Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường, Lâm Hạ cười tươi rói vẫy tay chào Vương Thiên Quân.

"Bạn trai tớ ơi, đi đường cẩn thận nhé!"

Những ngày sau đó, người ta thường thấy Vương Thiên Quân và Lâm Hạ đi chung với nhau, còn thường xuyên khoác tay có vẻ rất thân thiết.

"Quân ơi!!!"

Lâm Hạ vẫy tay gọi hắn, Vương Thiên Quân liền chạy đến, lướt qua Diệp Phương nhận chai nước trong tay Lâm Hạ.

"Gì đấy?"

"Đập tay, cậu chơi hay lắm"

Lâm Hạ đã luôn muốn làm như vậy với Vương Thiên Quân, luôn muốn đứng nhìn hắn chơi bóng, chờ hắn chạy lại sẽ đưa nước cho hắn, đập tay với hắn, nói rằng cậu rất cừ.

Vương Thiên Quân phì cười, nhéo mũi Lâm Hạ

"Lắm chuyện"

Lâm Hạ cười tít mắt, ghé tai Vương Thiên Quân nói thầm

"Thích cậu nhất"

Quen Lâm Hạ, Vương Thiên Quân mới nhận ra rằng hắn còn rất nhiều thứ chưa biết.

Ví dụ như việc Lâm Hạ rất có giá, cậu có rất nhiều người thích, rất nhiều người gửi thư tình cho cậu ấy.

Ví dụ như việc Lâm Hạ thật ra là người rất tinh tế, luôn để ý đến những chi tiết nhỏ như ống tay áo được Lâm Hạ ung dung sắn lên, lộ ra cổ tau mảnh khảnh khiến Vương Thiên Quân khó mà quên được.

Hắn vốn nghĩ Lâm Hạ sẽ là một người hấp tấp bộp chộp thần kinh thô, sẽ không chăm chút đến cả những chi tiết nho nhỏ đó.

Vì dụ như việc Lâm Hạ đi ngược đường để cùng hắn về,...

Hay ví dụ như việc, Lâm Hạ cùng hắn bị Lục Thuần Sam chơi một vố đau mà Lâm Hạ không hề hay biết.

Thứ năm, ngày 17 tháng 1 năm 2021

"Thuần Sam, sao mồ hôi nhiều thế?" Giọng Lâm Hạ có chút lo lắng.

Tay Lục Thuần Sam run run, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua Vương Thiên Quân.

"Ha ha, trời nóng..."

"Bạn học Sam, hôm nay trời 30 độ, nóng sao?" Vương Thiên Quân nói kháy "E là cậu chột dạ"

"Không cho cậu bắt bạt Thuần Sam của tớ" Lâm Hạ giang cánh bảo vệ Lục Thuần Sam

Lục Thuần Sam được sủng mà kiêu, vênh mặt lên khiêu khích.

Lâm Hạ

Hạ chỉ sự an nhàn, rảnh rỗi, thư thái nhẹ nhàng.

Lâm Hạ có ý nghĩa là mùa hè xanh ngát, hy vọng con sẽ luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng sống và mang lại may mắn cho mọi người.

Cái tên của Lâm Hạ giống hệt con người của cậu, làm người ta cảm thấy thoải mái.

Lâm Hạ như cơn gió mát thổi qua thanh xuân của bọn Vương Thiên Quân, như một cốc soda mát lạnh của mùa hè.

Vương Thiên Quân xoa đầu Lâm Hạ, cắn một miếng kem bạc hà trên tay cậu, vị ngọt ngào lan  tỏa khắp khoang miệng.

Dương Minh liếc mắt nhìn bọn họ vui vẻ nói chuyện, một câu cũng không nói.

"Hạ, mau qua đây" Vương Thiên Quân vẫy tay

Lục Thuần Sam nhét máy ảnh vào tay Dương Minh "Đằng nào cậu cũng không muốn chụp chung với Vương Thiên Quân vậy thì cậu chụp cho cả nhóm đi"

"Ai nói tôi không chụp"

Dương Minh không cam tâm, dưới sự bức ép của Lục Thuần Sam miễn cưỡng đứng vào cùng chụp vào  ảnh.

Dương Minh cùng Vương Thiên Quân đứng hai bên, Lục Thuần Sam cùng Lâm Hạ đứng ở giữa

"Nào, đứng sát nhau vào một chút" Cậu trai chụp hộ cau mày

"Này, cậu có hận thù gì với bạn gái cậu à?" Lục Thuần Sam kéo tay Dương Minh

"Tôi chính là hận không ném được cậu vào rừng"

Lâm Hạ khoác tay Vương Thiên Quân, nhìn thẳng về phía ống kính.

Giây cuối cùng máy ảnh chụp được là cảnh Dương Minh nhìn Lâm Hạ, Lâm Hạ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Vương Thiên Quân.

"Quân, tớ với cậu chụp riêng một bức đi"

"Được"

Lục Thuần Sam chép miệng "Thật là biết lợi dụng máy ảnh của tớ"

"Sam Cupid, cậu chụp đi, tớ cảm thấy cậu rất may mắn" Lâm Hạ nháy mắt

Lục Thuần Sam hất tóc "Đương nhiên, nể cậu gọi mình là Sam Cupid, để Sam chụp cho hai cậu, chụp hai cậu đầu bạc răng long luôn"

"Bậy rồi, không bao giờ răng long được nhé, Quân của tớ nhất định về già vẫn rất đẹp trai"

Hứ, người yêu cậu thì nhất rồi

"Để tôi chụp cho" Dương Minh cướp lấy máy ảnh trên tay Lục Thuần Sam

Lục Thuần Sam liền giằng co với Dương Minh

"Không, tay cậu thối lắm"

"Đưa đây"

"Không"

Máy ảnh trơi xuống vỡ kính

"Đã bảo cậu đưa máy cho tôi mà"

Lục Thuần Sam trầm mặc nhìn cái máy ảnh bị hư

"Xin lỗi tớ đi" Lục Thuần Sam gằn giọng

Dương Minh lúc này thẹn quá hóa giận liền cãi nhau với Lục Thuần Sam "Không phải một cái máy ảnh ghẻ thôi à? Tôi đền cho cậu"

"Máy ảnh ghẻ? Cậu nói lại câu nữa xem"

"Dương Minh cậu ấy không cố ý đâu..." Lâm Hạ ôm ngang Lục Thuần Sam, cản cô cùng Dương Minh lao vào đánh nhau.

Vương Thiên Quân cũng giữ Dương Minh lại

"Mẹ nó, nếu không phải do cậu thì sẽ không có gì xảy ra" Dương Minh chỉ thẳng tay vào mặt Lục Thuần Sam "Năm đó bố mẹ cậu có ly dị cũng là do có đứa con như cậu đấy"

Lục Thuần Sam đột nhiên bình tĩnh lại, cô cúi xuống nhặt máy ảnh lên.

"Xin lỗi, tớ về trước"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro