Chương 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chờ Diệp Thu tỉnh lại khi, đã là buổi chiều , cậu nằm ở ghế lái phía sau xe, vài tia nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu vào làn da cậu như phủ lên một tầng Quang mang ấm áp.

Diệp Thu mở mắt nhìn quanh một vòng, ngay sau đó liền nhìn thấy Diệp Ninh bình tĩnh nhìn cậu qua kính chiếu bèn cúi đầu không rên một tiếng, không biết cô đã nhìn cậu bao lâu rồi.

Một bên Diệp Ninh thấy Diệp Thu đã tỉnh , lãnh đạm lên tiếng :" Đệ cũng không ăn cả ngày nay rồi , ăn chút bánh mỳ tạm đi ."

Diệp Ninh cầm lấy bao bánh mỳ bên cạnh ghế lái đưa cho Diệp Thu phía sau .

Diệp Thu vây quanh hai vai mình co ro không để ý tới lời cô nói . Diệp Thu như chìm vào thế giới của riêng mình . Cậu nhớ đến những gì sảy ra đêm qua , tỷ tỷ đâm sau lưng Quan ca , hãm hại hai người đã cứu cậu , tỷ tỷ không để ý tới ý nguyện của cậu , tại sao .......

Tỷ tỷ lại trở nên xa lạ đến vậy .

Xem thấy cậu  này phó tử khí trầm trầm bộ dáng, Diệp Ninh mày cau chặt lại .

"Không ăn một chút gì?"

Giọng nói lúc này của Diệp Ninh đã mang theo sự tức giận nhưng Diệp Thu lại vẫn là không nói lời nào nằm đấy . Diệp Ninh càng xem càng thấy bực bội, không khỏi tiến lên đi nắm Diệp Thu cằm nhấc lên để cậu nhìn mình , lạnh lẽo ánh mắt thẳng tắp xem tiến Diệp Thu hắc bạch phân minh đáy mắt, " Đệ đang giận dỗi ta ? Vì bọn hắn ? "

Nghe vậy Diệp Thu có chút chinh lăng, sắc mặt cũng trắng bệch . Cậu  nhắm lại mắt nhấp khẩn môi như ngầm thừa nhận , dáng vẻ này, lại là càng thêm làm Diệp Ninh tức giận tột đỉnh .

Diệp Ninh hất phăng cằm của Diệp Thu ra làm cậu ngã xuống đệm xe , trong mắt như chất chứa sự điên cuồng  chập chờn : " Đệ vậy mà vì những người ngoài đó chống đối lại ta ???"

Diệp Thu bị Diệp Ninh hất ra có chút đau , lúc này sợ tới mức một cái co rúm lại, thân thể cứng đờ lại là động cũng không dám động một chút.

Dưới ánh nhìn đầy lạnh lẽo của Diệp Ninh , Diệp Thu đành phải cắn răng nói.

" Không .... Không có việc gì, chỉ là...... đệ không muốn ăn thôi ......"

Nói rồi, Diệp Thu như sợ hãi , hai tay nắm chặt lấy cái áo khoác bên ngoài của mình như thể muốn dùng nó che lấp tầm nhìn lạnh lùng của Diệp Ninh bây giờ vậy .

Nhìn thấy Diệp Thu bộ dáng sợ hãi chính mình như vậy , Diệp Ninh mắt lạnh lẽo hơi trầm xuống, giơ tay nhanh chóng kéo dậy Diệp Thu đến bên người tới, " Tại sao lại sợ ? Tại sao lại dùng ánh mắt sợ hãi đó nhìn ta ?"

Diệp Thu cả kinh, lập tức nghiêng người tránh né ánh mắt của Diệp Ninh , " tỷ ???? Ta .... Ta không có .  "

Diệp Ninh nhíu nhíu mày nhìn cái áo khoác bên ngoài của Diệp Thu , " áo này của ai cho ? "

Nói rồi cũng mặc kệ phản ứng của cậu , Diệp Ninh định cởi cái áo khoác trên người cậu ra mang đi ném , " cởi ra , tốt nhất không nên lưu lại thứ gì của bọn hắn ."


Diệp Thu thấy cô định cởi áo mình liền duỗi tay một phen nắm lấy Diệp Ninh tay, cắn chặt răng, có chút tái nhợt sắc mặt mang theo chút khẩn cầu, nhẹ giọng nói: " đệ .... lạnh . Chúng ta không vứt nó có được không? "


Đôi tay mảnh khảnh của cậu cầm lấy tay cô run lẩy bẩy , không biết là vì sợ hãi hay khẩn trương.


Diệp Ninh nhìn chằm chằm cậu  ánh mắt thực không thích hợp, Diệp Thu trong lúc nhất thời có chút lấy không chuẩn rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì .


Nhìn bộ dáng không nỡ này của cậu , Diệp Ninh còn có cái gì không hiểu , trong lúc nhất thời cô có chút giận không thể át , nắm tay nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Thu nhấc bổng cậu lên .


"  đây là đồ của tên khốn kia , vậy mà đệ lại muốn lưu giữ ???? Cởi ra mau .... Hắn rốt cuộc cho đệ ăn bùa mê thuốc lú gì mà chỉ mới một ngày trôi qua đệ lại vì hắn chống đối ta ???"

Như bị nhắc đến nỗi lòng của mình , Diệp Thu từ trước đến nay vô lo đôi mắt nhiễm lên thống khổ giãy giụa , khoé miệng cay đắng run run nói .

" là chính tỷ hãm hại hắn . Chẳng lẽ ......... tỷ không cảm thấy một chút hối lỗi nào sao ? Chính hắn ..... chính hắn đã giúp đỡ chúng ta thoát khỏi tang thi đàn , sao..... tỷ lại có thể làm như vậy ???? Tại sao lại làm như vậy ? Hả ?????????? Trái tim của đệ hiện tại  như bị dày vò muốn phát điên lên vì ray rứt những gì tỷ đã làm với họ. Đệ chỉ hận lúc đó đã không thể ngăn cản được tỷ làm điều sai trái. " cậu gào lên với cô , nước mắt rơi từng giọt. Đây là lần đầu tiên cậu nặng lời chỉ trích cô .


Diệp Thu trong giọng nói vẫn luôn không rời tên kia , hiện tại thậm chí là vì hắn mà chỉ trích cô . Từng câu từng chữ như mài mòn đi kiên nhẫn của Diệp Ninh.

"Hắn , hắn , hắn ..... từ lúc tỉnh đến giờ đệ không nói một lời nào ngoài hắn .... Ta với hắn chính là kẻ thù .... Là kẻ thù .... Đệ liền như vậy vì hắn mà chống đối lại ta ." Diệp Ninh nghiến răng nói, sắc mặt đỏ đậm, quả thực giận không thể át bộ dáng, " Hắn chết rồi , ta giết chết rồi . Hối lỗi hả ??? Có nằm mơ . Tại sao ta lại phải hối lỗi khi giết hắn ? Hắn chết là xứng đáng lắm . Chết tốt haha  ."

Diệp Ninh cúi sát người xuống , môi ghé vào bên tai Diệp Ninh , gằn từng chữ một: " Ta không bao giờ hối hận khi giết hắn ."

Kia tiếng nói như là đâm xuyên vào tâm trí cậu giống nhau quấn quanh ở Diệp Thu trong lòng, Diệp Thu nghe được cả người chấn động, ngước mắt bàng hoàng nhìn về phía Diệp Ninh, lắc đầu lẩm bẩm, " Tỷ Tỷ không phải người như vậy ....."

Diệp Ninh đôi mắt sâu thẳm, trong tay dùng sức, Diệp Thu hai cánh tay bị cô hung hăng nắm, đều phiếm ra vết đỏ tới.

"Không phải người như vậy ??? " cô lạnh lùng nói lẩm bẩm lại từng từ của Diệp Thu .

Lúc này trong lòng Diệp Ninh lại là mãnh liệt vô biên ngọn lửa —— phẫn nộ, ghen ghét, thống khổ......

" Tại sao ta biến thành người như vậy chính đệ không biết sao ." Cô gào lên đầy bi phẫn .

Chợt như ngẫm ra điều gì , khoé môi của Diệp Ninh khẽ cong lên , trực tiếp đem người gạt ngã đè lên .

Diệp Thu bị tình cảnh trước mắt kinh sợ , thân thể hơi hơi sợ hãi mà run rẩy.

Diệp Ninh một tay bóp chặt Diệp Thu cằm, đôi mắt lạnh băng , khoé môi mang theo cười lạnh , ngón tay thon dài khẽ vuốt qua từng đường nét trên gương mặt cậu , tiếp theo là đi xuống xương quai xanh rồi lồng ngực , " Đêm đó hắn dẫn đệ lên phòng riêng của hắn ? Hai người làm gì ?? Lên giường ?? ? Thu Thu cũng là cái bộ dạng này sao ? Sẽ giống một con điếm rên rỉ trên giường của hắn sao ? Sẽ vì hắn ....... mà lên từng cơn cuồng triều sao ? Còn cái áo này nữa ? Áo ta mặc cho đệ sao lại thay rồi ? Chẳng lẽ ......kịch liệt đến vậy cơ à ?"

"Không, không phải ......" Nghe được lời đầy nhục nhã của Diệp Ninh , Diệp Thu không khỏi hung hăng lắc đầu, nước mắt liên tục rơi xuống ướt đẫm hai bên tóc vậy mà cậu vẫn không dám nhắm mắt lại nhìn thẳng về phía Diệp Ninh như thể mới lần đầu nhận thức được cô vậy .

Diệp Ninh gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân người , đôi mắt càng ngày càng dần dần mất đi lí trí , thấy cậu không thể phản bác được lời của mình , cô như phát điên ghìm chặt lại người của Diệp Thu xé toang cái áo khoác bên ngoài của cậu  , cô gào lên điên cuồng:

" Đệ quả nhiên cùng với hắn đã làm .... Đệ vậy mà lại như một con điếm dưới thân của hắn .... Aaaaaa . Trân bảo ta bao bọc 16 năm vậy mà lại bị một tên khốn cướp .... " đôi mắt của Diệp Ninh nhìn cậu phiếm đỏ lên đầy dữ tợn , cánh tay hiện lên những gân xanh điên cuồng cứ rách áo khoác của Diệp Thu.

" A aaa.....aa "

Áo ngoài bị xé rách va chạm với da thịt non mịn của Diệp Thu làm cậu phải rên lên vì đau đớn cũng vì bất ngờ .

Nhìn dáng vẻ đau đớn nay của Diệp Thu , Diệp Ninh trong lòng thế nhưng thoán khởi một cổ kỳ quái khoái cảm, cùng với...... Yêu cầu bức thiết biểu đạt dục vọng , trả thù .

Diệp Ninh chỉ cảm thấy trong lòng lòng đố kị càng thiêu càng vượng, như thế nào đều dập tắt không được .

Diệp Thu lông mi lây dính ướt át, vô ý thức lẩm bẩm phản bác, "Không phải,  không phải như thế , đệ không có làm ..... không đúng .... "

Ngón tay mang theo lạnh ý của Diệp Ninh niết thượng đôi môi của Diệp Thu, trào phúng nói : " nơi này chắc hắn cũng hôn qua ....."

Diệp Ninh lại nhìn xuống toàn thân thiếu niên dưới thân mình , cười lạnh lấy nhưng sâu trong đôi mắt lại là sự cay đắng :" Đệ thật bẩn tưởi . Làm ta phát tởm ."

Nàng những lời này như là lập tức chọc trúng Diệp Thu chỗ sâu nhất vẫn luôn sợ hãi đồ vật, sắc mặt thực mau trở nên tái nhợt lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô , nước mắt rơi càng hung :" không phải .... Đệ không bẩn . Tỷ ..... không.... Không có làm ..... thật sự .... Tin đệ ..."

Diệp Ninh gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân người, cặp mắt kia hiện tại mang theo rõ ràng có thể thấy được lệ ý, bộ dáng thiếu niên lúc này rơi lệ làm cho bất cứ ai thấy cũng muốn ôm cậu vào lòng an ủi .

Chỉ tiếc Diệp Ninh lúc này không có gì  bình tĩnh để có thể an ủi cậu , sự  khắc chế của cô giờ không còn sót lại chút gì! Cô chỉ muốn làm cho cậu cũng đau đớn giống cô .

Đáng lẽ mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ. Đã không còn gì cản trở giữa cô và cậu . Tại sao ?????  Tại sao lại xuất hiện tên đó ????

Mắt cậu , môi cậu , trái tim cậu , thậm chí là nụ cười, nước mắt, tất cả ...... Đáng nhẽ ra  chỉ thuộc về Diệp Ninh cô , chỉ một mình cô .

Mười sáu năm che chở một người , quan tâm một người , yêu thương một người , tâm cô đáng lẽ đã hết hy vọng . Nhưng một ngày , trời lại cho cô được thực hiện nguyện vọng ấy , được có được người mình hằng ngày mong ngóng.

Vậy mà ..... kết quả vẫn là bị một tên không biết từ đâu ra cướp mất .

Cái này nhận tri làm Diệp Ninh có chút buồn cười,nàng  cũng liền thật sự nở nụ cười. Nụ cười này mang theo ba phần bi ai , bảy phần tự giễu.

" Vốn ta còn muốn để đệ chậm rãi thích ứng ta .... Nhưng có vẻ ..... ta không chờ được nữa rồi ."

Nghẹn ngào tiếng nói mang theo lạnh lẽo hương vị, chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Thu đã bị người khác ngủ qua , đã lên giường với một người khác , Diệp Thu sẽ không là của một mình nàng ...... Cái loại cảm giác này liền lệnh người như muốn điên cuồng.

Không được ....

Chỉ nghĩ thôi đã làm cô muốn phá hủy hết mọi thứ .

Cô phải biến cậu thành của cô .

Cậu là của riêng mình cô .

Nhưng bằng cách nào ?

Cách nào bây giờ......

Cô giương mắt đối diện thượng cặp kia đại đến cực kỳ đôi mắt, màu đen con ngươi có thể chiếu ra bóng dáng  của nàng bây giờ, hai mắt sạch sẽ có thần lúc này lại nhiễm phải nước mắt.

Dục vọng càng đốt càng vượng , cũng chính vì nó , cô mới hiểu được mình nên làm gì .

Cô muốn người này! Này cổ dục vọng ở cô  đáy lòng va chạm xoay quanh, muốn đem cậu  ngạnh sinh sinh cấp xé nát dường như. Diệp Ninh thập phần rõ ràng, nàng  muốn chính là Diệp Thu , từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài!

Nguyên lai, chỉ còn có cách này thôi sao ?

Ngón tay cô không biết lúc nào đã chạm đến vòng eo của Diệp Thu. Tê tê dại dại cảm giác theo máu trào dâng mà chảy xuôi đến toàn thân, mang theo một cổ liền đầu ngón tay đều nhịn không được run rẩy mãnh liệt khoái cảm!

Sở hữu cảm quan đều ở trong khoảnh khắc dũng hướng cổ tay chỗ, Diệp Ninh thậm chí có thể cảm giác được đầu ngón tay truyền đến ấm áp tế hoạt, lạnh ngọc dường như ngón tay phiếm ấm áp.

Đáy lòng ác ý cũng tại đây một khắc như triều dâng .

Đã cậu bị nhiễm bẩn , cô nên giúp cậu xoá bỏ những dấu vết đó .

Đem cậu toàn bộ đều thuộc về cô , chỉ thuộc về cô ! Chỉ cần chiếm lấy cậu , một ngụm một ngụm nuốt rớt cậu hết thảy, cậu sẽ vì trách nhiệm mà mãi bên cạnh cô .

Diệp Ninh một tay chế trụ Diệp Thu đôi tay , ép hai tay cậu giơ lên qua đầu , một tay còn lại không chần chờ chui vào trong áo cậu xoa nắn lên da thịt mơ ước bấy lâu. Môi lưỡi lại là chậm rãi dao động ở mặt sườn cậu ,từng nụ hôn không ngừng dừng ở mũi, khóe môi, gương mặt......

Thiếu niên sứ bạch da thịt, sạch sẽ đôi mắt, luôn luôn ấm áp hồng hào mặt mày, chỉ là hiện tại Diệp Thu không thể không cắn chặt môi không dám hé mở sợ hãi cô sẽ hôn mình lần nữa .

Nụ hôn vừa nãy không hề giống với bất kỳ nụ hôn nào lúc trước .

Nó mang đầy tính xâm lược , chiếm hữu dục.

Diệp Thu nhận thấy được tình cảnh trước mắt , sắc mặt càng thêm trắng bệch, cậu giãy giụa kịch liệt , chỉ là lại như thế nào đều tránh không thoát đối phương kiềm chế.

Hai chân cậu giãy dụa chỉ đổi lấy đối phương hoàn toàn kề sát, Diệp Ninh vùi đầu ở cổ của cậu , hết sức ngửi lấy Diệp Thu hơi thở . Hai chân của Diệp Thu bị Diệp Ninh đè chặt , tư thái bất lực lại yếu đuối này làm cho huyết quản của Diệp Ninh như sôi sùng sục .

Diệp Thu tựa hồ là bị tình cảnh này kinh hãi , một trương sứ bạch mặt nhỏ trắng bệch, cậu hết sức muốn tránh ra, lại bị đối phương lấy càng thêm thân mật tư thế gần sát.

" Mau buông đệ ra , tỷ định làm gì ? " đối mặt với thế công của Diệp Ninh, cậu hoảng hốt muốn tránh né . Thiếu niên sợ hãi đến cả người run lên , cậu không bao giờ ngờ được lại có thể có cảnh này sảy ra . Dù cậu có ngu ngốc thế nào đi nữa thì cũng biết chuyện này không thể sảy ra ở hai tỷ đệ bình thường được . Cậu thật sự hoảng sợ rồi .

Diệp Ninh khẽ thì thầm bên tai của cậu , từng hơi thở nóng bỏng truyền đến làm cậu phát ngứa nhưng từng lời nói của cô như đâm dao vào trái tim cậu :" đệ bẩn tưởi như thế thì còn ở đây trang thuần khiết với ta làm gì ? Ngủ với ai mà chả là ngủ , ngủ với tỷ , tỷ sẽ chăm sóc cho đệ , tỷ còn là lần đầu đây này ... haha ."

Diệp Ninh trong đầu hiện lên hình ảnh hai người Diệp Thu và Quan ca thân mật trên giường , cậu tươi đẹp tươi cười rên rỉ dưới thân Quan ca ...... Trong lòng lửa giận càng thêm bành trướng lên.

Cô chỉ cảm thấy không còn có bất cứ thứ gì có thể giống như vậy thật sâu mà đau đớn trái tim mình .

Cô chưa bao giờ có quá như vậy ghen ghét cảnh tượng , đã trao cho cô cơ hội tại sao lại lỡ lấy đi , có được lại mất đi không phải ai cũng có thể chịu , có lẽ là cô sợ Diệp Thu cùng Bối Mai thân cận , có lẽ là bởi vì Diệp Thu đã thuộc về một nam nhân khác .

Tất cả , tất cả như tụ lại một chỗ , Diệp Ninh bị vô biên ghen ghét bao phủ, xoá đi lý trí, xoá đi bình tĩnh...... Chỉ có vội vàng làm chút cái gì mới có thể thoát khỏi này từ sâu trong nội tâm đi qua trào dâng lửa giận cùng đau đớn......

Cô đau đớn như vậy , vậy thì Diệp Thu cũng phải chịu đau đớn . Cô phải giáo dục lại Diệp Thu, để cậu biết rõ cậu là thuộc về ai .

Chính là Diệp Thu phiếm ra sợ hãi đáy mắt làm trái tim cô đau đớn càng thêm kịch liệt, nắm tay nắm chặt cho đến khi hiện đau ý cô cũng không quan tâm .

Cô chính là ghen ghét, phẫn nộ, thống khổ ngọn lửa, như cũ sáng quắc thiêu đốt, làm như muốn đem cô thiêu đốt hầu như không còn mới cam tâm.

Trong đầu tên là lý trí kia căn huyền cũng nháy mắt đứt đoạn!

Liền tính cảm nhận được người dưới thân thân thể ở rất nhỏ run rẩy, liền tính đáy lòng như là bị cái gì cấp xé rách đau, cô như cũ vô pháp dừng tay!

Phải được đến cậu !

Không màng tất cả!

———
3k1 chữ cho mấy ngày không đăng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro