Chương 82: Thăm đoàn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nina

Thời điểm Đồng Dật cùng Tả Khâu Minh Húc đến thăm đoàn phim vừa hay đúng dịp Tết Âm lịch.

Đoàn phim làm việc không ngừng, diễn viên cũng không được nghỉ ngơi.

Thực tế, đối với những nghệ sĩ đang hot mà nói thì một năm chỉ có vài ngày nghỉ là bình thường.

Năm nay Mễ Lạc đã nghỉ ngơi khá nhiều rồi, Tết Âm lịch vẫn đi làm là hiển nhiên.

Mễ Lạc vừa xong việc, vào phòng thay đồ còn chưa kịp thay phục trang đã bị Tả Khâu Minh Húc lao tới túm cổ áo: "Tên chó này, yêu đương không kể với tôi thì thôi. Sao còn kể cho cậu ta chuyện yêu đương của tôi?"

Cậu quay đầu nhìn Đồng Dật, trông thấy Đồng Dật ủ rũ cụp đuôi nói: "Anh lỡ miệng."

Cậu cũng nhại theo Đồng Dật, ủ rũ cụp đuôi trả lời Tả Khâu Minh Húc: "Tôi lỡ miệng."

Tả Khâu Minh Húc ức chế không chịu được, lại bắt đầu lên dây cót lải nhải: "Tôi muốn bán tin xấu của cậu! Cậu biết tại sao tôi lại đổi sang cái tên này mà. Ghép vần viết tắt chính là ZQMX, hai chữ cuối vốn định đặt là Minh Tinh, cuối cùng đổi thành Minh Húc. Biết mục tiêu của tôi là gì chứ?"

**Tả Khâu Minh Húc [zuǒ qiū míng xù], Minh Tinh [míng xīng] .

"Được rồi được rồi." Mễ Lạc cởi lớp áo khoác cổ trang bên ngoài ra.

"Tôi vạch trần tình yêu của hai người! Tiện thể đăng ảnh chụp chung của ba chúng ta."

"Cậu nói ba chúng ta là tình tay ba thì cậu càng nổi tiếng nhanh hơn." Mễ Lạc quay đầu nói với Tả Khâu Minh Húc.

"Cậu vô liêm sỉ!"

Tả Khâu Minh Húc tức giận dậm chân, cuối cùng chống eo tự mình nguôi giận.

Còn Đồng Dật thì lẽo đẽo theo sau Mễ Lạc, bắt Mễ Lạc phải nhìn hắn, cuối cùng cậu đành thỏa hiệp: "Tả Khâu, thay tôi nói với trợ lý... ờm... nói..."

Nói gì đây?

Tả Khâu Minh Húc gật đầu: "Tôi sẽ đối phó, canh cửa giùm cậu, được chưa?"

"Không mong gì hơn."

Đợi Tả Khâu Minh Húc vừa ra ngoài, Đồng Dật ngay lập tức ôm chầm lấy cậu.

Mễ Lạc sợ nhăn trang phục, đẩy Đồng Dật ra, một mình vào phòng thay đồ thay quần áo, nhưng còn chưa kịp mặc đồ vào thì đã bị Đồng Dật đè xuống sô pha.

"Ở đây vẫn không an toàn, người bên đoàn phim có thể đến đây bất cứ lúc nào để báo lịch quay ngày mai cho em. Anh đừng đi quá xa." Mễ Lạc bàn tay tội ác đang nhắm vào chú thỏ nhỏ ra.

Đồng Dật chỉ có thể ôm hôn Mễ Lạc một lúc, sau đó nhìn chòng chọc Mễ Lạc thay quần áo.

"Tối..." Đồng Dật cất lời, trong đầu đang mơ tưởng chuyện gì đó kịch liệt hơn.

"Tối nay tuyệt đối không được, có bao nhiêu đôi mắt đang canh chừng đấy. Hơn nữa còn phải đi ăn, dẫn Tả Khâu Minh Húc đi làm quen với đạo diễn và các diễn viên khác trong đoàn, sau này sẽ có ích cho cậu ấy. Anh cũng đi chung đi."

Đồng Dật không vui, ngồi trên sô pha bĩu môi giận dỗi.

Mễ Lạc mặc quần áo nửa chừng cúi xuống hôn hắn một cái cũng không hết giận.

"Bộ phim này chỉ còn nửa tháng nữa là đóng máy rồi, sau đó em không có lịch trình nào cả." Lần này Mễ Lạc đã nói trắng ra.

"Nhưng anh phải đi huấn luyện, hơn nữa còn là ở nước ngoài."

"Nước ngoài? Đại học H mạnh vậy sao?"

Đồng Dật nói xong liền ngậm miệng.

Vốn dĩ hắn định cho Mễ Lạc một bất ngờ, báo cho Mễ Lạc, mình sắp được vào đội tuyển quốc gia.

Ai dè lại vô tình kể chuyện đi huấn luyện ra mất.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, không cần Đồng Dật tự mình nói cũng đã đoán ra, lập tức vui mừng khôn xiết.

Cậu đi tới ngồi lên đùi Đồng Dật, hai tay ôm cổ hắn, nhìn Đồng Dật nói: "Chú chim nhà ta sao giỏi thế nhỉ? Sau này chú chim nhà ta sẽ trở thành quán quân Olympic đúng không?"

"Đương nhiên! Dù sao anh cũng có thực lực." Rốt cuộc Đồng Dật cũng thấy phơn phởn, ôm lại Mễ Lạc.

"Khi nào khởi hành?"

"Mùng chín sẽ lên máy bay. Sau đó sẽ phải huấn luyện rất lâu theo hình thức huấn luyện kín. Anh cũng không chắc có được xài thiết bị liên lạc hay không nữa. Huấn luyện viên của anh cũng không biết nội quy mấy năm gần đây."

"Chỉ có mình anh được chọn à?" Mễ Lạc hỏi tiếp.

"Còn có Lý Hân và Tư Lê, nhưng hai tụi nó đều là được nêu tên cùng tham gia tập huấn, còn có được chốt vào danh sách cuối cùng hay không thì tùy thuộc vào chính bản thân tụi nó. Chỉ có anh được coi là ứng cử viên chắc chắn. Nhắc đến lại thấy thần kỳ, có thể nói Liễu Phong giúp Tư Lê cắt ghép biên tập một cái video đã thay đổi số phận của Tư Lê, đã giúp Tư Lê được vào danh sách."

Video do Liễu Phong làm cực kỳ chỉnh chu, cắt nối biên tập so sánh cách ứng đối của Tư Lê và một ứng cử viên tự do khác khi cùng gặp phải một tình huống như thế nào.

Bởi vì đang giúp Tư Lê, cho nên cắt nối cho Tư Lê biểu hiện tốt hơn một số chỗ.

Còn nữa là, tổng hợp các loại số liệu, thành tích cá nhân của Tư Lê.

Huấn luyện viên Lữ đưa video cho lão bạn, mời một bữa cơm, rồi lại nhờ người bạn kia thử giúp một lần, quả thật đã đưa Tư Lê vào danh sách dự tuyển thành công.

"Bây giờ Liễu Phong nhận được đãi ngộ hệt như ba ruột của Tư Lê, được Tư Lê dẫn về Thành Đô ăn Tết rồi." Đồng Dật vừa kể vừa cười, tất nhiên là cũng mừng thay cho Tư Lê.

"Nếu là em, em cũng sẽ rất biết ơn Liễu Phong, dù sao cũng là một cơ hội bị bỏ lỡ, lại thành công xoay chuyển tìm ra đường sống trong chỗ chết. Nếu thành công, chính là vận động viên quốc gia, thất bại, không chừng chỉ là một huấn luyện viên thể hình, giáo viên thể dục, hoặc là nghề khác."

"Phải, ấn tượng của anh về Liễu Phong không tốt lắm, giờ cũng thấy nó không tệ."

"Ít nhất là tốt hơn nhiều so với Liễu Tự."

Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Mễ Lạc tẩy trang xong, cùng nhau rời phòng thay đồ lên xe định về khách sạn ăn tối.

Sau khi về đến nơi, Mễ Lạc vào phòng tắm đi tắm, nhận được tin nhắn từ Đồng Dật.

Đồng Dật: Anh muốn qua chỗ em.

Mễ Lạc: Không được.

Đồng Dật: Anh xin bạn một lá bùa, có thể dịch chuyển tức thời đến chỗ em.

Mễ Lạc nhìn điện thoại không nhịn cười nổi, lừa con nít hả?

Mễ Lạc: Anh dịch chuyển cho em xem thử?

Đồng Dật: Có một điều kiện, lúc này em phải nghĩ đến anh.

Mễ Lạc: Ừ, em đang nghĩ đến anh nè.

Vừa nhắn trả lời xong, Đồng Dật xuyên tường đi vào.

Mễ Lạc ngồi trong bồn tắm ngơ ngác nhìn Đồng Dật, kinh ngạc hỏi: "Có thể đến thật ư?"

Đồng Dật nhìn tình trạng của Mễ Lạc, cơ thể cứng đờ, không biết nên nhìn đi đâu, sợ Mễ Lạc nói hắn bỉ ổi.

Hắn nhìn xung quanh không thấy chỗ nào có thể ngồi, thế là bước đến gần bồn tắm, ngồi xổm bên cạnh đáp: "Bạn thuở nhỏ của anh giỏi lắm, không gì không làm được."

Mễ Lạc vừa quay đầu là có thể trông thấy đôi tai đỏ chót của Đồng Dật.

"Muốn tắm chung không?" Mễ Lạc cười đến dâm tà hỏi hắn.

"Cũng không phải là không được..." Đồng Dật nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm nhìn về phía Mễ Lạc, ngay kế đó bị Mễ Lạc nắm lấy bả vai kéo qua, hôn lên bờ môi hắn.

Ngay cái độ đuổi trẻ trung đầy máu lửa, lần đầu tiên yêu đương đã phải cách xa.

Tuy có thể thường xuyên gặp nhau trong mơ nhưng quả nhiên người thật mới mang lại cảm giác an toàn.

Cái chạm chân thật mới khiến người ta cảm thấy thỏa mãn.

Tất nhiên Mễ Lạc cũng nhớ nhung Đồng Dật, chỉ là ở đoàn phim thì phải luôn chú ý mọi lúc mọi nơi, nhất là khi Đồng Dật vừa vào đội tuyển quốc gia, càng phải cẩn thận hơn một chút.

Nhưng Đồng Dật đã xuất hiện ở đây, người hằng đêm tơ tưởng đã ở ngay bên cạnh, đương nhiên cậu sẽ muốn ôm, muốn hôn.

Vốn dĩ Đồng Dật còn đang không biết phải làm sao, ngay khoảnh khắc bị hôn, hắn nhanh chóng biến bị động thành chủ động, hôn trả Mễ Lạc.

Bồn tắm khách sạn khá to, nhưng hai người cao to ngồi chung thì vẫn hơi chật chội.

Mễ Lạc dựa vào trong ngực Đồng Dật, mặc kệ Đồng Dật nghịch thỏ nhỏ.

Cậu không hề dè dặt, thậm chí còn thích được Đồng Dật sờ cho.

"Anh tập huấn lâu như vậy, nếu em nhớ anh thì phải làm sao đây?" Mễ Lạc hỏi.

"Không biết, anh cũng không dám tưởng tượng."

"May là vẫn còn có thể cộng mộng."

"Ừ, cả đời này không muốn năng lực này biến mất."

"Hay là... tụi mình làm cái kia đi, thay phiên nhau." Mễ Lạc nâng tay lên, hai tay đáp trên cổ Đồng Dật, tư thế này khiến cậu phải ưỡn ngực.

"Có lẽ anh sẽ không thỏa mãn..."

"Em cho anh vào, sau đó anh cũng cho em vào."

Đồng Dật lắc đầu: "Hình như em quên mất rồi nhỉ, bây giờ anh vẫn là kim chủ."

Mễ Lạc lập tức buông Đồng Dật ra, quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: "Sao? Anh muốn em hầu hạ anh có đúng không?"

"Phải, mấy bữa này em phải hầu hạ anh đàng hoàng, nếu không anh sẽ trừ tiền lương của em."

Mễ Lạc bị chọc tức, đứng bật dậy xả nước, tiếp đó chỉ cái kệ phía đối diện: "Đưa khăn tắm cho em."

Đồng Dật đứng dậy đi lấy ngay, cả người ướt đẫm cũng không quan tâm, nhanh tay đưa cho Mễ Lạc.

"Lau người cho em." Mễ Lạc tiếp tục ra lệnh.

Hắn lau khô những giọt nước trên người Mễ Lạc, rồi lại lấy áo choàng tắm cho Mễ Lạc.

Đợi Mễ Lạc xong xuôi, giơ tay xoa đỉnh đầu hắn: "Ngoan, kim chủ của em."

Cuối cùng hắn cũng nhận ra sai sai, hắn là kim chủ mà, sao hắn còn phải hậu hạ ngược lại Mễ Lạc?

Vì thế hắn ngay lập tức bày đặt ra vẻ nói với Mễ Lạc: "Đưa cho anh một cái khăn tắm khác!"

"Anh lấy cái thái độ gì nói chuyện với em đấy?"

"Anh sai rồi..." Đồng Dật hèn sau một giây, sau đó tự mình tắm rửa sạch sẽ, tự mình lau người, trong áo choàng tắm lên đi theo Mễ Lạc ra ngoài.

Mễ Lạc đang sấy khô tóc, quay đầu thấy đầu tóc ngắn tun hủn của Đồng Dật cũng đã gần khô.

"Lấy sữa dưỡng thể cho em, chai to nhất trên bàn trang điểm." Mễ Lạc tiếp tục sai bảo.

Đồng Dật đi qua lấy, kế tiếp nhìn thấy Mễ Lạc nằm lên giường, nâng một chân lên ra lệnh: "Bôi cho em."

Đồng Dật cảm thấy hầu hạ Mễ Lạc giống như được phát phúc lợi, làm đến vui vẻ hớn hở.

Chỉ bôi sữa dưỡng thể thôi mà tốn hết hai mươi phút, tỉ mỉ đến một cảnh giới mới, đồng thời cũng giúp Đồng Dật biết rõ toàn bộ cơ thể của Mễ Lạc, thậm chí cả nốt ruồi trên đầu vai cậu.

Vừa bôi xong, Đồng Dật không chịu nổi nữa, lật người Mễ Lạc nằm ngửa trên giường, bản thân chống người, lần nữa hôn lên môi cậu.

Cái hôn chảy bóng, tựa như thưởng thức loại rượu ngọt ngào say đắm nhất cuộc đời.

Mễ Lạc vươn tay ôm bả vai Đồng Dật, bàn tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn của Đồng Dật.

Một lúc lâu sau, Đồng Dật mới hỏi: "Cần tắt đèn không?"

"Không cần, em muốn ngắm nhìn dáng vẻ của anh, chỉ một giây biểu cảm cũng không muốn bỏ lỡ."

Lần đầu tiên đi vào trong giấc mơ của Mễ Lạc, cậu cũng đã tò mò, khi làm chuyện đó thì Đồng Dật sẽ có biểu cảm như thế nào.

Giờ đây biến thành người làm chuyện này chính là hai người, Mễ Lạc không hề xấu hổ mà càng muốn nhìn thấy vẻ mặt của Đồng Dật.

Thậm chí cả dáng vẻ phát cuồng sau khi tiến vào.

"Được." Đồng Dật đồng ý.

Cả hai người đều bỡ ngỡ, không biết làm gì hết, trong phòng còn không có dầu bôi trơn.

Mễ Lạc tìm thứ khác thay thế nhưng vẫn khiến giọng cậu run lên vì đau như cũ.

Đồng Dật là người mới, lúc đầu còn tạm, nhưng sau khi thấy Mễ Lạc khóc lại nhịn không nổi.

Hắn cho rằng Mễ Lạc khóc vì sung sướng, cho nên lại càng gắng sức, không ngờ sau khi kết thúc nhìn thấy trên giường có vết máu, ngay tức khắc hoảng loạn không thôi.

"Có cần anh mua thuốc cho em không?" Vừa hỏi, Đồng Dật vừa tự giác quỳ sụp xuống.

Mễ Lạc không còn hơi sức đâu mà nói chuyện, cuối cùng chỉ phun ra được một chữ: "Cút."

Ai dè Đồng Dật lại bật khóc, đơn thuần khóc do đau lòng cộng với áy náy: "Anh đọc mấy bạn thụ trong tiểu thuyết đều thấy sướng nên cứ đinh ninh cho rằng không sao hết. Anh cũng không ngờ sẽ thế này, anh đã rất cẩn thận mà..."

Khúc sau chẳng khác gì cái máy đóng cọc không biết nghỉ là gì, cẩn thận chỗ nào?

Làm ơn lúc nói thì sẵn tiện hồi tưởng lại xíu được không?

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật khóc hệt như một đứa trẻ, có chút không đành lòng trách cứ, duỗi tay ôm đầu Đồng Dật an ủi: "Được rồi, không phải chuyện gì lớn."

"Anh mẹ nó đau lòng chết đi được."

"Vậy sau này anh để em làm cho?"

"......"

"Đồ tồi."

Mễ Lạc thật sự thấy bực mình, cậu đã bị làm cho đau nhức cả người mà còn phải dỗ dành một tên cao to gần hai mét đừng khóc nữa.

Chuyện quái gì đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro