Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, Lâm Hạ đi muộn vào buổi sáng, vẫn bị bác bảo vệ rượt quanh sân.

Cậu ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ hàng giờ chờ người kia ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, ngẫu nhiên mắt chạm mắt với cậu ấy.

"Nhìn tui đi, nhìn tui đi"

Sau đó thở dài khi bị Vương Thiên Quân ngó lơ

Khi tan học Lâm Hạ sẽ là người đầu tiên bay ra khỏi lớp chạy xuống sân bóng.

Luôn đưa cho Vương Thiên Quân một chai nước, bất kể cậu ta có cần hay không.

Hai năm rồi, Lâm Hạ thích Vương Thiên Quân tròn hai năm, hai người vẫn không có nổi một mối quan hệ.

Ngày ngày Lâm Hạ đều đi học từ bốn giờ sáng, chạy ngược đường 18km để có thể cùng đường đi học với Vương Thiên Quân.

Để lẽo đẽo đạp xe sau mông hắn, cả người ướt đầm đìa mồ hôi, vừa cố gắng đạp xe, vừa gào:

"Quân, chờ tớ với"

Nhưng Vương Thiên Quân tất nhiên sẽ không chờ cậu.

Việc này đã quá đỗi quen thuộc.

Vương Thiên Quân đạp xe đi trước, Lâm Hạ lẽo đẽo đạp xe theo sau.

Đi từ bốn giờ sáng, Lâm Hạ lúc nào cũng bị đói, còn đạp xe hơn 24km nên lúc nào cũng bị muộn. Nhưng chưa có một ngày nào Lâm Hạ quên chờ Vương Thiên Quân.

Có lần cậu ta cố chấp nhất quyết muốn Vương Thiên Quân cùng đi, liền bị Vương Thiên Quân đấm cho một phát.

"Cút" Vương Thiên Quân dùng đôi mắt đầy chán ghét nhìn cậu.

Sau vụ ấy, Lâm Hạ cũng chưa bao giờ dám làm trái ý Vương Thiên Quân nữa.

Đó là lần đầu tiên Vương Thiên Quân đánh Lâm Hạ, cũng là lần đầu tiên Lâm Hạ nhận ra rằng... cậu chưa bao giờ lọt được vào tầm mắt của Vương Thiên Quân.

"Hi vọng cậu đừng làm khổ con gái tôi nữa, tương lai nó còn dài, tôi không muốn nó dính với loại người như cậu"

Mẹ của Diệp Phương ngay tại trường giáng cho Vương Thiên Quân một bạt tai.

Mọi người đều đứng xung quanh xem náo nhiệt, chỉ duy nhất Lâm Hạ lao lên bảo vệ Vương Thiên Quân. Bị bà ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt.

Lâm Hạ là một cậu ấm nhà giàu, ba là bộ trưởng bộ giáo dục, mẹ là một nghệ sĩ dương cầm, bên trên có một người chị đang trong giới giải trí. Từ nhỏ Lâm Hạ đã được cưng chiều, chưa bao giờ chịu nhục như vậy.

Vương Thiên Quân đẩy Lâm Hạ ra

Hắn quỳ xuống cầu xin mẹ Diệp Phương

"Cháu thật lòng thích Phương"

Lâm Hạ ngay lúc ấy liền biết, mình thua rồi. Dù Lâm Hạ có làm như thế nào thì vĩnh viễn Vương Thiên Quân vẫn sẽ không để mắt đến.

Nếu mình là nữ... nếu mình là nữ thì liệu cậu ấy có thích mình không?

"Cái thứ không cha không mẹ như cậu, đũa mốc mà chòi mâm son à?"

Vương Thiên Quân quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói:

"Cháu xin lỗi, xin bác đừng mang Phương đi"

Lâm Hạ nhìn không nổi liền túm cổ áo Vương Thiên Quân

"Cậu có lỗi gì mà phải xin? Chẳng qua cậu thích một người thôi mà! Sao cậu hèn thế"

"Cút, cậu thì các đ** gì tôi?"

Nói xong chính Lâm Hạ cũng ngơ người

Cậu khác gì Vương Thiên Quân đâu, cũng phải cúi đầu hèn mọn cầu xin tình yêu của người khác thôi.

Trời đổ mưa rào

Hôm nay Lâm Hạ không về cùng Vương Thiên Quân, Lâm Hạ cũng không có áo mưa, đi giữa đường thì xe hỏng.

Tút...tút..

Không một ai trong nhà nghe điện thoại của cậu

Dương Minh thì từ chiều nay đã sớm về cùng Lục Thuần Sam, bảo là đưa cô ấy đi chơi, Lâm Hạ không dám gọi.

Xung quanh đây là khu vực quy hoạch, không có nhà cửa, không có chỗ sửa xe, mà cho dù có thì hôm nay Lâm Hạ cũng quên không mang tiền.

Cậu giơ chân đạp thẳng vào chiếc xe đạp, vừa đạp vừa khóc lớn:

"Chết tiệt, đến cả mày cũng bắt nạt tao"

Nực cười

Tôi đang khóc, cậu cũng đang khóc

Tôi khóc vì cậu, còn cậu khóc vì người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro