Chương mười bốn. Niềm vui trong núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua mau, bất giác đã vào hè, cỏ cây đùn đùn mọc, muôn chim thi nhau hót.

Cũng lúc ấy, ba học sinh thi ân khoa ở quận Duệ Xương đã về, không ai có tên trong bảng vàng, điều này cũng trong dự liệu của Lưu Học Uyên.

Lưu Học Uyên và Tống Nghi Quân chuyện trò với họ cả ngày, có lời an ủi, có lời động viên. Cả ba đều không nản, năm nay tân đế mở ân khoa, thì năm sau vẫn còn một đợt cho họ cố gắng.

Huống là năm nay trường có tiến sĩ dạy học, môi trường học tập cải thiện hơn năm ngoái. Ba người sẽ do Tống Nghi Quân chỉ dạy trên Đại Đạo đường.

Ba học sinh ngạc nhiên xen cả vui mừng, vội quỳ bái ông.

Trời vừa hửng sáng, Lưu Trạm lại dậy chạy chạy bộ.

Các học sinh cày - học ở bên cạnh trường cũng vác cuốc ra đồng. Lưu Trạm chạy về ăn sáng, rồi mang nông cụ đi cày cuốc.

Khi anh đến ruộng nhà mình đã thấy ba anh em Lưu làm được một lúc, họ khoác lên mình tấm đoản đả bình thường như bao nhà nông khác.

Tống Phượng Lâm cũng làm ở đây, y không làm được việc nặng nhọc nhưng giúp nhổ cỏ bắt sâu thì vẫn được.

"Nếu thằng em hai anh siêng được nửa như em thì tốt?" Lưu Trạm ngồi cạnh y, cùng nhổ cỏ.

Tống Phượng Lâm im lặng, tay làm không nghỉ.

Lưu Trạm sáp lại gần, thì thầm:"Chiều bọn anh lên núi bắt cá, em đi không? Đã lâu chưa được ăn cá, hôm qua bà nội cũng nhắc đến, anh nghĩ đám cá ở trong khe núi đủ lớn để làm thịt rồi."

"Bà muốn ăn cá à?" Tống Phượng Lâm dừng tay.

Trên núi Tề Vân cá đắt hơn thịt, vì trên đây không có sông, các khe suối chỉ có cá bé, cá to ở chợ toàn là của hiếm vận chuyển từ quận Thụy Xương sang.

Lưu Trạm thấy y có ý bèn ra sức dụ:"Đến chứ? Hè bức lắm, ở khe núi mát hơn."

"Các anh bắt thế nào?" Tống Phượng Lâm tò mò, y không thấy Lưu Trạm có lưới hay cần gì cả.

"Đi sẽ biết, chắc chắn em chưa từng thấy cách này." Lưu Trạm cười thần bí.

Từ ngày đến đây, Tống Phượng Lâm buông bỏ tất thảy, lâu rồi chưa động tới sách bút, giờ Tống Nghi Quân không cần y kề bên suốt nữa thành ra mỗi ngày nhàn.

Y biết Lưu Trạm vất vả nhiều vậy cũng chỉ muốn thêm cái ăn cho nhà, nên y cũng cố gắng gật đầu đồng ý.

Lưu Trạm vui mừng.

Ăn cơm trưa xong, Tào Tráng, Tào Minh, Trương Tiểu Mãn, Văn Thanh Sơn đã đứng đợi ở cổng thôn, lưu Trạm, Tống Phượng Lâm, Lý Tiểu Liên đi cùng nhau, lưng ai cũng đeo sọt cùng màu.

"Đại ca!!"

"Đại ca!!!"

"Đại ca!!!!"

"Rồi, đừng gào nữa." Lưu Trạm phất tay.

Một đám người lên núi.

Tào Minh nói lấy lòng:"Cá lần trước ăn ngon lắm, nhà tụi em cứ nhớ mãi, nhất là em gái em, nằm mơ cũng nói muốn ăn cá."

"Để em bê đá, em hiện tại nâng được vật trăm cân với một tay đó!" Tào Tráng nói đầy mạnh mẽ.

(Tức khoảng 50 kg)

Tống Phượng Lâm quay ra nhìn nó đầy kinh ngạc, không biết lời ấy thật hay giả.

"Ừ, cậu bê đá đi." Lưu Trạm vui vẻ vì có người đảm việc nặng.

"Em nhặt củi với lá!"

"Em đi đắp đập!"

"Em lùa cá!"

Lũ thiếu niên sức lực căng tràn, hăm hở nhận việc.

Con suối kia nằm ở tận sâu trong khu rừng đầy gai, nông hơn con cạnh ruộng bậc thang của thôn, chỗ sâu nhất chỉ đến bắp chân.

Tống Phượng Lâm nhìn làn nước trong vắt, chỉ có đá và cành khô lá mục, cá đâu ra?

Vừa đến, đám Lưu Trạm bắt đầu bận rộn, Lưu Trạm cởi giày, cùng Lý Tiểu Liên lội nước chọn vị trí dựng đập.

Tào Tráng nhấc cao một tảng đó rộng một trượng nặng trăm cân mang về. Tống Phượng Lâm há hốc mồm, cùng lúc Tào Minh lôi về một đám cành khô.

Tống Phượng Lâm càng xem càng tò mò, thấy Lưu Trạm đi xa liền cởi giày, xắn quần, xuống nước theo xem.

"Không chọn chỗ cũ à anh cả?" Lý Tiểu Liên hỏi.

Lưu Trạm quay đầu thấy Tống Phượng Lâm đi theo liền dừng lại chờ, mắt lia cặp chân trắng trẻo kia.

"Không, ra chỗ khác khéo lại có cá lớn." Lưu Trạm đáp lời Lý Tiểu Liên mà mắt cứ dán vào Tống Phượng Lâm, thấy y đi còn lững thững bèn đỡ lấy y.

"Chậm thôi, anh đợi em, nhỡ giẫm phải mảnh gỗ thì đau lắm."

Suối này tương đối bằng phẳng, nên nước chảy chậm, nhiều chỗ nước chỉ đến cổ chân, khắp nơi là đá trồi trên mặt nước, dù có cá cũng khó bắt.

Lưu Trạm chọn một chỗ trũng khá rộng, sau đấy Tào Tráng xếp ngang đá lớn ở hạ du, Trương Tiểu Mãn và Văn Thanh Sơn đút cành khô vào các kẽ hở rồi trét hỗn hợp lá, đất sét, đá vụn.

Bấy giờ Tống Phượng Lâm mới hiểu chút ý tưởng, thì ra là tạo đập!

Nước suối dâng lên rõ thấy, trông ổn thỏa rồi Lưu Trạm liền khoét một cái lỗ chính giữa con đập, ụp lại bằng sót rồi đè đá lên.

"Được rồi đấy, lùa cá đi!"

Đám nhóc vui mừng, đá bị lật lại làm nước trở nên đục. Trương Tiểu Mãn và Văn Thanh Sơn khua cành cây chạy từ thượng du xuống.
  
Đám cá thi nhau ùa ra, có cá con cũng có cá to bằng bàn tay, lũ nhóc reo mừng, nhanh tay vớ sọt đi bắt. Lưu Trạm cầm gậy đánh đâu trúng đó, mà lại toàn cá lớn, kha khá con chết ngửa bụng.

"Anh đánh còn em bỏ cá vào sọt."

Nghe thế y vội đuổi theo nhịp độ của Lưu Trạm, mới đó đã thu được mười mấy con, y khó tin nhìn cá trong sọt, một con suối thế này mà lắm cá thế ư?

Lưu Trạm cười lớn:"Không ngờ nhỉ, trông thì tưởng giống ao tù, nơi em không thấy như khe đá, trong cành khô lá héo đều có cá ẩn mình. Chúng ăn lá mục và thực vật thủy sinh, thường ngày chẳng ai đến bắt nên béo tốt lắm."

Tống Phượng Lâm gật đầu thụ giáo, mắt như hơi lóe sáng.

Đám nhóc bắt cá hăng say, bọn Tào Tráng đều để trần thân trên hết.

Áo để lung tung trên bờ, cá bắt được cũng ném lên bờ, lúc sau đã chất thành đống. Ước chừng mấy chục con cá to bằng bàn tay, cá bé bằng ngón tay thì vô kể.

Tống Phượng Lâm cũng theo chúng bắt cá, áo ướt nước trệ xuống lôi bờ ngực trắng bóc.

Tào Tráng vừa nhìn sang, Lưu Trạm lập tức tát quay mặt đi.

"?" Tào Tráng ngỡ ngàng.

"Cậu đi ra kia." Lưu Trạm tối mặt, tay chống hông đuổi người.

"??" Tào Tráng vẫn ngỡ ngàng, nó chỉ muốn giúp thôi mà?

"Lưu Trạm! Đằng kia có cá to!" Tống Phượng Lâm kêu.

"Đâu?" Lưu Trạm vội đi đến, còn không quên ngoái đầu ra hiệu Tào Tráng cách xa ra.

Tào Tráng:"..."

Chuyến này đám nhóc bội thu, cá lớn mỗi người được tầm mười con, còn cá bé thì lấy tùy ý. Lần này khá hơn lần trước nên chúng vui mừng lắm.

"Mắt nhìn anh tốt thật, chọn đâu chuẩn đó!" Văn Thanh Sơn nể phục.

"Đại ca thôn mình mà lị." Tào Tráng hài lòng, xếp cá vào sọt.

"Chừng này đủ cho nhà em ăn đến đông, tài làm cá khô mẹ em đỉnh cực, giữ được đến đông lận." Trương Tiểu Mãn nghĩ đến đông mà vẫn ăn được cá thì hào hứng lắm.

Tào Minh sáp lại gần Lưu Trạm, cười hì hì:"Chúng ta còn có thể đến bắt mấy lần nữa hả đại ca?"

Cá cần được nuôi dưỡng, cứ bắt nhiều sao còn béo được như vậy?

Lưu Trạm chỉ bảo:"Nhiều nhất được ba lần, không cần dỡ đập, cứ để nó chắn nước nuôi cá. Dịp này năm sau lại đến, chắc chắn sẽ còn to hơn năm nay."

Đám nhóc nghe mà chờ mong.

"Không ai khác đến đây à?" Tống Phượng Lâm nghi hoặc.

Lưu Trạm cười đáp:"Cánh rừng này có lợn rừng nên thôn dân không dám vào. Kỳ thật chúng cũng sợ người, chỉ cần không gặp lợn mẹ dẫn theo con thì thường không sao cả."

Sau ba năm thăm dò kỹ lưỡng, Lưu Trạm đã nắm chắc tình hình trong khu rừng bụi gai. Cỏ ở đây có lẫn cả mầm gai lợn không thích ăn, nên trong này chắc chắn an toàn.

Tối đó nhà họ Lưu ăn một bữa toàn cá, cá bé chiên qua mỡ lợn vàng giòn, đến xương cũng nhai được. Bà nội đích thân chọn những con to nhất để kho, những con béo nhất để nấu canh.

Nghe theo đề nghị của bà Lý, bà Triệu rạch bụng lấy nội tạng, mang đi phơi nửa số cá thừa trong sọt.

Tống Phượng Lâm ăn thật ngon miệng, hồi còn ở công phủ có sơn hào hải vị gì chưa từng nếm? Nhưng chúng có ngon hơn nữa cũng chẳng bằng vị tươi ngọt của miếng cá này. Bất giác, y đã dần hòa nhập vào cuộc sống thôn quê.

Hè đi thu đến, một vụ thu hoạch lại đến.

"Đánh đùi nó! Ra đâm nhanh lên!!"

"Đằng sau kìa!"

"Chậm rồi, giời ạ!!"

Đám thiếu niên đấu võ trên bãi phơi thóc, Tào Tráng thắng năm trận, lũ nhóc không phục. Lý Tiểu Liên đỏ cả mắt, thở hồng hộc, nó cởi áo ra sống mái với Tào Tráng.

"Bố của tao từng giết giặc trên sa trường!"

"Tốt! Mày hăng máu thế này anh thích, lên!"

"Cố lên Tiểu Liên! Chiến! Đừng để mất mặt thôn Thượng Kiều ta!"

"Cố lên Tráng! Thắng liền sáu trận đi!"

Lũ nhóc hô gào nhiệt liệt.

Lưu Trạm là Tổng giáo đầu* của bọn chúng, giờ đương ngậm rơm tựa cây hóng mát.

(*Tức người dạy võ)

Oai danh của anh đã lan sang các thôn Thượng, Hạ Kiều, nhiều thiếu niên hai thôn tìm anh học võ, nên nghiễm nhiên anh trở thành đại ca hai thôn ấy.

Người quá nhiều dạy không hết, để bớt chuyện anh cho đấu võ một lần mỗi tuần, cho những đứa học tán đả tốt nhất ra làm người dạy, chọn ra người đứng đầu bằng cách xem ai trụ lại trên đài võ cuối cùng.

Nhưng Lưu Trạm tuyệt không cho chúng đấu đá đổ máu, đấu võ rèn luyện cơ thể. Đứa nào quá đà anh sẽ cho no đòn, rèn ngoan lũ chúng.

Mới đầu người lớn còn khiếp cái tình huống này, nhưng được Tống Nghi Quân nhắc nhở rằng họ đều là quân hộ, một ngày nào cũng phải tòng quân, ép một đứa ghét học là vô dụng thà để nó học võ phòng thân thì hơn.

Lưu Học Uyên từng nghiêm túc hỏi anh học thứ võ đó ở đâu, Lưu Trạm khăng khăng rằng thiên tính con biết đánh nhau, tán đả chỉ là cái đánh bừa thôi!

Lưu Học Uyên chỉ rành học hành chứ quyền cước ông không biết, dần già cũng lười đề ý.

Lưu Trạm đang mải xem chúng đấu võ, Tào Tráng lại thắng, có lẽ vui mị đầu mà nó ra lời khiêu chiến anh.

Thằng này ngứa đòn! Lưu Trạm bẻ khớp ngón tay, tuy không quá cao to song khắp mình anh đều là cơ bắp, mỗi sáng chạy bộ luyện tập nào phải giỡn chơi?

Lưu Trạm lên sân, đám nhóc bùng nổ!

Đúng lúc Tống Phượng Lâm bắt gặp cảnh Lưu Trạm đánh Tào Tráng to gấp đôi mình không còn sức chống trả, rồi kết thúc bằng cú ném ngã qua vai tuyệt đẹp.

Trước nhất là im lặng, sau thì hô to như sấm dội.

"Không hổ là đại ca, em nhận thua!" Tào Tráng tuy thua nhưng vẫn tươi cười.

Lưu Trạm đưa tay kéo nó lên:"Sức đủ nhưng chưa linh hoạt, về sau còn phải tăng cường."

Tào Tráng khâm phục khẩu phục.

"Các cậu tiếp tục đi." Lưu Trạm vẫy tay, ngoái đầu thấy Tống Phượng Lâm liền cười, bảo:"Muốn học chứ?"

Y thờ ơ.

Anh vẫn cười:"Vui lắm đó, anh có thể dạy em."

Lúc lâu sau, y đáp:"Thực kém nhã."

Lưu Trạm ngây ra, rồi cười lớn.

Chợt ở giao lộ có một thằng nhóc vội chạy đến:"Đại ca! Người thôn Song Thạch đến! Mười mấy đứa lận!"

Từ lúc anh mở võ đài, lũ thiếu niên khắp làng xóm trên Tề Vân đều náo động, thi thoảng lại có những đám kéo nhau đến võ đài.

Lưu Trạm lớn giọng đáp:"Đúng lúc lắm, cậu là người đứng đầu, mang người nghênh chiến đi Tráng."

Tào Tráng mừng rơn:"Em muốn tự chọn người!"

Lưu Trạm sảng khoái đồng ý.

Đám nhóc thôn Song Thạch đã đến, chúng vây quanh một đứa ăn mặc gọn gàng.

Nó khoanh tay đứng đầu đội ngũ, ngẩng cao đầu.

"Tao là Lục Kim Bảo, truyền nhân đời thứ ba của Lục gia quyền*! Ông tao là Thiên hộ, bố tao là Bách hộ. Lưu Trạm là thằng nào mà dám xưng đệ nhất tán đả Tề Vân này, khác gì coi nhẹ võ nhà tao!"

(*Tức thứ võ mà nhà Lục này sáng tạo ra)

À thì ra là ba đời nhà quân, xưa nghe Lục gia quyền còn tưởng đệ tử môn phái gì, hóa ra mới truyền đến đời thứ ba...Nói thật nó chẳng đáng để đại ca Thiên Thương coi trọng.

Lưu Trạm ngoắc tay, bảo Trương Tiểu Mãn ghé tai lại gần:"Lai lịch nó thế nào?"

Trương Tiểu Mãn đáp:"Ông nó mất được mười mấy năm rồi. Năm đó bố nó nhận được ơn thưởng của ông nó, thế tập Bách hộ quản lý thôn Song Thạch."

Chớ nghe chức Bách hộ trưởng to mà sợ, cơ bản cũng chỉ là một trưởng thôn chưa từng xông trận, mình treo chức suông.

"Tao đây." Lưu Trạm thong thả bước ra

"Chính mày làm nhục Lục gia quyền đúng không?" Lục Kim Bảo sôi máu.

Lưu Trạm thầm trợn mắt.

Lục Kim Bảo chỉ vào anh:"Ra đánh với bọn tao, nếu mày thắng tao sẽ không tha thứ lỗi lầm của mày!"

Đại ca Thiên Thương hình như không định đồng ý, chỉ lười biếng mà rằng:"Theo quy tắc võ đài, người đến khiêu chiến phải thắng người đứng đầu mới được đấu với tao."

Tào Tráng ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lên đằng trước:"Là tao đây, muốn đánh với đại ca phải thắng tao trước!"

"Ngầu! Anh Tráng oai vũ!" Lũ nhóc hò reo.

Tào Tráng bắt chiếc dáng Lưu Trạm, giải thích:"Võ đài có hai cách đánh, một tao mày đấu trực tiếp, hai là đôi bên cử người."

Tống Phượng Lâm luôn đứng ở bên cạnh xem, Tào Tráng dứt lời, y liền hỏi:"Anh dạy cả à?"

"Sao? Khá chứ? Đây chính là Tướng quân tiên phong của anh." Lưu Trạm đắc ý.

"Anh nghĩ đây là sa trường à?" Tống Phượng Lâm nói mỉa.

Lưu Trạm chỉ cười:"Chơi tí thôi, sao không được?"

Lục Kim Bảo bấy giờ đã điên máu lắm rồi, lớn chừng ấy nhưng chưa bao giờ phải chịu nhục thế này, lập tức bày thế tấn công Tào Tráng.

"Khoa tay múa chân." Lưu Trạm nhìn một cái rồi bình luận.

"Sao anh biết?" Tống Phượng Lâm tò mò.

Anh khoanh tay đáp:"Chân không vững, các chiêu có hệ thống nhưng nền không chắc."

Cũng chỉ như những cụ bà tập thái cực quyền ở công viên, được mỗi cái mã thôi.

Mới đầu Tào Tráng đánh có phần bảo thủ, sau vài chiêu phát hiện đòn thế của đối phương nhiều song cũng lắm sơ hở, lập tức phản công mạnh mẽ khiến Lục Kim Bảo ngã gục.

"Anh Tráng oai quá!"

Người thôn Song Thạch đành chán nản bỏ về.

Lưu Trạm vỗ tay tỏ ý im lặng:"Mấy hôm nữa là vụ thu hoạch, việc nông là hàng đầu, tạm thời không mở võ đài đến sau vụ thu hoạch. Nay thế thôi, giải tán."

Đám nhóc ai về nhà nấy, Lưu Trạm với Tống Phượng Lâm cũng đi về, y đi trước, anh theo sau.

Lưu Trạm cứ dán mắt vào cái gáy trắng ngần của y.

Người nhà nông chẳng chú trọng tóc tai, toàn lấy dây vải cột thành búi. Kiểu tóc Tống Phượng Lâm chẳng đặc biệt gì nhưng anh thấy rất đẹp, gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều người.

Tống Phượng Lâm thấy gáy như bị cái gì quẹt vào, quay đầu thấy Lưu Trạm đang cù lét y.

"Ấu trĩ!"

"Ấu trĩ thế đấy." Lưu Trạm dày mặt đáp.

"Nhạt nhẽo!"

Anh cười:"Cứ nhạt nhẽo vậy đấy."

Tống Phượng Lâm bực mình, mặc kệ.

Anh thấy thế liền thôi đùa, rồi nghĩ tới gì đó, nói:"Lúa chín rồi, mà gần đây lợn rừng đi phá hoại hoa màu càng thêm ác. Mai anh định dẫn người lên núi đặt bẫy, em đi không?"

Tống Phượng Lâm đồng ý ngay.

Ba tháng nay cơ hồ đi đâu Lưu Trạm cũng dẫn y theo, dù bắt cá, đi săn hay hái quả. Tống Phượng Lâm chỉ cần đến là được, không cần y động tay, y chịu đến anh cũng vui vẻ phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy