Chương mười chín. Tranh thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu hai tư lượng nữa…"

Hạ chí là thời điểm dễ chịu nhất trong năm, Lưu Trạm nằm trên giường, cửa sổ hai bên mở toang cho thoáng khí, Vượng Tài cũng nằm phơi bụng ra.

Chắc săn bắt ác quá mà số lượng lợn rừng dạo này giảm. Xưa lên núi nếu may thì săn được bốn năm con, mà giờ một ngày cũng khó gặp được một con.

Tống Phượng Lâm an ủi:"Vạn sự khởi đầu nan."

Lưu Trạm rầu rĩ.

"Anh cả." Chợt Lý Tiểu Liên bưng một cái tráp đi vào.

Lưu Trạm lật người, Tống Phượng Lâm rót trà cho nó.

"Anh dùng tạm trước đi." Lý Tiểu Liên đưa tráp đến cạnh Lưu Trạm.

Anh trở dậy nhận tráp, mở ra thấy là năm thỏi bạc trắng nặng năm lượng. Lập tức Lưu Trạm đưa lại cho Lý Tiểu Liên. 

"Bạc cô để dành cho chú lấy vợ, sao lại lấy ra tùy tiện vậy được." Anh nghiêm túc nói.

Lý Tiểu Liên lại để tráp lại chỗ anh.

"Bác Triệu bảo mẹ em chớ vội cưới vợ cho em, rằng là…" Lý Tiểu Liên đỏ mặt:"Là đợi hai năm nữa nếu nhà khá lên mới tìm mối hôn sự."

Hai năm nay Vân Trung phát triển vô cùng rực rỡ, dầu nhà chưa sung túc như trưởng giả ở huyện song hơn ở chỗ xuất thân và tiếng tăm.

Khi Lưu Trạm tròn mười lăm thì các bà mai tới nhà liên tục, bà Triệu nói chờ con cháu mười tám mới xét tới chuyện kết hôn. 

Lý Tiểu Liên nói:"Chung quy cũng chỉ để đấy, chi bằng anh dùng trước đi."

"Không anh cuỗm luôn à?" Lưu Trạm cảm kích tấm lòng của nó.

"Anh là người có bản lĩnh thì tham thố gì chỗ cỏn con này." Lý Tiểu Liên cười chất phác.

Anh vỗ vai nó:"Cảm ơn chú."

Gom đủ bạc rồi, Lưu Trạm lập tức tìm Lưu Học Uyên.

Khi đến thấy bố đang bàn chiến sự Bắc Cương với Tống Nghi Quân. 

Quân Yến đã áp sát biên giới, chiếm được ba huyện trên Thương Hà, quân họ Nhan thua trận, dân Bắc Cương đang lo sợ trước nhuệ binh Yến.

"Bình nguyên Thương Hà là cửa ngõ của Sở, họ Nhan nắm toàn quyền bình nguyên nhưng cũng thất thủ." Tống Nghi Quân lắc đầu than thở.

Nhuệ binh Yến đi vào Thương Hà như vào đất không người. Dân không sống nổi chỗ đất cằn này, lại gần Yến thì thưa càng thêm thưa.

Lưu Học Uyên cau mày:"Vua Yến đời này trí tài thao lược vẹn toàn, mua chuộc các bộ lạc thảo nguyên, cho xây nhà vương, tổ chức đội nhuệ binh, trục xuất người Tiên Ti thảo nguyên ra ngàn dặm. Nay Yến trên dưới một lòng, sức nước hùng mạnh, nhìn lại họ Nhan thì chỉ thấy kém cỏi dần đi."

Lưu Trạm ngồi yên nghe.

Tề Vân là dãy núi lớn nhất phía bắc non sông, ngoài Tề Vân là thảo nguyên rộng và bằng. Bình nguyên Thương Hà nằm ở lưu vực sông Hoàng phía đông Tề Vân, đất đai màu mỡ bạt ngàn, khí hậu ấm áp do Tề Vân đã chắn gió bấc.

Minh quân trị vì làm Yến hùng cường nên việc chúng động lòng với Thương Hà là đương nhiên.

Ngay lúc sống còn này Tuyên đế lại đồng ý viện quân cho Trần Lưu. Họ ở núi cao còn hay được tin trong triều huống là vua Yến? Được dịp tốt như này hẳn vua Yến sắp đánh thật rồi.

Sở - Yến đang ngấp nghé bên bờ một cuộc đại chiến.

Tống Nghi Quân lo sợ:"Nếu Nhan không trụ nổi nữa e chiến hỏa sẽ lan đến Tề Vân."

Lưu Học Uyên thở dài.

Đương ý muốn phát triển thế lực ở ải Thông Thiên, nhân có hội này Lưu Trạm cáo với bố mình luôn.

"Con muốn tòng quân?" Mặt Lưu Học Uyên biến sắc.

"Nay Bắc Cương đang loạn, đoán hai năm nữa có chiến lớn, ngày thường mày giở trò gì cũng được nhưng chuyện này tao không cho!"

"Bố à…" Lời anh chưa hết ông liền ngắt ngay:"Tao tưởng mày tích bạc định mua cái gì, hóa ra là muốn mua chức quan binh? Giết giặc không phải chuyện đùa hiểu không?"

Lưu Trạm thừa biết ông sẽ nói vậy, liền bình tĩnh đáp:"Chính vì loạn nên con càng phải đi. Bố có từng nghĩ nhà mình bén rễ chỗ này thì Yến đến ta tự bảo vệ làm sao? Thời loạn sao có thể chỉ lo cho mình?"

Lưu Học Uyên không biết phản bác sao.

Anh lại tiếp:"Nhà mình mang tội, rời Vũ Nguyên lĩnh ngay tội chết. Người ta còn chạy nương nhà người thân được, còn mình đi đâu? Nhỡ thành lưu dân chạy nạn thì cả nhà sống được không?"

Lưu Học Uyên nắm chặt tay, người run cả lên.

"Hay rằng vó ngựa nhuệ binh Yến đến đâu cỏ không mọc được ở đó, con không nghĩ tập hợp một đám người là chống được giặc, chỉ muốn dựng thế lực ở rừng rậm cho nhà chỗ náu khi nguy nan ập đến."

Tống Nghi Quân chỉ ngồi nghe, việc tòng quân liên quan đến tính mạng, ông là người ngoài không tiện lắm lời nhưng mắt nhìn Lưu Trạm đã thêm phần khen ngợi.

Trời dần tối, hai bố con không ai chịu ai, mà thái độ anh vô cùng cứng rắn.

Bà Triệu châm đèn, ánh nến lấp loáng soi dáng hai bố con.

Lưu Học Uyên ngồi sau bàn sách nhìn đứa con đã cao hơn mình một cái đầu, lòng ngổn ngang trăm mối, lời đến môi trăn trở hai phen mới bật ra:"Muốn tòng quân à Trạm, thật sự đấy?"

Anh đáp:"Vâng."

Chuyện con mình trong thôn trên núi ông đều biết, con ông giỏi công phu, đến hai thằng Tào cũng phải coi nó là thủ lĩnh. Dầu đánh nhau hay săn lợn con ông đều ứng phó được, bất quá thì thương nhẹ, nhưng đi lính lại khác nhiều. 

Tình hình Bắc Cương rối ren, ai cam đoan nó sẽ không ra trận. Mắt Lưu Học Uyên âu sầu đong đầy.

"Đây là dịp ngàn năm khó gặp bố ạ." Anh nói đầy chắc chắn.

"Sinh thời ông chỉ đến quan tam phẩm, suýt nữa là vào hàng cửu khanh. Tuyên đế muốn đánh hay giết mình là tùy ý nhưng một kẻ bảo thủ tự phụ như hắn còn ngại họ Nhan cũng bởi binh quyền đó bố!" Giọng anh mạnh mẽ.

Bám lấy Tống Phượng Lâm đọc địa vực chí với sách sử nào phải vô công. 

Lưu Trạm nói đĩnh đạc, mắt lóe sáng:"Sở Yến tranh đấu, Trần Lưu thu Thục là điềm báo của loạn thiên hạ. Nhà Chu diệt vong, các nước chư hầu xâu xé thiên hạ, đã có những bá chủ tiến vào Trung Nguyên cầm đầu thiên hạ, nhưng chưa triều đại nào dài được năm, sáu đời thì nói chi thống nhất nó."

"Nhìn vào lịch sử nhiều nước nhỏ hai đời vua tiêu vong mà nước lớn ba đời tiêu vong cũng chẳng thiếu. Thời quần hùng tranh bá, tay có binh minh, mình có sức nặng mới là gốc rễ để đứng ở đời! Không có binh quyền thì nhà ta sống yên làm sao?"

Lưu Học Uyên kinh ngạc tột đỉnh, ông muốn phản bác lại nhận ra mình không sức bác lại.

Lần đầu tiên ông phải nhìn thẳng con trai mình. Đứa trẻ gầy như cành liễu đã chết còn đây trai trẻ đĩnh đạc như tùng, mắt sáng như nắng gắt, khuôn ngực nở nang, khí thế ngời ngời tựa rồng muốn xông phi.

Lưu Học Uyên im lặng hồi lâu, rồi cũng đành thôi, ông gật đầu nhẹ bảo:"Con ta giỏi quá."

Lưu Trạm thấy vậy liền thở phào rồi kể rành mạch kế hoạch của mình:"Con muốn mua chức tuần kiêm hộ ải Thông Thiên từ Huyện lệnh Phái, được toàn quyền quản lý mọi chuyện trong ải. Trong phạm vi mấy chục dặm của đỉnh Thông Thiên, nơi chứa ải Thông Thiên, độc rừng rậm không người, thích hợp phát triển thế lực. Khi ấy con sẽ trưng binh dưới danh nghĩa tuần tra bảo vệ ải, chỉ cần có tiền và lương thực con có thể nuôi được mấy trăm người."

Có người thì cũng dễ hành sự. Mà nhà họ cũng là quân hộ, có lệnh trưng binh vẫn phải đưa đàn ông đi lính, với Lưu Trạm việc ấy chỉ là chuyện sớm muộn, khó trốn được.

Mắt Lưu Học Uyên hằn gân máu, con trai ông làm đúng. Thà mua một chức quan binh bé nhỏ nhân lúc ở núi còn yên bình gây dựng thế lực trước hơn là bị gọi đi lính.

Còn việc thân phận anh không thể tăng bậc thì chưa vội, chuyện sau này đi bước nào tính bước đó.

Lưu Học Uyên thức trắng đêm, sớm hôm sau ăn mặc chỉnh tề, mở cái tráp đựng trăm lượng bạc bỏ thêm vào ba mươi lượng nữa.

Thông Thiên chỉ là ải nhỏ, thôn dân xung quanh đều biết điều này. Chỉ một Tổng binh và mười mấy người canh gác ở đấy, quanh năm đói khổ, có người muốn mua chức ở một nơi như thế hẳn Huyện lệnh không từ chối đâu.

Dù Lưu Học Uyên không bỏ thêm bạc thì vẫn mua được, ba chục ấy biếu ông Phái để lấy lòng cũng như không muốn bị coi thường. Giả dụ có kẻ làm khó dễ con cũng mong ông Phái nể chỗ bạc ấy mà bảo vệ chút ít.

Lưu Trạm đi mượn xe bò chở bố xuống núi.

Ở sân sau huyện nha Vũ Nguyên.

"Hiệu trưởng Vân Trung muốn xin gặp đại nhân." Ông Phương trợ tá truyền lời.

Trong vọng lâu, Phái Vạn Thiện đương ôm con trai trưởng vừa đầy tháng, gần tứ tuần mới có con trai nên quý nó như bảo, mỗi ngày hễ rảnh lại bế nó thật lâu.

Nghe tin vậy ông ta đưa con cho nhũ mẫu rồi nâng tay ý bảo mời người vào.

"Kính gặp Phái đại nhân." Lưu Học Uyên làm lễ một cách đứng đắn.

Lưu Trạm cầm tráp đứng ngoài vọng lâu.

Phái Vạn Thiện đỡ bụng to của mình, ngồi trên ghế đá đưa tay tỏ ý mời:"Hiệu trưởng không cần đa lễ, mau ngồi đi."

Lưu Học Uyên chắp tay thưa:"Dạ vốn con có tội không dám ngồi ngang với đại nhân."

"Hiệu trưởng Lưu cần gì phải thế." Ông ta vẫy tay, cười nhăn cả mặt, cũng không mời mọc gì thêm.

Lưu Học Uyên nói thẳng:"Dạ thưa phen này con đến là muốn nhờ ngài."

Rồi nhận cái tráp Lưu Trạm đương bê, dâng cung kính cho Phái Vạn Thiện.

"Con nghe ải Thông Thiên gần thôn đương trống chức tuần tra phòng vệ, nay đến xin chỗ cho con mình."

Phái Vạn Thiện cười ha hả:"Hóa ra chỉ xin có thế thôi à. Quan tưởng phải việc gì to lắm mới để hiệu trưởng đích thân đến chứ."

Lưu Học Uyên cười theo:"Đại nhân là cha mẹ huyện Vũ Nguyên, ngài làm chủ là đương nhiên. Nhà con từng chịu ơn chiếu cố của đại nhân, xưa cơ hàn nay khấm khá thì nên báo hiếu tỏ lòng biết ơn."

Câu này chạm đáy lòng Phái Vạn Thiện, nụ cười trên cái mặt béo kia cũng chân thành thêm đôi phần.

Lưu Học Uyên mở tráp:"Mong ngài không chê tấm lòng mọn của con, dầu là mai sau…" Lưu Học Uyên dừng một lúc:"Nhà con sẽ nhớ ơn đại nhân, chắc chắn hậu ta ngài."

Phái Vạn Thiện ngồi thẳng lưng, bạc chỉ là chuyện nhỏ, cái cốt là nhà họ nợ ơn ông ta. Ý Lưu Học Uyên rất rõ, khác họ Tống bị diệt toàn tộc, tộc tôi còn người làm trong triều đình.

Phái Vạn Thiện mở tráp, đưa mắt nhìn ông Phương trợ tá, lão lập tức lên nhận.

"Nay chính tích của quan đạt được Trung thượng, điều ấy phải cảm ơn hiệu trưởng đã tận tâm giáo hóa dân. Là cha mẹ Vũ Nguyên quan cũng phải cảm tạ ông."

Phái Vạn Thiện đứng dậy:"Việc của cháu xin cứ yên tâm, hôm nay quan viết ngay giấy nhậm chức…"

Lưu Trạm nghe vậy liền chắp tay làm lễ:"Tạ ơn đại nhân."

Phái Vạn Thiện cười lớn:"Nhìn công tử biết ngay người tài, con trai quan còn chưa tròn trăm ngày nữa."

Lưu Học Uyên còn nói chuyện với Huyện lệnh Phái một lúc, hôm ấy Lưu Trạm cầm theo giấy nhậm chức rời huyện nha.

Phái Vạn Thiện vẫy tay, vừa làm trọn lời nhờ vừa tặng cho anh cả chức Bách hộ trưởng.

Thực không thể tin nổi.
  
Tuy chỉ là chức bé nhất trong quân đội nhưng anh đã thành quan thực sự trong mắt thôn dân. Tin đó lan ra chấn động cả thôn xóm.

Lưu Trạm mặc áo binh của Bách hộ trưởng, đám thiếu niên vây quanh khen không hết lời, vừa ngưỡng mộ vừa tôn sùng anh, hông Lưu Trạm giắt cây đao lấy từ nha môn, làm cả người oai phong lẫm liệt.

Tào Tráng vội vã cầu xin:"Đại ca dân bọn em vào quân doanh đi, anh đi bọn em biết làm sao?"

Lý Tiểu Liên nói:"Phải đó anh cả, em cũng muốn theo anh."

Tào Minh, Trương Tiểu Mãn, Văn Thanh Sơn, Lý Tiểu Liên, Chu Tử Dân, Vĩ Thành Quý những đứa theo anh sớm nhất đều cuống quýt như vậy, luôn mồm nói lời hay ý đẹp.

Lưu Trạm giơ tay ra lệnh im lặng:"Anh đi lính, sau này phải ra trận đánh giặc. Đất này dầu hoang vu nhưng khó tránh bị tống lên chiến trường, các cậu không sợ à?"

Lưu Trạm cố tình nghiêm trọng câu chuyện cũng là để cảnh cáo lũ nhóc vào quân không phải đùa. Nhưng đám nhóc lại đồng thanh thưa không sợ, hô rất kiên quyết.

Lưu Trạm hỏi:"Bố mẹ các cậu biết chưa?"

Tào Minh đáp thẳng thắn:"Bố em bảo theo anh mới có tiền đồ tươi sáng, anh mà không cần bọn em thì cả đời chắc chỉ cày cấy."

"Bố em cũng nói thế."

"Đúng đó."

Ai bảo tá điền ngu dốt? Nếu người nhà chúng không cho sao chúng nó lên núi xuống rừng với anh suốt ngày được?

Lưu Trạm gật đầu hài lòng:"Ừ, mai anh cũng định đến huyện nha báo cáo công việc cho ngài Phái tiện xin cho các cậu vào làm luôn."

Thật ra đi cũng chỉ là qua loa cho xong thôi, còn lời xin xỏ nhỏ nhặt kia Phái Vạn Thiện nghe liền đồng ý ngay. 

Trở về Lưu Trạm mang theo mười sáu bộ áo binh và mười sáu thanh đao, mai đám nhóc sẽ theo anh đi phòng vệ ải Thông Thiên. Việc này chấn động ba thôn Thiên Thương và Thượng - Hạ Kiều, sân nhà họ Lưu bị dân thôn vây kín mít.

Tống Phượng Lâm khó chịu bảo:"Phải làm to người ta biết thế à?"

Lưu Trạm đắc ý:"Đúng, không để họ biết theo anh mới có thịt ăn thì sau còn ai chịu theo nữa?"

Tống Phượng Lâm liếc Lưu Trạm, đắn đo một lúc rồi nhắc anh:"Cẩn thận đấy, chưa quen thuộc tình hình đừng có làm liều."

Lưu Trạm không nhắc đến việc cướp kho lương Yến cho bố nghe, còn Tống Phượng Lâm thì rõ mồn một kế hoạch của anh. 

Lưu Trạm nhìn chằm chằm y, đáp:"Chờ anh ổn thỏa mọi chuyện sẽ về đón em, đợi nhé."

Tống Phượng Lâm liếc một cái rồi về phòng:"Tôi muốn đọc sách, các anh bớt ồn lại."

Lưu Trạm cười:"Dạ dạ, bọn anh ra bãi phơi thóc nha."

Ở bãi phơi, anh phát áo binh và vũ khí và thẻ sắt thể hiện thân phân binh lính. Lưu Trạm khắc tên cho mọi người lên mặt sau thẻ, mặc kệ đẹp xấu, cái cảm giác trịnh trọng đó đã khiến đám nhóc tự hào.

Ải Thông Thiên năm ở thung lũng của đỉnh Thông Thiên, chắn hai bên là hai vách đá lớn, bốn bề là rừng thông bám đá, tầm nhìn rộng mở.

Lòng Lưu Trạm bùng lửa đắc ý, nhưng tắt cái rụp khi đến ải Thông Thiên nhận chức. Tòa ải điều tàn như di tích cổ, lố nhố những lính già độ tứ, ngũ tuần, lầu cổng thành duy nhấ tđối diện đất Yến thì đổ nát, nóc lầu chi chít cỏ, tường thành trơ trọi móng, riêng doanh trại binh lính còn khá nguyên vẹn.
 
Dưới Bách hộ có hai Tổng kỳ và mười Tiểu kỳ, tổng tất thảy vốn phải một trăm nhưng phòng vệ thành lại chưa đến ba mươi người. Thiếu hụt nhân lực là thứ yếu, Lưu Trạm cốt là không chấn nhận được tuổi đám người này.

Tổng kỳ là Hoàng Đắc Khai đã bốn sáu, một Tiểu kỳ tên Trần Phú Quý thì năm hai, Trương Nhị Điền, Tiểu kỳ trẻ nhất, cũng ngót bốn ba, các binh lính già nhất ngoài sau mươi, trẻ nhất cũng ngoài bốn mươi.

Yến mà tràn vào núi thì hai mươi mấy kẻ già yếu địch sao nổi. 

Lưu Trạm vui chưa nổi hai ngày đã phải thất vọng tràn trề trước khung cảnh điều tàn này.

Tạm gác vấn đề nhân lực, điều quan trọng hiện giờ là tu sửa doanh trại vì đến chỗ ở họ còn chả có nữa.

Vài phòng ốc đều đổ sập, các lính cũ ở đây phải ngủ ở chen chúc, họ dọn vào nữa thì không chứa nổi. Lưu Trạm đã có kế hoạch bèn gọi Tào Tráng lại:"Tráng, cậu với anh em sửa sang phòng ốc đi, xem họ thiếu cái gì. Núi rét mướt, nhớ lắp giường đất cho đầy đủ."

Tào Tráng vâng, rồi lại hỏi:"Vậy anh ở đâu?"

Lưu Trạm đáp:"Ở chung với các cậu, chỉnh sửa xong rồi xây một nhà mới."

Ải Thông Thiên xây tựa vào núi, lấy đá xếp chồng mà ra tường thành phòng ốc. Đám Lưu Trạm xây nhà mới, đêm về ngủ phơi bên móng tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy