Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh ta đến đón tôi và đưa anh tôi ra sân bay luôn. Anh tôi lên máy bay rồi thì tôi về anh nhà của anh ta. Trên đường về tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này.

" Anh Vĩ Kỳ, anh với anh em là như thế nào".

"Như thế nào là như thế nào". Lão trả lời mà không nhìn tôi.

"Thì là... anh thích anh em hả?". Tôi ngập ngừng rồi lấy hết can đảm nói ra. Lãi im lặng một lúc rồi nói.

" Sao cậu nghĩ vậy?"

Vậy là thích thật rồi tôi im lặng nghĩ. Lão hỏi tiếp.

"Sao không trả lời".

"Hả, thì anh em tốt, hoà đồng nữa, dất dễ mến".

"Hừ". Lão nhếch mép cười rồi nói.

"Cậu cũng thấy vậy sao?"

"Tất nhiên rồi". Tôi trả lời và sau đó là khoảng yên lặng.

Vào trong nhà anh ấy chỉ phòng cho tôi. Sắp xếp đồ đạc ngăn nắp cũng đã đến bửa trưa nên tôi vào bếp làm bửa trưa. Dọn ra bàn xong tôi đi gọi anh ấy ra ăn thì tôi phát hiện lão có sở thích rất trẻ con đó là gấu, mọi thứ có hình gấu, tôi có thể nói đó là biến thái không?. Trong bửa ăn lại là khoảng không yên lặng, tôi mệt mỏi quá tôi phải sống như vậy trong bao lâu đây?.

Ăn xong tôi đi rửa bát, xong lại vào phòng làm bài tập vì tôi sắp thi tốt nghiệp - kỳ thi quan trọng quyết định cuộc đời tôi.

Học được một lúc thì có tiếng tin nhắn, bật lên thì thấy đó là của bạn thân tôi Lý Đức Thuỵ. Cậu ấy đúng chuẩn con nhà người ta có đủ đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ngược lại với tôi không có gì cả.

-[ Này, lúc tôi có sang nhà kiếm cậu mà không thấy ai hết, cửa khoá nữa, cậu đi đâu sao?]

-[Anh tôi đi công tác, tôi đang ở nhà người quen]

-[Ai vậy?]

-[Bạn anh tôi]

-[ Vậy sao, nhà xa không?]

-[ Cũng gần]

-[ Ò, vậy thôi tôi học bài đây]

-[Ừm]

Chúng tôi ngừng nhắn cà tiếp tục học đến tối thì đi tắm rồi làm bửa tối. Hứ nói ở đây được dạy kèm vậy mà ở nửa ngày rồi không thấy mặt lão ta, đến giờ ăn cũng phải gọi nữa. Thật vô lý. Quan đây để được dạy kèm hay làm osin không công nữa. Nghĩ rồi tôi vẫn nấu tiếp.

Một trôi qua, tôi dần quen với nơi đây thì anh tôi gọi điện, tôi còn tưởng mình được về nhà rồi nhưng không anh tôi lại giới thiệu một người cho tôi và lão già.

"Đây là Mã Thiên Hân, bạn gái anh". Anh tôi nói với giọng ngại ngùng. Tôi nhìn lão đang im lặng nhìn màn hình, cũng đoán được phần nào lão đang nghĩ gì. Người minh thích thầm lại ra mắt bạn gái với mình. Đau thật.

"Em là Châu Gia Hiên". Tôi cố mỉm cười hoà đồng nói.

Luyên thuyên một lúc tôi lại để ý lão vẫn không nói gì bỗng đứng dậy nhếch mép nói.

"Tôi có việc phải làm, đi trước đây". Lão đi về phòng, cứ như vậy tôi không thấy lão ra khỏi phòng. Cũng đúng người mình thích thầm lâu đến như vậy bây giờ lại có bạn gái, haizzzz đau khổ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy