Chương 11: Tâm sự trong lòng và cuộc hẹn của Đỗ Duy P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dù cho có trải qua bao đau thương mất mát thì cũng phải kiên cường mà đứng dậy. Xây dựng cho mình một bức tường kiên cố rồi chôn đi những quá khứ bị phụ bạc tận sâu thẩm nơi tâm hồn.

Tôi cũng vậy tạo cho mình một vỏ bọc cứng cáp để đương đầu với hiện thực rằng chúng ta đã dứt rồi chôn sâu tình cảm của tôi vào nơi không một ai nhìn thấy được và tiếp tục bước đi về phía tương lai không biết nơi đó có gì.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây đã gần một năm kể từ ngày anh ấy và tôi chấm dứt. Mà kể cũng là thật, anh ấy nói chung tôi nên chấm dứt mối quan hệ này để tập trung cho việc thi cử nhưng anh lại tiếp tục với Tĩnh Như.

Thì cũng đúng thôi, bởi vì ngay từ đầu anh đã thật lòng muốn trêu đùa tôi mà. Tình yêu không sai nhưng nó sai vì không đúng người và không đúng thời điểm.

Mỗi ngày đều lái chiếc xe đạp để đến trường và cũng đều đặn như thế tôi thấy anh chở Tĩnh Như đi học rồi chở cô ta về tới nhà trên chiếc xe máy mà từ lúc chúng ta biết nhau đến giờ tôi chưa có dịp ngồi lên. Thực nực cười phải chăng ngày từ đầu đã có sự phân biệt đối xử?

Những lúc thấy hai người tình tứ trên chiếc xe đó thì tôi lại càng đạp càng nhanh để tránh không chạm mặt nhau. Có lần vì phi nhanh quá không tránh kịp người phía trước thế là té nhào ra đó. Cũng may là hai người không thấy cảnh tôi nằm úp xấp xuống đường tay chân thì loan lỗ máu.

Tôi và Tĩnh Như học cùng lớp nên dù có tránh cách mấy cũng sẽ có lúc vô tình mà chạm mặt anh lúc giải lao hay ra về. Tôi lại phải hình thành thêm một thói quen đó là ra về trễ hơn mọi người.

Dần dần rồi thành quen, quen dần với việc anh là của cô ấy, cũng quen dần với việc cô đơn. Nên mọi thứ sẽ ôn nếu như không ai chạm vào cái vẩy ngược ấy.

Nhưng đời thì có mấy lần nếu như chứ, những đứa bạn hồi còn học lớp cũ luôn hỏi tôi vì sao tôi vs Đỗ Duy lúc trước như hình với bóng sao bây giờ gặp nhau lại cứ như hai người xa lạ thế kia. Lúc ấy tôi chỉ cười trừ cho có lệ, đôi khi thì biện lí do cả hai không cùng lớp.

Một hôm, tôi nhận được tin nhắn từ ấy trong ấy anh hẹn tôi một hôm nào đó rảnh chúng tôi gặp mặt tâm sự. Tôi khẻ cười nhạo một tiếng, tâm sự ư? bỏ rơi tôi rồi làm đau tôi như thế là chưa đủ ư? Bây giờ lại còn bày đặt tâm với chả sự.

Nhưng trái tim lại đánh thắng lí trí tôi nhắn tin hẹn ngày giờ với anh rồi ngóng xem anh sẽ làm gì với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro