cảnh còn đang chờ hành động tiếp theo của y. Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc y báo trước tử vong, Tôn Ảnh, Phan Lạc Sơn, Triệu Văn Ngạn, Tào Hiểu Phong, những người xếp hạng đầu trong danh sách tử vong này giờ vẫn còn sống rất tốt.

Bởi vì cảnh sát 24 giờ bảo hộ nghiêm ngặt nên đã quấy nhiễu đến sinh hoạt và công việc bình thường của những người này, khiến cho bọn họ cảm thấy phiền chán, cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thật của lời tiên đoán kia.

"Các người làm ơn đừng đi theo tôi nữa! Tôi tuy rằng là một minh tinh, nhưng tôi cũng cần sự riêng tư! Phan Cảnh Liêm dự báo cái chết căn bản là chơi các người đi! Đã nhiều ngày qua, nếu hắn muốn động thủ thì sớm đã động thủ rồi!" Tôn Ảnh tùy ý đập đập đồ vật trên bàn hoá trang, dùng hành động để biểu đạt bất mãn của chính mình.

"Nếu như hắn chờ chính là giây phút này thì sao? Nếu như chúng tôi mới vừa rút lui hắn ngay lập tức ra tay thì sao?" Trang Chân sừng sững bất động đứng chặn ngay cửa.

Tôn Ảnh sắc mặt trở nên trắng bệch, hiển nhiên hắn cũng lo ngại ở phương diện này, thế nhưng, sau khi hắn lấy ra di động lướt Weibo trong một chốc, hắn lập tức lần nữa phát tác lên: "Các người nhìn xem đây là cái gì! Tôi sớm đã nói Phan Cảnh Liêm đang chơi chúng ta! Các người đi đi, các người đi nhanh đi, tôi không cần các người bảo vệ, tôi có thể tự mình thuê bảo tiêu được!"

Trang Chân bước nhanh đi qua nhìn di động của Tôn Ảnh, ngay sau đó ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy tài khoản Weibo Phan Cảnh Liêm một phút trước gửi đi một hàng chữ -- người thứ ba, nhưng mà tất cả những người hắn oán hận đều được bảo hộ dưới sự nghiêm mật của cảnh sát, người thứ hai bị hại cũng chưa xuất hiện, làm sao có tới người thứ ba?

Trong nháy mắt này, đầu óc tư duy kín đáo của Trang Chân thế nhưng lại trống rỗng, qua hồi lâu mới khôi phục được năng lực suy đoán bình thường. Hắn lập tức gọi điện cho mấy tiểu đội khác, lại biết được những người được bảo hộ cũng đều rất tốt, vẫn chưa gặp nguy hiểm nào.

"Đội trưởng, người thứ hai, người thứ ba thật là chỉ đối tượng báo thù sao? Chúng ta có thể đã nghĩ sai rồi?" Các tổ viên ở trong đàn triển khai thảo luận.

"Có thể người đó không nằm trong danh sách này?"

"Tiếp tục điều tra các mối quan hệ của Phan Cảnh Liêm! Chúng ta rất có thể đã bỏ sót nhân vật trọng yếu nào đó!"

"Không có khả năng bỏ sót, cuộc sống của hắn trải qua rất đơn giản, người kết giao tới tới lui lui cũng chỉ có vài người!"

"Đội trưởng, anh nói xem, có phải hắn đang nói đùa? Hiện giờ, minh tinh vì muốn nổi tiếng mà chuyện gì cũng đều làm được. Anh xem, trước khi hắn đăng tin này lên thì fan chỉ có hơn một ngàn vạn, hiện tại đã lên tới hơn 6000 vạn, nổi do gièm pha thì cũng là nổi, anh nói có phải hay không?

"Điều này rất có khả năng!"

"Nói không chừng Cao Nhất Trạch cũng không phải bị mưu sát, mà là không cẩn thận dẫm đến thứ nào đó từ tầng cao nhất mà rơi xuống. Nếu không, chúng ta làm giám chứng khoa tái hảo hảo tra tra án phát hiện tràng đi?"

Mọi người càng phân tích càng cảm thấy Phan Cảnh Liêm là đang phô trương thanh thế, mà Trang Chân trước sau luôn nhíu mày, chưa từng đáp lại. Chờ thảo luận kết thúc, hắn mới trầm giọng nói: "Tử vong báo trước có thể nói là trò đùa dai, nhưng bức họa kia thì giải thích thế nào? Nếu không phải trước đó lên kế hoạch tốt, Phan Cảnh Liêm không có khả năng miêu tả hiện trường tử vong của Cao Nhất Trạch lại tỉ mỉ kĩ càng như vậy. Các cậu phái thêm hai người đi giám sát Phan Cảnh Liêm, cần phải muốn nhìn chằm chằm khẩn hắn nhất cử nhất động. Những người khác tiếp tục điều tra vấn đề xã hội của hắn, nhìn xem chúng ta có bỏ sót người nào không. Trước mắt vụ án còn chưa rõ ràng, Phan Cảnh Liêm là manh mối duy nhất và cũng là điểm đột phá của chúng ta, mọi người đừng bị hành vi cổ quái của hắn làm mê hoặc, nên điều tra thế nào thì điều tra thế nấy. Bối cảnh xã hội của Cao Nhất Trạch cũng điều tra rồi gửi qua cho tôi, chúng ta cần nhiều manh mối hơn."

"Vâng đội trưởng!"

"Đã biết đội trưởng!"

"Tuân lệnh!"

Mọi người rời khỏi cuộc thảo luận rồi phân công nhau hành động.

Trang Chân không màng Tôn Ảnh cực lực phản kháng, áp đối phương lên xe đưa về nhà. Đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, hắn vẫn như cũ canh giữ tầng dưới chung cư, chưa từng rời đi, cũng không dám đặt sai tầm mắt. Hắn ngồi dựa ở ghế sau xe, lấy ra di động lật xem Weibo của Phan Cảnh Liêm.

Phan Cảnh Liêm đã từng là thành viên của nhóm nhạc nam lớn, bởi vì dung mạo cực kỳ xuất chúng, gia thế cũng hiển hách, nhân khí ngẫu nhiên còn có thể nghiền áp cả Cao Nhất Trạch. Các fan ùa vào khu bình luận, há mồm ngậm miệng đều là những lời thổ lộ "Cảnh Liêm, tôi yêu anh; a, anh đáng yêu quá; chúng ta có thể...".

Nhưng hiện tại, khu bình luận Weibo của hắn lại tràn ngập máu tươi đầm đìa nguyền rủa, ngôn ngữ chửi rủa hôi thối không ngửi được, sỉ nhục y không có điểm mấu chốt. Lòng người rốt cuộc có thể ác độc tới trình độ nào? Vấn đề này không cần đi nơi khác tìm đáp án, chỉ cần nhìn vào tài khoản xã hội của Phan Cảnh Liêm là biết.

Trang Chân từng nhìn thấy mưa bom bão đạn, cũng từng trải qua cửu tử nhất sinh, tự xưng là tâm vững như sắt, lại vào thời điểm xem những bình luận này mà cũng hít thở không thông một hai giây. Hắn lấy ra từ bao thuốc một điếu, nương theo bật lửa từ tổ viên đưa tới mà châm thuốc, hút một ngụm thật sâu, khói đặc xộc vào yết hầu cùng xoang mũi, thực sự có chút sặc cay, lại mang tàn lưu những lời chửi bới, nguyền rủa và sỉ nhục tanh tưởi kia biến mất.

Cảnh sát viên liếc nhìn di động hắn, than thở nói: "Cái tên Phan Cảnh Liêm thật sự rất không đơn giản. Nếu đổi lại là tôi, thấy những dòng tin nhắn đó đã sớm điên rồi."

"Nhân ngôn như đao." Trang Chân từ từ phun ra một ngụm khói, không biết làm sao, hắn lại có chút bội phục Phan Cảnh Liêm. Cũng chỉ người có tố chất tâm lý cường hãn đến trình độ này, mới có thể tạo ra kế hoạch mưu sát thiên y vô phùng như thế đi?

Cùng lúc đó, Phan Cảnh Liêm đã thức tỉnh, đang nằm trong bồn tắm chơi di động.

Ánh trăng thanh lãnh xuyên thấu qua cửa sổ mà nghiêng nghiêng chiếu xuống, chiếu sáng lấy mặt mày ôn nhu của y, cũng chiếu sáng thân thể không biết từ khi nào đã trở nên đẫy đà nhu nhuận, tảng lớn vết bầm đen tím đã sớm biến mất, cánh tay đã từng gầy đến độ gập lại liền gãy hiện giờ được phủ lên một tầng cơ bắp mỏng, đường cong cơ bắp khỏe khoắn đưa đẩy, đẹp như điêu khắc; nơi vùng ngực trước kia xương sườn hiện ra rõ ràng lúc này bị bao trùm bởi tầng da thịt nộn kiều; thân thể này đã không còn dùng từ thon gầy để hình dung, mà là xương cốt cân xứng, làn da tinh tế.

Phan Cảnh Liêm vươn đầu ngón tay mảnh dài, nhẹ nhàng nhấn sang trang sau của khu bình luận, sau đó phát ra tiếng cười nhẹ. Đối người khác mà nói những lời này giống như phong sương vũ tuyết, đao quang kiếm ảnh, mưa rền gió dữ công kích, nhưng với y chỉ là trò cười nhất thời mà thôi. Thậm chí, y còn từ chúng mà hấp thu không ít chất dinh dưỡng dùng để bồi bổ khối thân thể này.

【 Mọi người giải tán đi, đừng mắng nữa. Tôi vừa rồi có hỏi thăm được, những người Phan Cảnh Liêm cừu hận hiện tại đều bình an vô sự, căn bản không gặp chuyện nguy hiểm. Hắn nói những điều không hiểu được đều là vì muốn nổi tiếng thôi. Mọi người càng hưng phấn chạy vào mắng hắn, càng bị trúng kế hắn! Hắn muốn nổi tiếng, muốn đến điên rồi, mọi người đừng mắc mưu! Theo như tôi thấy, những lời báo trước tử vong đó đều là giả! 】

【 Đúng, tôi cũng cảm thấy rất giả! Hắn căn bản không có gan đi giết người! 】

【 Đi thôi, đừng tăng lưu lượng cho tên khốn nạn này. 】

【 Chó cắn người chó sẽ không sủa, những lời này dùng để hình dung Phan Cảnh Liêm là chuẩn xác nhất. Hắn chỉ là con chó điên thích sủa mà thôi, nhìn rất hung dữ, nhưng kỳ thật, một cây gậy là có thể đánh chết rồi. 】

Những người có lý trí sôi nổi giải tán, số còn lại đều thuần túy vì muốn chửi rủa mà phát tiết cảm xúc tiêu cực. Phan Cảnh Liêm liếm môi, lắc đầu, biểu tình thế nhưng lại rất thất vọng. Không có náo nhiệt để xem, y buông di động, tiếp tục ngủ say trong bồn tắm, khói đen dày đặc mà lại trầm ngưng từ bốn phương tám hướng mà tụ lại đây, từng đợt từng đợt nhè nhẹ mà chui nước trong bồn, lại lặng yên không một tiếng động mà tẩm bổ cho khối thân thể ngày càng mềm dẻo này.

Ba ngày sau, y lại lần nữa thức tỉnh, khuôn mặt đã từng căn cốt rõ ràng lúc này dường như ôn nhuận như dương chi bạch ngọc, mặt mày sắc bén và hung ác nham hiểm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ đẹp nhu hòa thấm vào ruột gan cùng sự tinh tế tĩnh lặng theo từng ánh mắt từng cử chỉ mà đi vào lòng người.

Y đăng nhập vào Weibo, thong thả ung dung mà viết xuống một hàng chữ -- người thứ tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro