Chương 74: Một hỏi một đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Mễ Lạc nhìn vẻ ngu ngốc của Đồng Dật mà không biết nên giận hay nên cười.

Cậu cắn môi dưới, híp mắt nhìn Đồng Dật chằm chằm, nhìn Đồng Dật bắt đầu ôm chân cậu, dụi mặt lên đùi cậu lẩm bẩm: "Anh nhớ em lắm."

"Em hỏi, anh đáp có được không?" Mễ Lạc đút tay vào túi để tay ấm áp lại.

"Được."

"Có phải anh có cùng giấc mơ với em đúng không?"

"Phải." Đồng Dật thành thật trả lời.

Mễ Lạc siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, hỏi tiếp: "Có phải anh đã biết chúng ta mơ giống nhau từ sớm rồi không?"

"Đương nhiên biết... anh cố tình... đi vào."

"Đi vào bằng cách nào?"

"Một người bạn rành về mấy thứ thần bí gì gì đó... cho nên anh... nhờ cô ấy giúp anh, cứ vậy vào giấc mơ của em..."

Mễ Lạc hít sâu một hơi, cố gắng giữ bản thân không nổi điên.

Tuy đã sớm đoán được đại khái, nhưng khi thật sự biết được chân tướng vẫn khiến tức giận.

Sao tên này có thể làm như đúng rồi vậy?

Sao lại không biết thẹn như thế?!

"Tại sao anh muốn vào giấc mơ của em?" Mễ Lạc hỏi.

"Thì là... em chơi xỏ anh, nhưng anh không đánh em được, nên đi vào giấc mơ để xử em."

"Bắt đầu từ khi nào?"

"Từ khi... em chơi xỏ anh."

"Em nói là giấc mơ."

Đồng Dật suy nghĩ lại, trả lời: "Bắt đầu từ giấc anh nhảy quảng trường, tụi mình ăn quỵt kia."

Mễ Lạc gật đầu.

Thật ra mấy giấc mơ trước đó cậu cũng không để tâm, chỉ là nhận thấy ký ức về những giấc mơ đấy là rõ ràng.

Phải đến sau này mới dần nhận ra có gì đó không đúng.

"Mẹ nó, em cho rằng ngày nào cũng mơ thấy anh là vì thích anh, kết quả là do anh sắp xếp? Vậy rốt cuộc em có thích anh hay không đây?" Mễ Lạc rất tức giận, để ý nhất vẫn là vấn đề này.

Đồng Dật lập tức lắc đầu: "Không phải, anh không thể chủ động tiến vào giấc mơ của em... Chỉ khi em mơ thấy anh, anh mới vào được, cho nên... sự thật là em đã mơ thấy anh. Anh không khống chế được chuyện đó."

Tức là, vẫn là tự Mễ Lạc có ý, mới có thể mơ thấy Đồng Dật.

Tạm thời không đề cập đến chuyện này.

"Vốn dĩ anh là trai thẳng đúng không?" Mễ Lạc tiếp tục hỏi.

Đồng Dật thừa nhận điều này: "Vốn dĩ anh chưa từng nghĩ đến chuyện đối tượng sẽ là đàn ông."

"Anh nghĩ gì mà tự dưng muốn yêu đương với em?"

"Không biết... nhưng là, nhìn thấy em là muốn hôn em. Sau đó... hôn riết nghiện rồi, anh thấy... đó là do muốn yêu đương, tại vì anh... không muốn hôn người khác."

Mễ Lạc nghe những lời này từ Đồng Dật, lửa giận cũng được dập một nửa.

E rằng đây mới là lời nói thật lớn nhất.

Mễ Lạc suy xét một lúc mới hỏi tiếp: "Anh bắt đầu thích em từ khi nào?"

"Sau khi hôn môi."

"Lúc đầu anh hôn em không phải vì thích em ư?"

"Không... bốc đồng, muốn làm nhục em."

"Sau đó tự làm nhục mình đến cong queo?" Mễ Lạc nhẹ nhàng đạp Đồng Dật một phát.

"Hì hì hì hì hì..." Đồng Dật bắt đầu cười ngu.

"Đừng cười, đang nói chuyện quan trọng."

"Em rất có sức hút, khiến người ta thích."

"Rõ ràng anh muốn đánh em, em khiến người ta thích chỗ nào?"

"Khiến người ta thích mà, anh lớn đến vậy, lần đầu tiên... gặp một người khiến người ta thích giống như em... Tiếc thật, sao trễ đến vậy mới gặp được nhau chứ, gặp từ sớm thì anh đã cong từ lâu rồi?" Đồng Dật ôm chân Mễ Lạc dần tụt xuống, cuối cùng biến thành ôm chân Mễ Lạc nằm sải lai ra đất, cười ngu, "Bà xã Mễ... khiến người ta thích nhất."

Giận thì giận, nhưng nhìn Đồng Dật nằm trên mặt đất lạnh ngắt vẫn không nỡ, đỡ hắn dậy.

Ôm tên nhóc bự con này, Mễ Lạc hoài nghi tên này 100 kg thật, Mễ Lạc phải cắn răng mới đỡ nổi.

"Anh nặng bao nhiêu?" Mễ Lạc hỏi hắn.

"Hơn 50 kg." Đồng Dật trả lời một cách mơ hồ.

"90 kg đúng không?"

"Không tới."

Mễ Lạc đỡ Đồng Dật, cho Đồng Dật đứng đàng hoàng lần nữa, bóp cằm Đồng Dật hỏi lại: "Nói thật cho em biết, bao nhiêu?"

"8... 0..."

"Em không tin."

"88..."

"Anh nặng hơn em tận 25 kg!"

"Sao em gầy quá vậy?!" Đồng Dật ngạc nhiên thốt lên.

"Xưa giờ vẫn luôn là cân nặng này." Bình thường Mễ Lạc cũng hay bị người ta nói là quá gầy.

"Gầy như... bộ xương..."

"Đứng ngay lại!"

Đồng Dật lập tức lắc lư đứng thẳng.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, có phần không biết nên làm sao mới phải.

Cậu không giỏi chăm sóc người khác, nói không ngoa thì chưa từng chăm sóc người khác bao giờ, huống chi là một con ma men.

Trong trường hợp này, cậu có nên giúp Đồng Dật rửa mặt không?

"Anh lên đó nằm trước đã." Mễ Lạc chỉ giường mình, cậu phát hiện trên giường Đồng Dật không có chăn mền.

"Được." Đồng Dật bò lên, Mễ Lạc sợ hắn té, còn cẩn thận đỡ lấy.

Đợi Đồng Dật nằm xuống, Mễ Lạc mới vào phòng tắm lấy một cái khăn lông ra lau mặt cho Đồng Dật.

Đồng Dật tưởng cậu muốn đút hắn ăn, mở mồm ngậm cả mồm khăn, ngay sau đó lập tức phun ra: "Không ăn được."

Mễ Lạc không quan tâm, lau xong mặt lại đổi một cái khăn khác giúp Đồng Dật lau chân.

Mễ Lạc rửa mặt mình xong, Đồng Dật nhìn cậu qua lỗ trống giữa lan can, kêu: "Bà xã Mễ..."

"Sao?"

"Anh đặt khách sạn, bữa tối dưới ánh nên, định thú thật với em rồi tỏ tình, sau đó hai chúng ta ước hẹn ở chỗ đó..."

Ồ.

Còn chơi trò lãng mạn nữa cơ.

"Anh còn... đặt một chiếc du thuyền, sau đó bắn pháo hoa, anh con đặt... pháo hoa hình trái tim... siêu đẹp." Đồng Dật tiếp tục nói, "Anh định... làm em bất ngờ, em sẽ thích."

Bất ngờ gì nữa, khai sạch cả rồi.

"Mấy thứ đó tốn bao nhiêu?" Mễ Lạc lại để ý chuyện này.

Bữa tối dưới ánh nến còn được, nhưng du thuyền và pháo hoa khiến cậu dần thấy bất ổn. Nếu chỉ là hai người đi du thuyền thì chắc không sao, chứ bao nguyên một chiếc thì chắc chắn không phải là con số nhỏ.

"Không đắt, chỉ... hơn hai trăm ngàn..."

**200.000 tệ ~ 683 triệu VND.

"Hủy cho em!" Mễ Lạc tức giận trực tiếp vỗ kem cổ lên mặt Đồng Dật.

"Không hủy!" Đồng Dật lì lợm.

"Phá gia chi tử, hơn hai trăm ngàn để tỏ tình, anh điên à?!"

"Vì em xứng đáng."

"Giờ hết bất ngờ rồi, hủy cho em!"

Đồng Dật dứt khoát lật người, không thèm để ý đến Mễ Lạc nữa.

Mễ Lạc bình tĩnh lại cũng ngẫm lại, Đồng Dật bỏ công chuẩn bị xong xuôi, cậu như vậy có phải sẽ khiến hắn thất vọng hay không?

Nhưng hai trăm ngàn khiến lòng cậu đau như cắt, làm sao bây giờ?

Sau khi xong việc, Mễ Lạc leo lên giường, nhìn cái tướng Đồng Dật nằm cực kỳ độc đoán, không chừa chỗ nào cho cậu nằm.

"Anh không muốn ngủ với em à?" Mễ Lạc tựa lên người Đồng Dật hỏi.

"Trái tim anh bị tổn thương."

"Được được, không hủy."

"Vẫn tủi thân."

Mễ Lạc vươn tay xoa xoa đầu Đồng Dật, dỗ dành: "Được rồi, là em sai, anh đừng tủi thân nữa được không?"

"Anh muốn làm em vui vẻ... nếu em không vui thì cũng không có ý nghĩa gì."

"Đồ ngốc." Mễ Lạc đẩy Đồng Dật, tiếp đó chui vào lòng Đồng Dật, "Chuyện em vui nhất là được ở bên anh, cho nên anh không cần dùng mấy thứ đấy dỗ em, em cũng không phải con gái."

"Ba anh đề xuất."

"Không phải anh nên hỏi em rằng em thích cái gì sao?" Mễ Lạc dựa sát vào Đồng Dật, hai người mặt đối mặt, trốn trong ổ chăn nhỏ giọng trò chuyện.

"Em thích cái gì?"

"Em thích, có thể cùng nhau nấu bữa sáng, sau đó cùng nhau dọn nhà, dựa vào nhau nghỉ mệt buổi chiều tà, cùng nhau xem TV, chê bai phim truyền hình dở tệ như thế nào. Tối đến cùng nhau nấu bữa tối, rồi lại cùng nhau tắm rửa, đi ngủ."

"Không có gì đặc biệt hết." Đồng Dật ngờ vực hỏi.

"Anh nằm mơ chung với em nhiều lần như vậy mà vẫn chưa nhận ra sao? Em thích bình lặng nhạt nhẽo, không có thứ gì đặc biệt."

"Ừm... có nhận ra."

"Hồi sinh nhật mười tám tuổi, em tổ chức một buổi lễ trưởng thành rất hoành tráng, hệt như một buổi hòa nhạc, các fan phải mua vé để tham dự sinh nhật em. Ngày hôm đó không hề vui vẻ, vì mừng sinh nhật hệt như một loại công việc. Sau khi xuống sân khấu về đến nhà, thấy Tả Khâu Minh Húc và Cung Mạch Nam đang ở đấy, bê một chiếc bánh kem to bằng bàn tay hát bài chúc mừng sinh nhật em, em suýt chút nữa cảm động phát khóc. Em cảm thấy đó mới là cái em mong mỏi."

Mễ Lạc nói xong, nhìn chăm chăm vào Đồng Dật, hỏi: "Hiểu ý em không?"

"Ừm..."

"Nói xem anh hiểu như nào."

"Anh sẽ hủy."

Mễ Lạc cũng không trông đợi đồ ngốc bình thường đã ngốc, rượu vào càng ngốc này sẽ hiểu ý cậu, chỉ đơn giản là ôm lấy eo Đồng Dật nghỉ ngơi.

Không lâu sau, hai người đều chìm vào giấc ngủ.

Lên giường vội vàng, thảm sưởi còn chưa cắm điện, đơn thuần dựa vào nhiệt độ cơ thể lẫn nhau mà giữ ấm, nhưng lại vô cùng thoải mái.

*

Trong giấc mơ, Đồng Dật tỉnh táo hơn nhiều.

Mười lăm phút trước, Đồng Dật nằm nghỉ trong tình trạng tỉnh táo.

Sau khi nhìn thấy Mễ Lạc, Đồng Dật cực kỳ hào hứng: "Đồ vô lương tâm nhà em, cuối cùng cũng mơ thấy anh!"

"Chồng ơi!" Mễ Lạc đột nhiên gọi Đồng Dật.

Đồng Dật cứng đờ người thắng lại, ngạc nhiên nhìn Mễ Lạc, nhưng không hề thấy vui mà ngược lại còn nghe thấy tiếng rơi "lộp bộp" trong lòng.

Quả nhiên, Mễ Lạc đột ngột lấy ra dụng cụ xăm mình ra, quơ nó trước mặt Đồng Dật: "Chồng à, nhằm chứng minh anh yêu em, hay là xăm lại dấu ấn lên người đi, bảo chứng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi ta."

"Ặc... được..." Đồng Dật vì một tiếng chồng này, không nỡ từ chối.

Nếu là ngoài hiện thực, Đồng Dật sẽ không xăm mình, hắn từng thấy rất nhiều cầu thủ NBA có không ít hình xăm trên người, nhưng hắn không muốn xăm.

Đầu tiên là do không thích mấy thứ hoa hòe lòe loẹt, tiếp đến là sợ đau.

Mễ Lạc chuẩn bị dụng cụ, Đồng Dật sợ hãi nuốt nước miếng.

"Cởi quần ra đi." Mễ Lạc nói.

"Cởi quần?"

"Ừ, em muốn xăm lên chim nhỏ."

"Hả?!" Chỗ đó xăm được ư?

"Không được sao? Chồng ơi?"

"Được được được..." Em nói sao cũng được.

Đồng Dật cởi thật, thấy Mễ Lạc cầm một con dao lại đây, ngay tức khắc kéo quần lên: "Em định cắt xuống rồi xăm hả? Có gắn lên lại được không?"

"Phải cạo lông chứ."

"Em đừng kích động cắt mất của anh!"

"Đừng lo, lỡ cắt mất thì em cũng sẽ ngâm nó trong formalin giữ gìn cẩn thận, dù sao thì cũng là chim nhỏ của bạn trai mối tình đầu cơ mà."

Cuối cùng Đồng Dật cũng nhận ra có gì đó không ổn, đè tay Mễ Lạc lại nói: "Sao thế? Có phải em đang giận không? Anh sai rồi có được không"

"Anh không biết mình sai chỗ nào à?"

"Lời này của em đúng là chọc người ta tức, anh biết chỗ nào anh cũng sai hết có được không? Dù sao sai chính là sai rồi!"

"Ham muốn sinh tồn của anh ngày càng mạnh mẽ nhỉ."

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?" Đồng Dật run run rẩy rẩy hỏi.

"Lúc anh tiến vào giấc mơ của em, muốn xử lý em, có từng bàn bạc với em chưa?"

"Ờ..."

"Anh đã biết nhiều bí mật của em đến vậy còn giả vờ như không có gì. Ngoài hiện thực còn muốn chọc phá em, có từng nghĩ đến sau khi biết sự thật em sẽ thế nào hay chưa?"

Đồng Dật không trả lời được, nuốt một ngụm nước bọt, cực kỳ khiếp sợ.

"Đồng Dật, bây giờ em chỉ là muốn xăm mình mà thôi, nếu anh còn gây sự nữa, em sẽ cắt xuống cho chó ăn!" Mễ Lạc giơ dao nhỏ nói tiếp.

"Anh cởi." Đồng Dật lập tức ngoan ngoãn cởi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro