Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hi ngồi trên ghế đã hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không khỏi lo lắng. Cậu cầm trên tay cái điện thoại mà mọi người cho rằng thời đại này chắc chẳng còn ai dùng nữa, ngón tay ấn phím liên tục, là đang gọi điện. Nhưng đầu dây bên kia quả biết phụ lòng người, chỉ reo lên vài tiếng rồi lại tắt máy.

Từ Hi sốt ruột không thôi, đây là cuộc gọi thứ 28 nhưng vẫn không nhận được tín hiệu gì. Đang dự định ra ngoài một chuyến thì ngoài cửa lại có âm thanh của chìa khóa, Từ Hi vội ra mở cửa.

"Này....". Lời nói còn đang dở thì người đàn ông phía trước đã ngã ập vào Từ Hi.

"Tiểu Hi à...".

Từ Hi mặc dù có hơi bực bội nhưng vẫn là nên ôm người đàn ông này vào nhà, đợi khi tỉnh táo sẽ trực tiếp hỏi.
Đây là Dã Dĩnh Ngôn.

Đúng vậy, bọn họ đang hẹn hò. Nhưng nói đang hẹn hò thì không đúng lắm, có lẽ là lén lúc yêu đương. Nhưng đã lén lúc được 6 năm rồi. Bọn họ yêu nhau chỉ khi bước vào đầu năm cao trung đến tận bây giờ.

Cả Mối quan hệ của bọn họ không được sự đồng ý của mẹ Dĩnh Ngôn, còn cha hắn thì vẫn im lặng mặc kệ. Chỉ có vài người bạn thân thiết biết được mối quan hệ này, ngoài ta bọn họ rất cẩn thận không để ai dòm ngó, mặc dù vậy cả hai rất biết chừng mực nên vẫn rất tin tưởng.

"Tiểu Hi à, em không biết đâu. Khi nãy... ừm". Dã Dĩnh Ngôn vừa nói vừa ôm lấy cổ Từ Hi ghì xuống muốn cậu đối diện mình.

"Được rồi được rồi, anh cứ nói đi. Em vẫn ở đây mà". Cậu trốn vòng tay đó rồi luồng xuống phía dưới cởi giày và tất cho nam nhân.

"Khi nãy, có cô kia muốn ôm anh. Anh đã đẩy cô ấy ra và nói là anh đã có vợ, vợ anh xinh hơn cổ gấp trăm lần, cô ấy liền tức giận bỏ đi, để mặc anh lết thân đi bộ về". Dã Dĩnh Ngôn tay hươ hươ trên không trung tựa như đang miêu tả lời nói của mình. Hành động này lại đúng ý, làm Từ Hi cười lên, nụ cười rất xinh a.

" Con gái người ta mà anh nói vậy, chắc chắn sẽ tức giận. Nếu là em, em sẽ đá anh một cái cho hã giận".

Dã Dĩnh Ngôn híp mắt lại châm châm nhìn phía Từ Hi nói "Thế em nói tại sao cô ấy lại không làm vậy?".

Từ Hi đưa bàn tay ôm lấy mặt Dã Dĩnh Ngôn, hôn nhẹ qua mũi hắn.

"Chắc là do anh đẹp trai quá đi?". Trạng thái bực bội khi nãy của Từ Hi hoàn toàn bị bốc hơi biến mất, lại nhường chỗ cho sự hạnh phúc nào đó.

Sáng sớm tỉnh dậy, Từ Hi mở mắt nhìn quanh một lát, nhưng lại rơi vào người bên cạnh. Từ Hi đưa tay sờ mặt Dã Dĩnh Ngôn, cười mĩm. Lâu rồi cậu mới ngủ một giấc dài như vậy, đã gần được 7 tiếng.
Từ Hi bị chứng rối loạn một xíu, chính là rất khó để ngủ. Trước đây, cậu đã chứng kiến thấy cảnh bố mẹ mình mất. Ám ảnh tâm lý đối với đứa trẻ khi đó quả thật rất lớn, cậu cứ như vậy đem nó trở thành nỗi sợ khó nói dẫn đến mất ngủ. Ông bà cậu trước đây cũng không giàu lắm, đã thử dùng các cách trị liệu từ truyền thống, dùng thuốc đông, tây, nam, bắc, thậm chí gặp qua bác sĩ tâm lý vẫn không trị khỏi nên họ đành từ bỏ, sau này ông bà mất, họ hàng không nhận. Dùng số của cải người thân để lại hoàn thành hết cao trung, rồi tự bản thân phấn đấu dành học bổng để học đại học, rồi bán luôn căn nhà nhỏ để sống một nơi khác, quên đi những chuyện đã qua.

Ông trời rất biết thuơng người, năm đó, Từ Hi gặp Dã Dĩnh Ngôn, chính là vừa gặp đã mến, tựa như được định sẵn vậy. Rồi không biết thế nào, bọn họ yêu nhau. Năm đại học, bọn họ đã bắt đầu ở cùng nhau, Từ Hi nhận ra rằng khi ở bên cạnh Dã Dĩnh Ngôn, cậu cảm thấy mình ngủ rất ngon, giấc ngủ lại kéo dài hơn, đây đúng là viên thuốc tốt nhất trên đời mà thượng đế ban cho cậu. Khi sắp hết năm đại học, gia đình Dã Dĩnh Ngôn biết chuyện, không nói không rằng liền cự tuyệt với hắn, ba mẹ hắn chính là biết tính cách con mình sẽ kiên quyết, nên mới buông tay thả cờ sớm như vậy.
Nhưng mặc dù cự tuyệt, gia đình vẫn rất mong hắn có ngày quay về từ đầu, kết thân phụ nữ, sớm sanh quý tử cho họ.

Suy nghĩ miên man một hồi, Từ Hi mới phát hiện người bên cạnh đã dậy, họ đang nhìn nhau.

"Nghĩ gì vậy?". Dã Dĩnh Ngôn đưa tay vén tóc cậu, ôn nhu, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi vậy.

"Nghĩ xem hôm nay ăn gì".

"Anh muốn ăn mì xào trứng"

"Cả tuần này đều ăn, anh không ngán sao?".

"Món em làm anh đều ăn, ăn hết đời cũng không ngán".

Đây là thứ cậu yêu nhất ở hắn, luôn dịu dàng với cậu, luôn làm cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy