Chương 72: Bệnh tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Sau khi Mễ Lạc chuyển sang chế độ làm việc, thực tế là không còn thời gian để ý đến Đồng Dật.

Bộ phim này là một bộ bối cảnh cổ đại, mỗi sáng sáu giờ đã phải ngồi trong phòng thay đồ để trang điểm, theo hợp đồng thì quay phim đến khoảng 11 giờ đêm là được nghỉ.

Nhưng lỡ như ngày hôm đó có chuyện gì ngoài ý muốn, thì phải quay bù đến rạng sáng. Mễ Lạc cũng không ý kiến gì mà phối hợp quay theo.

Dù cho về khuya đến đâu Mễ Lạc cũng sẽ tắm rửa sạch sẽ dưỡng da ban đêm, sau khi xong tất cả thì cậu đã mệt muốn xỉu.

Nằm lên giường, cậu nhìn thấy màn hình tràn ngập bao lì xì từ Đồng Dật.

12:00

【Chắc là ăn trưa có thể nói chuyện chứ nhỉ?】

【Không nghỉ trưa luôn sao?】

【Hôm nay tôi ăn nhiều lắm.】

【Một cái hamburger cá và một cái hamburger gà.】

【Còn gọi thêm một miếng gà tẩm bột siêu to.】

17:45

【Ăn tối rồi, cậu đã ăn chưa?】

23:57

【Chưa xong việc nữa hả?】

【Vất vả đến vậy ư.】

【Cậu chưa được nghỉ hay là không muốn để ý đến tôi?】

【Tôi buồn ngủ quá, gần đây không chơi game nữa.】

【Không có gì để làm nên dễ buồn ngủ thật.】

Mễ Lạc cầm điện thoại, mắt nhắm mắt mở trả lời tin nhắn: Vừa mới xong, tôi đi ngủ đây.

Đợi thêm một lát cũng không thấy Đồng Dật trả lời, cậu nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Nửa đêm mơ mơ màng màng dường như nghe thấy tiếng điện thoại rung, trong lòng vẫn luôn nhớ về tin nhắn của Đồng Dật khiến cậu ngủ không yên.

Mễ Lạc đấu tranh mò đến điện thoại, mở màn hình nhìn thử, không có tin nhắn chưa đọc, lại đặt điện thoại về chỗ cũ.

Sáng hôm sau ngủ dậy, cậu ngồi trên bồn cầu, cuối cùng đã có thể trò chuyện với Đồng Dật một lúc.

Đồng Dật: Đêm qua lỡ ngủ mất, cậu dậy rồi sao?

Mễ Lạc: Ừ, dậy rồi.

Đồng Dật: Cậu không nhớ tôi gì hết.

Mễ Lạc: Tại sao tôi phải nhớ cậu?

Đồng Dật: Cậu nhớ tôi đi chứ. Cậu làm tôi chết mê chết mệt, cậu phải chịu trách nhiệm.

Mễ Lạc nhìn mấy lời thả thính lung tung này mà muốn cạn lời, mỉm cười gõ chữ trả lời: Sao cậu biết tôi không nhớ?

Đồng Dật: Chắc chắn là không nhớ, tôi cá là cậu còn chẳng mơ thấy tôi.

Mễ Lạc: Ồ?

Đồng Dật: Ài, đợi đến lúc tôi đến thăm phim trường sẽ thú nhận với cậu một chuyện, chắc là cậu sẽ thấy cực kỳ ảo ma, nhưng tôi thề là tôi không hề nói dối.

Mễ Lạc: Tại sao phải đợi cậu đến đây rồi mới nói?

Đồng Dật: Tôi lo cậu nghe xong tức giận lại không có tôi làm bao cát sẽ tự mình bực bội ức chế. Như vậy đau lòng vẫn là tôi đấy sao?

Mễ Lạc: Sao không nói trước khi tôi đi?

Đồng Dật trả lời rất đơn giản rõ ràng: Do tôi hèn nhát.

Mễ Lạc: Được rồi, tôi phải đi rửa mặt đây, lát nữa phải đi trang điểm nữa.

Đồng Dật: Lúc trang điểm không thể trò chuyện được à?

Mễ Lạc: Có nhiều người ra vào phòng trang điểm, để họ nhìn được màn hình điện thoại của tôi thì không tốt lắm, mắt mấy người đó tinh như cú vọ. Dù chuyện linh tinh cũng sẽ bị đồn ra ngoài.

Đồng Dật: Biết rồi.

Mễ Lạc: Ừ.

Đặt điện thoại xuống bắt đầu rửa mặt, rửa mặt xong vẫn không thấy Đồng Dật nhắn thêm cái gì. Cậu dường như có thể tưởng tượng ra Đồng Dật bản người thật đang ủ ê như thế nào.

*

Đồng Dật buông điện thoại, cảm thấy trong lòng vô cùng bức bối.

Vừa mới có được chút đầu mối thì lại như đột ngột mất liên lạc.

Lòng buồn phiền không chịu nổi, quạu quọ đi tìm Tả Khâu Minh Húc.

"Cậu có từng cân nhắc đi thăm phim trường sớm không?" Đồng Dật đứng trước cửa phòng ký túc xá của Tả Khâu Minh Húc.

Đồng Dật mang theo nỗi giận đến đây, vóc dáng mang giày vào đã quá hai mét, vừa đến cửa cúi đầu xuống, tràn đầy vẻ áp bức người.

Công thêm khuôn mặt xị ra, làm đám bạn cùng phòng của Tả Khâu Minh Húc sợ run lẩy bẩy.

Tả Khâu Minh Húc nhìn Đồng Dật như nhìn thằng điên: "Mễ Lạc mới vào đoàn ba ngày mà chúng ta đã đi thăm?"

"Đi thăm mà còn phải để ý thời gian?"

"Đây là thời điểm bận rộn nhất vì các nhân viên từng bộ phận vừa mới bắt đầu làm việc với nhau, về sau sẽ đỡ hơn chút. Hơn nữa tụi mình sắp có kỳ thi còn gì? Nhiều công chuyện và thi cử cần phải lo, giờ này mà cậu đòi đi thăm phim trường?"

Đồng Dật rất không vui, thấy bạn cùng phòng Tả Khâu Minh Húc đều chạy mất rồi mới thở phì phò bước vào ngồi xuống, nói: "Tôi nhắn tin cho cậu ấy, mấy tiếng sau cậu ấy mới trả lời tôi! Đây cũng không phải cách."

"Cậu ấy phải quay phim, trả lời muộn là bình thường, cậu phải tập làm quen đi."

"Tôi không như vậy. Tôi tập huấn một lúc sẽ xem kiểm tra điện thoại một lần."

Tả Khâu Minh Húc dọn dẹp giường đệm, nói tiếp: "Sau này cậu sẽ là vận động viên đúng không?"

"Phải."

"Vận động viên cần phải tập trung tập huấn, một năm thường thì cùng lắm chỉ được nghỉ một hai kỳ. Trong thời gian đó, người khác không vào được, cậu cũng không ra ngoài được, đến lúc ấy chắc còn tệ hơn Mễ Lạc nhiều. Tôi đoán Mễ Lạc sẽ không mất kiên nhẫn như cậu hiện tại, sẽ thấu hiểu cậu đang tập luyện chăm chỉ."

Đồng Dật bị thuyết phục.

Nhưng hắn vẫn lầm bầm: "Không phải tôi làm loạn, chỉ là... trong lòng nhớ nhung."

"Ừ. Rồi thêm chuyện cậu ấy trả lời sau tận mấy tiếng, cậu cảm thấy cậu ấy không để tâm giống như cậu, cho nên cảm thấy bất công?"

"Ừ."

"Hồi trước chưa từng yêu đương à?"

"Ừ."

"À, mối tình đầu nha." Tả Khâu Minh Húc đã rõ.

"Không không không, tôi và Mễ Lạc là tình bạn." Đồng Dật lập tức phủ nhận.

Tả Khâu Minh Húc cười: "Lúc mới yêu tôi cũng rất bám người, hận không thể dính theo bạn gái 24/7, còn thường xuyên ghen tuông."

"Sau đó thì sao?" Đồng Dật chồm tới hỏi.

"Yêu lâu rồi sẽ dần dần thấy hiểu cô ấy, biết tính cách cô ấy là như nào. Vốn không phải là người hay nhõng nhẽo lại bắt cô ấy làm nũng với tôi sẽ làm cô ấy khó chịu. Nếu ở cạnh một người khiến mình không thoải mái thì đó chỉ là mối quan hệ vô bổ. Sao phải làm khó cô ấy để làm gì đâu chứ?"

Đồng Dật nghe xong vỗ tay cái bốp, đồng tình nói: "Tôi thấy cậu nói có lý lắm."

"Mễ Lạc thật ra rất liều mạng. Cậu xem, bình thường cậu ấy cực kỳ để ý hình tượng của bản thân. Đến trường thì học hành nghiêm túc, học thuộc kịch bản vốn đã rất bận lại còn xử lý chuyện của hội học sinh và câu lạc bộ kịch. Vào đoàn phim cũng tương tự như thế, là một nghệ sĩ rất chăm chỉ nỗ lực."

"Ừ, nhận thấy được."

"Cậu ấy cho người khác cảm giác khó gần, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Các thành viên câu lạc bộ kịch đều sợ cậu ấy, nhưng lại mang ấn tượng tốt. Trong câu lạc bộ kịch có rất nhiều thành viên hệt như học trò của Mễ Lạc vậy, gọi cậu ấy là thầy Mễ."

Đồng Dật ngồi đấy, gật đầu.

"Cái gì cậu cũng hiểu mà, còn giận dỗi gì nữa?" Tả Khâu Minh Húc lại lần nữa hỏi Đồng Dật.

"Chỉ là tôi nhớ cậu ấy..."

Nhớ, thật sự rất nhớ.

Ngay từ khoảnh khắc xe được khởi động kia, đã nhớ rồi.

Mấy ngày nay, chẳng những Mễ Lạc trả lời tin nhắn muộn, mà ngay cả mơ cũng không mơ thấy hắn.

Trong đầu óc hắn toàn là Mễ Lạc, mở mắt nhớ, nhắm mắt lại càng nhớ.

Đem một người trở thành trung tâm thế giới của mình, kết quả khi từng giây từng phút chờ đợi chất chồng lên nhau đến mức cực đại, sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn.

Yêu đơn phương, như một trận chiến đẹp đẽ của một người mà không một ai biết đến.

Hắn đánh bại rất nhiều kẻ địch trong trận chiến ấy, hết lần này đến lần khác bị khó khăn đánh gục, cuối cùng lại tự mình chữa lành vết thương, tự mình bình phục.

Tình tiết trắc trở, chiến đấu kịch liệt, lại chỉ là một trận độc chiến.

Đồng Dật luôn cảm thấy hắn và Mễ Lạc là tình yêu song phương, thế nhưng không có bước xác định quan hệ cuối cùng kia khiến trái tim hắn lưng chừng trong sự bất an.

Thế là mãi ngờ vực.

Thế là không ngừng suy nghĩ.

Vì vậy, nỗi nhớ tăng lên gấp bội, sự quan tâm biến thành nỗi băn khoăn khổ sở.

Đồng Dật thở ra một hơi, vừa cảm thấy dễ chịu hơn một chút, lại như thể không ăn thua gì cả.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, vẫn không thấy Mễ Lạc nhắn gì cho hắn.

Sáng nay quả thật hắn có xíu giận dỗi, cho nên không thèm trả lời.

Hắn mong mỏi Mễ Lạc có thể dỗ hắn một hai câu thôi cũng được, không ngờ Mễ Lạc cũng không thèm nhắn nữa.

Đồng Dật ở đây đa sầu đa cảm, Mễ Lạc bên kia không hiểu lãng mạn.

"Ừ, tôi hiểu rồi, tôi về trước đây." Đồng Dật đứng lên đi ra ngoài, ra đến cửa còn quay đầu lại giải thích với Tả Khâu Minh Húc một câu: "Tôi và Mễ Lạc là quan hệ bạn bè tốt thôi."

"Ừ, tôi hiểu hết mà." Tả Khâu Minh Húc gật đầu.

Đồng Dật vừa rời đi, Tả Khâu Minh Húc không nhịn được cười xòa, sau đó nhắn tin cho Mễ Lạc: Nhóc to con nhà cậu tới chỗ tôi than vãn tủi hờn này. Cậu cũng đừng lạnh lùng quá, yêu đương không phải là chuyện cần sĩ diện đâu.

*

Đồng Dật ra khỏi tòa ký túc xá của Tả Khâu Minh Húc, lập tức nhớ đến thầy Tả.

Chính là ông già xử lý chuyện của bọn họ hồi đợt đánh nhau với tụi bên đội điền kinh.

Hắn lấy điện thoại chủ động liên lạc với thầy Tả, vừa hay thầy Tả mới đến trường, còn có thời gian rảnh, Đồng Dật có thể đến tìm ngay.

Lúc bước vào văn phòng của thầy Tả, thầy Tả đang pha trà.

Đồng Dật cười ha ha chào hỏi thầy Tả, ngồi xuống hỏi: "Thầy, chắc thầy không bận chứ ạ?"

"Ừ, em đến để hỏi chuyện của người bạn nhỏ kia đúng không?"

"Vâng, không phải lần trước thầy nói thấy cậu ấy hơi cực đoan đấy sao. Em đến để hỏi kỹ hơn."

Thầy Tả rót nước xong, ngồi đối diện Đồng Dật, cất lời: "Trước đây thầy từng gặp một học sinh không khác em ấy là mấy, không nổi tiếng như em ấy nhưng cũng là một đứa trẻ tài giỏi về mọi mặt. Tính cách trò ấy cũng hơi lạnh lùng, từ suy nghĩ cho đến cách nói chuyện đều có hơi cực đoan, về cơ bản là..."

Nói đến đây, thầy Tả im lặng chốc lát mới nói tiếp: "Trò ấy cảm thấy mấy chuyện như lừa bán phụ nữ, trẻ em thì phải giải quyết bằng cách khiến cho dân cư vùng sâu vùng xa biến mất toàn bộ. Những đối tượng có thể trở thành nạn nhân biến mất thì ắt vấn đề sẽ được xử lý. Còn nữa, trò ấy còn nói nếu một người phạm tội thì cha mẹ cũng không thoát khỏi trách nhiệm, nên ngồi tù chung thì hơn. Một lần khác, một bạn nữ làm hư đồ của trò ấy, trò ấy trả thù bạn nữ kia cả một học kỳ không chịu buông tha."

Đồng Dật hơi nhíu mày, tiếp đó lắc đầu: "Mễ Lạc sẽ không như vậy, cậu ấy là người rất có đạo lý."

Mễ Lạc sẽ trả thù người ta, nhưng đó phải là người khiến cậu ghét cay ghét đắng.

"Bạn học Mễ đúng là không quá quắt như vậy, nhưng em ấy cũng tích tụ rất nhiều cảm xúc tiêu cực cũng như áp lực từ bên ngoài. Áp lực kiềm nén lâu dài sẽ dẫn đến bệnh, đây mới là chuyện khiến thầy lo lắng."

Đồng Dật suy nghĩ một lát rồi nói: "Bệnh gì ạ? Rối loạn lo âu?"

"Mấy chứng bệnh như trầm cảm, hoang tưởng."

"Ờm... vị học trò trước đó của thầy, cũng bị bệnh?"

"Trò ấy đã tự sát."

"Hả?!" Đồng Dật kinh ngạc trợn mắt.

"Thầy cũng đã từng là giảng viên đứng lớp, trò ấy chính là học sinh lớp thầy. Tuy thầy nhận ra trò ấy hơi cực đoan nhưng lại không quá để tâm, sau khi xảy ra chuyện mới phát hiện trò ấy vẫn luôn có vấn đề về tâm lý. Từ đó về sau thầy rất chú tâm đến phương diện này. Hầu hết bọn họ đều hay bận tâm đến mấy thứ nhỏ nhặt, luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Thầy từng đọc qua tài liệu, Mễ Lạc có hai đặc điểm tính cách dễ trở thành bệnh trầm cảm: tinh thần trách nhiệm cao và tích cực."

"Cậu ấy sẽ bị bệnh trầm cảm sao ạ?"

Thầy Tả hỏi dò: "Chất lượng giấc ngủ của em ấy thế nào?"

Đồng Dật lắc đầu: "Theo em được biết thì, không tốt."

"Thật ra chúng ta không thể nói em ấy sẽ bị bệnh trầm cảm, chỉ là mong em ấy tránh được những vấn đề về tâm lý. Lúc đầu thầy cũng chỉ định tâm sự với em ấy, cố gắng làm cho điều đó xảy ra. Nhưng thầy lại phát hiện ra hình như em ấy rất bài xích người khác. Chuyện này cần những người thân thiết giống như em công tác tư tưởng giúp em ấy."

"Em phải làm gì mới có thể giúp cậu ấy tốt lên?"

Thầy Tả nói rất nhiều với Đồng Dật, mấy pha thuyết giáo dài dòng như vậy bình thường Đồng Dật không có kiên nhẫn lắng nghe, chỉ riêng hôm nay phá lệ chăm chú nghe rất lâu.

Sau đó, hắn lại mượn không ít tài liệu từ chỗ thầy Tả, định đem về đọc.

Về ký túc xá xem qua những cuốn sách đấy, trời đã quá hai giờ đêm tự lúc nào.

Điện thoại vẫn đặt ngay đầu giường, hắn nhấc máy ngay khi vừa nhận được tin nhắn từ Mễ Lạc.

00:12

Đồng Dật: Xong việc thì nhắn cho tôi.

02:02

Mễ Lạc: Vừa xong việc, đã về khách sạn.

Đồng Dật trực tiếp gọi qua, đối phương nhanh chóng bắt máy.

Mễ Lạc: "Alô? Vẫn chưa ngủ à?"

Đồng Dật: "Tôi đang đợi cậu."

Mễ Lạc: "Trễ vậy rồi còn không chịu ngủ, ngày mai tập huấn có chịu nổi không?"

Đồng Dật: "Có thể, không sao hết, tôi chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cậu."

Mễ Lạc bên kia chắc đang sắp xếp đồ đạc, nói tiếp: "Ài, bên đây bận quá."

"Ừm ừm, tôi hiểu mà."

"Không phải mới sáng nay còn tức giận đấy sao?"

"Cậu biết tôi tức giận mà sao còn không dỗ tôi?"

"Chiều theo cậu, còn dỗ cậu nữa chứ. Không tự mình học cách hiểu chuyện được à?"

Đồng Dật cầm di động cười "He he", sau đó nói: "Mễ Lạc, tôi hát cho cậu nghe nha."

Đồng Dật thấy trong sách có viết, âm nhạc có thể nạp năng lượng, cải thiện tâm trạng.

"Ừ, được, cậu hát đi."

Giọng hát Đồng Dật chỉ ở mức tàm tạm, toàn là dựa vào giọng nói êm tai, lời bài hát cũng không nhớ rõ, chỉ đại khái ngâm nga vài câu.

Mễ Lạc nghe một chặp, lên tiếng: "Đồng Dật."

"Ừm?"

"Bài này là ca khúc mới thuộc đĩa đơn của tôi, lời bài hát còn chưa được công khai." Cậu chỉ từng ngân nga nó trong giấc mơ.

Đồng Dật sợ tới mức làm rớt điện thoại xuống giường, luống cuống nhặt lên, phát hiện cuộc gọi bị hắn lỡ tay nhấn tắt mất rồi.

Hắn lau mặt, tuyệt vọng rên rỉ, ngày nào hắn cũng tự mình đào mồ chôn, Mễ Lạc vẫn chưa vạch mặt hắn đúng là đã chừa mặt mũi cho hắn lắm rồi.

Không lâu sau, không ngờ Mễ Lạc lại gọi đến.

Tâm trạng Đồng Dật thấp thỏm bắt máy, nghe thấy giọng Mễ Lạc: "Tôi cũng nhớ cậu."

"ĐM!" Đồng Dật đột nhiên giật mình hét một tiếng.

"Sao vậy?" Mễ Lạc bối rối hỏi.

"Tôi cứng rồi..."

"......"

"Đây là lần cứng lên nhanh nhất đời tôi tính đến giờ đó."

"Vậy cậu có muốn giải quyết qua điện thoại không?" Không ngờ Mễ Lạc vẫn còn hỏi được câu này.

"Không tốt lắm đâu?"

"Nhanh lên, cho tôi nghe tiếng thở của cậu lúc tự giải quyết." Mễ Lạc nói tới đây còn bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến.

"Thời nay đều chơi kích thích vậy sao? Làm bằng tiếng à?"

"Có muốn gọi video không?"

"Cũng... cũng không phải là không được..."

Mễ Lạc nhanh chóng ngắt cuộc gọi, sau đó gửi lời mời gọi video WeChat.

Đồng Dật ngắm nhìn khuôn mặt Mễ Lạc được phóng đại trên màn hình, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi phải rửa mặt đây, tôi sẽ để điện thoại bên cạnh." Dứt lời, Mễ Lạc đặt điện thoại đứng một bên rồi vào toilet rửa mặt.

Đồng Dật có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình Mễ Lạc rửa mặt, thế mà lại cảm thấy ngay cả rửa mặt Mễ Lạc cũng rất đẹp.

Rửa mặt xong là đến phần chăm sóc da, cuối cùng cầm điện thoại nằm lên giường.

"Phòng cậu rộng đấy chứ." Đồng Dật nhìn chằm chằm vào video, hắn cực kỳ tò mò nơi Mễ Lạc đang ở.

"Ừ, tôi là nam chính mà, điều kiện cũng khá ổn. Cậu đã dọn đến biệt thự nhỏ rồi à?"

"Phải, chỗ này không có trang hoàng gì, nhưng được cái ấm cúng, giường cũng rộng rãi, tôi không có đồ đặc gì mấy nên chuyển vào nhìn hơi trống trải." Đồng Dật đổi camera sau cho Mễ Lạc xem phòng.

"Đổi lại, tôi muốn nhìn cậu cơ." Mễ Lạc nhẹ giọng nói.

"Được." Đồng Dật lập tức đổi camera, đồng thời nói, "Nếu cậu cảm thấy mất tinh thần, hay là bồn chồn, mệt mỏi gì đó thì cứ nói với tôi. Tôi có thể trò chuyện với cậu, giúp cậu nghĩ cách, còn có thể khuyên bảo cậu nữa."

Rõ ràng bình thường mới nói vài câu còn chọc Mễ Lạc tức giận hơn.

Mễ Lạc nhìn tên ngốc trên màn hình mà mỉm cười: "Không cần, chỉ cần nhìn thấy cậu thì mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro