Xuân ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa nhẹ rũ bỏ những mảng tuyết trắng xóa bao trùm cả mùa đông lạnh lẽo, lấy lại vẻ đẹp mấy tháng trời bị giấu kín trong dày đặc những làn mưa tuyết.Mùa xuân đến thật rồi.

Dù đã sang xuân mấy ngày nhưng thời tiết vẫn giữ cái lạnh lẽo,từng mái ngói bị phủ trắng màu tuyết, gió nhẹ vút qua mang theo hơi thở nhẹ nhàng của những chồi non đang vươn mình đón nhận cái nắng ấm xua tan những ngày lạnh lẽo. Khắp nơi Vân Mộng tấp nập người qua lại, người thì quấn quýt dọn nhà, người thì qua lại mua bán những thứ đồ chưng Tết,.. Không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt.

Chầm chậm mở mắt Giang Phong Miên nhìn khắp căn phòng, ông chợt nhớ ra mấy hôm trước đó Ngu phu nhân đột nhiên phải trở về Mi Sơn Ngu Thị,không để mẫu thân mình lẻ bước Giang Yếm Ly bèn xin đi cùng để lại hai tiểu quỷ cho Giang Phong Miên trông chừng. Nhắc là đến, Giang Phong Miên vừa ngồi dậy được một lát thì từ xa đã nghe tiếng vui đùa của hai đứa nhóc tiểu quỷ ấy.Giang Phong Miên bước ra mở cửa thì thấy Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đang nghịch tuyết trước sân, thấy thế ông nở nụ cười ôn nhu rồi cất giọng : " - Trời lạnh, sao hai đứa không mặc thêm áo ấm vào? ".

Nghe được tiếng nói Ngụy Anh cùng Giang Trừng giật mình quay lại thấy Giang Phong Miên đang nhìn bọn chúng mỉm cười. Thay vì hành lễ thì hai đứa nhóc nghịch ngợm này chạy đến ôm cứng chân của Phong Miên. Giang Phong Miên vốn dễ tính, hoàn toàn không trách móc gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cả hai : "- Hôm nay vì sao thức dậy sớm thế? ". "- Hôm nay năm mới mà phụ thân " Giang Trừng nhanh nhẹn đáp lời phụ thân mình, khuôn mặt y phấn khởi như có gì vui lắm. Giang Phong Miên là phụ thân đương nhiên hiểu được đứa nhóc này đang vòi ông dẫn đi chơi.

Không thể từ chối, cả ba người nhanh chóng sửa soạng rồi xuống phố đi dạo, Giang Trừng hiếm khi được cùng phụ thân đi chơi nên cả buổi chỉ biết quấn lấy Giang Phong Miên. Cả ba người mua một chút đồ rồi trở về bởi dù đã xuân sang nhưng công vụ của tông chủ Vân Mộng vẫn không giảm đi chút nào, tuy Giang Trừng và Ngụy Anh có hơi tiếc nhưng vẫn không thể nào làm ngán chân Giang Phong Miên được. Thôi thì hôm nay làm trẻ ngoan một ngày vậy.

Tuyết rơi ngày một nhiều, những mái hiên vừa được dọn sạch tuyết lúc sáng nay lại bị màn tuyết đêm nhanh chóng trùm lấy.

" A ~ Chán chết ta rồi a, Giang Trừng ngươi có trò gì vui không a ? "

Nằm lăn lộn trên chiếc giường, Ngụy Vô Tiện thở ra vài hơi lười biếng đưa mắt nhìn về Giang Trừng đang nghiêm nghị đọc sách trên chiếc bàn nhỏ ở trong phòng. Nhìn Giang Trừng lúc này có phần hơi giống với Giang Phong Miên lúc đang xử lý công vụ, chỉ khác hiện tại đang ngồi không phải là một vị gia chủ thần sắc uy phong ngút trời mà là một tiểu hài tử hai má tròn tròn phúng phính trong rất khả ái.

" Ngươi có rảnh rỗi thì đi đọc sách, suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến chơi bời đừng để đến lúc nương ta phạt ngươi, ta không nói giúp cho ngươi đâu! "

" Ngu phu nhân không có ở đây, sợ gì chứ! "

Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, nhanh nhẹn bước xuống giường đi đến chỗ Giang Trừng, vì đi quá nhanh mà bị trượt ngã đem theo tất cả áo quần của Giang Trừng rời thân rơi xuống đất...

....

" NGỤY VÔ TIỆN!!!! "

Liên Hoa Ổ hôm nay bị náo động mất rồi~

Giang Phong Miên ở trong thư phòng nghe thấy tiếng thét giận dữ của nhi tử mình vội vã chạy sang. Vừa bước vào ông thấy Giang Trừng quần áo không chỉnh tề tay vo thành nắm đấm, còn Ngụy Anh bị dồn vào góc tường. Nhanh chóng nắm được tình hình Giang Phong Miên vội chạy đến bế cả hai lên mà nhẹ nhàng vỗ về. Quả nhiên là không thể để hai nhóc tiểu quỷ này ở một mình được.

Sau đó liền đem Giang Trừng lẫn Ngụy Anh vào thư phòng cùng ngồi, dạy chúng đọc sách, dạy chúng lễ nghĩa, gác công vụ sang một bên, trước mắt Giang Phong Miên chỉ chú tâm lo cho hai đứa nhóc này. Không khí yên lặng được thay bằng những tiếng cười nói vui vẻ, nơi đây yên bình và ấm áp biết bao.

Trời trở sắc tối, Giang Phong Miên dẫn Ngụy Anh và Giang Trừng đi dạo quanh hồ sen lớn nhất của Liên Hoa Ổ. Trước khi đi Giang Trừng thấy phụ thân mình thì thầm to nhỏ với Ngụy Vô Tiện, không có máu tò mò nên Giang Trừng không để tâm đến nhiều.

Bùm...

....

Bùm

....

Giang Trừng giật mình quay lại nhìn bầu trời đen thẳm kia được trang trí bằng vô vàng đợt pháo hoa lấp lánh.

" Oa .. Đẹp quá! "

Giang Trừng mắt sáng rực nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp kia. Bỗng cảm thấy có ai đang kéo kéo tay áo mình, nhìn sang thấy Ngụy Vô Tiện đang tươi cười đưa ra một bó sen chưa nở.

" Giang Trừng! Cho ngươi! "

" Sao lại cho ta ? "

Giang Trừng chưa kịp hiểu chuyện thì bàn tay dịu dàng của Giang Phong Miên đã nhẹ nhàng xoa đầu hắn cùng nụ cười ôn nhu đến mức khó tả.

" Xin lỗi ngươi... Về chuyện lúc nãy.. "

Ngụy Vô Tiện ấp úng, từng bước nhích lại gần Giang Trừng. Sau đó là một hành động mà Giang Trừng không ngờ đến được. Ngụy Anh hôn lên đôi gò má hồng hồng của hắn, mắt nhắm chặt hai tay thì ôm chầm lấy người Giang Trừng.

" Ngươi !! "

Giang Trừng đỏ mặt đẩy Ngụy Vô Tiện ra. Ngại quá hóa giận, vừa định mắng Ngụy Vô Tiện thì Giang Phong Miên đã nhanh tay bế cả hai lên.

" Được rồi, hai đứa làm lành đi "

Giọng nói của Giang Phong Miên trầm ấm dịu dàng, Giang Trừng im lặng nhìn tên Ngụy Anh đang cười cười tỏ ý trêu chọc hắn, Giang Trừng chẳng còn hơi để giận nữa rồi, chỉ biết dựa vào lòng phụ thân mình. Cả ba người hướng mắt về bầu trời xa xăm đầy ánh sáng lấp lánh cùng nhau bước qua một năm mới an lành ....

....

Mít : * Chắp tay * Mọi người năm mới an lành, càng thêm xinh xắn, mạnh khỏe và vạn sự như ý nhé !! ~~~

Mùng 3 Tết rồi mọi người đã gom lì xì hết chưa?

Mãi yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro