Chương mười bảy. Một năm nữa qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa bước vào cổng thôn Lưu Trạm đã thấy bố mình đứng ngóng trông bên đường, mắt ông nổi gân máu, hẳn đã thao thức trắng đêm.

"Về rồi là tốt, là tốt." Người ông như hết sức, suýt đã ngã.

Lưu Trạm bảo hai anh em Tào về nhà đi.

Hai người trở về làm kinh động nhiều người hơn, đám đàn bà òa khóc vì mừng.

Lưu Trạm vẫn trầm tĩnh cõng Tống Phượng Lâm về phòng, bố trí ổn thỏa cho y xong mới đến nhà chính thuật lại sự việc.

Tối đó mây đen chi chít, gió cuốn tuyết lông ngỗng bay, đợt tuyết giăng kín núi sắp đến rồi.

"Đóng cửa đi kẻo lạnh." Lưu Trạm bưng thuốc cho Tống Phượng Lâm, bước vào liền thấy y mở toang cửa sổ ngây nhìn tuyết tràn trên khung.

Anh nhanh chóng sờ trán y, không còn sốt, nữa rồi cầm tay y mà rằng:"Sao lạnh thế?"

"Không sao?" Tống Phượng Lâm rụt tay lại nhưng anh không cho.

Y lại giấu chuyện gì nữa rồi, muốn y chủ động nói khó như lên trời. Lưu Trạm thấy thật bất lực cái tánh dễ nổi nóng này.

Anh đóng cửa vào, leo lên giường bưng thuốc để cạnh Tống Phượng Lâm:"Đại phu bảo thuốc này bổ cho cơ thể. Hôm đó để cứu mạng em đành dùng biện pháp mạnh, giờ phải hồi phục từ từ."

Mắt Tống Phượng Lâm chợt lóe nỗi đau.

Lưu Trạm nhẹ giọng rằng:"Ngày sau anh sẽ tìm đại phu và phương thuốc tốt hơn cho em. Ta hãy còn trẻ, tin anh."

Tống Phượng Lâm nhìn vào đôi mắt kiên định của anh.

"Uống đi, nào?" Lưu Trạm đưa bát thuốc ra đằng trước.

Tống Phượng Lâm nhận lấy. Lưu Trạm thầm thở phào, nhìn y uống hết rồi cầm về nhà bếp.

"Anh cả điên rồi, nhà mình lo chửa xong. Năm nay tốn bao nhiêu tiền đi cứu người, là mất tong số bạc của một mẫu ruộng đó!"

Lưu Trạm đi ngang qua phòng bà nội, từ xa nghe tiếng Lưu Học Lễ đang gào ầm lên.

"Bé tiếng thôi." Bà nội quở trách.

"Con sốt ruột lắm mẹ ơi! Mẹ bảo anh cả đi..." Hình như ông ta còn nói gì nữa nhưng anh chả buồn nghe.

Lượn đến nhà bếp, bà Triệu bà Lý đương làm cơm tối. Anh rửa luôn bát, ngồi bên bếp trông lửa cho mẹ. Lý Tiểu Liên đi vào, đưa củ cải cho bà Lý.

Tay anh cời lửa, ý nghĩ đã dạt nơi xa. Hoàng đế đã phê trong thánh chỉ lưu đày rằng họ không thể rời Võ Nguyên. Điều anh có thể làm bây giờ là tìm chỗ đột phá tại thế giới nhỏ này.

Anh không chịu ở thế thấp bé, Vân Trung đã có thu nhập ổn định, nhà họ chẳng phải lo ăn mặc, đến lúc bản thân phải làm việc khác.

Nháy mắt đã Tết, năm nay Tết nhà họ náo nhiệt hơn hẳn.

Đêm ba mươi, phòng lớn bày bài vị tổ tiên họ Lưu và họ Tống. Tống Phượng Lâm đã bái bà nội làm mẹ nuôi nên hai nhà cúng tế chung luôn.

Nhà họ Tống là người công phủ nên bà nội rất ưng ý, nhận Tống Nghi Quân làm con nuôi mà mát cả lòng.

Đêm đó họ ăn uống linh đình, mâm cơm có gà, thỏ, lợn rừng, củ cải nhà trồng và đậu phụ từ đậu tương nhà trồng, tổng mười món đĩa và hai món canh ăn với cơm trắng và sủi cảo thịt lợn.

Mùng một Tết, hậu bối khấu đầu chúc năm mới tiền bối. Bà nội nhìn con cháu đầy nhà, cười tươi như hoa, bế cu Tông, bảo nhà qua được tai biến lớn về sau ắt có phúc.

Ba nhà Tào - Trương - Văn lội tuyết sang chúc Tết, đám trẻ tụ hội đầy đủ.

Lưu Trạm đã nghẹn trong lòng từ lâu, đợi người đến đủ liền hỏi:"Các cậu biết trên núi có nghề gì kiếm tiền không?"

Tào Minh nhanh nhảu đáp:"Săn lợn rồi bán! Mẹ em tính toán thịt lợn năm em mang về bán ra được mười một lượng bạc!"

Trương Tiểu Mãn nói:"Nhà em cũng được từng đó."

Lợn săn luôn được chia đều nên con số cũng tương đương nhau.

Văn Thanh Sơn vui vẻ nói:"Táo cũng có giá lắm, nhà em định đầu xuân mua một mẫu ruộng. Đấy là lần đầu nhà em mua ruộng."

Lý Tiểu Liên nói:"Bán da thỏ da chồn tính ra một năm sẽ thu về kha khá."

Tào Tráng:"Chúng mày sao bằng tao được. Năm nay tao được mười tám lượng, bố định thêm bạc để mua hai mẫu ruộng."

Đám nhóc nói đến hăng say thích chí, tỏ ra mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.

Lưu Trạm nói ra mục tiêu của mình:"Anh muốn kiếm mất trăm lượng."

Năm đứa nhóc ngây người.

Trương Tiểu Mãn cẩn thận hỏi:"Anh nghiêm túc chứ?"

Lưu Trạm quay bút lông:"Ừ, anh cần một nghề ổn định có thể kiếm hơn trăm lượng."

Năm đứa kia im lặng, con số ấy vượt xa tưởng tượng của chúng.

Văn Thanh Sơn lên tiếng:"Muốn vậy thì phải buôn bán. Mà các tiệm buôn lớn nhỏ ở huyện trong tay bọn cường hào hết rồi, thứ dân muốn xen chân khó lắm."

Lưu Trạm ngừng quay bút:"Nói rõ đi."

Văn Thanh Sơn đáp:"Ví dụ dân hái dược liệu trong núi có thể mang bán cho y quán, nhưng nếu có người thu lấy dược liệu từ tay dân rồi bán lại cho y quán, những người buôn dược liệu mà biết hôm sau sẽ có côn đồ tìm đánh, thương tật hay sống chết huyện nha cũng kệ."

Nó lũng đoạn trần trụi như vậy.

Trương Tiểu Mãn nói:"Bố em từng định đến huyện nha xin mở một cửa hàng đồ gỗ nhưng không tài nào thuê được mặt bằng. Người môi giới hay bọn em là tiện dân cái liền đi luôn."

Tào Tráng nói:"Hồi xưa bố em cũng định mở cửa hàng rèn mà suýt bị một gia tộc chuyên làm nghề rèn đánh chết."

Thế giới này phân chia giai cấp rất rõ ràng, giữa các ngành, nghề và đẳng cấp có khoảng cách rất lớn khó mà vượt qua. Lòng anh như con đầm sâu đáy, quy tắc nơi đây khắc nghiệt hơn anh nghĩ.

Tào Minh nói:"Hay mình cứ bán lợn với dược liệu đi, tích cóp từ từ."

Lưu Trạm lắc đầu:"Anh cần nó nhanh chóng."

Lý Tiểu Liên:"Anh cả muốn làm gì bọn em đều giúp anh."

Cả đám gật đầu lia lịa.

Lưu Trạm nghĩ ngợi rồi đáp:"Trước tiên cứ tích đã rồi tính, hiện tại chỉ còn cách săn lợn vậy. Anh nghe bảo cửa hàng tạp hóa Trần Ký thu mua thịt lợn sấy, đông này làm nhiều mang bán xem được nhiêu?"

Khi trước Lưu Trạm săn nhiều lợn là để ăn, nhà họ mười mấy miệng ăn nên thịt nhanh hết, phần thịt đám Tào Tráng mang về đa phần là bán. Đây là lý do tại sao đám nhóc đều tích bạc.

"Bố cậu có thể âm thầm làm giáo sắt cho chúng ta không, Tráng?" Lưu Trạm hỏi.

Nó đáp ngay:"Có thể."

Lưu Trạm vỗ vai nó:"Chuyển lời anh đến chú, xin cứ yên tâm, bọn cháu sẽ cất vũ khí trên núi."

Dân thường không thể tàng trữ vũ khí, bị bắt quả tang là bay đầu. Gan Lưu Trạm to thật đấy. Đâu chỉ riêng anh, năm đứa kia nào kém gì, nghe anh cần vũ khí mà ai cũng phấn khích.

Lưu Trạm chợt nhớ một chuyện:"Thanh Sơn, kỳ thi hội cậu thi Đồng sinh nên không cần theo bọn anh, chờ cậu đỗ đạt ta lại chơi tiếp."

Văn Thanh Sơn hơi nhụt chí, ôm lấy đầu.

Tào Tráng đập nó cái:"Mày phải cố gắng thay bọn tao nữa, nhất định sẽ đỗ mà."

Văn Thanh Sơn là lương dân duy nhất trong đám thiếu niên, vì chăm học mà Lưu Học Uyên đã nhận làm đệ tử cuối cùng. Nhà Văn hi vọng nó có thể đỗ Tú tài, mai sau có thể xin được một chức tốt ở huyện.

Mắt nó ầng ậng nước, lòng càng muốn ở bên anh em.

Qua nửa tháng, Tào Tráng đến tìm Lưu Trạm báo năm ngọn giáo đã hoàn thành. Đêm qua Tào Thiết đã âm thầm mang đến khu rừng bụi gai và giấu bằng tuyết.

Lưu Trạm rất phấn khởi, lập tức hẹn mọi người lên núi.

"Đông rồi mà còn lên núi làm gì." Bà Triệu bất lực nhìn Lưu Trạm đi ra ngoài.

Bà Lý than rằng:"May đã làm áo da cừu rồi đấy chị."

"Ừ." Bà Triệu lắc đầu.

Năm đứa trong bộ áo khoác da cừu, quần da cừu, giày da cừu và đội mũ da cừu, phần lông lộn vào trong da phơi bên ngoài, vừa ấm lại còn chống nước.

Cả đám lội tuyết khá nhẹ nhàng, chỗ tuyết rơi dày nhất cũng chưa quá hông.

Đến rừng bụi gai, Lưu Trạm lần theo dấu tìm ra giáo. Đầu giáo nhọn hoắt, cán giáo bằng gỗ do bố Trương Tiểu Mãn làm, cầm lên rất đầm.

"Đi!" Lưu Trạm ra lệnh, dẫn đám nhóc dẫn vào nơi sâu nhất của khu rừng, nơi cả đám chưa dám tiến vào bao giờ.

Vào núi ngày đông tuyệt không thể mù quáng, Lưu Trạm chọn một địa điểm dựng nơi ẩn núp tạm thời.

Dọn cho quang khoảng đất, dựng khung bằng cành cây, ép tuyết thành khối để làm nóc rồi bịt kín lại. Một ngôi nhà tuyết đơn giản đã hoàn thành, mấy hôm này họ sẽ hoạt động quanh nhà tuyết.

"Đây là dấu chân con gì vậy đại ca?" Tào Minh sợ hãi khi thấy dấu chân to lớn trước mắt.

Lưu Trạm so với tay mình, thế mà lại to ngang ngửa một bàn tay.

Tào Tráng nói:"Chắc không phải gấu ngựa đâu nhỉ, em nghe bảo chúng không rời ổ vào mùa đông."

Có điềm! Lưu Trạm nói:"Không được tiến về trước, lùi về sau, đây là địa bàn của hổ."

Bốn đứa sợ nhảy cẫng lên, Vượng Tài thì đứng ở phía xa, gọi sao cũng không chịu về."

Dãy Tề Vân rộng lớn đâu chỉ mỗi lợn rừng, gấu ngựa, hổ, sói, hươu cùng chung sống trong cánh rừng rậm này, đia bàn giữa chúng phân định rất rạch ròi.

Biết mình đã đặt chân vào tử địa, cả lũ nhanh chóng chạy quay về địa bàn của lợn rừng.

Hai tháng sau đó, hôm nào trời trong Lưu Trạm đều đi săn lợn. Không phải lần đi săn nào cũng đủ người, chỉ có anh vẫn duy trì việc lên núi.

Nay anh săn được lợn rừng, cáo và thỏ. Da được xử lý đầu tiên, thịt xếp ở sân sau cho đông đá, đợi trời ấm sẽ mang hun khói toàn bộ.

Lưu Trạm chỉ báo gia đình anh bán thịt lợn là cần tiền, còn để làm gì thì không nói. Thấy con trai hôm nào cũng bận bịu, Lưu Học Uyên đã một bụng nghi vấn nhưng chẳng biết hỏi từ đâu.

Mà Tống Phượng Lâm đã để mắt tất thảy việc này.

Thoáng chốc đã tháng ba, hơi giá dần vơi, Lưu Trạm với Lý Tiểu Liên cầm dao bầu cắt thịt lợn rồi bắc lên giàn hun khói, Tống Phượng Lâm im lặng ngồi canh lửa. Ngày nào cũng như vậy.

"Chỗ thịt sấy đấy của cháu chắc bán lắm tiền lắm nhở." Lưu Học Lễ cười lớn.

Lưu Trạm không đáp, anh gắp thịt sang bát mẹ mình ở bàn bên:"Mẹ thêm đi."

Lưu Học Lễ tự nói tự nghe:"Chỗ thịt đấy bán cũng phải khối tiền, năm nay có thể mua được kha khá thứ nữa. Anh Uyên, hay mình mua trâu nhỉ?"

Lưu Học Dật cười khẩy, không tiếp lời.

Lưu Học Uyên không muốn nói nhiều:"Để sau rồi bàn."

Nhưng Lưu Học Lễ chẳng hiểu lý:"Người nhà với nhau sao không nói được. Anh định để Trạm tiêu chỗ tiền à?"

Lưu Trạm và cho xong cơm, lau miệng rồi về phòng ngủ trưa, chiều lại làm việc.

Cuối tháng ba, các gia đình bắt đầu ươm mạ cho vụ cày xuân tháng tư. Thịt sấy cũng được hun xong. Tuyết chắn đường núi vừa tan anh liền mượn xe bò nhà Tào Tráng chở thịt xuống núi bán cho lái buôn. Thịt lợn sấy nhẹ và đắt hơn thịt tươi, một cân bán được ba lăm văn tiền.

Bận rộn tròn hai tháng, cả một xe ấy thu về ba lăm lượng bạc, thêm được mười lượng nữa từ da cáo, chồn, thỏ. Tổng là bốn lăm.

Lưu Trạm hơi chán chường, làm còng lưng mãi vẫn chưa được trăm lượng. Buồn thì buồn vậy chứ chí thì vẫn chưa nhụt.

Lưu Trạm cầm bạc, bảo Tào Tráng dừng xe ngoài thư xã:"Anh đi mua đồ, các cậu ra Lâm Ký gọi món, chốc anh sang."

Lưu Trạm muốn hiểu về thế giới này nên đã mua hai cuốn Thiên hạ địa vực chí và Chu Sở thông sử.

Anh mua sách cũ vì những quyển mới quá đắt. Lúc sắp đi anh chợt nhớ tới gì, rồi quay lại mua một cây bút lông sói nữa. Tổng tất thảy hơn một lượng.

Ông chủ thư xã nhận ra Lưu Trạm, vì là con trai Lưu Học Uyên nên tặng thêm một cuộn giấy Tuyên. Anh gói lại cẩn thận rồi đi sang Lâm Ký.

Huyện Vũ Nguyên khá nhỏ, đường lát đá thưa thớt những người, anh mặc đoản đả trông chẳng khác y phục dân thường là mấy. Nhưng cái mã lại đẹp, trán cao rộng, mũi cao thẳng, mắt sáng ngời, mặt anh tuấn, nâng tay phóng túng, nâng chân phóng khoáng, tỏa ra khí thế vài phần.

Ông chủ thư xã nhìn bóng Lưu Trạm rời đi, vuốt chòm râu dê mà cảm thán, hổ phụ sinh hổ tử, nông dân chân bùn sinh sao được một đứa con trai như vậy?

Cuộn giấy Tuyên kia giá phải ngang bút lông sói, tặng cốt là muốn nối duyên đẹp với Vân Trung thôi.

Trên đường, lâu lâu lại có thiếu nữ ghé mắt nhìn Lưu Trạm, nhưng anh không quan tâm lắm.

Đi vào Lâm Ký, ông chủ quán thấy anh liền cho một hũ rượu, hâm trên lửa nhỏ làm hương rượu ngào ngạt cả quán. Hồi đầu Lưu Trạm không quen vị rượu thời xưa lắm mà dần quen lại thành ra thích.

Đám nhóc thấy anh hơi bực thì im bặt, cả không gian chỉ vang tiếng bàn tán chuyện thiên hạ từ những lái buôn.

"Tôi vừa về từ kinh, ở phường loan tin thiên tử sắp điều quân giúp Trần Lưu giành đất cổ Ba Thục, mười vạn quân dự là tháng năm khởi hành."

Ba người kia kinh ngạc:"Thu năm ngoái bọn Yến đánh tận vào trong ải, mà quân họ Nhan bại trận, dân làng Viên Bách huyện Bảo Bình ở cảnh cơ hàn. Bắc Cương gánh còn chẳng nổi mình, thì nghĩ xem tại sao thiên tử còn xuất binh?"

"Anh Trần nói đi."

Lái buôn này thở dài:"Nói thật cả những quý tộc kinh thành còn không hiểu ngài huống chi bọn mình?"

Anh Trần nhỏ tiếng:"Chuyện đấy bị ém lại nên không biết cũng phải. Đông năm nay kinh thành có biến lớn đó!"

Mọi người tập trung nghe.

"Đoán làm gì, tin loan khắp phường kìa. Nhà ngoại của Đại Hoàng tử hạ thuốc độc giết Tam Hoàng tử!"

Những lái buôn và cả thực khách đều hít mạnh một hơi.

"Họ Chu đã lật đổ tiền Tướng quốc họ Tống, nắm trong tay quyền lực to lớn. Án mạng động trời này khó mà điều tra cặn kẽ. Kể cả thiên tử cũng im bặt, chỉ thông báo rằng Tam Hoàng tử đột nhiên mắc bệnh nặng. Chắc tin nhỉ? Người sống sờ sờ ra đấy bảo mất là mất được à? Cả nhà ngoại Tam Hoàng tử còn quỳ trước hoàng cung xin cứu giúp kìa."

"Tôi tận tai nghe gia chủ họ Trần lên án đanh thép: thiên tử đã muốn lập Tam Hoàng tử làm trữ mà mới đó ba ngày đã đột ngột tử vong, nếu lời ta có giả dối trời ắt giáng sét."

Người ngồi đây ai cũng buồn bã, đau xót thay cho vị hoàng tử ấy.

Dứt lời, anh Trần lại thở dài:"Thôi quay lại chuyện Bắc Cương mình. Quân họ Nhan bị Yến đánh tơi bời, chẳng biết năm nay lại khó khăn thêm chừng nào nữa."

Ai cũng lắc đầu bất lực.

Uống cạn rượu trong cốc, mắt Lưu Trạm sáng ngời:"Ông chủ, tính tiền!"

Anh vừa bước vào nhà, Lưu Học Lễ đã ra đón:"Được bao nhiêu thế cháu?"

Lưu Trạm lướt qua, Lưu Học Lễ liền kéo anh lại:"Chú bảo với mày đấy!"

Lưu Trạm bó tay, nhìn vào y:"Cháu đã bảo chỗ bạc ấy là của cháu dùng."

Lưu Học Lễ đáp:"Thằng oắt mày cầm lắm bạc thế làm gì? Nhà thiếu thốn đủ thứ, mẹ, thím, bà mày cả món trang điểm cũng chả có, thôi này để sau. Mà nhà Tào, Trương đã mua trâu cày rồi đấy, nhà ta cũng phải mua một con."

Lưu Trạm kiên nhẫn đáp:"Hai nhà đấy giúp mình cày xong rồi còn gì? Sau vụ cày xuân tháng tư học sinh đi học sẽ có thúc tu nộp lên, tiền chi tiêu sẽ chẳng thiếu."

Lưu Học Lễ lại nói:"Thúc tu là chuyện thúc tu, mày bé tí hiểu cái gì. Nhà ta đâu ai ra ở riêng nhưng vẫn nên đóng quỹ chung* chỗ bạc ấy để thống nhất chi tiêu. Mà chú cũng sợ mày tiêu bữa bãi thôi mà."

(* dịch từ chữ  公中 (công trung): sau khi con cháu trong một gia tộc ra ở riêng, tuy chi tiêu mỗi nhà ấy là khác nhau nhưng vẫn phải đóng một khoản tiền nhất định làm một cái quỹ chung dùng cho những việc trong gia tộc , do trưởng gia tộc hoặc người thuộc chi trưởng quản lý.)

Lưu Trạm không muốn dây dưa thêm:"Tự thân cháu kiếm được tiền, tiêu thế nào cháu tự biết. Chú muốn thì tự đi mà kiếm."

Dứt lời anh quay gót rời đi, làm Lưu Học Lễ tức anh ách.

"Gì! Có chuyện đó ư?" Lưu Học Uyên và Tống Nghi Quân nghe tin anh thuật lại mà kinh ngạc.

Tống Phượng Lâm cũng dừng việc thu xếp sách vở.

Tống Nghi Quân kích động:"Thiên tử hồ đồ rồi! Lũ lòng lang kia giết dòng họ Tống hòng trừ khử những kẻ phản đối mình, dân thừa biết điều đó mà thiên tử vẫn tin chiều họ Chu. Giờ chúng nó lộng quyền giết cả Hoàng tử. Chính đám nịnh thần đó lạm quyền làm nhà Tống ta bị kết oan!"

Họ Chu là lưỡi đao năm ấy Tuyến đế dùng tàn sát muôn phương, hắn diệt họ Chu, Tống, từng bước tiếp cận trung tâm quyền lực. Họ Chu mượn những lần Tuyên đế chèn ép quan cũ của tiên đế để trừ khử kẻ nghịch mình. Đến khi kiểm soát hoàn toàn triều cương thì chẳng ai dám đối đầu với chúng.

Nhưng hắn không ngờ bản thân mới là cây đao rẽ đường lên mây của họ Chu.

Mới một năm nhà Tống bị diệt tộc mà họ Chu đã thâu tóm được đại quyền, giết Tam Hoàng tử, án này dân đã xôn xao, muốn lờ lờ cũng thật khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy