Chương 15. Nghi vấn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lam tại khách thính ngoài trầm mặc vẫn là trầm mặc. Xét Đường Viễn bề ngoài trầm ổn, bên trong lòng dạ lại khó đoán, hơn nữa hành động cũng thực ngoan, đối phó với hắn, quả không dễ dàng. Nhưng là đối Cố Lam hiện tại mà nói, vẫn là một Đường Viễn hay nhiều Đường Viễn, hắn cũng không ngán. Nếu đã nhìn thấu Đường Viễn, sẽ hiểu được đường đi lối bước của hắn, vậy thì sau này nhất định sẽ dễ sống hơn. Hơn nữa, hắn đường đường thông qua 'Tu la kí', những gì Đường Viễn làm chẳng lẽ hắn lại không biết?! Trừ phi chính mình xuất hiện tại nơi này lại khiến cho những thứ phát sinh thay đổi, nhưng hắn chỉ là một nhân vật phụ bé nhỏ, khẳng định không thể khiến thay đổi cả một kịch bản đã có sẵn được.

Cố Lam mặc danh cho là như vậy!

Hiện tại, hắn vẫn còn sống, vẫn là nên tận hưởng đi.

Cố Lam đứng dậy, toan rời khỏi khách phòng lại nghe thong long bên ngoài truyền đến tiếng cãi vã cùng chửi mắng, nạt nộ. Hắn có điểm bất mãn. Kim Long môn tuy không phải là một nơi phiêu bồng, chân chân thần thần gì đó, nhưng ít nhất cũng có quy củ riêng, đâu phải là nơi họp chợ tùy ý cãi vã?! Cố Lam hắn tuy không phải trưởng môn chính quy, nhưng hắn hiện tại nơi này, là chính quy.

Không nhanh không chậm, Cố Lam chính mình thân chinh tiếp nhận nơi ồn ào.

"Các ngươi đây là có chuyện gì?" Thanh âm băng lãnh lại có điểm tương đồng với khuôn mặt. Cố Lam nhăn mi tâm, cật lực mà nhìn vì cái gì mà cả đám đệ tử của mình lại đứng thành một đám mà ồn ào. Hắn đưa mắt nhìn, tránh không khỏi lại ngẩn ngơ. Cư nhiên ở giữa đám người lại xuất hiện một Thẩm Du Du, mà cư nhiên trên tay nam nhân còn ôm khư khư một phiến ngọc bội.

"Sư phụ." Đám đệ tử đồng thanh kinh hô, xong lại không hẹn mà cùng nhau mỉm cười ngạo nghễ.

"Là hắn, chính tên họ Thẩm này đã lấy trộm đồ của ta." Một tên đệ tử nhanh chóng tới trước mặt Cố Lam mà tố giác, vừa nói, bàn tay không nhịn được mà chỉ thẳng mặt Thẩm Du Du, hơn nữa còn lớn tiếng khẳng định, "Phiến ngọc bội trong tay hắn kia chính là của ta."

Cố Lam thuận theo hướng hắn chỉ, nheo mắt nhìn cái kia phiến ngọc bội trong tay nam nhân, trong lòng lại âm thầm lộp bộp vài ba tiếng.

"Phiến ngọc đó, cấp ta xem xét." Cố Lam lãnh thanh, trầm thấp mà ánh nhìn chiêu tại Thẩm Du Du.

Hắn thế mới phát hiện, Thẩm Du Du chính mình bàn tay ôm khư khư viên ngọc không ngừng run rẩy, vẻ mặt lại phảng phất đầy sự nhu nhược cùng yếu ớt. Này, cư nhiên và hắc hóa nam chính cuồng nộ là cùng một người ư?

Vẫn là không thể nhận thức!

Thẩm Du Du vẫn như trước, duy trì trạng thái trầm mặc. Hắn cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nghe, vẫn là trụ trên nền đất lạnh lẽo.

"Không nghe thấy gì sao? Sư phụ kêu ngươi cấp kìa." Đám đệ tử đứng bên cạnh phụ họa, không ngừng hướng Thẩm Du Du mà nạt nộ, sở dĩ chính mình sư phụ đứng đây nhưng lại không có bảo trì động tác, hiển nhiên là ngầm tự khẳng định sư phụ đối với những hành động này sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Chỉ là không nghĩ tới...

Cố Lam đối với những hành động kia lại thật không vừa lòng...

"Đưa ta." Cố Lam không kiên nhẫn lặp lại lời nói, lòng bàn tay thân thủ đưa lên phía trước ngỏ ý tiếp nhận vật kia của nam nhân.

Thẩm Du Du bấy giờ mới ngẩng đầu, nâng tầm mắt cùng Cố Lam bốn mắt giao nhau. Cố Lam lại vô thức tại ánh mắt nhìn ra trong mắt hắn, tràn ngập nhẫn, là nhẫn chứ không phải bi. Hắn có điểm hơi giật mình, khuôn mặt mang theo một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục trầm mặc.

Thẩm Du Du đem phiến ngọc từ trong tay hướng đến Cố Lam. Cố Lam tiếp nhận phiến ngọc, mặt không biến sắc.

Nguyên lai trên phiến ngọc lại tạc một mặt chữ, đường nét tinh xảo, khẳng định là vật phi thường giá trị. Về phần nó tọa trên tay Thẩm Du Du cũng khiến Cố Lam sinh phần nghi vấn. Nếu nói Thẩm Du Du từ nhỏ sinh ra, mẫu thân chính là phải trốn chui trốn lủi nuôi hắn, hơn nữa, vẫn luôn là sống trong thân phận nghèo hèn, hiển nhiên từng ấy năm cũng không thể mua được một phiến ngọc hoa mỹ như vậy, kia liền khẳng định là vật nhặt được đi?

Cố Lam thật tỉ mỉ nhìn từng đường nét phiến ngọc, tầm mắt lại hữu ý nhìn qua một lượt Thẩm Du Du cùng tên đệ tử nọ.

"Các ngươi thử nói xem, ngọc bội này của ai?" Cố Lam vừa nói, vừa đem ngọc bội giơ lên trước mặt, chính mình nhịn không được lại đảo mắt liếc nhìn Thẩm Du Du.

"Phiến ngọc đó ... là của mẫu thân ta để lại." Thẩm Du Du thực e dè thanh âm mà lên tiếng, hắn cương nghị nhìn thẳng Cố Lam nhưng chưa trụ nổi hai giây liền tự động cụp xuống ánh mắt.

"Nói láo. Ngươi cái loại này sao có khả năng mua được." Tên đệ tử vừa rồi ngay lập tức phản bác, hắn tại chỗ lại ra ám hiệu mà nháy nháy mắt với huynh đệ đồng môn.

Đám đệ tử xung quanh cơ hồ nghe ra được ý hắn, cũng lập tức hùa theo, "Phải rồi, nhất định là đồ trộm được đi."

Cố Lam quả thực hận không thể đánh cho mấy tên kia vài ba cái, như này còn ra thể thống gì nữa, lão sư chưa nói, đệ tử đã lại nhao nhao lên rồi, chỉ trách là trách Cố Lam nguyên tác đã quá cưng chiều bọn chúng.

"Các ngươi từng người nói một. Cứ như này là đang xem thường ta đúng không?" Cố Lam thanh âm khẩu khí cũng không được tốt lắm. Chính mình trên mặt lại bày ra vẻ mặt bất mãn, chỉ hận không thể đem sắt rèn thành thép.

Đám đệ tử chính là thấy sư phụ mình nổi đóa, còn vẫn là muốn sống những ngày yên ổn liền ngay lập tức im bặt. Chỉnh chỉnh duy chỉ tiếng thở, còn lại bất kì một âm thanh đều nghe không ra.

"Sao lại im hết rồi? Các ngươi không phải muốn nói sao?" Cố Lam thực sự nổi đóa. Hắn nhìn qua một lượt đệ tử, không khỏi khiến cho chúng không lạnh mà run.

Những lúc thế này, chỉ có một người duy nhất có thể đem Cố tông chủ lắng xuống, hiển nhiên chính là Lâm Vũ. Nhưng là sáng nay sau khi tiếp Cố Lam tin Đường Viễn tới thỉnh, hắn liền ngay lập tức rời Kim Long môn ra kinh thành có việc gấp.

"Không phải ngươi muốn tố giác hắn trộm đồ của ngươi ư? Nói đi." Cố Lam không khỏi cảm thán chính mình thừa kiên nhẫn lại tọa tại đây bồi những tên tiểu tử này bàn chuyện vặt vãnh.

Tên đồ đệ kia được nhắc đến, không khỏi giật mình. Hắn đưa mắt nhìn huynh đệ đồng môn, lại nhìn đến Thẩm Du Du còn đang tọa trên nền đất, trong lòng âm thầm khinh thường một phen.

"Sư phụ, người nghĩ mà xem, tên họ Thẩm này đào trên người còn không ra nổi một đồng tiền, thế thì hắn lấy tiền đâu mà mua được phiến ngọc kia?" Nam nhân nhanh chóng đứng trước mặt Cố Lam, tuy bề ngoài kính cẩn cùng thái độ thập phần thành kính, nhưng Cố Lam vẫn nghe ra trong giọng điệu của hắn là tràn ngập sự khinh thường cùng kiêu căng, ngạo mạn.

"Mà dù cho có là mẫu thân hắn để lại đi chăng nữa, kia liền khẳng định là vật nhặt được của gia ta." Nam nhân thực tự tin mà nói.

"Ngươi là có ý gì?" Cố Lam đôi mắt thâm sâu, hắn hơi nheo mắt lại, cố ý đánh giá nam nhân trước mặt. Xét về tuổi tác chắc cũng chỉ ngang ngửa Thẩm Du Du, luận về nhan sắc lại có phần tương thích với Thẩm Du Du, nhưng là cách nói chuyện lại hoàn toàn trái ngược với Thẩm Du Du. Cố Lam chính là không biết từ bao giờ, Thẩm Du Du đã thành một cán cân để hắn đem đi so sánh.

"Sư phụ, trên phiến ngọc có khắc chữ 'Mộng', khắp Đông Triều ta, trừ gia ta mang họ 'Mộng' thì đâu còn ai khác nữa?! Hơn nữa cạnh chữ còn có một dấu ấn nhỏ chỉ dành riêng cho gia ta, nếu nói không phải đồ trộm cắp thì cũng thật đáng nghi." Nam nhân cố ý kéo dài thanh âm, đem từ 'trộm cắp' nói thật lớn tiếng, cốt khiến cho Thẩm Du Du bẽ mặt càng thêm bẽ mặt.

Cố Lam đứng bên cạnh lại không khỏi cảm thấy nhàm chán. Mấy chuyện kiểu này hắn ở hiện đại đâu phải là chưa từng gặp qua. Đều là một đám tụ lại chơi chung cô lập một người, sau đó cùng hùa vào bắt nạt người bị cô lập. Thẩm Du Du trong trường hợp này, chính là bị cô lập.

Đường đường nam chính a!

"Phải rồi, sư phụ. Mộng Hán ca nói đúng đó. Tên Thẩm Du Du này đích xác là trộm ngọc. Nửa đêm hôm qua đệ tử còn thấy hắn lén lén lút lút đi ra ngoài, còn rất là mờ ám."

[ Chương 16 sẽ được đăng vào ngày 15/1/2019. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro