Chương 1 (Đã beta)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad tại acc: nhu090909 và tyt nếu bạn đọc được ở một app khác thì mong có thể qua wattpad chính chủ đọc!!!

Đức Nhân Kỳ ngồi trong lớp học mà ngáp ngắn ngáp dài, hiện tại đang là tiết toán. Nói thật đối với mấy môn tự nhiên như toán lớp 11 cậu học chả hiểu gì cả.

"Cái công thức lim gì vậy trời, chả hiểu gì cả, chán ngắt."

Cậu nằm vật ra bàn, mắt nhắm mắt mở muốn chìm vào giấc ngủ thì bị điểm danh làm giật mình.

"Đức Nhân Kỳ, đứng lên trả lời câu này cho tôi."

Theo bản năng khi được điểm danh thì cậu đứng dậy nhìn lên bảng. Đương nhiên vì không nghe giảng nên Nhân Kỳ chẳng biết làm, nhìn thế nào cũng không hiểu.

Thầy giáo nhìn cậu với đôi mắt lạnh lùng, trực tiếp cho cậu xuống cuối lớp đứng.

Nhân Kỳ cũng không ý kiến mà chịu phạt, thật ra trong lòng sớm đã chửi ngàn câu với ông thầy giáo rồi.

Thầy dạy toán tên la Chu Ngạn, là giáo viên chủ nhiệm của Nhân Kỳ đã dạy được một năm rồi.

Khác với những thầy dạy toán khác, Chu Ngạn tuổi đời còn trẻ so với các thầy cô khác, gương mặt lại đẹp trai khiến nhiều bạn nữ mê mẩn.

Tuy nhiên, đi ngược với vẻ đẹp, trời ban cho ông thầy toán một cái tính rất là khó ưa.

Nghiêm khắc, ít nói, phạt thẳng tay là ba điều được nhắc đến nhiều nhất trên người Chu Ngạn vì vậy phần đông học sinh nam không thích thầy phần còn lại thì mê mẩn trước nhan sắc yêu nghiệt kia.

Chỉ với hai mươi chín tuổi nhưng thầy giáo Chu đã như một người già, thích đọc sách, không thích náo nhiệt, đặc biệt là còn rất nghiêm khắc.

Dường như ông trời phái Chu Ngạn xuống để khắc chế Nhân Kỳ, những điều mà thầy Chu ghét thì ở cậu đều hội tụ đủ..

Hay ngủ, thích náo nhiệt, ồn ào đặc biệt hơn là học rất ngu toán.

Vì vậy Nhân Kỳ luôn cảm thấy mình là đối tượng bị đì của thầy giáo Chu cho nên cậu ghét hắn lắm.

Sau tiết toán thì Nhân Kỳ được cho về chỗ, cậu ngồi trên ghế khóc than với bạn thân mình: "Tao ghét ông thầy dạy toán quá huhu"

Gia Huy - bạn thân Nhân Kỳ liền búng trán cậu.

"Cũng tại mày không chịu lo nghe giảng hết chứ tại ai, tao thấy thầy dạy cũng dễ hiểu mà."

Nhân Kỳ biết bản thân sai nhưng có chút không phục xong cũng chẳng phản bác gì, quả là do cậu sai thật.

Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó mà ngồi bật dậy, lục từ trong hộp bàn một hộp quà hình trái tim kèm theo bức thư hồng nhạt.

"Hôm nay tớ sẽ tỏ tình với hoa khôi của trường!"

Gia Huy nghe vậy thì huýt sáo nhưng cũng không quên nhắc nhở: "Coi chừng bị bắt nha, trường cấm yêu đương."

"Xời cậu không cần lo." Nói rồi Nhân Kỳ phấn khích chạy ra khỏi lớp chạy xuống khối 10.

Dạo này cậu đang thích một cô nhóc mới vô lớp 10, dù mới vô học nhưng em ấy đã nổi tiếng ngoan hiền, đang yêu.

Một tên nhóc như cậu sao mà không mê được, hơn nữa cô nhóc đó còn rất xinh xắn nữa.

Tuy nhiên thư chưa kịp đưa đến tay người thương đã bị nằm gọn trong tay thầy chủ nhiệm.

Còn Nhân Kỳ thì mặt tái mét, rõ ràng ban nảy cậu thấy ông thầy chủ nhiệm đi lên lầu nên mới có thể dung dăng dung dẻ xuống tầng dưới.

Ai dè lúc xuống gặp ngay thầy giáo Chu đứng đối diện cậu thang, vì thế nên mới có tình cảnh như này.

Chu Ngạn mặt đằng đằng sát khí đọc bức thư tình, tay kia cầm hộp chocolate. Còn Nhân Kỳ thì đứng cuối mặt đối diện với hắn.

Trong lòng cậu đã có một trăm con mèo khóc huhu rồi, sao số cậu đen đến thế!

Không lâu sau, Nhân Kỳ được thả về lớp kèm theo đó là lời nhắc nhở của thầy giáo Chu vẫn không ngừng vang vọng trong đầu cậu.

"Không chép đủ câu: 'Cấm yêu đương trong trường.' hai mươi lần thì mai gọi phụ huynh lên đây."

Tối hôm đó, cậu phải ngồi cắn bút cặm cụi chép. Nghe Gia Huy nằm trên giường ký túc xá chơi game mà ham.

Thấy bạn mình vừa chơi vừa bật mic, bản thân Nhân Kỳ với cương bị là bạn thân thì cảm thấy cậu nên tạo bất ngờ cho y mới phải.

Thế là nhân cơ hội Gia Huy còn đang chửi rủa team bạn thì Nhân Kỳ tiến đến mở lời với cái giọng dẻo quẹo của con gái.

"Anh Huy ơi, anh nhỏ tiếng thôi, bé không học được đây nè ~~~"

Ngay lập tức trong điện thoại liền phát ra tiếng gào rú của đồng đội.

"Đậu má, mày có người yêu từ khi nào vậy?"

"AAA đã thế còn sống chung với nhau nữa chứ."

"Sao mày hứa sẽ ở giá đến cuối đời cùng anh em hả con ch*."

...

Thêm muôn vàng câu khác, Nhân Kỳ biết trò đùa của mình đã thành công thì cười như được mùa.

Gia Huy tắt mic đi, giơ chân lên đá cậu: "Mày làm cái gì vậy hả, sợ tao không biết thiên phú trời sinh của mày."

Đúng vậy, Nhân Kỳ có một thiên phú khá là cháy, đó là cậu có thể nói được giọng nữ!

Gia Huy nói vậy thôi rồi tiếp tục chơi game, miệng còn chép chép: "Mang giọng này đi cua trai kiểu gì cũng đổ đứ đừ."

Nhân Kỳ chạy về bàn tiếp tục chép phạt nhưng cái đầu nhỏ lại suy nghĩ khác.

Cậu thấy Gia Huy nói cũng đúng, trời ban cho cái giọng nữ tính vậy sao không đi ghẹo trai đi? Sẵn tiện trong lòng còn đang hận tình nên cậu đã đưa ra một quyết định.

Giả gái tán zai qua game!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro