No M (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất định, nhất định phải trốn thoát khỏi hắn. Một giọt nước mắt vô nguồn nhẹ lăn dài xuống gò má gầy yếu, cậu chợt nhớ đến những tháng ngày khổ nhục, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần so với bây gìơ có khác nhau là bao, một ngày nào đó cậu nhất định sẽ tự cứu lấy và giải thoát bản thân mình khỏi những con người khốn nạn đó và cả người con trai đang làm chuyện hỗn đản với cậu (ôi ngây thơ ảo tưởng quá em ơi).

Mãi sục sôi ý chí, trong vô thức cậu lại cắn chặt đôi môi mình đến bật máu, ép bản thân phải vì đau mà nhớ kỹ từng viễn cảnh mà cậu đã phải trải qua và tất nhiên là... ai kia không hề bỏ qua hình ảnh sống động và thú vị trước mắt:

"Bảo bối, em cũng to gan thật, tôi mới vừa nói gì em quên rồi sao? Em cũng đã gật đầu đồng ý rồi, chẳng lẽ... trí nhớ em kém vậy à, hửm ?"

Hắn bóp mạnh cằm cậu, một lần nữa ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, không cho cậu trốn tránh: "Trả lời, khi nãy tôi vừa mới nói gì?" Từng chữ Thiên Hạo nói ra tuy không gằn, không nặng nhưng đủ để người nghe cảm thấy ớn lạnh

Diệp Thuần mở to đôi mắt chứa đầy rung sợ cùng hãi hùng, nén cơn đau mà bập bẹ ra từng tiếng: "Anh.....Anh nói......A" Hắn tăng thêm lực đạo ở tay, trừng mắt hối thúc cậu "Nhanh, đừng để tôi phải đợi, hậu quả không tốt đâu" "Anh... Anh nói ... chỉ....chỉ có Anh mới có quyền quyết định từng tất thịt trên da người tôi"

"Thiếu"

"Còn.... Còn...." – "Em quên?" – Diệp Thuần nhắm chặt mắt, không muốn nói, không muốn thừa nhận nhưng..... – "Còn có ..... Em là đồ của anh, khi ...um...khi Anh chưa cho phép, em ... không được....tự làm tổn thương chính mình".

Thiên Hạo nhết khóe miệng "Vậy em nghĩ sao khi đồ của mình lại không nghe lời mình, tôi vừa mới nói xong em lại cắn chặt miệng đến bật máu, em đây là muốn chống đối tôi, phản tôi đúng không? Hả?" Diệp Thuần cảm nhận thấy nguy hiểm run rẩy lắc đầu "Không ... không phải".

"Được, còn già mồm chối cãi, hôm nay Thiên Hạo tôi sẽ cho em biết thế nào là đồ của tôi"

Dứt lời, hắn ngay lập tức cắn phập vào cần cổ thon dài trắng nõn của cậu "Aaaaa...đau...đau quá" Diệp Thuần vì đau đớn mà giãy giụa kịch liệt, trên trán lại thêm một tầng mồ hôi, ngũ quan khuôn mặt cũng vì đau mà co rút, hắn đè chặt thân thể cậu lại như muốn khảm vào mặt giường, lại cắn sâu vào một chúc cho đến khi trong miệng nghe loáng thoáng có mùi tanh nồng của máu "hức..hức cầu...cầu xin anh tôi...đau... dừng ..... dừng lại" như vẫn chưa thỏa mãn hắn day day vết cắn, liếm sạch từng giọt máu thể hiện sự chiếm hữu, Trần Thiên liếm, cắn từng ngụm từng ngụm dài từ cổ lên vành tai nhạy cảm, dời qua khuôn mặt liếm hút toàn bộ nước mắt Diệp Thuần, sau đó, gằn từng chữ, từng chữ vào lỗ tay cậu

"Trương Diệp Thuần, em nhớ kỹ, em là của tôi, chỉ mình tôi"

Hắn bật dậy, banh hai chân cậu ra một chân gập ngược lên trên một chân gác lên vai hắn, không khuếch trương, không bôi trơn, hắn một phát, đâm sâu đến gốc cây côn thịt tím bầm vì cương cứng, tiến thẳng vào trong lỗ huyệt của cậu "phập...ọt".

"Aaaa"

"A...đau.....Aaa....A..ức.....a.."

Cơn đau truyền đến như muốn xé toạt người cậu ra, một dòng ấm nóng đỏ chói lặng lẽ chảy ra từ nơi giao hợp của hai người. Không dừng lại, không ngừng nghỉ, không để cho cậu thích nghi, sau cú chí mạng đầu tiên là những cái nhấp mạnh tương tự, từng đợt từng đợt ra vào trong hậu huyệt của cậu theo tần suất, lực đạo, chu kỳ và một độ sâu đều đặn, hết lần này đến lần khác, Hạo Thiên không hề để biểu tình đau đớn thống khổ của con người nhỏ bé đang nằm dưới thân mình vào mắt, một lòng chiếm hữu, rút ra hơn phân nữa dương vật thô dài rồi lại cắm vào đến tận gốc chỉ có hai hòn bi hận không thể nhét luôn vào, va đập vào cánh mông trắng nõn nay sưng đỏ lên vì va chạm, tạo ra những tiếng động diễm tình, dâm phiếm.

Diệp Thuần cố sức cắn răng chịu đựng nhưng một khi đã đến giới hạn, tiểu thuần tử cũng không thể chiu đựng được khoái cảm sản sinh ra từ sự đau nhứt đến tê người cũng từ từ cương lên rồi bắn ra, cậu vùng vãy hai tay nắm chặt lấy vật trói buộc, lắc đầu kịch liệt vì không chịu đựng được nữa, ánh mắt ngập nước cầu xin con người đang điên cuồng ra vào trong cậu.

Thật khó chịu, thật nhục nhã, cậu uất ức hận mình vậy mà bị người thao đến bắn, đau đớn nhưng không thể kháng cự chỉ có thể nằm chết tùy vào từng cái giày vò của Hạo Thiên, Diệp Thuần nhắm chặt mắt ẩn nhẫn chịu đau, ngậm chặt miệng ép cho bản thân không phát ra bất kỳ một tiếng rên rỉ nào nữa.

Mắt liếc thấy vẽ ẩn nhẫn của người dưới thân, hắn nhếch miệng thúc một cú thật mạnh vào lỗ huyệt sưng tấy, một tiếng "ưm" khẽ từ trong cổ họng của Diệp Thuần phát ra. Tăng nhanh tần suất lực động, hắn cuối xuống tách môi cậu ra, quấn ngay lấy cái lưỡi thanh mảnh đang cố gắng trốn chạy khỏi móng vuốt của Hạo Thiên, hắn thúc từng cái một, mỗi một cái thúc kèm theo là một tiếng rên vì miệng bị tách ra không thể kìm giữ được của Diệp Thần. Hạo Thiên thỏa mãn nở một nụ cười chiến thắng, lần mò xuống cắn chặt lấy cằm của Diệp Thuần sau đó từ từ liếm xuống vết cắn vẫn còn đang rỉ máu của hắn để lại cho cậu, một lần nữa lại cắn phập vào ngay vị trí khi nãy.

"Aaaaaa.....A"

Cơn đau quen thuộc truyền thẳng lên não, Diệp Thuần giật nãy người lên thành một đường cong, miệng thét lên từng tiếng đứt quãng, khóe mắt lại một lần nữa rơi nhiều hơn một giọt nước mặn đắng chát, và cũng như khi nãy hắn ta lại dịu dàng liếm sạch hết nước mắt của cậu, nhưng chỉ được như thế, trong phút chốc Hạo Thiên lại biến thành con sói đói khát, bạo lực và hung hăng như muốn thao chết DIệp Thuần, trong cơn đau nhức tê dại đến gần như co quắp lại, cậu dần dần mất đi nhận thức, vô thần mà thiếp đi cho đến khi cảm nhận thấy dòng chảy ấm nóng phun sâu trong nơi hậu huyệt đã bị đâm đến nứt thảm hại.

Mắt từ từ khép lại, trước khi chìm vào mệt mỏi bên tai bỗng nhiên có ai nói "Sau này đến nước mắt cũng không được phép rơi, tôi không cho phép"

Thời gian trôi thật chậm

(tâm người nào đó có biến rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro