Chương 10. Mãn nguyệt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta ở đây." Cố Lam khàn khàn thanh âm.

Tha mụ đích, kêu gào cả ngày trời, giọng của hắn cũng bị phá hư luôn rồi. Trước đây khi còn là lão sư thể dục, thân thể dẻo dai, loạn ngôn cả một ngày không mệt mỏi, thế mà từ khi chuyển vào thân xác này, nói nhiều một chút, cổ họng liền không dùng được. Đây ắt hẳn là thân xác của kẻ ít nói rồi.

Cố Lam đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nửa muốn đi tìm Lâm Vũ, nửa lại muốn tự mình thoát ra, thành ra cứ đứng loay hoay mãi trong màn sương mù.

Hư cảnh trước mặt tựa chốn bồng lai khiến Cố Lam mơ hồ mà phiêu lãng.

Ở hiện đại của hắn, hư cảnh như vậy không có.

Nhưng ở hiện tại của hắn, hư cảnh lại hiện hữu ngay trước mắt hắn.

"Sư phụ đợi ở đó, ta sẽ tới ngay." Lâm Vũ giọng điệu phấn khởi mà hô to.

Vốn là Lâm Vũ vẫn tưởng Cố Lam luôn đi cạnh hắn, cho đến khi hắn quay sang nhìn đối phương thì mới phát hiện đối phương đã biến mất. Nơi này lại nguy hiểm như vậy, tuy rằng Cố Lam là tu giả bậc 9 nhưng cũng không thể không đề phòng.

Lâm Vũ cũng biết rằng thủ châu đãi thố không phải là cách hay, nhưng hắn vô phương nhận thức được phương án khác. Hằng ngày chỉ có thể ân ân cần cần mà lo lắng từng tiểu tiết nhỏ nhặt cho Cố Lam, cốt là muốn Cố Lam ỷ lại vào hắn, cùng hắn nhất nhất sai bảo.

Ngọn lửa nhỏ lập lờ bay trong sương mù, không khỏi dọa Cố Lam một phen. Nếu không phải hắn biết đây là một trong những tuyệt kĩ của Lâm Vũ, khẳng định hắn đã mặc định đây là u hồn ma quỷ, tới nơi đây để dọa người rồi.

Nhưng Cố Lam nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có điều gì đó trái luân lí đạo thường. Vốn dĩ phải là sư phụ đi tìm đệ tử chứ, sao lại để đệ tử đi tìm sư phụ? Điều này mà lan truyền ra ngoài thì còn thể thống gì nữa, Cố Lam nguyên tác còn có thể không cần mặt mũi nhưng hắn thì nhất định phải cần.

Lâm Vũ cuối cùng cũng tìm được Cố Lam, hắn hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, song mâu lại thập phần ôn nhu, môi bạc khẽ cương, soái khí ngút trời.

Cố Lam tránh không được mà ngây ngốc đứng nhìn. Người này xem ra còn đẹp hơn rất nhiều người hắn từng cho là đẹp từ trước đến nay. Quả không hổ danh là đại đồ đệ của Cố Lam!

"Sư phụ, trên mặt ta dính gì sao?" Lâm Vũ có chút mất tự nhiên. Cố Lam nhìn hắn chăm chú như vậy chỉ e sắp có chuyện chẳng lành.

Cố Lam vô thố.

"Đi." Hắn dứt lời liền quay lưng đi thẳng.

Nhìn người khác chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, Cố Lam à, tiết tháo của ngươi đâu rồi?!

Lâm Vũ nhìn theo bóng lưng Cố Lam, mỉm cười mà chạy theo. Có khi nào tình ý của hắn sắp đến đoạn được báo đáp?

Cố Lam cùng Lâm Vũ ra khỏi khu rừng, hướng thẳng kinh thành mà tới.

Lần này Cố Lam cưỡi trên lưng tiểu Bạch Cầu. Quả là ngựa tốt có khác, toàn thân cứng cáp khác hẳn ngựa thường, hơn nữa bộ lông còn trắng tinh, mềm mại chẳng khác nào nữ nhân. Cố Lam trên lưng ngựa không ngừng cảm thán. Cố Lam nguyên tác xem ra cũng có mắt nhìn đấy chứ, chọn được con ngựa tốt như vậy.

"Sư phụ..." Lâm Vũ cưỡi trên lưng tiểu Ngoa đi đằng sau gọi với theo. Nếu như toàn thân Bạch Cầu là sắc bạch thì trái ngược lại, tiểu Ngoa lại một thân hắc sắc.

Lâm Vũ thúc ngựa, tiểu Ngoa liền nhanh chóng đuổi kịp Bạch Cầu, đồng dạng song hành cùng Cố Lam.

"Người nói xem, Hồng lão gia để chúng ta đi kiếm tinh hoa Liên Trì là để làm gì?" Lâm Vũ đầu óc tuy thông minh, sắc bén nhưng lại không thông suốt về vấn đề này.

Cố Lam trầm ngâm nhìn phía trước, nơi nơi ngoài hoa lá vẫn chỉ là cỏ cây.

"Chẳng phải sắp có đại hội võ lâm sao? Mà đại hội thì nhất định sẽ có chiến thưởng." Hắn nhàn nhạt nói, trên mặt một chút biểu tình dư thừa cũng không có.

"Ý người là sẽ lấy tinh hoa Liên Trì làm chiến thưởng?" Lâm Vũ nghi hoặc hỏi.

Cố Lam nghe Lâm Vũ nói, lại trầm mặc không có ý định trả lời. Nếu nói vật hắn đang giữ là vật hiếm có, mà Hồng lão bản lại muốn dùng vật đó để treo thưởng cho người chiến thắng, vậy thì khẳng định quy mô đại hội lần này rất lớn. Nói không chừng sắp tới sẽ hội tụ rất nhiều anh hùng hảo hán trong thiên hạ quy tụ về đây. Đến lúc đó Cố Lam hắn mà sơ xuất một chút để bại lộ thân phận thật, khẳng định sẽ không còn đường sống.

"Lâm Vũ, đại hội lần này diễn ra vào ngày bao nhiêu?" Cố Lam khẽ vuốt lưng Bạch Cầu, cảm nhận từng sợi lông mềm mại len lỏi vào khe tay.

"Hả? À, là ngày trăng tròn." Lâm Vũ đích thực sửng sốt. Sư phụ hắn nhu thuận như vậy từ khi nào? Tại sao hắn luôn ở bên cạnh nhưng lại không hề hay biết? Có uẩn khúc. Nhất định là có sự tình gì đó ở đây...

Chính là cả một ngày trời đều là ngờ vực...

"Ngày trăng tròn?" Cũng thật có duyên. Haha. Chẳng phải ngay sau đó là "mãn nguyệt" sao? Trùng hợp thay cho "đông Chi mãn nguyệt".

Suy xét lại, có lẽ là sau đại hội liền xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến ba môn phái giao tranh tự diệt lẫn nhau.

"Nhưng có một điều đệ tử không hiểu, tại sao trong hang động kia lại xuất hiện kí tự? Lại còn cố tình phơi bày trên những phiến đá, há chẳng phải cho người khác dễ thấy hơn sao?" Lâm Vũ nói ra khúc mắc trong lòng, nhất định là đã có một kẻ nào đó cố tình để bọn họ trông thấy, nhưng mục đích của hắn là gì, Lâm Vũ đoán không ra.

Cố Lam cũng bắt đầu ngờ ngợ thấy điều gì đó sai sai. Phải rồi. Sao hắn lại không nghĩ đến chuyện này? Rõ ràng kể từ khi hắn bước vào hang động, mọi chuyện hắn gặp phải đều có kẻ cố tình sắp đặt đứng sau mọi chuyện. Còn có, tên nam nhân não rỗng kia nữa, ảo cảnh của hắn mà lại có thể ngang nhiên xâm phạm. 

Nhân sinh thật đáng quan ngại!

"Ngươi có nghĩ, đó là một cái bẫy không?" Cố Lam đạm mạc đưa mắt liếc về phía Lâm Vũ, hai tay vẫn cầm chặt dây cương thúc về phía trước.

"Bẫy? Ý người là sao? Đệ tử không hiểu." Lâm Vũ khó hiểu.

Đồ đệ ngốc!

"Cho chúng ta địa điểm, thời gian rõ ràng, đây nhất định là muốn chúng ta đến đó một chuyến." Nhưng đến để làm gì? Là để giết người, cứu người, hay cả hai? Không lẽ định để bọn chúng vì đánh nhau mà chết, sau đó ta có mặt ở đó cư nhiên sẽ thành người giết chúng?! Mượn gió bẻ măng, quá thâm độc.

"Đến Sương Chi? Nhưng đệ tử nghe nói kinh thành Sương Chi rất nhiều yêu khí, những người tu Tiên như chúng ta vẫn là không nên đến gần thì hơn."

Cố Lam cũng thấy Lâm Vũ nói có phần đúng. Hắn hiện giờ đang không biết võ công, nếu như đến nơi đó rồi gặp thích khách, khẳng định mồ yên mả đẹp.

"Có lí. Chuyện này ta sẽ xem xét lại." Cố Lam vừa dứt lời, ngay lập tức xung quanh nổi lên gió thổi, mây đen liền kéo đến ùn ùn, kéo đến một bầu trời đen thui.

"Sư phụ, sắp mưa rồi. Chúng ta mau tìm chỗ trú." Lâm Vũ thúc tiểu Ngoa, phi nước đại tìm chỗ trú tạm nghỉ chân. Cố Lam cũng nhanh chóng theo phía sau.

.

Mái hiên sớm đã mục nát mà đổ dồn về một phía. Nơi bọn họ đang ở là một ngôi chùa bị bỏ hoang cũ kĩ.

Cố Lam cởi bỏ lớp ngoại sam bị mưa làm ướt vắt lên một thanh gỗ hong khô.

"Chết tiệt. Muốn mưa liền mưa." Hắn nhỏ giọng mắng thầm, một ngày này tuy không tắm nhưng người hắn hết lần này đến lần khác đều bị ướt. Có duyên với nước ư?

"Sư phụ, hình như có người đang đến đây." Lâm Vũ ngồi bên ngoài hiên nhìn về phía dòng nước đang mãnh liệt rơi.

[ Chương 11 sẽ được đăng vào ngày 30/10/2018. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro