Chương 18: Muốn khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Đã lâu rồi Mễ Lạc không tự ngẫm lại chính mình.

Hôm nay hiếm khi có cơ hội nghĩ lại, nỗ lực nghiền ngẫm có phải mạch não của cậu không giống người bình thường hay không, vậy nên mới không hiểu nổi suy nghĩ của một mét tám?

May mắn Mễ Lạc không bảo một mét tám mổ bụng, nếu không đã xảy ra chuyện không hay rồi?

Cậu chần chờ trong nháy mắt, nói: "Thôi."

"Không cần thông cảm cho con." Một mét tám nhìn trái nhìn phải rồi nói, "Ba tập trước đi, con đi mua cho ba đồ uống thể thao."

"Không cần đâu." Mễ Lạc thật sự là không thiếu một chai nước, hơn nữa cậu trước giờ chỉ uống nước chanh.

"Chỉ có mỗi tuần này thôi!" Một mét tám nói xong sải bước đi mất, bộ dạng không chấp nhận lời từ chối ngoài ý muốn lại rất có phong cách bá đạo tổng tài.

Nước đưa cậu phải uống, không uống xong đừng đến gặp tôi.

Mễ Lạc và Tả Khâu Minh Húc liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như đều thấy được nỗi khó hiểu ở trong mắt đối phương.

Mễ Lạc lại nhìn một mét tám, y đã hội hợp với các thành viên đội bóng chuyền.

Cậu đi đến chỗ máy chạy bộ ấn giao diện điều khiển, vốn dĩ chỉ tính để tốc độ 6, độ dốc 4 làm nóng người đi một đoạn, mười phút sau sẽ đi tập cái khác, kết quả Đồng Dật cũng tới tập máy chạy bộ cùng cậu.

Hai người không thèm nhìn đối phương, chỉ là dùng dư quang trong mắt quét qua liếc một cái.

Đồng Dật chỉnh đến tốc độ 8 rồi bắt đầu chạy bộ.

Mễ Lạc suy nghĩ xong, cũng chỉnh đến mức 8 chạy theo.

Hai người giống như đang thi đấu với nhau, sau mười phút khởi động cũng không chịu dừng, tiếp tục chạy.

Một mét tám cầm đồ uống thể thao đến bên cạnh hỏi Tả Khâu Minh Húc: "Người anh em, có phải hai người bọn họ có hơi... dữ dội không?"

Một mét tám mà đã nói thế, như vậy có thể thấy được mức độ đấu đá của cả hai.

Tả Khâu Minh Húc cũng thấy kỳ cục theo: "Bình thường Mễ Lạc đều rất bình tĩnh, sao lại thế này nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì Đồng Dật nói chân cậu ấy to làm cậu ấy không vui?"

Một mét tám lại nhìn, bĩu môi: "Là Đồng Dật chân nhỏ, biệt danh chính là Đồng Chân Nhỏ."

"Đúng là nhỏ thật." Tả Khâu Minh Húc xem xong, đi đến chỗ nâng tạ.

Hai người kia đấu nhau, sau khi chạy 50 phút tốc độ 8, Đồng Dật quay đầu nhìn Mễ Lạc, thấy trên mặt Mễ Lạc đều là mồ hôi, gương mặt hơi đỏ lên, có vẻ đã sắp không kiên trì nổi nữa, rốt cuộc mới ấn nút giảm tốc độ.

Hắn dùng khăn lông lau lau mồ hôi trên mặt, đi bộ trên máy chạy bộ một lát, không nhịn được cười nói: "Được rồi, cậu cũng dừng lại đi, tôi thấy môi cậu trắng bệch hết rồi kìa."

Mễ Lạc khẽ hừ một tiếng.

Đồng Dật lại đi một hồi, tắt máy chạy bộ của mình, nhìn thấy Mễ Lạc điều chỉnh tới tốc độ 4 đi thong thả.

Đang tính rời đi, hắn nghe thấy Mễ Lạc nói: "Trước kia tôi vẫn luôn để độ dốc 4."

"Ặc... cho nên?"

"Có màng vẫn có thể chạy rất tốt."

"..." Đồng Dật bị Mễ Lạc làm cho dở khóc dở cười, gật đầu khen, "Phải, cậu giỏi lắm."

Ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm một ngón tay cái.

Một mét tám đi tới ném cho hai người bọn họ mỗi người một chai nước rồi quay đầu đi liền.

Mễ Lạc cầm chai nước nhìn một mét tám rời đi, hỏi Đồng Dật: "Cậu ta thật sự muốn làm như vậy?"

"Không thì sao? Nó vẫn luôn là đứa biết giữ lời, chắc chắn sẽ hiếu thảo với cậu suốt một tuần, quý trọng chút đi, một tuần sau nó sẽ quay lại làm tên phiền phức cho xem."

Mễ Lạc do dự, lại lần nữa đi duỗi người, nhàn nhã một lúc mới cùng Tả Khâu Minh Húc đi nâng tạ.

Cậu vừa lại đây, Tả Khâu Minh Húc lập tức đến bên cạnh Mễ Lạc, dùng cằm chỉ hướng đội bóng chuyền bên kia, nói: "Bọn họ đều có hình thể khá tốt, nhìn qua rất rắn chắc, giống huấn luyện viên thể hình vậy."

"Cơ bắp khá là khoa trương."

"Dáng người Đồng Dật đẹp đấy chứ, dáng đảo tam giác vậy mà không bị lưng còng, Lý Hân còng nặng lắm."

"Đều như nhau thôi, lông chân dày đặc."

"Quả nhiên là bạn cùng phòng, mấy cái đó mà cũng biết."

"..." Mễ Lạc cảm thấy gần đây cậu bị giảm sút chỉ số thông minh, thế mà lại có thể nói chuyện không dùng đầu óc.

*

Một mét tám thật sự là nói được thì làm được.

Sáng sớm hôm sau, Mễ Lạc mới vừa rửa mặt xong thì một mét tám đã tới gõ cửa.

Mễ Lạc mở cửa, nhìn thấy một mét tám đứng ở cửa chỉ chỉ dưới chân bản thân: "Con chưa có bước vào phòng."

"Ồ." Mễ Lạc đáp lại một chữ.

"Con đi mua bữa sáng cho ba." Một mét tám đưa hộp cơm đã đóng gói vào.

Cháo lúa mạch, bông cải xanh luộc.

"Sao cậu biết tôi ăn cái gì?" Mễ Lạc giơ tay nhận lấy hỏi.

"Con và Đồng Dật từng thảo luận ba ăn như gà, vừa nhìn đã thấy vô cùng khó ăn, cho nên nhớ kỹ."

"Thật ra không sao cả." Mễ Lạc cảm thấy khá ổn, ít nhất là không có hại cho dạ dày.

"Hôm nay ba có tiết gì sao?" Một mét tám lại hỏi.

"Ừ... đừng nói với tôi cậu muốn theo tôi đi học."

"Không cần thì thôi."

"Thôi thì tốt."

Một mét tám muốn nói lại thôi một hồi, quay đầu muốn đi, Đồng Dật đột nhiên đi tới cửa hỏi: "Không mang cơm cho tao à?"

Trước đó Mễ Lạc chỉ kéo hé cửa, không hoàn toàn mở ra, vẫn luôn đứng chắn ở cửa nói chuyện với một mét tám.

Đồng Dật lại đây như thế, trực tiếp dựa vào người Mễ Lạc, cúi người đem cằm đặt trên vai Mễ Lạc mà hỏi.

"Không mang." Một mét tám trả lời xong liền rời đi.

Đồng Dật không khỏi có hơi mất mát, ngay sau đó Mễ Lạc lấy bàn tay to đẩy đầu Đồng Dật để hắn tránh ra: "Cậu cút xéo cho tôi."

"Hung dữ như vậy, fan cậu mà biết thì sẽ thoát fan hết cho coi."

Mễ Lạc cầm bữa sáng ngồi trước bàn ăn, nghe Đồng Dật gửi một đoạn tin nhắn thoại: "Ăn."

Mễ Lạc quay đầu lại, Đồng Dật buông điện thoại xuống: "Con trai cậu hỏi tôi cậu có ăn không, nói thật, cậu tuổi nhỏ nhưng con lại không ít, giống cha của Đoàn Dự vậy, về sau tương lai bọn họ mà rảnh cũng toàn phải dành hết thời gian để nhận anh chị em."

**Cha của Đoàn Dự là Đoàn Diên Khánh, được tiểu thuyết hóa bởi Kim Dung, đại khái ý của Đồng Dật là Mễ Lạc nhiều con giống Đoàn Diên Khánh.

"Đồng đội của cậu rất thú vị."

"Ngày đầu tiên cậu đến ký túc xá đã chọc nó tức điên một trận."

"Cậu ta xứng đáng."

"Vâng vâng vâng!" Không lại phải cãi lộn nữa.

*

Hành động nhận cha này, chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Mễ Lạc trở lại câu lạc bộ kịch, nhìn thấy một mét tám ở câu lạc bộ kịch giúp đỡ dọn vệ sinh, cầm cây lau nhà ở trong đại sảnh chạy tới chạy lui, động tác nhanh nhẹn.

Cậu dừng bước, đứng ở đại sảnh nhìn một mét tám.

Một mét tám vừa thấy cậu lập tức kêu một tiếng: "Ba!"

Mễ Lạc khụ một tiếng, hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tới đây giúp dọn vệ sinh."

"Chúng tôi cũng có thành viên phụ trách dọn dẹp."

"Không sao, dù sao bây giờ con cũng không có lịch huấn luyện gì, hơn nữa con dọn sân bóng chuyền quen rồi. Mỗi lần huấn luyện viên của tụi con huấn luyện không hài lòng đều phạt tụi con dọn, kỷ lục cao nhất là một ngày dọn bốn lần."

"Thật ra cậu không cần lại đây."

"Không sao hết, con là đứa con hiếu thảo mà."

Mễ Lạc nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh của những người khác, có hơi khó xử, không biết nên nói cái gì, hoảng loạn chạy trốn.

Một mét tám vẫn rất nhiệt tình, thăm hỏi với bóng lưng của Mễ Lạc: "Ba lát nữa con đưa ba về ký túc xá nha?"

Mễ Lạc lật đật quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chân trốn mất, đi đến chỗ không ai thấy, bật cười.

Tên nam sinh bộc trực của khoa thể dục này thật sự khó lường.

Đừng thấy một mét tám có tí không đâu vào đâu, làm cho Mễ Lạc không thể hiểu được, nhưng mà "Đánh vào nội bộ quân địch" thì bản lĩnh cũng ghê gớm thật.

Không tới hai ngày, một mét tám đã làm thân với rất nhiều người trong câu lạc bộ kịch, còn gia nhập nhóm WeChat câu lạc bộ kịch, ở trong nhóm quen mấy em gái, trêu chọc hết sức nhiệt tình.

Hôm nay nhóm WeChat đang nói về chuyện câu lạc bộ kịch mừng người mới.

Mễ Lạc: Tiết kiệm kinh phí, thuê xe vào nội thành liên hoan quá xa xỉ, không cần thiết.

Cung Mạch Nam: Gần đây thật sự không có quán cơm nào thích hợp.

Thành viên E: Chúng ta đi dã ngoại được không?

Thành viên G: Có thể! Cái này có thể, tự mình mua đồ, lên núi kiếm chỗ tổ chức nướng BBQ ven hồ.

Tư Lê: Kể cho các cậu nghe một câu chuyện, xảy ra lúc khoa thể dục tụi tôi vừa mới đến đây.

Mễ Lạc: Nói.

Tư Lê: Lúc ấy Đồng Dật dẫn thành viên đội bóng chuyền ra đằng sau trường đi bẻ bắp, không tìm thấy nông hộ nào nên nhét 300 đồng ở trên lá cây, cõng bắp đi. Nông hộ nhìn bộ dạng tụi tôi rời đi, không để ý tới tiền, báo cáo ban lãnh đạo toàn trường tìm các nam sinh có vóc dáng cao, thế là tìm thấy tụi tôi, tụi tôi bị phạt chạy mười vòng quanh trường.

Thành viên O: ???

Thành viên R: Không phải đưa tiền rồi sao?

Tư Lê: Đúng vậy, sau khi tìm được tụi tôi, tụi tôi nói thật ra đã có kẹp tiền, nông hộ trở về thật sự tìm được, ổng ngượng ngùng kinh lắm, còn tặng thêm một đống bắp cho tụi tôi.

Cung Mạch Nam: Tại sao lại muốn kể chuyện này?

Mễ Lạc: Tự nhiên văn thơ hứng lên quá độ?

Tư Lê: Nghe tôi kể tiếp nè.

Cung Mạch Nam: Nói đi.

Thành viên P: Vậy không phải HE rồi à? Sao lại còn phải chạy?

Tư Lê: Bởi vì Đồng Dật quá ngây thơ, đưa tụi tôi lên núi tìm một con sông nhỏ nhóm lửa nướng bắp, sau khi khói bốc ra ban lãnh đạo trường xách theo thùng nước, cầm bình chữa cháy chạy tới, sau đó thấy tụi tôi đang nướng bắp. Huấn luyện viên của tụi tôi nổi trận lôi đình, phạt tụi tôi chạy, còn đá bầm chân Đồng Dật nữa.

Mễ Lạc: ...

Thành viên E: Ặc...

Thành viên P: Há há há há há há!

Tư Lê: Đáng nhắc tới chính là, đống bắp ban đầu tụi tôi bẻ chưa có chín, căn bản không cách nào ăn được, sau đó nông hộ tặng tiếp mới ăn được.

Mễ Lạc: Lúc ấy là tháng mấy?

Tư Lê: Cuối tháng bảy.

Mễ Lạc: Ăn được mới là lạ.

Tư Lê: Ba, ba còn biết cái này nữa?

Mễ Lạc: Tra | là | biết.

Tư Lê: Ba, ba giỏi quá à.

Thành viên A: Ha ha ha ha, các cậu thật hài hước.

Thành viên B: Tui cười chết rồi nè.

Thành viên C: Thế phải làm sao bây giờ? Không được phép dã ngoại, vậy chúng ta ăn gì?

Tư Lê: Theo kinh nghiệm tới trước mấy tháng của tụi tôi mà nói thì có một nhà hàng có thể làm nơi tổ chức liên hoan đấy.

Mễ Lạc: Cậu có thể liên hệ Cung Mạch Nam để ra quyết định.

Tư Lê: Chẳng qua nhà hàng này có vài yêu cầu đặc thù, các cậu phải chấp nhận mới được.

Mễ Lạc: Có ý gì?

Tư Lê: Đây lại là một câu chuyện khác.

Mễ Lạc: ...

Cung Mạch Nam: Nói đi.

Tư Lê: Tụi tôi quả thật biết một cái nhà hàng, trước đó huấn luyện kín ở đây căng-tin mỗi ngày chỉ có năm món ăn, tới chậm là không còn gì, tụi tôi đều thèm muốn khóc. Đồng Dật đưa tụi tôi theo lái xe đạp dạo loạn khắp nơi, thật sự phát hiện ra cái nhà hàng này.

Tư Lê: Nhà hàng này là nhà hàng tiệc cưới lớn nhất làng trên xóm dưới, lúc tụi tôi đi vừa đúng lúc có gia đình đang tổ chức tiệc cưới, tụi tôi đi theo luôn.

Tư Lê: Bọn họ đang thu chi, vào cửa phải đưa tiền mừng, tụi tôi thấy có người đưa 50 đồng. Tụi tôi liếc nhìn nhau một cái, không có mặt mũi nào đưa 50, mỗi người móc 100 đồng vào ăn một trận đã đời. Không ai biết tụi tôi rốt cuộc là người của nhà mẹ đẻ, hay là người bên nhà chồng.

Tư Lê: c nhất chính là tụi tôi ăn một bên, một bên bị bà con vây xem, cảm thán đám nhóc này cao thế. Chầu cơm đấy ăn mà hết sức xấu hổ.

Mễ Lạc nhìn điện thoại, không nhịn cười được.

Đồng Dật cũng đang ngồi trong phòng chơi game, nghe tiếng cười của Mễ Lạc quay đầu lại nhìn về phía Mễ Lạc, hỏi: "Cười cái gì đấy?"

"Cậu là tổ dân phố à? Sao cái gì cũng quản vậy?"

"Không phải, tôi đang thua vài tên nên rất uất ức, cậu có cái gì buồn cười thì kể tôi nghe với."

Ánh mắt Mễ Lạc nhìn Đồng Dật khá phức tạp.

Cậu không biết nói cho Đồng Dật rằng thật ra Đồng Dật chính là vai chính trong câu chuyện cười ấy thì hắn sẽ có tâm trạng thế nào.

——————————

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng Dật: Tại sao mày lại làm thân với nhà vợ tao trước tao?

Tư Lê: Mày ra vẻ đáng thương rồi cũng có thể làm thân được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro