Chương 1. Không có cậu tôi sống không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xã, anh còn nhớ mùa hè năm ấy không?

Anh đã nói chỉ cần em không rời xa anh, anh cũng mãi mãi không rời xa em, anh nói nếu em nháo đòi chia tay thì cho anh 3 phút để anh bình tĩnh rồi sẽ tìm em trở lại. Nhưng....chúng ta mới chia tay có 3 lần thôi mà, em cũng cho anh ba năm rồi anh vẫn chưa chịu tìm em nữa.... Em chờ không nổi nữa rồi....

Nhưng không sao....

Vương Thiên Quân, chuyện tốt nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời Lâm Hạ này là được gặp anh...

Vài năm sau, người ta nhìn thấy một người đàn ông đứng trong trời mưa tầm tã nhìn bia mộ lạnh tanh mà khóc :"Hạ, anh về rồi!"

 
Hắn nghe bạn thân Lâm Hạ nói:

"Lâm Hạ vẫn thích anh"

"Lâm Hạ thật ra không có đẩy cô ấy ngã, thật ra không muốn làm cô ấy sảy thai"

"Những năm cuối cùng thời gian tỉnh táo của Lâm Hạ ngày càng ít, nhưng bất kể điên hay tỉnh thì Lâm Hạ vẫn luôn rất nhớ anh"

"Lâm Hạ nhờ tôi chuyển lời tới anh là cậu ấy chưa bao giờ hận anh"

Lại nghe đứa nhỏ hàng xóm của Lâm Hạ nói:

"Chú là người ấy đúng không? Hạ Hạ nói rất nhiều về chú, chú ấy bảo chú là cái gì cũng biết, cháu và chú ấy lắp cái máy bay kia mãi không được chú có thể lắp giúp cháu không?"

Hắn còn nghe người ta nói Lâm Hạ vì hắn mà cãi nhau với cha cậu bị đánh suýt chết, nghe nói Lâm Hạ ngày ấy bị bốn người đàn ông cưỡng bức đến phát điên.
 
Nghe Lâm An Nhiên nói "Thằng nhóc đấy luôn nhắc đến cậu, đến một ngày nó gọi điện cho chị, nó nói nó quên cậu rồi, chị đã gắt với nó. Sáng hôm sau chị thấy nó nằm lạnh ngắt ở trên sàn, không còn thở nữa, chị đã cầm chổi đánh nó, chị mắng:"Thằng nhóc này mặt trời tới mông rồi, dậy đi" nó vẫn không chịu mở mắt nhìn chị."

"À nó đưa cho cậu cái này"

Lâm An Nhiên như vô tình mà nói "Nếu ngày ấy chị về sớm một chút thì tốt, nếu chị nói với nó còn rất nhiều người yêu thương nó, nếu ngày ấy Lâm Hạ trốn ra ngoài hay nếu cha không say rượu loạn tính với nó....."  An Nhiên mặt không cảm xúc "Thật ra đôi lúc chị thấy thằng nhóc đó chết cũng là một loại giải thoát"

Đêm hôm ấy hắn uống rất nhiều rượu, Vương Thiên Quân hắn muốn uống cho thật say nhưng càng uống càng tỉnh, càng uống càng nhận ra cái hiện thực phũ phàng Lâm Hạ mất rồi, Lâm Hạ của hắn đi rồi. Hắn lại tưởng tượng cái cảnh Lâm Hạ bị cha Lâm đánh suýt chết mà không khóc, không mở miệng thanh minh một câu. Rồi lại nghĩ đến cảnh tượng Lâm Hạ bị người ta cưỡng hiếp, hắn gào lên "Một lũ khốn khiếp" chai rượu đắt tiền bị hắn đập vỡ, mảnh thủy tinh ghim sâu vào da thịt hắn

Hắn lại nhớ hắn từng cho cậu một cái tát vì đẩy Diệp Phương sảy thai, mãi sau này hắn mới nhận ra mình bị cô ta lừa, đứa nhỏ vốn không phải của hắn, cô ta luôn muốn bỏ nó đi, Lâm Hạ chính là nằm không trúng đạn. Hắn xỉ vả cậu, hắn đuổi Lâm Hạ đi, hắn là nguyên nhân cho cái chết của Lâm Hạ. Diệp Phương từng nói với Lâm Hạ:

"Tớ biết làm vậy với cậu là tớ sai, nhưng tớ yêu anh ấy, không có anh ấy tớ sống không nổi đâu Hạ" vì câu nói ấy của cô ta hắn liền bỏ rơi Lâm Hạ, đến tận bây giờ hắn mới nhớ ra khi ấy Lâm Hạ cũng nói "Còn tớ thì sao? Không có anh ấy tớ cũng sống không nổi"

Chính là không có Vương Thiên Quân thì Lâm Hạ cũng sống không nổi.

"Lâm Hạ, giờ anh mới nhận ra không có em anh cũng sống không nổi"
 
Đời này hắn cứu vô số người, duy chỉ có Lâm Hạ là hắn lại bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro