01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê mày, nghe gì chưa?

- Gì?

- Thằng Hạ An đó! Tao nghe chị Như Hà bảo nó là trai bao.

- Ý mày là sao?

- Ý trên mặt chữ. Chị còn đưa tao xem cả ảnh chụp rõ ràng.

- Mày còn giữ không? Đưa tao xem với.

Đưa ảnh

- Cái này...

__________

19:25 Hạ Gia, nhà chính

- Ồ? Hôm nay có việc gì mà trang trí lộng lẫy thế này?

Giọng nói ồm ồm vọng xuống từ trên tầng.

Hạ phu nhân Hoàng Kiều:
- A.. Lão gia gia! Ngài sao lại ra đây rồi, hôm nay trời rất lạnh.

Hạ lão gia Hạ Lân:
- Lão già ta đã sống tới từng tuổi này rồi còn sợ cái gì.

Hoàng Kiều chạy lại dìu lão gia xuống ghế:
- Ầy, người vừa xuất viện vẫn là nên nghỉ ngơi thêm chút.

- Haha, vẫn là con dâu quan tâm ta. Chồng con đâu rồi?

- Dạ lão gia, chồng con tiện đường về nên qua đón Chi Chi và An An rồi ạ.

- Hạ An?
Hạ Lân nhếch miệng
- Các con đừng chiều nó quá, cũng chỉ là đứa được nhặt về mà còn không biết thân biết phận.

Hoàng Kiều hoảng hốt:
- Lão gia gia xin người bình tĩnh. Thằng bé vốn rất hiền lành, có lẽ là do đang ở tuổi phản nghịch.

- Hừ, có Chi Chi hơn 15 năm nay mà con vẫn chưa chịu từ bỏ thằng bé kia. Người ngoài nhìn vào còn tưởng con rơi con rớt của con đấy.

- Lão gia, con....

- Được rồi được rồi, hôm nay có cái gì mà con bày vẽ như này đây?

- Dạ, sáng nay cô chủ nhiệm của Chi Chi có gọi con, nói rằng con bé học rất tốt, được chọn vào đội tuyển quốc gia ạ.

Hạ Lân ngẩng mặt lên cười, tay vuốt râu:
- Haha! Đúng là dòng dõi Hạ gia! Giỏi, giỏi. Ta phải đi mua thật nhiều quà cho con bé ngay mới được.

- Vậy để con đỡ người ra xe.

- Ừ, trang trí đẹp một chút, thiếu thì cứ đi mua.

- Dạ con biết ạ.

[ Tút tút ]

Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Kiều vang lên.

- Là chồng con.

Hạ Lân vẫy vẫy tay:
- Nghe đi.

.....

- Anh? Có gì không?

Hạ Phương:
- Tiểu Kiều hả? Hạ An về nhà chưa em?

- Thằng bé chưa về, có chuyện gì vậy anh?

Giọng nói thiếu nữ ngọt ngào cất lên:
- Baba đưa đây con nói cho.

Hạ Phương một tay mở cửa xe cho cô gái, một tay đưa điện thoại:
- Đây.

Hoàng Kiều sốt sắng:
- Chi Chi hả con? Anh con sao vậy?

Hạ Lam Chi cau mày, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu:
- Con với baba đã dặn anh đợi ở cổng trường lúc tan học, giờ hơn nửa tiếng rồi con còn không thấy anh.

- Đây.... Để mẹ gọi thằng bé, chắc là anh con bận việc đột xuất.

Hạ Lam Chi cắt ngang lời:
- Không cần đâu mẹ, nãy con gọi rồi mà không được.

[Ting ting ting]

Tiếng chuông cửa vang lên.

Hạ Lân:
- Để ta ra mở cửa.

- Ồ? Các anh đây là..

- Xin chào gia đình, chúng tôi là cảnh sát. Xin hỏi các vị là người thân của em Hạ Như An phải không?

Mặt Hạ Lân trùng xuống, Hoàng Kiều tái mét lại.

Hạ phu nhân vội vàng chạy đến:
- Anh cảnh sát! Có chuyện gì xảy ra với con trai tôi sao? Thằng bé đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro