Chương 4: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ lúc Vọng Cơ nhặt tiểu Trạch về từ bên đường. Bé con càng ngày càng dính lấy cậu hơn. Sau khi ở cùng tiểu Trạch, tính tình Vọng Cơ thay đổi đôi chút. Trông cậu hoạt bát, vui vẻ hơn trước nhiều. Mọi người xung quanh ai cũng lấy làm lạ. Chỉ có mình cậu là cứ ngốc ngốc chẳng quan tâm

6 giờ rưỡi, Vọng Cơ như thường ngày đang làm bữa tối. Tiểu Trạch rất muốn ở cùng ca ca nhưng sợ bị mắng nên thôi. Hắn chỉ biết lặng lẽ ngồi trong phòng khách, xem phim hoạt hình

"Bảo bối, mau giúp anh dọn thức ăn ra bàn đi", một giọng nói trầm thấp vang lên, đủ để khiến người ta mụ mị đầu óc

Hai từ "bảo bối" được thốt ra từ cái miệng đỏ mọng như bị người ta gặm nhấm không thương xót ấy, không phải chỉ mới lần một lần hai. Dẫu vậy, câu nói đó vẫn khiến con tim tiểu Trạch hẫn mất một nhịp

"Đến... Đến đây ạ". Tắt tivi, tiểu Trạch lon ton chạy vào phòng bếp. Bày thức ăn ra bàn xong, cậu liếc trộm ca ca một cái rồi mới cười tủm tỉm

"E hèm... Ăn cơm thôi. Chắc em cũng đói rồi nhỉ?", Vọng Cơ vờ như không thấy ánh nhìn của người kia. Kéo ghế ngồi xuống bàn

Có thể nói, 3 tháng vừa qua đã khiến tình cảm bọn họ thân thiết không ít. Giờ Vọng Cơ đã có thể tự nhiên, thoải mái mà gắp thức ăn cho tiểu Trạch. Hôm nay tiểu Trạch ăn rất nhanh, thoáng cái 2 người đã ăn xong. Vọng Cơ "đuổi" tiểu Trạch ra phòng khách. Còn mình thì rửa bát trong bếp. Bé con đã quá quen với việc bị người kia "đuổi" nên cũng không bất mãn gì nhiều

Vọng Cơ làm việc gì cũng rất mau lẹ nên chỉ trong chốc lát, bát dĩa đã được rửa sạch, lau khô, để gọn gàng trên tủ

"Đang coi gì đó?", vừa nói vừa đi ra phòng khách, Vọng Cơ ngồi xuống một bên ghế, xem tivi cùng tiểu Trạch. Trên tivi đang chiếu chương trình thời sự, bé con vậy mà cũng thích xem thời sự sao? Ngày nay rất ít người trẻ hứng thú với chương trình nhàm chán kiểu vậy

2 người xem chưa được bao lâu thì tiểu Trạch đã lộ ra vẻ mặt chán ghét, hắn không thích xem mấy cái bản tin thời sự giống như này, chỉ tổ phí thời gian. Sở dĩ hắn bật chương trình thời sự để đó là để xem ba mình, xem ông ta có đang ráo riết tìm hắn không thôi. Đã qua 3 tháng mà không thấy tin tức gì. Ông ta đã bỏ cuộc rồi chăng?

"Đây là hiện trường vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào 2 giờ 45 phút chiều nay, nạn nhân là một người phụ nữ tuổi trung niên và một cậu bé khoảng 9 tuổi

Danh tính các nạn nhân đã được phía cảnh sát xác nhận và đang trong quá trình điều tra vụ án

Phía cảnh sát cho biết, trong lúc xảy ra tai nạn camera hành trình của nạn nhân đã ghi lại được một số nhân chứng khác. Người phụ nữ lái xe đã chết. Cậu bé đi chung xe may mắn thoát nạn nhưng đang bất tỉnh nhân sự. Tiến độ vụ án sẽ được chúng tôi cập nhật 24/24", giọng nói thanh thoát từ người đưa tin bất giác làm tiểu Trạch run lên bần bật

Hắn vội ôm lấy ôm để, lao tới rúc vào lòng ca ca. Ma sai quỷ khiến thế nào, lúc này ca ca lại có điện thoại

"Tiểu Trạch, em sao vậy?? Ca ca có điện thoại, em đợi anh một chút, một chút thôi. Nhé?"

Bé con thật sự rất hiểu chuyện, ca ca vừa dứt lời, hắn đã buông ca ca ra, ngồi co rúm lại một cục. Vọng Cơ tuy lo lắng nhưng cậu không thể từ chối cuộc điện thoại này được, trên màn hình hiện ra bốn chữ "trưởng khoa khó tính", đến nghĩ thôi cậu cũng không dám cúp

2 người nấu cháo điện thoại một hồi lâu thì tên kia mới chịu cúp máy. Vọng Cơ mắng thầm hắn trong bụng :"Cứ tưởng có công việc gì. Thì ra là đi nhậu say rồi làm phiền người khác. Đồ dở hơi"

Phòng khách lúc này không có lấy một tiếng động, Vọng Cơ hốt hoảng chạy vào thì bàng hoàng vì không thấy tiểu Trạch đâu. Tìm một hồi thì Vọng Cơ mới an tâm, bé con đang ngồi trong phòng ngủ, người run lẩy bẩy

"Bảo bối, em sao vậy? Có chuyện gì? Đừng làm anh sợ!", Vọng Cơ nhào tới ôm tiểu Trạch vào lòng, hôn nhẹ lên trán nhóc ấy

"Ca ca, tất cả là tại em. Là em có lỗi với dì ấy", bé con khóc nấc

"Lỗi!? Lỗi của ai chứ? Không phải lỗi của em. Tiểu Trạch của anh ngoan như vậy. Không phải lỗi của em". Vọng Cơ tuy không hiểu gì nhưng vẫn trấn an. Bé con được ca ca ôm đã bình tĩnh lại đôi chút

"Cơ ca, em đã hại chính dì ruột của mình. Là lỗi của em, em biết sai rồi. Anh tuyệt đối đừng tin lời bọn họ", tiểu Trạch trực tiếp rút vào người Vọng Cơ, ép khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vào lồng ngực người kia

"Anh thương bảo bối nhất mà. Không ghét em. Đã có chuyện gì, em cứ kể cho anh đi". Ánh mắt Vọng Cơ 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều

Tiểu Trạch im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng

"Từ khi sinh ra em đã rất yếu ớt, không nhanh nhẹn như những bạn khác

Cho nên, mẹ với dì luôn thay phiên nhau chăm sóc em

Dì rất tốt bụng, em thích dì lắm. Nhưng mà,... năm em 5 tuổi... Dì vì lái xe nhanh để về đón sinh nhật em mà bị tai nạn rồi mất. Lúc dì bị tai nạn, là em đã gọi điện bảo dì ấy mau mau về

Hức... mọi người đều nói em mang xui xẻo đến làm hại dì ấy. Ca, anh tuyệt đối đừng ghét em"

"Sẽ không,... anh sẽ không ghét em. Gặp được em là anh may mắn. Bọn họ chả biết gì hết. Ngoan, ca ca thương", đôi mắt Vọng Cơ trầm ngâm, trong đầu nhảy ra hàng loạt câu hỏi

Nhìn vào giọt lệ còn vương trên má tiểu Trạch, lòng cậu như thắt lại, chỉ muốn người kia lớn thật nhanh, thật khỏe mạnh. Vĩnh viễn chỉ nhớ đến mình cậu, vĩnh viễn quên hết những chuyện buồn trong quá khứ

"Tiểu Trạch, anh có cái này cho em"

"Gì vậy ạ?", ngửa khuôn mặt ửng hồng vì khóc về phía Vọng Cơ, bé con hỏi

"Ta da, tặng em", nói rồi Vọng Cơ đưa một thứ vừa giống vòng cổ, vừa giống túi thơm đến, cẩn thận đặt vào tay người kia

"Đây là bùa hộ mệnh ba anh để lại cho anh lúc anh còn bé. Khi có chuyện buồn, anh sẽ cầu nguyện với nó. Còn có tác dụng trừ tà nữa. Có nó, tiểu Trạch của anh sẽ không thấy tự trách nữa, bình bình an an, vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Em có làm được không?"

Giơ đôi bàn tay thon dài có vài vết chai vì cầm dao mổ lên phía trước. Vọng Cơ nhìn với ánh mắt đầy hi vọng

"Ưm, móc nghéo. Cho dù có chuyện gì đi nữa anh cũng không được rời bỏ em"

"Anh hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro