Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Màn đêm buông xuống, tinh quang lấp lánh ngoài cửa sổ phản chiếu lên tấm kính thủy tinh, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống đất . Đêm đã khuya , trong một gian thượng đẳng phòng khảo cứu lại xa hoa , trên sàn nhà trải sắc thái diễm lệ thủ công thảm , trên tấm thảm đó trải đầy quần áo bị xé rách một cách thô bạo .

Trên giường lớn , hai bóng người nhấp nhô chồng lên nhau trên giường , không khó để tưởng tượng ra cảnh tượng hiện tại . Nếu có tia nào khác thường thì một người trong đó không hề có biểu hiện của sung sướng , thậm chí đau khổ xin tha .


Mồ hôi, tiếng rên rỉ, giãy giụa, đau đớn phơi bày trước mắt kẻ xâm lược .


"Ưm, thả...thả ra..."


Thiếu niên bị đè dưới thân người đàn ông đang đau đớn rên rỉ . Trên cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân  của thiếu niên  hằn những vết hôn nóng bỏng thô bạo của nam nhân như một chiến tích , vết thương thấm máu trên làn da trắng nõn càng làm nổi bật vẻ dữ tợn của chúng.

Hai tay  của thiếu niên  bị còng tay màu bạc khóa lại .

Hai người này chính là Diệp Thu và Tần Trạch .

Một tiếng qua đi , dược hiệu của xuân dược hầu như đã hết nhưng nam nhân vẫn không có biểu hiện muốn dừng lại .

Cậu không thể không nhận thức được một điều , cậu lại một lần nữa bị cưỡng hiếp . Lần này ... là một nam nhân .

Ban đầu , khi lí trí quay lại , cậu hầu như không thể tin tưởng những gì lời cậu đã nói .

Dù cho cậu có giãy giụa gào thét ra sao cũng không thoát nổi, thứ duy nhất để lại là vết thương đáng sợ trên cổ tay  mảnh khảnh, nhưng vậy thì sao?

Diệp Thu vẫn vùng vẫy tuyệt vọng như cũ , nam nhân vẫn không hề quan tâm .

Thời gian như là công cụ cực hình tàn khốc nhất đối với Diệp Thu hiện tại .

Diệp Thu thanh tỉnh nhận thức những chuyện đang diễn ra  , cậu không thể chối bỏ được những gì cậu đã làm vừa nãy . Cậu là nô lệ của dục vọng , cậu vì ham muốn nên đã hiến thân xác mình cho ác quỷ .

Sự sung sướng và đê mê qua đi , chính là đau đớn và tuyệt vọng bủa vây . Thân xác cậu như bị rút kiệt sức lực , cậu như một con rối tình dục mặc nam nhân truy cầu .

Những tưởng việc cậu không cho lực thì nam nhân sẽ dừng lại ư?

Đừng khai chuyện vui đùa .

Chỉ cần cậu biểu hiện muốn mềm hoá , nam nhân lập tức sẽ bóp cổ cậu , buộc cậu không được bắn .

Hắn nói gì cơ ?

Hắn sẵn sàng tiêm cho cậu một liều thuốc nữa nếu cậu không thỏa mãn được hắn .

Chó chết .


Thân hình cao to của gã đàn ông trên người thiếu niên điên cuồng đung đưa nhấp nhô, mồ hôi dính nhớp và cả tinh dịch  rơi xuống lồng ngực gầy yếu của Diệp Thu .

Tất cả tất cả đều như đang khiêu chiến sức chịu đựng của cậu.

Trong khi ấy hơi thở hổn hển trầm thấp khêu gợi liên tục vang bên tai cậu , hơi thở nóng dực mang theo chút nào đó trầm khàn tình dục của nam nhân phả vào cổ của Diệp Thu tạo nên từng mảng đỏ ửng mẫn cảm .

Đáng chết thân thể .

Rõ ràng trong tâm Diệp Thu rất chán ghét nhưng thân thể này như không chịu khống chế mà run rẩy theo từng đợt nhấp nhô của nam nhân .


Cậu buồn nôn, cậu gào thét, cậu căm hận, thậm chí tuyệt vọng, nhưng vẫn không khiến được gã đàn ông...

Không, là một con dã thú hung tàn xâm chiếm mọi thứ trên người cậu dừng lại , dù cho cậu  là bên tiến vào đi nữa.

"Ừm ha~" cậu không nhịn được mà rên rỉ vì khoái cảm nam nhân tạo cho .

" dừng lại .... "

Diệp Thu chưa từng căm ghét sự khoái cảm này như bây giờ, đây không phải là sự sung sướng  giữa hai người yêu nhau làm , nam nhân đang rong ruổi trên thân cậu không có chút yêu thương dịu dàng, không có tình cảm lưu luyến, nam nhân làm tình  chỉ mang theo sự chiếm hữu tối tăm cố chấp, lạnh lẽo đến tận xương tủy.


Nhưng điều khiến cậu càng bi ai là ý chí luôn kiên định của bản thân lại lần nữa dần dần khuất phục dưới khoái cảm nam nhân mang cho , cậu cảm thấy cơ thể run rẩy đến tê dại, từ từ đắm chìm trong đó.


Thần trí bị nam nhân lôi kéo vào từng đợt cuồng chiều . Hiện tại.... không phải do Xuân dược tác động đến , cậu là thanh tỉnh.


Hai tay nam nhân thô bạo vuốt ve từng tấc một trên thân thể cậu , hậu huyệt nuốt chửng lấy dương vật của thiếu niên dưới thân , dục vọng sôi trào khiến hắn nhấp hông liên tục mãnh liệt, nơi dính lấy nhau giữa họ truyền ra tiếng nước xấu hổ rất rõ ràng truyền vào trong tai hai người, thanh âm kia rơi vào trong tai gã đàn ông càng làm hắn điên cuồng hơn.


"Ừm a...Đừng...đừng mà ha...Thả ra...Ưm ư a..."


Không biết là do khoái cảm hay do tức giận , miệng thiếu niên dưới thân thốt ra những tiếng rên rỉ động tình . Thế rồi bàn tay của Diệp Thu bị khóa ở đầu giường siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, gân xanh nổi rõ mồn một trên cổ tay , hiển nhiên , cậu tại nhẫn nhịn không phát ra thêm tiếng xấu hổ kia .

Tần Trạch mắt khẽ híp lại như thể đang thưởng thức thanh âm kia , một tay hắn bóp chặt lấy cổ của cậu tạo thành những vệt tím ép cậu phải nhìn lấy hắn :

" bé ngoan , em nghe xem . Thanh âm này thật sự là dâm đãng . Rên cho tôi nghe .. a .."


Hai mắt mê man của thiếu niên  mở to, trong đôi mắt đen láy ngày nào giờ phút này hằn lên những mạch máu đáng sợ , từng làn sóng tình dục mà nam nhân mang lại mãnh liệt cuộn trào lên trong cơ thể phá hủy dần lí trí kiêu hãnh của Diệp Thu .


" ha.... Ưm ... anh ... anh ...."


Tức giận, phẫn uất, đau đớn , nhục nhã , bi ai,... đủ loại cảm xúc tiêu cực hiện lên trong đôi mắt đen nhánh.


Vì thế nên người thiếu niên trên giường  cứ mãi cau mày, cậu  cắn chặt bờ môi trắng bệch khô nứt, cậu nhìn trân trân vào nam nhân trên thân . 

Đầu lưỡi nếm được vị mặn mồ hôi chảy xuôi theo khuôn mặt, hoặc cũng chính là nước mắt.


Diệp Thu không muốn khuất phục dưới sự xâm chiếm của nam nhân trước mắt , nhưng dường như sự cố gắng đó chỉ đổi lấy thất bại , tiếng rên rỉ trong đau khổ mang theo khoái cảm  không kiềm chế được truyền ra từ đôi môi cậu , dù cho cậu  cố cắn chặt răng nhưng vẫn vô dụng.


"Ân a a .... Anh rốt cuộc muốn ..... a ... hmm ưm ..." nước mắt không chịu khống chế lại rơi xuống ướt đẫm hai bên tóc mai , mắt cậu nhoè đi nhìn hắn . Rõ ràng là một câu chất vấn lại bởi vì nam nhân điên cuồng nhấp nhô mà biến vị .


Tiếng rên rỉ của thiếu niên vừa gợi tình lại mang theo bi thương làm cho Tần Trạch cảm thấy khoái cảm chợt trào dâng mà điên cuồng vận động .


Không cẩn thận, Diệp Thu dương vật  trực tiếp đụng vào điểm G của hắn , khoái cảm kịch liệt làm hai mắt Tần Trạch khẽ híp lại cúi đầu nhìn thiếu niên dưới thân .

" bé ngoan .." Giọng hắn có chút khàn khó nén tình dục ý vị.


Hậu huyệt bởi vì khoái cảm mà siết chặt lấy dương vật của Diệp Thu.


Bỗng nhiên , Diệp Thu hoảng sợ mà mở to mắt:" ngươi ..... a ô. ... đừng bấm ... gãy mất ô ô... .. ngươi a. lên.....ta muốn ngô a. bắn a ha..".


"Ha a....dừng lại .... Sắp ... sắp ra rồi ha ưm~..."  Diệp Thu bất giác muốn về phía sau thối lui , nhưng là Tần Trạch đôi tay chặt chẽ mà đỡ Diệp Thu eo, làm cậu hoàn toàn không động đậy .



Tần Trạch cúi đầu hôn lên bờ môi đang rên rỉ của Diệp Thu, cuối cùng hắn cũng coi như nổi lên chút thương hương tiếc Ngọc , hắn mỉm cười thỏa mãn , hai tay khẽ nâng đầu Diệp Thu lên thì thầm :

" vậy ... bắn đi ."


" a aa ... Tiên sinh .... "


Nghe được nam nhân cho phép , Diệp Thu như được đặc xá . Diệp Thu vốn đang muốn nghẹn, cái này trực tiếp chống đỡ không được . Sau khi kêu lên một tiếng cao vút, tất cả tinh dịch khiến cậu ghê tởm bắn hết vào trong cơ thể nam nhân .


Tần Trạch vách trong bị tinh dịch cọ rửa, hắn cũng trực tiếp đi theo Diệp Thu bắn ra tới , tinh dịch dính ướt lên ngực bụng thiếu niên , hắn mông huyền ngồi ở sải bước lên, lẳng lặng mà hưởng thụ.



Tần Trạch cúi đầu nhìn thiếu niên nằm mệt mỏi dưới thân , hắn không nói gì , bước xuống khỏi người thiếu niên , cái đó bị vùi bên trong cơ thể hắn được giải phóng, chất lỏng dính nhớp nhỏ giọt trên bụng của Diệp Thu , vẫn còn giữ lại độ ấm, giữa đám lông mu mềm mại lưa thưa dưới háng thấy được màu trắng của tinh dịch  dính lại, vừa dâm đãng  vừa ám muội.


Mà Diệp Thu bị chính mình mất khống chế bắn tới nam nhân  trong thân thể này một chuyện thật đả kích đến, nhắm mắt lại quay đầu vẻ mặt thất thần.


Tầm Trạch  ghé vào Diệp Thu trên mặt cọ cọ , đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cố nén đau đớn của người thiếu niên, giọng nói khàn khàn vang bên tai cậu :" bé ngoan , lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn ."

" a ... anh .... "

Diệp Thu nghe xong, cổ họng như phát khô chỉ có thể thở những tiếng khó nhọc, trong lòng lại là quả nhiên như thế suy sụp.


Cậu không phải không có chờ mong chuyện này qua đi , cậu sẽ được giải thoát .

Nhưng ......


Nam nhân này không có muốn buông tha cho cậu .


Tầm Trạch cũng không để bụng Diệp Thu phản ứng, môi mỏng dịu dàng hôn lên khoé môi rướm máu thiếu niên , vừa chạm đã rời :" lần sau em không nên để tôi dùng biện pháp mạnh , như vậy không tốt với cơ thể của em ."

Thiếu niên siết chặt ga giường, các ngón tay xoắn chặt vào nhau.


"Ha ha!" Tiếng cười giễu cợt của cậu bật ra đầy mỉa mai .


Trong đầu cậu  hiện lên một mảnh bạch quang, hai mắt lật, ngất đi.

Hôm  nay cậu trải qua quá nhiều , cũng quá mệt mỏi . Thiếu niên nằm vô lực trên chiếc giường trắng tinh như một con rối hỏng vì bị hành hạ chơi đùa.


Người đã ngất xỉu, Tần Trạch cũng không có yêu thích gian thi, nhưng hôm nay hắn chỉ mới bắn một lần, căn bản không thỏa mãn.


Nam nhân cởi bỏ xiềng xích trên tay thiếu niên , thô bạo kéo người cậu lại gần , gân xanh trên cánh tay hằn lên, từng sợi tóc đen của thiếu niên lướt qua từng ngón tay hắn , đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé phía dưới .

Không ai biết hắn đang nghĩ cái gì .


////// cộc cộc cộc //////////

Tiếng gõ cửa vang lên gần cạnh ...

" Trạch ca , Đội chúng ta có người bị biến dị thú vương vây công . Hiện đang ở siêu thị K client , Lâm Lập ca vừa gửi tin cầu cứu ." Thanh âm bình tĩnh tại cánh cửa bên ngoài truyền đến trong phòng rơi vào tai của Tần Trạch làm hắn như bừng tỉnh .


Người bên ngoài chính là Đoàn Minh Triết.


Tần Trạch giương mắt nhìn về phía cửa , hắn nở một nụ cười lạnh băng .


Thủ hạ của hắn canh giờ thật sự rất chuẩn đâu .


" vào đi ." Với lấy chiếc quần dưới đất mặc vào , nam nhân bế lên thân thể nhỏ xinh của thiếu niên ôm vào trong lòng , đắp lên người cậu tấm chăn rơi rớt phía dưới giường che đi những bộ phận quan trọng .


Tần Trạch trầm tĩnh nhìn về phía cửa , hắn ác thú vị mà mong chờ người bên ngoài cửa thấy cảnh này .


Bên ngoài cửa, con ngươi Đoàn Minh Triết lóe lên vẻ sắc lạnh, anh cúi đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn lấy vặn lấy khoá cửa mở ra .


" Trạch ca ." Đoàn Minh Triết khẽ rũ mi không dám nhìn thẳng nam nhân phía trước .


Khóe miệng Tần Trạch bất giác cong lên một vệt cười :" ngước mặt lên ."

Đoàn Minh Triệt nghe lời giương mắt lên , nam nhân bế trong lòng một thiếu niên nhỏ gầy , làn da tái nhợt hằn lên những dấu vết đỏ thẫm lúc này hấp dẫn một cách không ngờ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi và nước mắt áp sát vào khuôn mặt . Có lẽ do vừa mới trải qua tình sự xong nên hai má thiếu niên ửng hồng, lông mi đen dài rung rung như muốn bay , mày đẹp cau chặt lại hiển nhiên chứng tỏ người này tâm trạng đang không bình tĩnh .

Hắn biết , cậu đã tỉnh .


Trong mắt Đoàn Minh Triết loé lên một tia căm hận nhưng rất nhanh biến mất . Dù trong lòng có đang sông cuộn biển vào , thanh âm Đoàn Minh Triết vẫn bình bình đạm đạm trần thuật :" Trạch ca , Lâm Lập ca đang gặp nạn . "

" ngay cả một chút thời gian như vậy cũng không chống đỡ được thì hắn chết cũng đáng , không tiếc ." Thanh âm lãnh đạm bạc tình của Tần Trạch vang lên như thể nói về một người xa lạ làm lòng người rét run . Mắt hắn vẫn không rời đi khỏi thiếu niên trong lòng ngực .


Tần Trạch ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lên khuôn mặt thiếu niên , nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu nỉ non chỉ có hai người có thể nghe thấy :" em xem , em trêu chọc đào hoa này ."


Thiếu niên trong ngực thân thể bất giác phát run , rất nhẹ , nhưng vẫn bị nam nhân ôm cậu gắt gao bắt giữ lấy .


Ngước mắt nhìn người cũng kính cúi đầu trước mắt , Tần Trạch đặt cậu nằm lại trên giường lớn .

Cúi đầu xuống đặt lên trán thiếu niên một nụ hôn nhẹ , " ngủ ngon,  bé ngoan của ta ."


Hắn cười rồi bước qua anh, đi vào phòng tắm phía sau lưng Đoàn Minh Triết .


Lúc đi ngang qua , giọng nói khàn khàn mang theo chút câm ý của Tần Trạch truyền vào trong tai Đoàn Minh Triết .


"Ha ha, Minh Triết à , chăm sóc cho ..... " ngươi tẩu tử " hộ ta . "


Hai chữ " tẩu tử " từ miệng Tần Trạch mang theo chút ý vị thâm trường .



Đoàn Minh Triết nghe tiếng đóng cửa từ phía sau, không quay đầu lại, hai tay rũ xuống từ từ nắm chặt lại.


—————

2k5 chữ

Chúc mừng ngày va lung tung 14/2 , lâu không gặp các bảo bảo . Đây là chương khai Xuân đầu năm muộn đi .

Do dạo gần đây không có hứng nên mãi mới ra 1 chương , để các bảo bảo chờ lâu .

Cám ơn nytran và hoaphan488 đã bão sao bộ truyện này . Thật vui vì các công bảo thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro