Chương 48: Mượn tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Một tên trai thẳng, rốt cuộc có thể tự bẻ cong nhanh đến mức nào?

Ngay sau đó, cong xong còn tạo hình ra được nguyên một con rồng làm Mễ Lạc cong bẩm sinh tự thấy yếu kém.

Đồng Dật có thiên phú, không chỉ trên phương diện chơi bóng chuyền mà thể hiện trên việc tự bẻ cong bản thân rồi sẵn tiện ghẹo luôn Mễ Lạc.

Vốn dĩ Mễ Lạc đẩy đầu Đồng Dật, lúc sau lại biến thành vịn lấy, còn thỉnh thoảng nắn nắn lỗ tai Đồng Dật.

Tóc Đồng Dật rất ngắn, khi chạm vào có hơi gai tay.

Đuôi thỏ bị Đồng Dật nắm, giữ khư khư không chịu buông ra.

Cái đuôi này mềm mại như bông, xúc cảm xù xù chính là thứ ở hiện thực không cảm nhận được, Đồng Dật rất thích.

Mễ Lạc nhìn qua có vẻ phóng túng lại hơi mắc cỡ.

Ấm áp làm người ta thoải mái, sự mềm mại làm người ta đắm chìm, còn có hơi nhám nơi đầu lưỡi.

Ban đầu khi hôn môi với Đồng Dật, hắn còn rất trúc trắc.

Về sau lại chẳng khác gì thú hoang, ngay cả xâm lược cũng biết.

Hiện giờ, Đồng Dật đã thành thạo.

Dự đoán trong tương lai, chuyện này cũng sẽ trở thành sở trường của hắn.

Đợi Mễ Lạc xong rồi, Đồng Dật nuốt thẳng "Ực" xuống, ngồi dậy chùi chùi khóe miệng, ánh mắt nhìn Mễ Lạc ôn nhu ngoài dự tính.

"Anh cũng được đấy chứ?" Đồng Dật không biết xấu hổ khoe công.

"Răng nanh cọ trúng em." Mễ Lạc trả lời.

"Lần sau anh sẽ chú ý."

Mễ Lạc nhanh chóng chỉnh lại quần áo, sau đó né ra: "Vừa lòng chưa? Thả em ra đi."

"Chưa vừa lòng." Đồng Dật liếm môi, cười đến không nghiêm chỉnh.

"Anh còn muốn làm gì?"

Đồng Dật suy nghĩ xong, tự dưng bắt đầu hát: "Thỏ con ngoan ngoãn, hãy mở cửa ra, nhanh mở ra, ta muốn vào trong."

*Bài hát sói xám gõ cửa bản Trung.

Thật ra Đồng Dật hát không hay, chỉ là thanh âm trầm thấp làm người nghe cảm thấy hay mà thôi.

Một bài hát như vậy mà lại bị hát đến mười phần tà râm.

Mễ Lạc hoảng sợ, hỏi: "Trong đầu anh toàn nghĩ cái gì thế hả?"

"Nghĩ đến em, đều là em, mười phương tám hướng đều nghĩ đến em."

"Sao dâm quá vậy hả? Vừa hát bài gì đó?"

"Há! Oan quá nha? Nếu em thấy bài này có chỗ nào dâm thì đi kiện cho anh xem, kiện thành công coi như anh thua."

Mễ Lạc mím môi không nói gì, trừng Đồng Dật một cái.

"Con thỏ nhà em ăn gan hùm hả? Có tin anh xử em không?" Đồng Dật dứt lời lại đến gần Mễ Lạc, kết quả bị Mễ Lạc đạp bay, còn rớt ra khỏi tổ.

Ngay sau đó Mễ Lạc lập tức nghe tiếng thét thất thanh của Đồng Dật: "Đậu má, cánh anh đâu rồi?!"

Tiếp đó là tiếng "bộp" rơi xuống đất.

Mễ Lạc nhanh chóng nhìn xuống mép tổ, phát hiện dưới kia không một bóng người, Đồng Dật biến mất.

Cậu không nhịn được, "Phì" cười.

Trong lòng đã không còn khó chịu như trước nữa.

*

Mễ Lạc nhìn lời mời kết bạn của Đồng Dật mà phát sầu.

Đồng ý hay không đồng ý đây?

Đang tự hỏi thì nhân viên kêu cậu đi quay, cậu bỏ điện thoại tiếp tục công việc.

Cậu đến đây trước tiên là tham gia một cuộc phỏng vấn, sau đó bắt xe đến thành phố kế bên để ghi hình cho một chương trình thực tế.

Chương trình này gần đây rất được yêu thích, mời vài nghệ sĩ nổi tiếng, Mễ Lạc đã là lần thứ hai tham gia chương trình này với tư cách khách mời.

Đến một phân cảnh trong đó, nội dung được sắp xếp rất đáng xấu hổ.

Các vị khách mời chia thành bốn đội, đội của Mễ Lạc và hai đội khác đều thua cuộc.

Đội chiến thắng yêu cầu hình phạt thật mất nết, bắt đội thua gọi điện cho bạn bè mượn tiền, ai mượn được nhiều nhất thì được xuất phát chạy trước.

Nhưng đây cũng là sau khi đội thắng đã xuất phát hết mới được chạy.

Mễ Lạc cầm điện thoại nghe mấy người khác mượn tiền, bọn họ đều gọi cho bạn thân. Có người nhục gần chết, cũng có người bắn hàng loạt lời dí dỏm, các thể loại làm khó nhảy ra.

Mễ Lạc định gọi cho Tả Khâu Minh Húc, ai dè gọi vài lần đều không có người nhấc máy.

Tả Khâu Minh Húc nhiều lần muốn cọ Mễ Lạc để hot theo, Mễ Lạc cũng phối hợp, thậm chí còn đăng ảnh chụp chung với Tả Khâu Minh Húc lên Weibo còn @, nhưng Tả Khâu Minh Húc vẫn không hot nổi, chỉ là tăng một ít fan.

Lúc này Tả Khâu vẫn thường hay vứt mặt mũi Minh Húc vậy mà lại không nhận điện thoại.

Mễ Lạc không biết phải làm sao, nhìn thông tin liên lạc do dự một hồi, gọi cho Đồng Dật.

Khi Đồng Dật bắt máy còn đang thở hổn hển: "Alo?"

"Ừm, xin chào, tôi là..."

"Đa cấp cái gì?"

"Không phải, tôi là Mễ Lạc."

Mễ Lạc nhìn lướt qua camera, còn mấy vị khách mời khác vẫn luôn nhìn cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sắp lộ chuyện cậu có ít bạn bè.

"Bạn tốt" lại không có số điện thoại của cậu có phải bẽ mặt lắm không?

Đối phương im lặng một chặp mới hỏi: "Tôi cứ nghĩ sao cuộc gọi lại không bị chặn mất đây. Cậu lưu số tôi khi nào vậy? Sao tôi không biết số cậu?"

"Có thông tin ghi lại ở chỗ quản lý ký túc xá."

"À..." Đồng Dật kéo dài giọng đáp, "Hóa ra còn có chiêu này nữa à, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?"

"Chuyện là... cậu có thể... ừm?"

"Có thể." Đồng Dật trả lời cực nhanh.

"Tôi còn chưa nói là chuyện gì đâu!"

"Chỉ cần cậu mở miệng, chỉ cần tôi có thể làm được, đều có thể." Đồng Dật vẫn trả lời tùy tiện như cũ, tiếp đó là tiếng mở chốt cửa, chắc là từ sân tập đi đến phòng khác.

"Tôi muốn mượn tiền cậu."

"Bao nhiêu cậu nói đi."

Xung quanh nổi lên vài âm thanh xì xào bàn tán, một vị khách mời nữ che miệng, nhỏ giọng nói: "Trời ơi, đây là loại bạn thần tiên gì vậy, tự nhiên cảm giác khí chất bạn trai bùng nổ."

Mễ Lạc nghe thấy, nhưng giả bộ như không nghe được gì, tiếp tục nói với điện thoại: "Cậu có thể cho mượn bao nhiêu thì tôi mượn bấy nhiêu."

"Tôi có thể cho mượn... ờ... không phải điện thoại lừa đảo đấy chớ? Cậu là Mễ Lạc thật?"

"Phải."

"Tôi không tin, cậu đồng ý kết bạn WeChat với tôi đi, gọi video rồi tôi suy xét tiếp."

Mễ Lạc không còn cách nào, ngắt cuộc gọi mở WeChat ra, đồng ý kết bạn Đồng Dật, sau đó gọi video cho Đồng Dật, mở loa ngoài tiếp.

Người xung quanh đều né ra, chỉ có khuôn mặt mình Mễ Lạc trong video để lần "mượn tiền" này có thể tiến hành thuận lợi.

"Sao tự nhiên cậu lại muốn mượn tiền?" Đồng Dật vui vẻ khi thấy Mễ Lạc trong video, cười ha ha hỏi.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật trong video, đang mặc đồng phục ngồi trong phòng thay đồ.

"Tôi muốn quay một bộ điện ảnh, dạng kịch bản được viết riêng nên tôi phải tự mình kêu gọi đầu tư, cần rất nhiều tiền."

"Ồ, đầu tư điện ảnh à, được thôi, muốn bao nhiêu?"

"Cậu có thể cho mượn bao nhiêu thì tôi muốn bấy nhiêu."

"Lời của cậu hơi khó chịu đó, chẳng khác nào đang lấy nền tảng trên của cải nhà tôi, nói con số ước chừng cũng được mà." Đồng Dật cạn lời, hắn cũng chưa từng đầu tư điện ảnh gì đấy bao giờ, sao mà biết bao nhiêu.

Đồng đội trước đó mượn được nhiều nhất hai mươi triệu làm toàn trường quay bùng nổ một lần.

**20 triệu NDT ~ 67 tỷ VND

Mễ Lạc ngẫm nghĩ, ra dấu năm.

"Năm trăm triệu à? Đủ không?" Đồng Dật hỏi.

**500 triệu NDT ~ 1.678 tỷ VND

Mễ Lạc bị Đồng Dật hỏi sững sờ, không đáp nổi. Nếu là người khác, tám phần Mễ Lạc sẽ cho rằng đối phương đang giả bộ.

Dù là công ty tập đoàn cũng vất lắm mới lấy được mấy chục triệu vốn lưu động.

Nhưng đối phương là Đồng Dật, còn hỏi một cách chân thành.

Nhà Đồng Dật không vận hành vốn lưu động, không chừng trong tay thật sự có mấy trăm triệu lợi tức đang chờ lấy, bọn họ làm được!

Đồng Dật bên kia vẫn đang bàn: "Tôi tính thử xem... tôi nói với ba tôi, rồi lại bán nhà trong tay tôi đi chắc là đủ. Cậu có gấp không? Không gấp thì tôi đưa cho cậu trước một phần, đợi tôi bán nhà xong sẽ bổ sung phần còn lại."

"Cậu chắc chắn có thể cho tôi mượn chừng đó?" Mễ Lạc hỏi thật.

"Cũng không phải không trả lại, có gì mà phải chắc hay không? Tuy tính cậu đáng ghét thật nhưng cũng không đến mức nợ tiền không trả. Tôi dám chắc điều đó. Cho cậu mượn ít tiền có thể kết bạn với cậu, còn biết số điện thoại của cậu nữa, rất đáng." Đồng Dật nói xong tìm thuốc lá xung quanh muốn hút một điếu.

Mễ Lạc ngẩng đầu đối mặt với camera, hơi ngơ ngác nói: "Tôi mượn được năm trăm triệu rồi."

Trường quay bùng nổ ngay lập tức, không ít khách mời tụ tập phía sau Mễ Lạc, muốn nhìn thử đại gia năm trăm triệu này là ai.

Trong tiếng hô hào của mọi người, trường quay mất kiểm soát.

Vốn dĩ Đồng Dật định hút điếu thuốc, vừa nhấc đầu lên nhìn thấy trong video xuất hiện quá trời người, còn có camera, nhanh chóng cất đi.

"Tình huống gì đây? Y như chơi đánh chuột chũi vậy, từng cái đầu thò ra thụt vào." Đồng Dật nhìn trong video hỏi.

Những khách mời khác chào hỏi Đồng Dật, giới thiệu tên của mình.

Mấy vị khách mời đó mỗi người bất kì đi trên đường đều sẽ thu hút một nhóm fan đến xin chữ ký, Đồng Dật lại rất bình tĩnh khi thấy họ.

"À, chào mọi người nha, tôi là Đồng Dật." Đồng Dật tự giới thiệu, thấy minh tinh cũng không có phản ứng gì.

Một vị khách mời hỏi Đồng Dật: "Cậu nghiêm túc muốn cho Mễ Lạc mượn năm trăm triệu à?"

"Phải."

"Nhà cậu có mỏ sao?"

"Sao anh biết hay vậy?" Đồng Dật cực kỳ ngạc nhiên.

Mễ Lạc cười sặc, giải thích với những người khác: "Cậu ấy là con trai chủ quặng mỏ hàng thật."

"Trời ơi năm trăm triệu? Không phải tiền ảo hay đồng rúp thật à?" Một vị khách mời nữ hò hét.

"Tiểu ca ca khá đẹp trai đấy chứ!" Một khách mời nữ khác thò đầu lại nhìn.

"Hình như là... bạn học chơi bóng chuyền của Mễ Lạc nhỉ? Tôi thấy trên Weibo rồi, Ngã Lạc Dật."

"Tôi có thể kết bạn WeChat cho cậu số điện thoại, cậu cho tôi mượn năm mươi triệu là được rồi." Nữ khách mời tới trước video nói giỡn.

**50 triệu NDT ~ 167 tỷ VND.

"Không cần, chỉ Mễ Lạc thôi." Đồng Dật cười ha ha đáp, thấy một đống tên tuổi lớn và camera mà chẳng luống cuống xíu nào.

Chưa kể đến là Đồng Dật trong video đẹp trai quá trời quá đất.

Bấy giờ Đồng Dật thật sự rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng thêm bạn WeChat với Mễ Lạc lại thành công cho nên cười tươi không cần tưới.

Phần này, không có gì bất ngờ, Mễ Lạc thắng.

Phần tiếp theo là thú vị nhất, trên đường đua bố trí nhiều chướng ngại vật khác nhau, cần khách mời vượt qua chướng ngại vật, đội nào về đích trước sẽ là đội chiến thắng.

Mễ Lạc bắt đầu chạy đuổi theo sau khi đội thắng xuất phát được 10 giây. Tuổi trẻ tràn trề sức bật, hơn nữa cơ thể còn linh hoạt, cho dù khách mời khác có gây cản trở thì cậu vẫn suôn sẻ vượt qua.

Dưới sự hỗ trợ của đồng đội sau đó, Mễ Lạc vượt mặt đội thắng về đích đầu tiên.

Quay show xong, Mễ Lạc cầm điện thoại lên, thấy một đống tin nhắn chưa đọc.

Mở khung chat với Đồng Dật ra, một dàn phong bì lì xì nằm chỉnh tề, mỗi phong bì đều có tựa đề khác nhau.

Mễ Lạc theo thứ tự đọc một lần, cùng lúc đó nhận lì xì.

【Chúng ta trưởng thành tí được không? 】

【Không nói không rằng đã hủy kết bạn.】

【Sao coi là anh hùng hảo hán được hả?】

【Tự dưng gọi điện thoại.】

【Còn lòi ra một đám người hóng hớt.】

【Không so đo chuyện này với cậu.】

【Cậu cũng đừng chiến tranh lạnh với tôi.】

【Tôi biết sai rồi.】

【Thật sự sẽ không bao giờ như thế nữa.】

【Đợi cậu về tôi sẽ bắt em gái tôi xin lỗi cậu.】

【Được chứ?】

【Tổ tông.】

Nhìn có vẻ rất hung dữ, thật ra toàn bộ đều là xin lỗi.

Nói nhiều đến vậy mục đích cũng chỉ là gửi phong bì lì xì.

Đã gửi lì xì còn sĩ diện, cho nên "hung" quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro