Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn bức ảnh là bốn loại phương thức tử vong thảm thiết, cứ như vậy không hề che đậy mà đập vào mắt Phan Cảnh Liêm.

Trên thực tế, Trang Chân chậm chạp không bắt đầu thẩm vấn, một là vì gây áp lực cho Phan Cảnh Liêm, thứ hai cũng là vì chờ Tống Duệ tiến sĩ đến. Nhận thấy Phan Cảnh Liêm là người bệnh đa nhân cách, tính cách rất đa dạng và phức tạp, trạng thái tâm lý cũng không ổn định, vốn là vượt xa lẽ thường, người bình thường rất khó có thể lý giải được suy nghĩ, cũng không có bất cứ biện pháp nào phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của y. Cho nên Trang Chân cảm thấy mình rất cần mời một người hết sức chuyên nghiệp từ bên ngoài để tới giúp đỡ. 

Trang Chân chưa bao giờ tự đánh giá cao bản thân, dĩ nhiên cũng không xem nhẹ đối thủ. Mà chỉ cần dựa vào vài lần gặp mặt, Phan Cảnh Liêm không hề nghi ngờ chính là một đối thủ hết sức khó chơi. Tính cách y quỷ dị hay thay đổi, tuy làm việc không hề theo kết cấu nhưng lại không để lọt bất cứ một giọt nước, tựa như mọi chỗ đều là sơ hở nhưng lại chẳng bắt được nhược điểm của y.

Tống Duệ tiến sĩ am hiểu nhất chính là phân tích tâm lý tội phạm, vì vậy mà Trang Chân đã mời về đây.

Thông qua Bluetooth biết được Tống Duệ tiến sĩ đã đến rồi, hơn nữa còn đang ở trong phòng nghe lén cách vách, lúc này Trang Chân mới mở folder ra, chuẩn bị làm theo trình tự thẩm vấn. La Hồng lấy ra bút ghi âm, ấn xuống nút bắt đầu.

Phan Cảnh Liêm vốn là chân trái vắt lên đùi chân phải, lúc này cũng thong thả ưu nhã mà thay đổi dáng ngồi, biến thành chân phải vắt lên đùi chân trái, cùng lúc đó, y quay đầu nhìn về phía kính thấu thị cách đó mấy mét, khóe miệng hơi hơi cong. 

Một cảnh sát trẻ tuổi đứng cạnh Lưu Thao mở to hai mắt, giọng nói có chút kinh ngạc: “Phó đội, cậu ta dường như là đang cười với tôi! Cậu ta hẳn là nhìn thấy tôi đi?”

“Cậu là tay gà mờ mới nhận chức sao? Phan Cảnh Liêm biết tấm gương này là kính thấu thị, hắn đây là đang khiêu khích chúng ta! Mẹ nó, tên này nhất định có phần tà tính!” Lưu Thao sờ sờ cái đầu nửa trọc của mình, đầy mặt đều là biểu tình buồn bực rồi lại không làm gì được.

Phan Cảnh Liêm nhìn qua giống như trên đầu toàn là bím tóc, nắm một cái là chuẩn một cái, nhưng thực ra chỉ có cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm mới biết, những thứ gọi là chứng cứ xác thực kia căn bản không có biện pháp thành lập tội danh cho y, nhiều lắm cũng chỉ có thể tạm giữ y trong 24 giờ. Trong 24 giờ này, nếu y không nhận tội, thì cục cảnh sát chỉ còn nước là thả y đi.

“Tiến sĩ, lúc này chúng ta có thể kết án thuận lợi hay không đều dựa vào anh cùng với đội trưởng.” Lưu Thao mắt đầy trông mong mà nhìn về phía Tống Duệ.

Tống Duệ lật xem từng tờ ghi lại tư vấn về tâm lý Phan Cảnh Liêm, gật đầu nói: “Tôi sẽ tận lực.”

Hai người tạm ngừng nói, vì phòng thẩm vấn bên kia Trang Chân đã mở miệng: “Đã từng là minh tinh nổi một thời, cậu đánh giá về mình thế nào?”

Phan Cảnh Liêm cong môi nói: “Minh tinh chỉ là một kiện phẩm đặc biệt đẹp đẽ bao bọc lấy bên ngoài mà thôi, mọi thứ làm cho người khác xem cũng đều là giả dối, không có gì tốt để đánh giá.”

“Cũng không phải tất cả mọi thứ đều là giả? Lại không có một mặt chân thật sao?” Trang Chân ngữ khí hòa hoãn hỏi.

“Điều chân thật chỉ sợ cho dù bị trộn lẫn một tia tạp nước, thì cũng trở thành giả.” Phan Cảnh Liêm cười khẽ lắc đầu.

Trang Chân giống như tán gẫu hỏi: “Cậu và Cao Nhất Trạch là thành viên cùng một nhóm, hẳn là có hiểu biết một chút về hắn? Vậy thì cậu có nhận xét gì về hắn ta?”

“Không thể đánh giá.” Phan Cảnh Liêm vẫn như cũ lắc đầu, độ cong khóe môi chưa từng mảy may biến đổi.

Trang Chân còn định tiếp tục tiến hành đối thoại theo loại tán gẫu này, Tống Duệ đã thông qua tai nghe Bluetooth phân phó nói: “Chiêu thứ nhất này vô dụng với cậu ta, qua quan sát trên máy theo dõi, biểu tình của hắn không hề có biến hóa, tôi không có cách nào xác định tiêu chuẩn cơ bản. Cậu đổi thành một vài vấn đề bén nhọn, thử lôi kéo cảm xúc hoặc thậm chí là chọc giận hắn. Tâm thái của hắn bây giờ rất ổn, chúng ta phải đánh vỡ cái ổn này.”

Trang Chân im lặng hai giây, rất nhanh bỏ qua phương thức hỏi chuyện hiện tại.  

Vì đối phó với Phan Cảnh Liêm, từ sớm trước khi thẩm vấn bắt đầu, Tổ Chuyên Án đã định ra toàn bộ quá trình thẩm vấn dưới sự chỉ đạo của Tống Duệ. Đầu tiên, Trang Chân sẽ dùng thái độ hòa hoãn tán gẫu với Phan Cảnh Liêm, hỏi cũng là một số vấn đề sinh hoạt bình thường. Ở trong trình tự này, Phan Cảnh Liêm sẽ không cảm giác được uy hiếp, đưa ra đáp áp hầu hết đều là chân thật.

Khi y suy nghĩ nên trả lời mấy vấn đề này như thế nào, tròng mắt y sẽ chuyển động, ngón tay sẽ vô ý thức mà vuốt ve vật nào đó, mũi chân sẽ dịch chuyển, những động tác nhỏ bé này đều có thể giúp người thẩm vấn cùng với chuyên gia tâm lý học đưa ra một phán đoán chuẩn xác về lời y nói là thật hay giả, do đó mới xác định được phương hướng thẩm vấn có chính xác hay không. 

Mặt khác, làm Phan Cảnh Liêm mở lời còn có một chỗ tốt khác, đó chính là trong quá trình thẩm vấn tiếp theo, y sẽ khó mà bảo toàn được thái độ trầm mặc, bởi vì y vừa mới bắt đầu đã nói nhiều như vậy, bỗng nhiên lập tức không nói được gì sẽ có vẻ chột dạ. Vì để che giấu loại chột dạ này, y bất luận thế nào cũng phải căng da đầu nói tiếp, đây là một loại tư duy theo quán tính. Một khi y nói nhiều, người thẩm vấn có thể từ trong lời của y đạt được điều mình muốn.

Chiêu này thông thường dùng rất được, cho dù là trùm ma túy lớn như Thái Ban cũng đã tự bán đứng bản thân mà không hề hay biết. 

Nhưng mà hiện tại, Tống Duệ rốt cuộc mới ý thức được, Tổ Chuyên Án mời mình đi đối phó với một minh tinh được có hai mươi tuổi không phải là dùng dao mổ trâu để giết gà, mà không có cách nào khả thi.

Mỗi một góc của phòng thẩm vấn đều được trang bị một cái cameras, có thể quan sát nhất cử nhất động của nghi phạm. Trước mắt, Tống Duệ đang ngồi sau màn hình theo dõi, nhíu may trầm mặt, gắt gao nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trên màn hình. Làn da đối phương vốn là trắng nõn mà dưới ánh đèn cường quang thì càng trắng đến mức sáng lên, một đôi mắt đen thẳm không thấy đáy.

Thời điểm Trang Chân bắt đầu hỏi chuyện, y vẫn luôn luôn mỉm cười, độ cong khóe miệng không giảm cũng không mảy may tăng, tròng mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Trang Chân, chưa từng chuyển động, bởi vậy cũng không cách nào phán đoán y đang dùng bên đại não nào để suy nghĩ. Hai tay của y giao nhau đặt trên bàn, đầu ngón tay thon dài mềm dẻo, nhưng lại không có động tác dư thừa, hai chân giao nhau . Hai tay của hắn cho nhau giao nắm bày biện ở ghế dựa bản trên mặt, đầu ngón tay nhỏ dài mềm dẻo, lại không có dư thừa động tác, hai chân bắt chéo, mũi chân buông xuống tự nhiên với mặt đất, chưa từng dịch chuyển. 

Tư thái của y rất tùy ý cũng rất ưu nhã, rồi đọng lại như là điêu khắc, chỉ có một đôi mắt là rực rỡ lấp lánh, thấu triệt linh động.

Tống Duệ không có cách nào từ trong hành vi cử chỉ hay biểu tình của Phan Cảnh Liêm mà lấy được tin tức hữu dụng, vì thế cũng không có tiêu chuẩn cơ bản để xác định lời nói thật lời nói dối. Không có tiêu chuẩn cơ bản, Trang Chân cũng không biết phương hướng thẩm vấn là chính xác hay sai lầm. Phương pháp thẩm vấn bọn họ tạo ra, ngay từ đầu đã bị Phan Cảnh Liêm đánh vỡ.

Sau khi có được chỉ thị của Tống Duệ, Trang Chân chỉ mất vài giây để thay đổi ý nghĩ, sau đó hỏi một vấn đề bén nhọn: “Cậu có biết những chuyện gièm pha của cậu ở trên mạng hơn phân nửa là do Cao Nhất Trạch tung lên không? Ấn tượng của hắn đối với cậu hình như không tốt.”

Phan Cảnh Liêm cười cười, cũng không trả lời.

Trang Chân tiếp tục nói: “Hắn bên ngoài rất chiếu cố với cậu, sau lưng lại tùy ý mà chửi bới cậu, cậu biết nguyên nhân không? Giữa mấy người tồn tại thâm cừu đại hận gì mà hắn ta lại ra tay tàn nhẫn với cậu như vậy?”

Phan Cảnh Liêm cười nhìn Trang Chân, lắc đầu không nói.

Trang Chân tăng thêm công kích: “Theo như chúng tôi điều tra, nhóm nhạc STARS từ khi ra mắt đến lúc nổi tiếng, dùng tiền bạc đều là cung cấp từ cậu. Nói cách khác, Cao Nhất Trạch là dựa vào sự nâng đỡ của cậu thì mới có ngày hôm nay, không hề có lý do để hắn cừu hận cậu. Chúng tôi còn tra được, hắn từ người trong giới mà biết được tin tức cậu sắp bị Phan gia ruồng bỏ, vì thế rất nhanh mà bắt đầu tung tin bôi xấu cậu ở trên mạng. Hắn quả thực đã gấp không chờ nổi mà muốn chỉnh chết cậu. Mấy người nếu chưa từng kết oán, hắn vì cái gì lại làm như vậy?”

Phạn Già La như cũ vẫn đối diện cười xem, không chỉ có biểu tình chưa từng biến hóa mà ngay cả đồng tử cũng đều không có co lại.

Tống Duệ hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm người thanh niên trong máy theo dõi, than thở nói: “Người này thật đúng là tích thủy bất lậu*. Tôi không chút gì nghi ngờ, nếu nơi này có một máy theo dõi nhịp tim thì chúng ta có thể thấy, tần suất nhịp đập của hắn không hề có biến hóa. Trình độ khống chế cảm xúc của hắn đã đạt đến cực hạn.”

(*Một giọt nước cũng không lọt)

Trang Chân áp xuống cảm xúc thất bại đột nhiên nổi lên, ép hỏi: “Cuộc sống hiện tại của cậu cũng không tốt đi? Theo chúng tôi điều tra, chỉ tiền vi phạm hợp đồng cậu cũng đã phải bồi thường 130 triệu, còn mấy công ty kiện cậu ra tòa án để đòi chi phí tổn thất kếch xù nữa, cậu không có nhân khí, danh tiếng cũng không, hiện tại cậu đi đâu cũng đều tối tăm. Nếu không phải Cao Nhất Trạch ở sau lưng đẩy cậu xuống, cho dù có tính là bị Phan gia đuổi đi, cậu cũng có thể lăn lộn trong giới giải trí để kiếm miếng cơm. Nhưng cậu nhìn lại tình huống hiện tại là như thế nào? Giới giải trí đã không còn nơi cho cậu dung thân, cậu hoàn toàn không có bằng cấp, không có kỹ năng, chỉ có thể dựa vào việc cầm đồ mà sống qua ngày. Về sau, chờ đến khi đồ cũng cầm hết thì cậu sẽ phải làm cái gì cho được? Đi ăn xin trên đường sao? Cậu đã bị Cao Nhất Trạch làm cho thân bại danh liệt đến mức cùng đường, cậu chẳng lẽ không hận hắn ta?”

Người bình thường chỉ sợ nghe xong những điều như vậy đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Phan Cảnh Liêm vẫn như cũ mà cười nhạt nhìn Trang Chân, cũng không có phản ứng đặc biệt gì. Ngôn ngữ chân tay cùng đường cong nhu hòa của khuôn mặt đều cho thấy rằng, y thật sự không tức giận, ngược lại là bừa bãi lười nhác, giống như đang nghe kể một câu chuyện xưa thú vị.

Trang Chân chờ đợi hai giây, nhưng không chờ được phản ứng như trong dự đoán, nội tâm lại là một trận thất bại.

La Hồng gãi gãi đầu, biểu tình vô ý thức mà sinh ra nhụt chí. Cái người Phan Cảnh Liêm này sao lại khó chơi như vậy, không cần mời luật sư cũng biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói.

“Đcm!” Đứng ở trước kính thấu thị, Lưu Thao không nhịn được mà nói một câu thô tục: “Miệng của Phan Cảnh Liêm bị khâu rồi sao? Chỉ biết cười cười cười, một câu cũng đều không nói! Ông đây thấy hắn cười là tay đã phát ngứa, Lão tử thấy hắn cười nắm tay liền phát ngứa, rất muốn hung hăng giáo huấn hắn một lần!”

“Phó đội, anh đừng đấm gương, đừng cho hắn nghe thấy.” Hai người cảnh sát trẻ tuổi một bên trái một bên phải kéo Lưu Thao từ trước kính thấu thị ra.

Tống Duệ tháo kính xuống, xoa xoa ấn đường có chút đau đau, phân phó nói: “Ngôn ngữ công kích đối với hắn không có tác dụng, cho hắn một ít kích thích thị giác đi.”

Toàn bộ quy trình thẩm vấn định ra trước đó đã bị Phan Cảnh Liêm làm hỏng, mà phương pháp thẩm vấn của Tổ Chuyên Án cũng đã từng bước từng bước thăng cấp, loại này đãi ngộ đặc thù này chỉ có phần tử khủng bố hung ác nhất mới được trải qua. Trang Chân nghĩ không ra Phan Cảnh Liêm rốt cuộc như thế nào đã rèn luyện chính mình thành bộ dáng ngày hôm nay, đối phương căn bản không giống với thiếu gia nhà giàu sống trong nhung lụa, ngược lại càng giống với con cáo già đã thành tinh ngàn năm hơn. 

Lại một lần nữa điều chỉnh tốt câu chữ thẩm vấn, Trang Chân từ folder lấy ra bốn bức ảnh, bày ra từng cái trước mặt Phan Cảnh Liên, âm thanh lạnh lùng nói: “Cậu biết bọn họ không?”

Phan Cảnh Liêm vẫn luôn nhìn chăm chú Trang Chân, tròng mắt cuối cùng cũng xoay chuyển, nhìn xuống bên dưới.

Bốn bức ảnh đẫm máu đến cực điểm làm cho không khí trong phòng thẩm vấn càng thêm âm lãnh, từ trái sang phải, bức ảnh thứ nhất là thi thể Cao Nhất Trạch ngã lầu mà chết, óc vỡ toang, chân tay bẻ gãy, máu tươi đặc sệt chảy đầy đất; bức ảnh thứ hai, một chàng trai trẻ tuổi nằm trong ngõ nhỏ chật hẹp, bụng bị đâm một đao, máu đỏ tươi làm ướt đẫm quần áo hắn; bức ảnh thứ ba, một nam nhân trẻ tuổi cả người trần trụi mà nằm ở trên giường, ngón trỏ cùng với ngón áp út bị cắt đứt, chảy ra rất nhiều máu, trên cổ là một vòng máu tụ tím đen. Bị mất khống chế, ra nước tiểu. Dịch vàng cùng máu đỏ tươi làm bẩn màu trắng của khăn trải giường, hiện trường là một mảng hỗn độn; bức ảnh thứ tư, một nam tử trẻ tuổi cuộn tròn cạnh bồn cầu, miệng phồng to tràn đầy bọt trắng, khuỷu tay trái chằng chịt vết kim, tay phải gắt gao nắm chặt một ống tiêm.

Bốn bức ảnh là bốn loại phương thức tử vong thảm thiết, cứ như vậy không hề che đậy mà đập vào mắt Phan Cảnh Liêm. Trang Chân không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối phương, e sợ bỏ qua bất cứ một chút biến hóa biểu tình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro