5-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn tôi lạc mất nhau thật rồi

5.

Tôi từng đem tình yêu nâng thật cao, cho nên khi đó tôi cảm thấy tôi không yêu anh ấy.

Cái từ thích này đối với tôi mà nói thật màu mè, cho nên tôi cũng không nói tôi thích anh.

Chỉ nói là, tôi cảm thấy anh ấy rất thu hút.

Đó có thể là sự tự ti mà tôi không hiểu nổi.

Hồi cấp ba tôi không phải là học sinh chăm ngoan gì cho cam, thậm chí trong miệng một số thầy cô tôi còn không được xem là học sinh, tôi cũng không để ý chuyện này cho lắm, chỉ mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói, cái gì tôi cũng nhận hết.

Trường học chia lớp dựa theo thành tích, từ lớp đầu đến lớp A4 là lớp chuyên, mà anh học lớp A1 được coi là lớp giỏi trong lớp giỏi. Nói cách khác, những học sinh có thể thi đậu đại học top đầu đều ở trong lớp đó.

Từ lớp A5 đảo lại là lớp bình thường, nhưng lớp bình thường cũng có ba bảy loại.

Cũng giống những lớp đầu, lớp bình thường có số thứ tự càng nhỏ, thì thành tích càng tốt.

Bạn có phải sẽ cảm thấy thắc mắc? Tôi hồi nãy vừa nói mình không phải học sinh chăm ngoan, thế sao lại học ở lớp cũng khá giỏi thế.

Tôi thì cảm thấy bạn hiểu sai tiêu chuẩn của tôi rồi.

Theo tôi ấy, đâu ai quy định người học giỏi nhất định sẽ là học sinh ngoan đâu?

Nhưng tôi phải kể là có nhiều người ngạc nhiên với thành tích của tôi lắm, kể cả bản thân tôi luôn mà.

Trên thực tế tôi biết, đơn giản là trên đời sẽ có vài người thông minh bẩm sinh nên học giỏi thôi, chứ không có nguyên nhân nào khác cả.

Tôi chính là loại người gợi đòn thế đấy.

Phòng học xếp theo thứ tự, lớp A1 và lớp A5 chỉ cách nhau một tầng lầu, vừa khéo hay lớp A1 nằm trên lớp tôi.

Nhưng như vậy cũng không tiện mấy, nếu tôi muốn nhìn thấy anh ấy thì rất khó gặp được, vì chúng tôi cơ bản không có khả năng ngẫu nhiên gặp nhau.

Mỗi ngày hết tiết hai buổi sáng là thể dục giữa giờ, đám đông học sinh sẽ đổ xuống, mà lớp tôi là lớp gần sân tập nhất tầng này, lớp anh thì vừa vặn là lớp gần sân tập nhất tầng trên.

Cứ mỗi lần đám đông đổ xô nhau xuống, tôi sẽ nhìn thấy anh ấy.

Anh ấy rất cao, lúc tôi để ý đến anh thì anh đã 1m8, ở phương diện chiều cao này tôi không bằng anh ấy, cho đến giờ tôi cũng chỉ cao tới 1m79, năm đó thì thấp hơn chút, chỉ có 1m75.

Thế nên anh ấy sẽ đứng sau cuối, còn tôi sẽ xếp ở hàng nam phía trước.

Đằng sau có mấy thằng bạn trong lớp ầm ĩ, chúng nó cũng thừa dịp xếp hàng đi tia gái xinh lớp khác.

Nhưng tôi chỉ tia mình anh.

6.

Tôi không biết mình có phải là đồng tính luyến ai từ nhỏ hay không.

Nhưng trước khi học cấp ba, thì tôi thật ra không hề có hứng thú với yêu đương.

Có thể do hiểu muộn, nên khi thương một ai đó, đối với tôi nó mới dữ dội đến vậy.

Tôi bắt đầu tính toán làm thân với anh, tôi dùng một trong những phương pháp để tìm ra cách là môn toán.

Tôi vẽ biểu đồ Venn.

Tôi vẽ tập hợp của anh: tất cả thầy cô, học sinh lớp A1, người thân của anh, đám người hội học sinh, những người bạn của anh mà tôi không biết.

Tôi lại vẽ thêm tập hợp của tôi: tất cả thầy cô, học sinh lớp A5, người thân của tôi, mấy thằng bạn học sinh năng khiếu hay đội sổ (do bọn tôi hay hút thuốc chung nên quen nhau), với thêm mấy đứa bạn của tôi mà anh không biết.

Rồi tôi đem tập hợp của tôi và tập hợp của anh giao nhau, cuối cùng rút ra được kết luận: phần giao nhau chỉ ra hai chúng tôi sẽ gặp nhau ở cầu thang lầu một đến lầu ba vào mỗi thứ hai chào cờ, bọn tôi cùng học chung một giáo viên tiếng Anh.

Tiếc là anh luôn đến trường đúng bảy giờ sáng, còn tôi chuông reo bảy giờ rưỡi mới vào lớp.

Vào tiết chào cờ hôm thứ hai anh thường sẽ lên bục phát biểu hoặc chủ trì, tôi ở hàng cuối thường sẽ nói chuyện riêng hoặc là cúp tiết đi hút thuốc.

Môn tiếng Anh là môn tôi kém nhất trong các môn, nếu không do môn này thì có lẽ tôi đã học lớp A4.

Có lẽ tập hợp của các học sinh bình thường khác với tập hợp của anh sẽ giao lớn hơn tôi nhiều,  nhưng tôi muốn giữa vô số học sinh bình thường đó, chỉ có tập hợp của tôi là đặc biệt nhất.

7.

Thằng Hồ hỏi tôi mày tính làm gì, cuối cùng tôi nói, thì theo đuổi thôi.

Hút xong điếu thuốc, hai thằng tôi dụi tàn thuốc đang tính đi, bỗng phía trước có tiếng hét to: "Hai trò kia làm gì đấy?"

Tôi vừa ngẩng đầu thì đã thấy thầy tổng phụ trách, thằng Hồ không kịp kéo tôi đi, cuối cùng cả hai thằng bị ổng bắt được.

Anh đứng sau lưng thầy tổng phụ trách, lặng lẽ viết tên của hai thằng tôi vào sổ.

Tôi muốn trêu anh, bèn hỏi: Cái cuốn sổ này của cậu ghi tên tôi bao nhiêu lần rồi vậy?

Tôi cúi đầu, cằm gác lên vai anh, cái tay giơ lên chỉ cách quần áo anh còn khoảng vài mm.

Anh hơi hơi nghiêng mặt đi, không đáp gì cả.

Tôi tưởng đây sẽ là lời trò truyện khác đầu tiên của tôi và anh ngoài chuyện đồng phục, nhưng mà anh không đáp lại gì cả.

Tôi cũng không thể ý nên chỉ cười cho qua, rồi lùi lại đi theo thầy tổng phụ trách đến văn phòng chịu phạt.

Thằng Hồ u oán nhìn tôi, tựa như chỉ cần mặc kệ tôi là nó có thể chạy thoát, tôi bảo nó tưởng bở dù chạy sớm hay chạy muộn thì cả hai thằng cũng bị bắt thôi.

Lúc về lớp học, anh đi theo tôi.

Đúng vậy, anh theo sau tôi, không phải theo sau cả tôi và thằng Hồ.

8.

Hai thằng tôi mỗi thằng viết tự kiểm ba ngàn chữ, sẽ đứng đọc vào chào cờ ngày thứ hai.

Thằng Hồ bị vạ lây xém chút khóc, còn tôi thì vui gần chết.

Chỉ khi đi lên trước như thế thì tôi mới có thể ngang hàng với anh, đến gần bên anh hơn nữa.

Thằng Hồ vừa thấy ánh mắt của tôi liền hiểu rõ, lúc bước ra khỏi văn phòng nó chỉ thẳng vào mặt tôi bảo mày hết cứu rồi, rồi nó lắc đầu bỏ tôi về lớp một mình.

Văn phòng thầy tổng phụ trách nằm ở lầu ba, phòng kế bên là lớp A1.

Lúc đi ngang cửa tôi đi rất chậm, tôi làm bộ lơ đãng nhìn vào trong.

Anh cũng vừa mới bước vào, đứng ngay ở trước cửa, bên cạnh anh còn có một bạn nữ, có vẻ anh đang chỉ bài cho bạn ấy.

Còn tôi thì bỗng thấy rất khó chịu.

Bởi vì anh không nói chuyện với tôi, nhưng lại chỉ bài cho người khác.

Trong khoảnh khắc tôi bước ngang kia, anh quay đầu lại, chúng tôi liếc nhìn nhau.

Tôi không rõ lúc ấy mình có tâm trạng gì, đặc biệt là khi quay quay đầu lại, tôi biết không có người nào vô duyên vô cớ quay đầu ngoái nhìn ai cả.

Nhưng thích là chuyện chưa bao giờ dễ dàng đến thế, trước khi con người ta nói nên lời, thích là chuyện cả hai cùng chơi trò bập bênh, người bên này thấp một tí thì người bên kia liền cao hơn.

Tôi lúc đó là đang ghen tị, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi, nên tôi tự nhiên quay mặt đi vừa hay gặp thằng bạn lớp A10.

Thằng bạn này của tôi lên Thiên, cậu ta là học sinh năng khiếu bộ môn bóng rổ.

Cậu ta vừa gặp liền bá vai tôi, anh em bọn tôi cùng nhau về lớp.

Sau này tôi mới biết, anh ghen tuông với thằng Thiên nhiều lần lắm.

9.

Chỉ cần nhắc tới thằng Thiên, mỗi lần khởi đầu vì điều gì thì khi kết thúc luôn là cuộc cãi vã.

Một trong những kinh nghiệm sau khi yêu nhau của tôi là nếu muốn yêu nhau thêm mấy ngày, thì tốt nhất đừng nhắc tới loại nợ cũ kiểu tình địch này.

Thằng Thiên cũng tính là tình địch của anh sao?

Anh ấy luôn nói thằng Thiên thích tôi, còn tôi luôn không tin.

Chúng tôi thậm chí chưa từng làm rõ vấn đề này thì đã chỉ trích nhau. Đôi khi tôi còn cảm thấy chúng tôi muốn cãi nhau thì chỉ cần nhắc tới thằng Thiên, mà không ai trong cả hai để ý đến đáp án của vấn đề đó thật cả.

Ngày đọc kiểm điểm trước toàn trường thằng Thiên cũng ở đó, sau khi tôi đọc kiểm điểm xong thì đội bóng của cậu ta sẽ lên bục nhận giải thưởng bóng rổ cấp trường do lãnh đạo trao tặng.

Thằng Thiên tò mò tôi viết kiểm điểm thế nào, lúc tôi xuống bục thì cho nó mượn đọc, nó xem xong thì nín cười, đoạn hỏi tôi một câu mà tôi chẳng biết trả lời thế nào: Khúc cuối mày nhắc tới chủ tịch hội học sinh làm gì?

Thằng đó có thèm để ý đến loại người như bọn mình đâu?

Loại người như bọn tôi.

Đúng vậy, bất kể ai nhìn cả ba người bọn tôi, họ nhất định sẽ nói, hai thằng bây, với cậu ấy.

Tôi giựt bản kiểm điểm về nói mày đứng im, rồi cười nói.

Bỗng anh tới đứng kế bên tôi, cúi đầu hỏi tôi: Lúc cậu lên đọc bản kiểm điểm cũng không mặc đồng phục ngay ngắn à?

Tôi ngơ ngác một lúc mới nhận ra đây là câu đầu tiên anh nói với tôi khi ở ngoài lớp, bình thường tôi rất trơ nhưng lần đó tôi lại ngoan ngoãn cúi đầu cài tốt cúc áo, còn nói với anh mình mặc xong rồi.

Anh ừ một tiếng.

Thằng Thiên nhìn tôi như tên ngốc, tôi cũng không để ý.

Sau này có một lần tôi hỏi anh, lúc đó sao anh muốn nói chuyện với em vậy, anh ấy liền nói rằng anh không thích nhìn tôi với thằng Thiên đứng cạnh nhau. Tôi hỏi anh lúc đấy anh có thích em không? Anh lại đáp không rõ nữa.

Thật ra tôi rất hiểu rõ cảm giác đó, một cảm giác chiếm hữu mơ hồ, chỉ cảm thấy người này nhất định phải có dấu ấn của mình, không một ai được phép chạm vào.

Có lẽ lúc tôi hỏi anh có thích em không thì anh sợ không trả lời sẽ làm tôi giận, nên anh bèn ôm tôi nói rằng lúc tôi cúi đầu cài cúc áo trông rất ngoan.

Tôi nói anh bị ngốc hả, rõ ràng là tôi làm lơ nội quy nhà trường, thế mà anh lại cảm thấy tôi ngoan.

10.

Sau ngày hôm đó, tôi vẫn mặc đồng phục không đàng hoàng, nhưng mỗi lần anh đến nói với tôi, tôi sẽ vâng lời.

Chỉnh quần áo ngay ngắn xong tôi liền nhìn anh, tôi nói tôi cài cúc áo rồi cậu đừng giận, anh chỉ ừ như mọi lần, không ghi tên tôi vào sổ nữa.

Lúc ấy thằng Hồ đứng cạnh tôi, nó đợi anh đi rồi vỗ vai tôi.

Nó chế nhạo tôi sao mày nhìn hèn mọn thế, xem người ta có đoái hoài gì mày không?

Tôi nói mày không nghe thấy anh ấy ừ sao? Mày không hiểu, sau đó tôi cởi áo khoác đồng phục vứt sang một bên.

Sau này tần xuất cụm từ "mày không hiểu" thường xuyên xuất hiện nhất khi tôi và thằng Hồ nói về anh ấy.

Ai hiểu đây?

Tôi nói vậy nhưng thực ra tôi cũng không hiểu.

Nhưng ít ra làm như vậy tôi cũng không bị mất mặt trước mặt thằng Hổ.

Cho dù tôi không tán đổ anh ấy, sau này thằng Hổ có phải cảm thấy tôi từng dũng cảm theo đuổi anh, còn đồng ý hay không là vấn đề của anh.

Nhưng tôi dần hiểu ra, nếu một việc mà bạn luôn nói người khác "bạn không hiểu", thì chắc chắc việc đó có vấn đề thật đấy.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người đứng xem cũng không rõ, thì tôi cuối cùng phải làm sao đây?

Có thể đấy là cảm giác.

Cảm giác yêu một người.

Lúc ấy tôi trầm mê cái cảm giác mà người khác không hiểu nỗi này.

Tôi cảm thấy đấy là tình yêu của tôi và anh.

11.

Gần đây có một trend rất hot, thằng Hổ dùng nó để hỏi tôi.

Nó hỏi: Quay lại đối với mày có được tính là một món quà không?

Tôi chỉ cười.

Tôi nghĩ trend này vô tri quá, nhưng tôi vẫn trả lời.

Tôi nói, dù anh ấy không quay lại cũng là một món quà đối với tao.

Thằng Hồ nói mày cũng lãng mạng phết nhỉ, còn tôi thì nghĩ lãng mạng cái cục cớt.

Bởi vì tôi với anh ấy sẽ không bao giờ có chuyện quay lại.

Thứ nhất, tôi cảm thấy ai trong chúng tôi đều không muốn quay lại.

Thứ hai, tôi trả lời vấn đề này là vì tôi biết bọn tôi đã lạc mất nhau thật rồi.

Quay lại bằng đường nào?

Chúng tôi đã hai bảy hai tám, không thể nào lại khờ dại như năm đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro