Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm bầu trời hạ những cơn mưa nhỏ, Từ Ân tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp của người đàn ông.

Cậu mơ màng mở mắt, đôi mắt hoa đào híp lại một đường nhỏ, ngước nhìn căn phòng màu sắc thuần trắng xa lạ, cậu khẽ chớp mắt ngửa đầu liền nhìn thấy chiếc cằm cương nghị nam tính như tạc tượng, cậu sững người một lúc sau liền bừng tỉnh, nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào nở trên môi mãi mà không tắt.

Đã lên giường với nhau... Nếu Tần Lập còn từ chối cậu, cậu phải nói ra một đống lý luận mới được. Có lẽ chỉ như vậy mới làm Tần Lập và cậu rút lại khoảng cách.

Suy nghĩ đơn giản mà kiên định, Từ Ân vui vẻ đến mức suýt chút nữa tung chăn nhảy nhót.

"Tỉnh rồi thì mau dậy."

Trên đầu Từ Ân vang lên tiếng nói trầm khàn thấy rõ của người đàn ông mới thức giấc, Từ Ân cọ cọ trán lên cằm Tần Lập mềm mại làm nũng:"Không muốn~"

"Thầy, lên giường với em là phải chịu trách nhiệm với em, nếu không... Nếu không...."

"Nếu không cái gì? Hửm?"
Tần Lập khẽ vỗ đầu Từ Ân, âm giọng dẫu còn lạnh nhạt nhưng trong đó lại có chút ôn nhu cùng dung túng.

Từ Ân liếm liếm môi vắt óc suy nghĩ:"Nếu không... Em sẽ quấn lấy thầy cả đời, thầy muốn yêu đương với người khác ngoài em, em nhất định sẽ phá đám!"

"Còn rất mạnh miệng." Tần Lập nhắm mắt hừ nhẹ, "Em nói vậy... Khiến tôi thấy hơi sợ hãi đấy." Hắn thầm thì trêu chọc.

Từ Ân hừ hừ hai tiếng, thân thể mềm mại chui vào trong lòng Tần Lập, "Em thật sự muốn yêu đương với anh mà."

"Nhưng anh lại không thích em, em..." Sắc mặt Từ Ân buồn buồn không nói thành lời.

(Có ai nghĩ đến bé ấy hơi giống troà xoanh hông? Vừa tâm cơ vừa trà xanh, cố ý giả bộ để anh công thương tiếc đó chời :)))

Tần Lập buông tiếng thở dài, không đáp bằng lời mà đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng như dành cho tình nhân.

"Tôi không nghĩ sau chuyện này sẽ đối xử vô tình với em." Tần Lập hôn hôn trán Từ Ân.

Từ Ân kìm lại khoé môi sắp vểnh lên, ánh mắt lấp lánh ánh sao mềm giọng nói rằng:"Em muốn yêu đương."

Tần Lập nhướn mày, trêu đùa:"Với ai?"

"Với anh! Thầy Tần, Tần Lập!" Từ Ân vui sướng kêu lên.

"Ừ." Tần Lập cũng không nhịn được khẽ cười.

...

Từ Ân mấy ngày nay rất vui vẻ rất hạnh phúc! Bởi cậu yêu đương rồi, yêu đương với người mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ đó.

Toàn bộ người Từ gia đều thấy được Từ Ân đang chìm đắm trong tình yêu, lòng ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Trên trường học Từ Ân rất không biết kiềm chế, mỗi lần hết tiết này đến tiết kia cậu đều chạy đi tìm Tần Lập. Bởi vì số lần Từ Ân chạy đến chạy đi tìm Tần Lập quá nhiều, nên hai người liền chọn nhà vệ sinh là hẹn nhau.

Giờ giải lao tầm mấy chục phút, mà chục phút này cũng đủ để "làm việc".

Khu vệ sinh ở hướng Tây, khu ít người đến nhất giờ này lại rất "náo nhiệt" . Bên trong nhà vệ sinh thỉnh thoảng phát ra những tiếng động phập phập và tiếng nức nở mềm nhũn.

Trong đó có hai người đang quấn lấy nhau, người đàn ông cao lớn anh tuấn áo quần nghiêm chỉnh đè lên người thiếu niên quần áo lộn xộn, thiếu niên cởi sạch thân dưới, đôi chân thon dài quấn quanh thắt lưng người đàn ông, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, bên môi là tiếng rên rỉ lúc cao lúc thấp.

"Anh, anh ơi ~ a ừm.... Chậm..."
Áo khoác đồng phục mở tung lộ ra áo ngực màu đỏ, áo lót bị vén lên cao, cặp ngực lớn được tự do không còn gò bó mà rung rinh nhấp nhô.

Tần Lập cắn mút cánh môi ướt át Từ Ân, trầm giọng cười nói:"Chậm một chút thì em có thấy đủ đâu?"

"Yêu nghiệt ngày ngày lại thèm khát, mỗi lúc anh nện em... Ha... Vậy đã ăn đủ chưa? Hửm? Bé cưng dâm đãng?"

Từ Ân nhếch môi đỏ, đôi mày khoé mắt đến gương mặt diễm lệ xinh đẹp nhiễm dục trông cậu không khác gì vị yêu tinh chuyên ăn tinh dịch để sống.

"Ưm ư... Không đủ, có anh... A hưm em đều thấy không đủ... A nhẹ, nhẹ chút..." cơ thể trắng nõn nhiễm hồng, gương mặt xinh đẹp cùng vành tai như ngọc đều hồng thấu.

Tần Lập nghe câu tán tỉnh đầy sắc tình này mà phấn chấn hơn nữa, hắn nhào nặn cánh mông mềm vểnh trong tay, dưới thân đưa đẩy dương vật lớn vào sâu trong dâm huyệt nhỏ hẹp của Từ Ân.

Cả hai làm tình trong nhà vệ sinh chật hẹp, đến khi sắp đến giờ lên lớp cuối cùng Tần Lập cũng bắn tinh.

_________

Ngoài lề:

Gửi lời cảm ơn đến các bạn đã ủng hộ đến mình, mong các bạn trôi qua 1 ngày vui vẻ tràn đầy sức khoẻ (・∀・)

À còn nữa, chắc mình chỉ viết một bộ "Song tính sản nhũ" này thôi, tại mình không rành viết H lắm, muốn miêu tả mà nó khó khó sao á, mình phải nghĩ lại cả đống bản cao H của các nhà khác để tham khảo đó chớ.

Lần sau viết thể loại, "Kinh dị u ám, niên hạ độc chiếm thích giả nai" thì sao nhở? Mọi người có mong chờ không?

Không mong chờ thì thôi vậy, ngủm đây (〒﹏〒)

Sáng, 3/11/21♥️💛💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro