Chương 9: tỷ tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Thu Thu .... Thu Thu ... tỷ tỷ đây , tỷ đây ... Thu Thu .... "

" đừng rời đi ta ...... Được không ? "

Từng tiếng từng tiếng gọi của giọng nói hắn quen thuộc 16 năm vang lên gọi tên hắn mang theo nức nở , Diệp Thu thần sắc có chút hoảng hốt chưa tỉnh hồn lại .

Nằm mơ sao ?

Tỷ tỷ ?

Sao nàng lại ở đây ?

Nàng ..... cũng chết rồi sao ?

Đây là thiên đường?

Diệp Thu còn không có mở miệng, Diệp Ninh đột nhiên nói :

" Thu Thu , em đừng chết có được không ? Đừng mà .... Đừng bỏ tỷ một mình .... "

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi vào trên làn da của cậu nóng hôi hổi đau rát , trái tim cậu run lên từng đợt như nổi trống .

Thật sự là giọng của tỷ tỷ .

Thật sự là tỷ tỷ .

Thật sự là nàng .

Nàng không chết .

Diệp Thu sắc mặt trắng bệch , mắt cậu khó nhọc mở ra một khe hở nhỏ để nhìn rõ người đang ôm mình . Cậu kiệt sức rồi , ngay cả việc mở mắt ra nhìn người thân đối với cậu bây giờ cũng là một điều khó khăn .

Sau một lúc lâu Diệp Ninh cũng không có được đến trả lời, liền ở cậu sẽ không có đáp lại thời điểm một nụ hôn nhẹ lại khẽ đáp lên môi cậu , triền miên lại không ít lưu luyến .

Quá bất ngờ  ——- thật sự rất lâu rồi tỷ tỷ không làm vậy với cậu , cậu cứ tưởng tỷ tỷ không thích hôn cậu như hồi nhỏ nữa rồi .

Diệp Thu thấp thấp thanh âm vang lên :

" tỷ .... T ... tỷ ..."

Thanh âm quá thấp, Diệp Ninh không nghe rõ là gì nhưng chính xác là có tiếng khẽ gọi , cô vui mừng quá đỗi ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của thiếu niên trong lòng ngực .

Diệp Ninh siết chặt ngón tay, loại này thời điểm, ta một người đừng nói đối phó 1 con tang thi, chính là đối phó hàng ngàn con cũng được .

Thu nhi của cô còn hoàn hảo .

Cậu vẫn còn sống sót .

Nước mắt từ khoé mắt Diệp Ninh không thể kiềm chế được vì quá hạnh phúc , từng giọt từng giọt lã chã rơi , rơi vào mặt , vào má , vào khoé mắt cũng như đôi môi của thiếu niên .

Chợt như nghĩ đến điều gì , ánh mắt sắc cô nặng nề không biết suy nghĩ cái gì , Loại này thế giới, không có biện pháp bảo đảm Diệp Thu an toàn , đối Diệp Thu còn có uy hiếp lực, cho nên trước mắt cô phải trở nên mạnh mẽ hơn , không thể để Thu Thu của cô phải chịu nguy hiểm một lần nào nữa , cô không thể chịu được cảm giác mất đi Thu nhi dù chỉ là một lần  .

Tang thi đến một con giết một con , đến hàng vạn giết hàng vạn . Tuyệt không tha , tất cả những thứ đối với Thu nhi của cô uy hiếp đều cần thiết loại bỏ .

Cậu chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được rồi . Đó là tất cả những gì cô muốn .

Diệp Ninh thon dài ngón tay xuyên qua thiếu niên đen thẳng tóc , khoé mắt thâm trầm lấp loé thể hiện rõ tâm trạng hiện tại của cô không được bình tĩnh 【...... Không bằng nhốt cậu vào cánh chim của chính mình . Như vậy mới tốt cho cậu không phải sao .】

Trong tâm Diệp Ninh giờ phút này bỗng bừng cháy một cảm xúc xa lạ cô chưa bao giờ có làm cô không khỏi xiết chặt vòng tay hơn như muốn xoa toái thiếu niên trong lòng hoà làm một với chính mình .

Nó mang tên .....

Chiếm hữu dục .

" Ngô ....... Đau .... Đau quá .... Tỷ tỷ ..... khụ .... Khụ .... buông ...."

Thiếu niên mở to đen như mực đôi mắt nhìn cô , mày cậu khẽ nhíu , điều này làm cô lại không đành lòng.

Diệp Ninh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, liền cau mày vội vàng nới lỏng vòng tay :" Thu Thu , tỷ tỷ xin lỗi , đệ không sao chứ ? Có đau lắm không ? "

Cô vừa hỏi vừa nâng lên tay nắm cằm thiếu niên nhìn trái ngó phải , cảm giác được lòng bàn tay một mảnh thấm ướt, mới luống cuống tay chân cho cậu xóa bóp :

" Thu Thu, đệ nói đi ? Đau chỗ nào ? Ta ... ta không cố ý nặng tay như vậy .."

Thiếu niên mặt như quan ngọc, màu da cực bạch, tóc lại đen nhánh một mảnh, đen như mực khóe mắt giống như là sâu nhất đêm, hoặc nhân tâm hồn giờ phút này khó nhọc thở gấp :

" không ..... không sao ... không .... Lo..... khụ khụ  ..." thiếu niên khe khẽ lắc đầu .

Diệp Ninh vội vàng nhấc bổng thân hình gầy yếu của Diệp Thu lên , cô nhẹ nhàng mà đặt cậu ở trên giường, trong lúc đó thiếu niên vẫn luôn tùy ý Diệp Ninh động tác, đen nhánh hai tròng mắt thậm chí đều không có chớp quá một chút , rõ ràng cậu rất mệt mỏi , rất khó chịu .

Diệp Ninh thấy cậu vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chính mình, duỗi tay thử thử chọc vào má cậu  .

"Ngươi xem, bất quá tỷ đi ra ngoài một chuyến, đệ hành hạ bản thân mình như thế nào . " trong lời nói của cô có ý trách móc nhưng ngữ khí lại rất sủng nịch .

Nói Diệp Ninh thanh âm bỗng nhiên liền hạ xuống xuống dưới :" sau không được như vậy nữa , nếu không , tỷ tỷ sẽ rất tức giận , rất tức giận , sẽ tức đến phát điên . "

" ta rất sợ hãi .... Rất sợ ...... nếu đệ chết .. .... Ta không biết ta nên làm thế nào , nên làm gì ..."

Diệp Ninh nói câu này thời điểm cũng không nhìn về phía thiếu niên , ngược lại hoàn toàn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ , từng đốt ngón tay khẽ bấu chặt lại , móng tay cọ vào da thịt để lại từng dấu Nguyệt nha .

Cũng liền ở ngay lúc này, tay cô bỗng nhiên đã bị một con lạnh lẽo tay nhẹ nhàng mà lôi kéo, quay đầu liền thấy Diệp Thu đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn mình .

"Đói bụng?" Diệp Ninh hỏi lại một câu rồi lại luống cuống như nhận ra điều gì bèn cười cười che lấp " Cũng đúng, Thu Thu chắc chắn mấy ngày nay không ăn gì , nhà còn rất nhiều đồ ăn , tỷ tỷ cũng mang về rất nhiều đồ , đều là Thu Thu yêu thích . Chúng ta ăn nó sau nhé , ta phải nấu cháo cho Thu Thu , như vậy mới ấm dạ dày được . Đúng ..... đúng vậy . Ta ..... ta phải đi chuẩn bị . Tỷ .... Tỷ vô ý quá ... haha "

Nói như vậy lời nói,Diệp Thu lại vẫn là nắm lấy tay cô không bỏ, như cũ nghiêm túc mà nhìn nàng, thấy thế, Diệp Thu nghĩ nghĩ, " không phải ? Thu Thu không thích ăn cháo ? Vậy ..... vậy ta nấu cơm nhé ? Không ăn cái khác được đâu ? Hay Thu Thu muốn uống nước ? "

Diệp Thu nhắm hai mắt lắc lắc đầu, theo sau liền mở ra Diệp Ninh lòng bàn tay, ở nàng trong lòng bàn tay chậm rãi viết lên từng chữ , " cha mẹ chết rồi , là Thu Thu giết ..."

Biết được suy nghĩ của Diệp Thu , Diệp Ninh trầm mặc một hồi lâu , tay khẽ nắm chặt bàn tay thon dài của cậu  rồi ôm cả thân hình gầy yếu ấy vào trong lòng . Đầu nàng cúi xuống khẽ ngả vào trong hõm vai của đối phương , những câu nói của cậu đều nhắc nhở cô rằng " cha mẹ thật sự đã chết rồi " , từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống làn da cậu , rõ ràng nó không hề nóng bỏng nhưng lại làm cậu cảm thấy nhức nhối trong tim .

Thân hình cô gái kiên cường bao lâu này giờ khắc này như sụp đổ , toàn thân cô run rẩy liên quan đến người cô ôm trong lòng cũng run rẩy theo như đồng cảm , như rơi lệ , như bi ai .

Một lúc lâu sau , tiếng nói trầm thấp lại mang theo giọng mũi của Diệp Ninh vang lên bên tai cậu :

" ta biết .... Ta thấy họ bên dưới .... Ta đều thấy hết ..... ta sợ .... Sợ Thu Thu cũng mất đi . "

" họ biến thành tang thi phải không ? .... Phải không ? "

" Thu Thu ...không sai ..... Thu Thu ngoan .... Ta ta .... Ta sợ không còn ai .... Ta sợ lắm .... Tỷ tỷ hận không thể nào cứu được họ ....... Không phải Thu Thu sai ...... không được nghĩ nhiều ." 

" Thu Thu ..... ta kể .... Một chuyện .... Tay ta ..... thật sự ...... tỷ không biết nữa ...... tay lạ lắm .... Nhưng .....  ta ....... Ta chỉ muốn sống sót .... Vậy nên ........ ta làm vậy ...."

" tỷ ..... tỷ bạn cùng phòng cũng như vậy , họ biến thành quái vật ..... họ cắn người ...... họ quên đi chúng ta ...... họ chỉ còn là cái xác ...... ta chết rồi ...ta nằm trên giường mà ..... mà không ..... ta ...... ta không biết nữa ....." nàng cứ như vậy lầm bẩm kể lại cho Diệp Thu nghe , từng câu từng chữ đứt quãng hầu như không liên quan nhau nhưng từng chi tiết đều chứng minh trong lòng nàng hiện tại thật sự rất loạn .

" ta chỉ biết là ..... phải sống tiếp , mà thôi ."

" phải sống tiếp .....

Phải sống .... "

Sau đó Diệp Thu liền thấy Diệp Ninh buông lỏng tay ra, nghiêm túc mà nhìn về phía cậu  , "Sự tình trước kia ..........liền tính, hiện tại Diệp  gia liền dư lại chúng ta hai cái, mặc kệ như thế nào chúng ta đều phải tại đây mạt thế hảo hảo mà sống sót, mang theo ba ba mụ mụ kia một phần......"

" được không, Thu Thu?"

" được không ? "  Diệp Ninh ngẩng đầu lên , khuôn mặt cô cọ sát khuôn mặt của thiếu niên trong ngực , cô lặp đi lặp lại câu hỏi như thế mãi cho đến khi thiếu niên trả lời mới thôi .

Giờ phút này , Diệp Ninh mới lộ ra một chút nữ nhi kiều thái , cô không phải kiên cường học tập kinh doanh , không cần phải giết hết tang thi , không cần phải cố gượng cười . Giờ khắc này , cô được phép cho chính bản thân mình yếu đuối một lần .

Nghe được những lời thì thầm của Diệp Ninh , Diệp Thu cũng không hề trả lời , cậu quay đầu  nhìn về phía bên ngoài cửa sổ  dần dần lộ ra mặt trời lấp ló , bình minh ánh ban mai  dừng ở cậu  rực rỡ lấp lánh hai tròng mắt bên trong, làm như tản mát ra vô cùng sinh cơ cùng sức sống.

Sử hiện tại nằm ở trên giường Diệp Thu không giống như là người của thế giới này , đẹp đẽ lại không hề chân thật . Tất cả , tất cả đều như những lời cảnh báo trước sắp diễn đến .

Nhìn thấy điều này , Diệp Ninh hoảng sợ hết sức , nàng chạy vội ra bên cửa sổ  kéo lên bức màn, nằm ở Diệp Thu  bên cạnh người, che lại chăn, ôm lấy vòng eo thon gầy của cậu ép cậu ngủ đi xuống.

" không được rời đi , không được rời đi , không được rời đi . "

" nghe lời ,nghe lời ,nghe lời ,nghe lời nghe lời.....

nghe lời nghe lời.....

nghe lời .... nghe lời .... "

" ngủ đi , ngủ đi , ngủ đi , ngủ đi ...... "

Tiếng nói mang theo chút bệnh hoạn của Diệp Ninh cứ lặp đi lặp lại như ma âm rót vào tai làm cho người khác nghe muốn sởn tóc gáy . Tuy nhiên cả hai người trong căn phòng này đều không hề để ý đến điều này .

Hồi lâu sau , một tiếng than khẽ truyền đến vang vọng trong căn phòng   đầy bi thương này :" Ân "

———————-

———————

Ps : mọi người thấy sao ?

Nay đăng chương coi như là đăng để hôm nào đó nghỉ đi.

2k chữ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro