Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái người Phan Cảnh Liêm này điên rồi sao, muốn giết sạch hết tất cả những người đã từng đắc tội hắn ta?"

Weibo của Phan Cảnh Liêm nguyên bản cũng chỉ có một ngàn vạn fans, sau vụ tai tiếng lần trước đã tăng lên hai ngàn vạn, còn đến vụ án giết người này, mức độ nổi tiếng vượt qua cả minh tinh hạng nhất, đạt tới 5800 vạn, hơn nữa đây đều là con số thật, không hề dính dáng tới thủy quân. Nói cách khác, nếu nghiêm túc mà tính, độ hot của y còn vượt xa so với những minh tinh có lượng fan chạm tay là bỏng kia rồi.

Có điều, fan của người ta đều là fan trung thành, fan não tàn, còn của y lại đều là antifan. Trong 5800 vạn người này thì có ít nhất là năm ngàn vạn tới công kích y, số còn lại là mấy trăm vạn thì chỉ yên lặng xem náo nhiệt, cũng sẽ không vì y mà nói một câu công đạo. Thấy y có động thái, quần chúng dân mạng xúc động như một đám linh cẩu bị bỏ đói suốt mấy ngày mấy đêm, như một tổ ong nhào lên tới uống máu y, ăn thịt y, gặm cắn xương cốt y. Nếu ngôn ngữ có thể giết người, Phan Cảnh Liêm có khả năng đã chết ngàn ngàn vạn vạn lần.

Những antifan này xem lại tài khoản Weibo Phan Cảnh Liêm mấy lần, rồi lại phun máu đầy màn hình, lúc này mới chạm rãi khôi phục lý trí, sau đó bắt được trọng điểm: 【 Người thứ hai? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ một người chưa đủ, hắn còn chuẩn bị đẩy người thứ hai xuống lầu? Tên cặn bã này điên rồi sao? 】

Viên cảnh sát vẫn luôn một mực chú ý tới tài khoản xã hội của Phan Cảnh Liêm lúc này cũng phát hiện ra động thái của y, lập tức đem màn hình máy tính đưa cho Trang Chân, nghiêm túc nói: “Đội trưởng xem, Phan Cảnh Liêm lên tiếng trên mạng!” Xét thấy Phan Cảnh Liêm đã từng báo trước về cái chết của Cao Nhất Trạch, cho nên hắn rất có lý do hoài nghi, động thái này cũng giàu thâm ý không kém.

“Người thứ hai?” Trang Chân trầm ngâm một lát, ngữ khí trở nên hết sức ngưng trọng: “Có khả năng là cậu ta đang ám chỉ rằng còn có người bị hại thứ hai. Nếu vậy, người này hẳn phải giống như Cao Nhất Trạch, là người đã từng hung hăng đắc tội cậu ta, là kẻ thù của cậu ta. Hiện tại Phan Cảnh Liêm đã thân bại danh liệt chỉ còn lại hai bàn tay trắng, vì trả thù xã hội, hắn rất có khả năng sẽ làm một vài việc điên cuồng. Tiểu La, tạm thời ngừng việc điều tra bối cảnh xã hội của Cao Nhất Trạch, đi tra bối cảnh xã hội của Phan Cảnh Liêm, tra xem ngoại trừ Cao Nhất Trạch, còn có ai kết thù oán với cậu ta sâu nhất. Chúng ta trước tiên lên danh sách những người có khả năng bị hại cần phải bảo hộ tới.”

“Vâng, đội trưởng, tôi lập tức đi ngay!” Cảnh sát được gọi là La Hồng nhíu mày nói: “Cái người Phan Cảnh Liêm này điên rồi sao, muốn giết sạch hết tất cả những người đã từng đắc tội hắn ta? Lúc trước chúng ta không nên thả hắn đi!”

Trang Chân khuôn mặt trầm túc, còn chưa mở miệng, phó đội trưởng Lưu Thao ngồi bên cạnh đã nhanh chóng nói: “Đội trưởng đây là đang thả dây dài câu cá lớn. Chỉ có việc thả hắn ra mới có thể làm hắn tiếp tục hành động ở bên ngoài, hắn bắt đầu hành động, chúng ta mới tìm được sơ hở của hắn, tiện đà nắm giữ chứng cứ buộc tội. Cậu xem, hắn cho rằng cảnh sát chúng ta không có biện pháp bắt lấy hắn, rồi sau đó bắt đầu cảm thấy không chịu nổi rồi sao? Thậm chí còn đi báo trước tử vong, thật là kiêu ngạo! Có một câu danh ngôn nói rất đúng, thượng đế muốn cái gì diệt vong, trước tiên phải làm nó điên cuồng.”

“Anh nói như vậy quả không sai, nhưng tôi chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta còn tác quái khắp nơi ở bên ngoài, đầu tràn đầy kế hoạch chuẩn bị giết người, trong lòng tôi đã không dễ chịu rồi. Đội trưởng, tôi lập tức đi tra quan hệ xã hội của cậu ta, không thể để người vô tội lại chết thêm lần nữa!” Tiểu La vội vã mà đi.

Ngồi ở trong góc, Liêu Phương, cũng chính là nữ cảnh sát xinh đẹp đã từng đưa biên bản cho Phan Cảnh Liêm kia, do dự mà giơ tay, ngập ngừng nói: “Đội trưởng, tôi đã từng học qua một chút tâm lí học tội phạm, tôi cảm thấy Phan Cảnh Liêm không giống với tội phạm giết người rơi vào điên cuồng. Từ hành vi cử chỉ của cậu ấy mà phân tích, Phan Cảnh Liêm hiện tại trạng thái tâm lý phi thường ổn định.”

“Tiểu cô nương chính là dễ dàng bị bề ngoài mê hoặc. Tôi đã làm cả đời ở đại đội hình cảnh, đủ loại tội phạm giết người biến thái làm gì chưa từng thấy qua? Càng là những người bên ngoài điềm tĩnh, thì phạm tội càng không có điểm mấu chốt.” Lưu Thao cầm bình giữ ấm liên tục lắc đầu.

Liêu Phương mặt đỏ, lại vẫn tràn đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía Trang Chân, hy vọng có thể nhận được sự đồng tình của hắn.

“Phan Cảnh Liêm là một nhân vật nguy hiểm, từ bức họa của cậu ta và lời nói trên Weibo, trăm phần trăm người này có liên quan tới vụ án. Cô đừng quên, cậu ta là một người bệnh đa nhân cách, cái người cô cho rằng vô tội kia có lẽ chỉ là một trong số phó nhân cách của cậu ta, mà người chân chính tay nhiễm máu tươi thì lại núp sâu trong thân thể, lảng tránh việc điều tra của cảnh sát. Bất luận như thế nào, cậu ta giết người, chúng ta phải có trách nhiệm đưa cậu ta ra công lý, còn việc hắn có hay không chịu xử phạt của luật pháp, đó là việc của tòa án, không quan hệ tới chúng ta. Đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa, đi tra vấn đề quan hệ của Phan Cảnh Liêm đi, động tác nhanh lên, tôi hoài nghi cậu ta sớm đã lên kế hoạch phạm tội, nếu chúng ta chậm một bước, thế giới này sẽ nhiều thêm một án mạng.” Trang Chân ánh mắt nặng nề mà nhìn Liêu Phương, nói: “Đừng đem tình cảm cá nhân vào công việc.”

Liêu Phương giống như bóng cao su bị phụt khí mà xụp xuống, uể oải ỉu xìu nói: “Tôi hiểu rồi đội trưởng, tôi lập tức đi tra các mối quan hệ của Phan Cảnh Liêm.”

Bởi vì Phan Cảnh Liêm là nhân vật công chúng, làm người lại phá lệ cao điệu, Tổ Chuyên Án chỉ tốn thời gian là đã điều tra rõ quan hệ xã hội của y.

Trang Chân đem một trương bức ảnh cố định tại bảng điều tra phá án, giải thích: “Đây là Phan Lạc Sơn, gia chủ Phan gia, vì muốn đem con riêng trở về mà hy sinh luôn con nuôi Phan Cảnh Liêm, giữa hai người tồn tại cừu hận sâu đậm; đây là Phan Khải Toàn, con riêng Phan Lạc Sơn, trước mắt đang ở nước ngoài; đây là Tôn Ảnh, đồng nghiệp Phan Cảnh Liêm, từng nhiều lần mua thuỷ quân công kích Phan Cảnh Liêm, làm tổn hại danh dự của cậu ta, cũng là người tung lên mạng mấy chuyện đời tư kia, hơn nữa hai người còn từng nhiều lần đánh nhau. Một lần nghiêm trọng nhất, Phan Cảnh Liêm từng đánh cho Tôn Ảnh phải vào bệnh viện, hai người kết oán rất sâu; đây là Tào Hiểu Phong, người đại diện Phan Cảnh Liêm, vì vấn đề phân chia lợi ích mà từng tranh chấp với Phan Cảnh Liêm, cũng vì Phan Cảnh Liêm bị gia tộc vứt bỏ mà bỏ đá xuống giếng, liên tiếp chèn ép cậu ta; đây là Triệu Văn Ngạn, người từng cự tuyệt lời tỏ tình của Phan Cảnh Liêm; đây là Tô Phong Khê, bạn gái Triệu Văn Ngạn, cũng là tình địch Phan Cảnh Liêm, trước mắt đang ở Anh quốc đóng phim.”

Trang Chân mới vừa giải thích xong, phó đội trưởng Lưu Thao liền bắt đầu phân tích: “Nếu dựa theo mức độ hận ý, Phan Cảnh Liêm hẳn là hận Phan Lạc Sơn, tiếp theo là Tôn Ảnh, nhưng Phan Lạc Sơn là gia chủ Phan gia, bên người luôn có bảo tiêu bảo vệ, xuống tay không hề dễ dàng, mà Tôn Ảnh không có phô trương như vậy, hơn nữa Phan Cảnh Liêm đối với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn có khả năng lên kế hoạch ám hại hắn. Tôi ý kiến là trọng điểm cần phải bảo vệ Tôn Ảnh.”

Thành viên Tổ Chuyên Án có người gật đầu tỏ vẻ tán đồng, có người nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, còn có muốn giơ tay phát biểu ý kiến.

Trang Chân điểm trong đó một cảnh sát, người nọ nói: “Tôi cảm thấy thứ tự này không đúng. Hai người nước ngoài có thể xem nhẹ, Phan Cảnh Liêm tay còn chưa duỗi dài được như vậy; nếu động thủ với Phan Lạc Sơn thì độ khó quá lớn, dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc, Phan Cảnh Liêm hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ; còn lại ba người, tôi cảm thấy hắn hận nhất phải là Triệu Văn Ngạn, tiếp theo là Tôn Ảnh, cuối cùng là Tào Hiểu Phong. Người ta nói yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu, Phan Cảnh Liêm bởi vì Triệu Văn Ngạn mà có thể tự sát hai lần, bị cự tuyệt tự nhiên cũng có thể kéo hắn cùng chết.”

Một vài cảnh sát nữ tình cảm phong phú cũng vội vàng gật đầu tỏ vẻ tán thành, duy chỉ có Liêu Phương là nhíu nhíu mày, một câu cũng đều không nói.

Cô thật sự không có cách nào coi một người an tĩnh bình thản như vậy thành một hung thủ giết người. Có điều, cậu ấy là một người bệnh đa nhân cách, có khả năng việc giết người ngay cả chính bản thân mình cũng không biết đâu? Haizz, một người tốt như vậy, tại sao lại mắc phải cái loại bệnh này?

Liêu Phương gục đầu xuống, yên lặng thở dài.

Trang Chân lại gọi vài người nữa phát biểu ý kiến, sau đó tổng kết nói: “Triệu Văn Ngạn có lẽ là người Phan Cảnh Liêm oán hận sâu nhất, có điều, giết Triệu Văn Ngạn và giết Phan Lạc Sơn đều như nhau, khó khăn rất lớn, cho nên Phan Cảnh Liêm dưới tình huống không có mười phần nắm chắc, chắc chắn sẽ không dễ dàng động thủ. Theo ý kiến của tôi, mục tiêu trọng điểm cần bảo hộ là Tôn Ảnh, dẫu sao hắn và Phan Cảnh Liêm cùng ăn cùng ở mấy tháng, cực kì quen thuộc lẫn nhau, rất dễ dàng xuống tay. Hơn nữa Tôn Ảnh giống với Cao Nhất Trạch, đều là thành viên của STARS, có lẽ Phan Cảnh Liêm ý đồ muốn làm cho STARS hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.”

“Không sai, Tôn Ảnh và Cao Nhất Trạch là đầu sỏ khiến khiến Phan Cảnh Liêm thân bại danh liệt, nếu không phải bọn họ sau lưng đem những cái chuyện gièm pha đó lên mạng, Phan Cảnh Liêm sẽ không trong tình cảnh đến cả đường xoay người để sống đều không có. Ở điểm này, tôi nghĩ Phan Cảnh Liêm hẳn cũng đã rõ ràng, cậu ta chắc chắn là biết ai là người hại mình.” Tất cả cảnh sát liên tục gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Trang Chân một bên thu thập tư liệu tán loạn, một bên phân phó: “Mấy ngày nay chúng ta phải giám sát thật kĩ Phan Cảnh Liêm và những người trong danh sách, cần phải ngăn chặn triệt để án mạng thứ hai phát sinh, hơn nữa trọng điểm phải bảo vệ tốt Tôn Ảnh.”

“Đã biết, đội trưởng!” Cảnh sát cùng kêu lên nhận lời, sau đó từng người một triển khai hành động.

---

Người hiện đại kiến thức nhiều, cái nhìn về thế giới cũng nhiều, cảnh sát có thể nghĩ đến những vấn đề này, không ít người mê trinh thám cũng có thể nghĩ đến. “Người thứ hai” trong miệng Phan Cảnh Liêm, trăm phần trăm là chỉ người bị hại thứ hai sẽ xuất hiện! Cậu ta còn muốn giết người? Nếu như vậy, mục tiêu cậu ta nhắm tới là ai?     

Trong lúc nhất thời, trên mạng xuất hiện rất nhiều suy đoán, còn có người đem quá trình gây án của Phan Cảnh Liêm tưởng tượng ra mà miêu tả lại, đủ các ngôn ngữ, hình ảnh đẫm máu tràn ngập diễn đàn Tieba, làm người xem sởn cả tóc gáy. Cảnh sát an ninh mạng đã phải liên tục xóa rất nhiều bài đăng như thế, muốn xóa luôn cả tài khoản Weibo của Phan Cảnh Liêm, nhưng lại nhận được thông báo của hình cảnh, kêu bọn họ tạm thời đừng rút dây động rừng.

Cứ như vậy, Weibo Phan Cảnh Liêm chịu đựng một đợt lại một đợt huyết tẩy, nhưng trước sau vẫn sừng sững không ngã. Những ngôn luận ác độc đó hoàn toàn có thể làm một người bình thường nổi điên, lại một chút cũng không cách nào ảnh hưởng đến tâm tình Phan Cảnh Liêm. Tài khoản của y vẫn như cũ, khu bình luận cũng không đóng, tố chất tâm lý phi thường mạnh mẽ làm rất nhiều đồng nghiệp phải cúi đầu nể phục.

Muốn đả kích Phan Cảnh Liêm nhưng lại không hề có biện pháp, cư dân mạng chỉ có thể đi nhắc nhở Tôn Ảnh đề phòng mọi thời điểm, bởi vì hắn rất có khả năng là đối tượng trả thù tiếp theo.

Tôn Ảnh sợ tới mức cả nhà cũng không dám về, chạy đến công ty tìm Tào Hiểu Phong cùng nghĩ cách.

Tào Hiểu Phong thật đúng là nghĩ ra một biện pháp, đó chính là khiến cho Tôn Ảnh đứng trước máy quay trong một thời gian dài, làm Phan Cảnh Liêm không tìm được cơ hội xuống tay. Cùng một ngày trong tuần, hắn giúp Tôn Ảnh nhận một cuộc phỏng vấn và một chương trình tạp kỹ, toàn bộ quá trình chỉ có hai ba tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, quả thực là bận đến mức chân không chạm đất.

Nếu đổi lại ngày thường, người đại diện bắt mình lăn lộn như vậy, Tôn Ảnh đã sớm phát điên, lúc này thì lại hận không thể lập tức bắt đầu công việc. Chỉ có ở trước máy quay, trong đám đông, hắn mới có thể cảm thấy an toàn, hắn thật sự rất sợ cái kẻ điên Phan Cảnh Liêm kia!

Trong lúc phỏng vấn, phóng viên quả nhiên hỏi rất nhiều vấn đề nhạy cảm, Tôn Ảnh vì muốn giành được sự đồng tình, đã hung hăng khen Cao Nhất Trạch một hồi, làm rơi bao nhiêu nước mắt, xong rồi lại nói một vài chuyện xấu của Phan Cảnh Liêm, thí dụ như khi đang tập luyện giữa chừng bỗng nhiên nổi khùng lên đánh hắn; lúc đang ghi âm bài hát thì giọng nói chợt trở nên bén nhọn, giống như một người thay đổi; rồi còn đuổi Trạch ca ra khỏi kí túc xá, không cho Trạch ca ở cùng hắn, vân vân.....

“Tính cách hắn thật sự rất cực đoan, Trạch ca càng ưu tú, hắn càng ghen ghét. Sự tình phát triển cho tới hôm nay không phải do Trạch ca sai, chỉ tại lòng người quá mức đáng sợ. Tôi hy vọng hắn đừng sai lại thêm sai, nhớ lại thời điểm ban đầu dốc sức làm việc, ba người chúng tôi đơn giản và hạnh phúc cỡ nào.” Tôn Ảnh hốc mắt hồng hồng nói xong câu ấy liền kết thúc phỏng vấn, sau đó lên phi cơ rời khỏi Kinh Thị.

Đoạn video này mới vừa phát trên mạng liền hình thành nên những cuộc bình luận sôi nổi, Tôn Ảnh bởi vậy mà nhân khí tăng mạnh, fans Cao Nhất Trạch cũng đều dời đến Weibo hắn, cổ vũ hắn, an ủi hắn, hy vọng hắn có thể thay STARS tiếp tục phát triển. Kết quả này Tôn Ảnh sớm đã dự đoán được, hắn biết bản thân mình không có bối cảnh, không có tài hoa, dung mạo cũng không thuộc dạng xuất chúng, nếu muốn nổi tiếng thì chỉ có thể ăn theo Cao Nhất Trạch. Ở trong giới này, chỉ có người không từ thủ đoạn mới có thể bò lên được cao.

Phỏng vấn Tôn Ảnh mới vừa phát xong, phỏng vấn cha mẹ Cao Nhất Trạch cũng ra theo. Cao mẫu lấy ra một bức ảnh, nhìn thẳng vào màn hình, lên án nói: “Đây là bức họa tiểu Ảnh đưa cho tôi, bản gốc đang ở trong tay cảnh sát, bức này là do tôi chụp lại. Cậu ấy nói vào bảy tám ngày trước khi con trai tôi bị chết, Phan Cảnh Liêm đã từng vẽ bức họa này rồi đưa cho nó. Mọi người nhìn xem, bức vẽ này giống y đúc với cảnh tượng con tôi bị rơi xuống tầng thượng! Cửa hàng ven đường, tòa nhà cao tầng, còn có những cái đèn nữa, nếu không phải sớm đã có kế hoạch tốt ở nơi đẩy con ta xuống lầu, hắn có thể vẽ đến tỉ mỉ kĩ càng như vậy được sao? Hắn tuyệt đối là hung thủ giết con tôi, tôi không hiểu cảnh sát vì sao đã nắm giữ chứng cứ như vậy mà còn không bắt hắn! Cảnh sát đây là đang không làm tròn trách nhiệm, tôi muốn khiếu nại bọn họ, tôi muốn làm cho Phan Cảnh Liêm phải đền mạng vì con tôi!”

Cao mẫu hò hét khơi dậy phẫn nộ của quần chúng vây xem. Cao phụ nhẹ nhàng vỗ lưng vợ, khuyên bà tin tưởng cảnh sát, tin tưởng chính phủ, không dấu vết mà giả trang một người yêu nước, giành được tình cảm của rất nhiều người. Theo sau đó, hai người bắt đầu làm trò trước máy quay, kể rõ mọi việc mà Cao Nhất Trạch từ nhỏ đến lớn đã từng trải qua, lại lấy giấy khen, giấy chứng nhận, huy chương, cúp làm bằng chứng cho sự ưu tú của Cao Nhất Trạch.

Phóng viên đối với mấy cái thành tích này không có hứng thú, chỉ điên cuồng mà chụp lại bức họa kia.

Thấy rõ nội dung trên bức vẽ, tất cả khán giả vây xem đều sợ ngây người. Thì ra tử vong báo trước cũng không phải là khủng bố nhất, càng khủng bố hơn chính là vẽ lại cảnh tượng tử vong! Chỉ cần dựa vào nội dung rất thật trên bức vẽ là có thể chứng minh Phan Cảnh Liêm có âm mưu giết người, mà cảnh sát nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực như thế, lại trước sau chưa từng bắt hắn, chẳng lẽ cảnh sát đầu đều kẹt phân sao?

Cái gọi là ngồi không ăn bám, không khác là bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro