Chương 12. Nam chính lại xuất hiện rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Cố Lam cùng Lâm Vũ trở về đã là lúc nửa đêm.

Ban đêm, vạn vật đều tĩnh mịch, cố lắng nghe cũng nghe không ra được cái sự ồn ã của ban ngày.

Cố Lam bước vào thư phòng, khẽ đóng cửa.

Hắn moi từ trong túi áo ra viên tinh hoa lấp lánh sắc xanh, ngắm nghía viên ngọc thật kĩ rồi lại buông xuống, thở dài buồn bã.

Xanh trong như hư vô!

Hư vô như chính chủ nhân của nó vậy!

Cố Lam đột nhiên nghĩ về Tát Ái, nghĩ về cái cười mỉm cuối cùng mà hắn nhìn thấy ở Tát Ái.

Hắn ngẫm lại lại thấy không thông suốt.

Một nam tử đẹp như vậy, hơn nữa nhân cách cũng không tồi, ấy thế mà tại sao lại luôn là vẻ mặt buồn bã như vậy?!

Cố Lam bước tới mạn giường, thật cẩn thận đặt viên ngọc vào một hộp gỗ nhỏ rồi cất dưới gối. Hắn có thói quen là luôn cất đồ dưới gối đầu, thành ra chính thói quen này lại hại hắn ba lần bốn lượt vào bệnh viện vì trẹo xương cổ.

Trong đêm tối tịch mịch len lỏi một mùi hương Liên Trì thoang thoảng. Cố Lam sớm đã thay y phục, chỉnh tề nằm trên giường.

Hắn một tay gác đầu, tỏ vẻ nghĩ ngợi.

Cả một ngày trời mệt mỏi, như nào lại không ngủ được?

Thiên a, người có mắt không vậy? Vì cớ gì lại khiến một lão già như ta mất ngủ?

Cố Lam cứ thế trằn trọc nằm trên giường, hết quay sang trái lại quay sang phải.

Tha mụ đích, nếu vậy ta liền thức thâu đêm!

Hắn ngồi dậy, khoác ngoại sam rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiết trời lúc này đang vào độ thu. Tịnh Đế Liên sớm đã nở rộ cả vùng trời. Đêm tối, chỉ nghe xào xạc là tiếng gió thổi, cây rung, vạn vật xung quanh đều hết sức bình dị.

Cố Lam đi dọc hồ nước, lặng ngắm mặt nước nhấp nhô. Suốt cuộc đời của hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn suy nghĩ thấu đáo, không nháo, không loạn, chỉ đơn giản là trầm ngâm, suy nghĩ. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hắn đúng với cương vị một lão sư. Chỉ tiếc là, đó là quá khứ. Còn hắn của hiện tại, tương lai thì sao? Cố Lam muốn đoán cũng đoán không ra.

Cố Lam dừng chân trước một bông Tịnh Đế Liên. Loài hoa này vẫn thường mọc theo đôi theo cặp, một bông hướng về phía mặt trời, bông còn lại, đáng tiếc lại ở bên kia của ánh sáng, mãi mãi lúp sau cái bóng của bông kia.

Cố Lam đột nhiên lại thấy giống tình cảnh của hắn hiện tại, mãi mãi chỉ lúp sau cái bóng của Cố Lam nguyên tác, đời đời kiếp kiếp không được ai biết đến, không được ai công nhận.

Khó trách, còn giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi.

Dưới mặt nước lúc ẩn lúc hiện ánh trăng tàn. Một trận gió thu nhẹ qua khuấy động cả mặt hồ, loang lổ là những ánh trăng vụn vỡ, đáng tiếc, lại khuấy không được lòng người bên hồ.

Cố Lam bước tới bên bàn trà lộ thiên, không nhanh không chậm mà từ từ yên vị.

Hắn đột nhiên lại nhớ tới đôi vần thơ của Lí Bạch:

"Cử đầu vọng minh nguyệt

Đê đầu tư cố hương."

Chính là, ánh trăng còn đó, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy tỏ, nhưng là, nhìn ánh trăng lại nhớ tới quê hương...

Thật giống một thiếu nữ mới về nhà lang phu vậy, cũng bỡ ngỡ, nhớ nhà!

Nào ai ngờ, khi xa quê hương ta lại cô đơn đến vậy.

"A." Một thanh âm thật nhỏ, trong đêm tối tĩnh mịch dường như lại trở nên rất rõ từ xa vọng lại.

Cố Lam vốn đang mơ hồ ngắm trời ngắm đất, nghe được tiếng động không tránh khỏi giật mình.

"Ai?" Hắn hướng tới nơi phát ra tiếng động, hỏi.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, phả vào từng kẽ lá, lay động từng nhành hoa. Tịnh Đế Liên đung đưa trong gió, theo từng nhịp nhấp nhô của mặt hồ mà lên xuống. Từng cọng tóc Cố Lam cũng phấp phới bay trong gió.

Song mâu gắt gao nhìn vào trong bóng tối, cốt để nhìn ra người vừa rồi gây ra tiếng động là ai nhưng lại vô phương nhận thức được người đó.

Cố Lam có chút bực mình.

"Mau ra đây." Hắn mất kiên nhẫn nói. Hắn vốn dĩ không phải là con người thích chờ đợi. Tuy không nhìn thấy người, nhưng vẫn nghe thấy tiếng, hơn nữa hắn cũng dám khẳng định rằng người kia chưa rời khỏi nơi đây.

Quả nhiên như hắn nghĩ, người kia chần chờ vài phút liền ngay lập tức từ trong bụi cây bước ra.

Đó là một nam tử.

Xét tướng mạo, người này thoạt nhìn cao gầy, có dạng giống một thư sinh.

Nam nhân đứng nơi khuất sáng, Cố Lam căn bản không thể nhìn rõ được.

"Sư phụ..." Nam nhân giọng điệu có vẻ sợ sệt. Cũng phải thôi, nửa đêm nửa hôm không vào phòng ngủ mà lại đi loanh quanh ngoài biệt viện, nhất định là có ý đồ gì đó bất chính.

Cái tên tiểu tử này, không phải đang tính trộm đồ chứ? Nếu không phải trộm, sao đêm muộn rồi lại ra ngoài, chẳng lẽ cũng không ngủ được như ta? Nhưng thật vô lí, nếu hắn không có ý gì bất chính thì sao lại phải lẩn trốn, cứ quang minh chính đại như ta có phải hay không?

"Ngươi nửa đêm nửa hôm ra ngoài là có chuyện gì?" Cố Lam nhìn nam nhân đứng cách hắn bảy, tám bước chân, không khỏi lắc đầu. Ta đâu có ăn thịt ngươi đâu mà ngươi phải đứng xa ta vậy? Cố Lam lại thấy nam nhân này hệt như mấy đứa học trò khi bị phạt của hắn, đều đứng cách hắn xa thật xa không dám lại gần. Rõ ràng thầy Cố hào hoa, phong lưu như vậy, vì cớ gì không tiến lại gần mà cứ phải đứng từ xa?

"Đệ tử... Đệ tử... là nửa đêm không ngủ được..." Nam nhân ngừng một lát, lại tiếp "nên mới ra ngoài đi dạo."

"Ra ngoài đi dạo?" Nghĩ ta sẽ tin sao? Cố Lam hiện tại thật muốn biết diện mạo của tên tiểu tử này ra sao, rốt cuộc tiểu tử này nghĩ Cố Lam hắn là ai mà lại lấy một lí do hết sức khó tin đến vậy.

"Ân, đệ tử chỉ là ra ngoài đi dạo thôi, tuyệt không có ý đồ gì khác." Nam nhân vội vàng nói, mỗi lần nói đều khua tay múa chân như để chắc chắn rằng lời nói của hắn hoàn toàn là sự thật. Tuy không nhìn rõ nhưng Cố Lam lại thấy hành động đó phi thường buồn cười.

"Vậy, ngươi đã đi dạo được bao lâu?" Cố Lam cũng thực muốn biết đến khi nào tên đệ tử này của mình lòi ra cái đuôi cáo của hắn.

"Đệ tử... Đệ tử không biết." Nam nhân có chút lúng túng, hoảng loạn. Hắn nửa cúi mặt xuống đất, đem chính tầm mắt của mình gắt gao dán xuống đất như đang tìm kiếm đồ vật bị rơi.

"Haha, lại gần đây." Cố Lam ha hả cười, chính là hắn sớm đã quên mất hình tượng Cố Lam nguyên tác băng lãnh, dù trời có sập cũng không lo sợ, dù có trở thành minh chủ thiên hạ cũng không mở miệng cười.

Nam nhân kia có chút không tin vào tai mình. Hắn cứ đứng đấy, trơ lì như một pho tượng, hắn vẫn chưa thể tiếp thu được hết những gì Cố Lam vừa nói. Hơn nữa, sư phụ hắn, Cố Lam vừa cười với hắn. Lần đầu tiên này không khỏi khiến nam nhân thụ sủng nhược kinh.

"Sư phụ ... thật sự muốn ta lại gần?" Nam nhân từ từ ngẩng đầu, song mâu lần đầu tiên nhìn thẳng vào Cố Lam, không né tránh, không e ngại, chỉ có kiên định.

"Đúng vậy." Cố Lam không nóng không lạnh lên tiếng. Hắn vốn ghét sự chậm trễ, nhưng xem ra cứ coi như đây là lần đầu ngoại lệ đi.

Một đêm nay cũng thật nhiều cái lần đầu.

"Mặc cho đệ tử là Thẩm Du Du?" Nam nhân lên tiếng, nhưng âm lượng ngày càng nhỏ. Vốn dĩ đang là một giọng điệu hết sức phấn khởi, nhưng là khi chính hắn nhắc đến tên hắn lại thành ra nhỏ đến thiếu điều không nghe thấy.

Thẩm Du Du? Nam chính ư?

Cố Lam suýt chút nữa ói ra máu. Hắn vừa mới trở về từ nơi quỷ tha ma bắt, xém chút nữa đến cái mạng cũng chẳng còn, vậy mà vừa về đến nơi, người đầu tiên hắn gặp lại chính là nam chính Thẩm Du Du. Cứ cho là có duyên đi, nhưng đây nhất định chính là nghiệt duyên, là nghiệt duyên a.

"Khụ. Ta thấy hơi mệt rồi. Ta đi nghỉ trước." Cố Lam nhanh chóng đứng dậy, trước khi đi cũng không quên dặn dò, "ngươi cũng mau mau đi ngủ đi, đừng có đi loanh quanh trong biệt viện nữa."

Đến cuối cùng nơi hồ nước chỉ còn độc mình Thẩm Du Du, luôn là cô đơn không ai bên cạnh. Hắn cũng đoán ra được Cố Lam sẽ rời đi, thành ra chính hắn cũng không mong đợi gì. Có lẽ là do trời tối, thành ra Cố Lam không nhìn ra được hắn là ai, phải đến khi hắn khai danh Cố Lam mới giật mình rời đi. Thẩm Du Du hắn cho là vậy. Tự cho mình một lí do để an ủi chính bản thân mình.

Hắn nhìn về phía bàn trước đó Cố Lam từng ngồi, trên khuôn mặt lại là một nụ cười hòa nhã.

"Sư phụ, ngủ ngon." Nói xong liền nhanh chóng hòa vào bóng đêm li khai.

[ Chương 13 sẽ được đăng vào ngày 20/11/2018. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro