Chương 2: Đoản văn như đã nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bình thường lạnh lùng cô độc, còn bị trong giới đồn là trai thẳng sắt thép lại nhiệt tình bất ngờ.

.

Tô Dịch Mân nhặt quần áo chồng chất lung tung cạnh giường bỏ vào sọt quần áo bẩn mới phát hiện Cố Hạo đến gấp quá, không kịp thay cả quần áo, vẫn mặc đồng phục trong áo khoác đen.

Khi không đeo cà vạt, đồng phục ấy cũng không khác sơ mi bình thường nhiều, nếu không thấy phù hiệu trường A thì rất dễ bị coi thành áo sơ mi bình thường.

Tô Dịch Mân nhìn cái sơ mi bị mình xé rách nột dải kia, ngắt ấn đường.

Không ngờ anh lại có lúc không chút lý trí, mất hết kiểm soát như thế.

.

Nhưng mà, lúc trước khi quyết tâm theo đuổi Cố Hạo, anh cũng không có bao nhiêu lý trí để nói.

Cố Hạo là nam khôi trường A, mới năm nhất đã nổi tiếng rồi, vừa cao vừa đẹp trai, vóc dáng lại càng chói mắt nhất trong đám sinh viên, thuộc tuýp người gặt sạch cả nam lẫn nữ. Dù không phải người giới nhưng hắn cũng từng không ít bị người khác nhớ thương.

Nhưng nhớ thương thì nhớ thương, không có mấy người sẽ làm thật, dù sao Cố Hạo không chỉ là nam khôi, hắn còn là đầu gấu trường nữa...

Tính hắn thật sự quá tệ quá khó gần.
Không nói là đàn ông, ngay cả hoa khôi chủ động đến gần hắn cũng bày ra bản mặt lạnh tanh chặn người ta ở ngoài cả ngàn dặm.

.

Thế nên, dù điều kiện của Tô Dịch Mân rất tốt, là một top hoàng kim người gặp người thích giới, nhưng khi ấy vừa ý Cố Hạo cũng bị không ít người khuyên anh hết hi vọng đi.

Dù sao người hấp dẫn đến mức nào gặp vật cách điện cực phẩm như hắn cũng phí công thôi.

Từ mới đầu Tô Dịch Mân đã không ôm hi vọng quá lớn, hôm nay có thể đẩy ngã Cố Hạo thành công cũng là chuyện chính anh không nghĩ tới.

Huống chi phản ứng của người nọ còn nhiệt tình như thế, Tô Dịch Mân nhìn Cố Hạo như vậy thì còn đâu ra lý trí để ý hắn mặc gì nữa, chỉ muốn nhanh nhanh bóc vỏ ăn vào bụng thôi.

.

Tô Dịch Mân đi đến cửa nhà vệ sinh, hơi áy náy nói: "Cố Hạo, xin lỗi, anh xé hỏng đồng phục em rồi. Cần mặc gấp không? Anh mang cho em cái mới nhé?"

Ở trong rất im ắng, không có ai trả lời.
Tô Dịch Mân đi qua, mở cửa, Cố Hạo đang ngồi trên bồn cầu hút thuốc, chắc vì mở thông gió nên không nghe thấy.

.

Dưới ánh đèn lờ mờ của nhà vệ sinh, hắn để trần toàn thân, cúi đầu, tóc đen rối loạn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đã phai màu ửng hồng, hơi lộ vẻ mỏi mệt yếu ớt, ánh mắt cũng hơi mất hồn, không biết đang nghĩ gì.

"Dễ chịu chút nào chưa?" Tô Dịch Mân chống cửa, dịu giọng hỏi.

Bấy giờ Cố Hạo mới hoàn hồn, "Ừm" một tiếng, giọng khàn không ra cái gì.

"Không cần giúp thật à?"

"Không cần." Cố Hạo dập tắt đầu thuốc trong tay rồi vứt vào thùng rác một bên, vừa đứng dậy vừa thản nhiên nói: "Anh ngủ trước đi."

Động tác của hắn rất tùy ý, hoàn toàn không coi vết thương ra gì, ngay sau đó đã kéo phải, hơi đau đau, cứng đờ ra một lát.

"Em không sao."

"Nghe lời, chính em cũng không tiện vệ sinh chỗ đó mà."

Cố Hạo nghe vậy lại đỏ mặt, hơi xấu hổ nói, "Đã bảo không cần mà."

.

"Làm sao? Ngượng à?" Tô Dịch Mân thấy Cố Hạo như thế lại nảy ý xấu, kề sát tai hắn, cười khẽ đùa giỡn, "Vừa nãy trên giường thì..."

Lần này Cố Hạo đỏ thành tôm chín nhừ luôn, không nhịn nổi nữa, đẩy anh ra, "Đệch, anh..."

"Rồi rồi, không nói." Tô Dịch Mân biết Cố Hạo hay ngại lắm, vội đỡ hắn cẩn thận, cười vuốt lông hắn, "Em cũng đừng cứng đầu nữa, anh rửa nhanh cho em một chút. Hai ta dây dưa thêm nữa thì trời sáng mất..."

.

Hai người tắm xong sạch sẽ khoan khoái về giường ngủ một giấc thì cũng đã hừng đông.

"Cố Hạo." Tô Dịch Mân gọi hắn.

Cố Hạo đưa mắt sang, nghiêng mặt về phía Tô Dịch Mân, "Hửm?"

Tô Dịch Mân nhìn hắn, cười, "Sao đêm nay lại tới tìm anh?"

Cố Hạo đối diện anh, Tô Dịch Mân có một đôi mắt trời sinh đã mang ý cười rất đẹp, nhìn sang thế này có sự dịu dàng không nói nên lời.

Hắn hơi không tự nhiên thu ánh mắt lại, không biết nghĩ gì, im lặng thật lâu, yết hầu lăn lăn, "Không phải hôm ấy anh bảo, muốn hẹn hò với em à?"

"Sau đó em nghĩ lại..." Nửa bên mặt Cố Hạo giấu trong bóng tối, giọng khẽ đến suýt thì không nghe rõ: "...Em cũng muốn."

Tô Dịch Mân cười, kéo người vào lòng.

Cố Hạo hơi không quen, người hắn rất cao, tính cũng lạnh, trong trường là sự tồn tại ngang với đầu gấu, nhưng Tô Dịch Mân lại ôm hắn rất tự nhiên, như đang ôm một cậu bạn nhỏ, hơi thở ấm áp phủ kín Cố Hạo trong nháy mắt.

Cố Hạo như bị đầu độc, không tiếp tục cự nự cưỡng lại nữa, nhắm mắt lại, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, từ từ cuộn mình trong vòng tay Tô Dịch Mân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#đm