Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trong lớp tôi ngáp ngắn ngáo dài liền bị Lý Đức Thuỵ hỏi.

"Tối qua làm gì mà ngáp nhiều vậy?". Tôi chột da trả lời.

"Không có tại lúc tối học bài khuya quá thôi".

"Thật không".

"Thật cậu không tin tôi sao?".

"Đúng". Cậu ấy chắc chắn.

"Nghe giảng đi cậu nhiều chuyện quá". Tôi lên giọng nói.

"Này". Cậu ấy nói một cách chán nản.

Khi đó ở nhà, một nơi yên tĩnh, có một người đang rối bời với những suy nghĩ trong mình, cảm xúc của mình đối với cậu nhóc mới gặp hơn 1 tháng. Một cảm xúc rất lạ rất khác so với người bạn thân từ cấp 2 của mình.

Đã từng xác nhận rất nhiều lần, lúc ôm cậu nhóc vào lòng giống như ôm cả thế giới của mình vậy. Hôm nay sẽ là lần xác nhận cuối cùng.

Hết tiết học ở trường, tôi đi về nhà nhưng trên tôi lại  cảm thấy linh cảm không tốt. Đến nhà, vừa bước vào  liền bị kéo ấn vào tường, môi bị cuống theo nụ hôn cuồng nhiệt, vội đẩy người kia ra nhưng không được  chỉ biết mím không cố không cho người kia đi vào.

Môi dưới bị cắn vì đau nên tôi hé môi nhân cơ hội lưỡi người kia tiến vào tạo  ra tiếng hôn khiến người ta đỏ mặt, càng đẩy người kia ra càng bị người kia ôm chặt.

"Ưm...mm..."

Được một lúc tôi hết hơi, tay nắm chặt vai áo người kia cố đẩy ra. Nụ hôn ngừng lại tôi như được sống lại , đẩy mạnh người kia ra hỏi.

"Này gì vậy?".

"Châu Gi Hiên". Người kia gọi tên tôi.

"Hả".

"Châu Gia Hiên". Người kia vừa ôm tôi vừa nói.

"Nghe này, em là người đầu tiên mà anh làm như vậy, cũng là người đầu tiên anh nói những lời này. Châu Gia Hiên, em nghe cho rõ tôi thích em, tôi cũng không biết tại sao, khi ở gần em tôi không biết làm gì , em nói vì sau lúc ăn tôi lại im lặng như vậy đó là vì tôi không biết nói gì để em để ý đến tôi, lúc tôi nói em cần gì thì hỏi tôi nhưng em lại không nói gì với tôi. Muốn đợi một thời gian nữa mới nói cho em biết nhưng tôi không chờ được, làm em sợ rồi".

Tôi im lặng nghe người kia nói lúc sau có tiếng cười.

"Sao im lặng vậy, sợ rồi?".

"S...sợ gì chứ?". Tôi lắp bắp trả lời.

"Em thì sao?".

"Sao là sao?".

"Em có như vậy với tôi không?". Bị hỏi bất ngờ đang không biết trả lời làm sao. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, anh ấy buông tôi ra được cứu rồi. Liền chạy vào phòng khoá cửa trốn. Vừa bình tĩnh được một chút tiếng cửa vang lên.

"Tôi có công việc phải đến toà soạn tối sẽ không ăn cơm, em nghỉ sớm đi, việc kia em cứ suy nghĩ nhẽng lời anh nói là thật, anh chỉ muốn nói vậy thôi". Tim đập nhanh như muốn bay ra ngoài khi nghe những lời đó.

Ngồi vào bàn học khi bình rĩnh được một chút nhưng tâm trí không ở bàn học. Tôi cần ý kiến liền nhắn cho Lý Đức Thuỵ.

-[ Thuỵ Thuỵ].

-[ Lý Đức Thuỵ cứu tôi]. Vài phút sau cậu ấy trả lời.

-[ Chuyện gì?].

-[ Tôi cần hỏi cái này].

-[ Nói nhanh].

-[ Nếu bây giờ có người thích cậu thì sao?].

-[ Người đó như thế nào mới được].

-[ Kiểu cậu ghét từ lần đầu gặp nhưng giờ người đó lại nói thích cậu ].

-[ Hửm. Anh chủ nhà của cậu nói như vậy với cậu hả ]. Bị phát hiện rồi.

-[ Làm gì có, thì vậy đó cậu sẽ làm gì].

-[ Làm gì là làm gì, do con tim của cậu thôi, nhưng sư đệ muốn biết thì gọi ta một tiếng sư huynh đi ta chỉ cho]. Kèm theo đó là sticker thách thức, không còn cách nào.

-[ Xin sư huynh chỉ bảo]. Thật bó tay với cậu ấy.

-[ Được sư đệ nghe cho ký những gì ta nói].

-[ Đâu tiên là cậu tránh mặt anh ta, sau đó...].

Chúng tộ nhắn đến khuya mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy