Chương 5. Gặp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Lam trong lòng lúc này chính là mâu thuẫn xen lẫn mâu thuẫn.
Nếu đã như vậy, chi bằng cứ làm liều một phen đi.

Cố Lam mở cuốn bí tịch, lật qua lật lại từng mặt giấy, hắn chính là muốn tìm phương thức làm sao có thể tự do thở dưới nước. Điều này chắc cũng không đến nỗi là vô lí đi.

Nhưng chính là tìm cả quyển sách đều không có thứ hắn muốn. Đây mới chính là điều vô lí. Chẳng phải những bộ phim cổ trang hắn từng xem, nhân vật chính sau khi nhảy xuống nước đều có một lớp màng bảo vệ hay sao?

Lại thấy có gì đó sai sai, Cố Lam lắc lắc đầu, tự thấy bản thân mình quá kém cỏi, dù sao hắn cũng chỉ là nhân vật phụ thôi, không nên chiếm hết hào quang của nhân vật chính.

Nói đoạn, hắn trút bỏ nội sam đen, bên trong mặc độc áo lót.

Cũng khá lâu rồi hắn chưa có bơi, nhưng nghĩ lại hắn là giáo viên thể dục, không nên để bản thân bị xem thường.

Nhịn thở dưới nước một, hai phút không thành vấn đề, nhưng chỉ e thứ hắn muốn quá khó tìm, sẽ không đủ thời gian.

"Thanh Bạch, có lẽ phải phiền ngươi rồi." Cố Lam vươn tay xoa xoa đầu tiểu hồ ly. Cái cảm giác mềm mại, ấm áp quả thật khiến người khác không muốn buông tay.

Ngay lập tức, Cố Lam hít vào một hơi sâu, thả mình vào hồ nước.

Xúc cảm lúc này thật không tốt. Làn da không quen thuộc tiếp xúc với làn nước lạnh, lập tức khiến thân nhiệt Cố Lam giảm mạnh. Thời điểm này đang là giữa thu, hơn nữa hồ nước này ở trong sơn động đã lâu, càng thêm phần lạnh lẽo.

Cố Lam gắng sức mà lặn xuống đáy hồ trong thời gian ngắn nhất, bàn tay vừa chạm vào đầu Thanh Bạch bỗng phát sáng, như một chiếc đèn giúp hắn nhìn được tận cùng của hồ nước.

Chỉ là, càng xuống sâu, càng thêm lạnh.

Người ta vẫn thường nói, ngọc quý khi được chiếu dưới ánh sáng trắng sẽ càng sáng, càng đẹp hơn. Quả thật không sai.

Cố Lam mơ hồ như nhìn thấy một vật phát sáng dưới đáy hồ, trong lòng không khỏi kích động.

Haha, nhiệm vụ lần này xem ra cũng không đến nỗi khó.

Cố Lam chạm tới đáy hồ, trong lòng dương dương tự đắc bật ngón cái cho mình.

Hắn tiến đến gần tinh hoa Liên Trì, thứ kia tỏa ra một mùi hương thật ngọt, thật thơm khiến Cố Lam mê man một trận. Hắn nhẹ nhàng dùng hai tay, muốn tách viên ngọc khỏi lớp dương sỉ phía dưới, lại không ngờ vừa mới chạm vào, liền ngay lập tức rụt tay lại.

Như nào lại lạnh như vậy?

Lấy thứ này về không phải là muốn đi ướp xác đấy chứ?!

Cố Lam lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ của mình có phần không thích hợp.

Hắn vươn tay lấy viên ngọc, trực tiếp nhét vào trong túi áo.

Cố Lam quay đầu, toan bơi lên bờ, nhưng người tính không bằng trời tính. Lớp dương sỉ kia tưởng như vô hại ngay lập tức lại quấn lấy chân hắn, Cố Lam giật mình vùng vẫy, nhưng là làm cách nào cũng không sao thoát ra được.

Sẽ không phải là chết đuối chứ?

Hắn không biết võ, kiếm thì để trên bờ, này là hắn sẽ chết thật đi?!

Cố Lam khom người xuống, gắng sức dùng tay để tách thân cây đang quấn chặt lấy hắn.

Mỗi lần hắn xé rách một chiếc lá là ngay lập tức một chiếc lá khác thay thế vào vị trí đó. Không những thế còn ngày một nhiều hơn.

Cố Lam cảm thấy không ổn rồi!

Cứ thế, cứ thế mà ngất lịm đi, hóa ra cảm giác chết là như này, khó chịu, không cam lòng. Cố Lam mơ hồ cảm nhận được có ai đó nhảy xuống nước, một bóng đen đang tiến lại gần hắn.

Nguy hiểm ---

Đừng lại gần ----

Cố Lam rất muốn hét lên cho người kia biết, nhưng hắn lại không ổn rồi.

Cố Lam mất ý thức.

Người nọ dùng kiếm chém đứt những cây dương sỉ xung quanh Cố Lam, nhẹ nhàng bao bọc mà ôm hắn vào lòng mang lên bờ.

Thanh Bạch thấy chủ nhân của mình trở lại, nó vui mừng mà ngọ nguậy chín cái đuôi. Nhưng là nhìn Cố Lam cả người ướt sũng, khuôn mặt nhợt nhạt, không khỏi sợ hãi cuống quýt mà chạy lại liếm mặt hắn.

"Ư..." Cố Lam nhẹ nhàng thở hắt ra một tiếng. Cảm giác trên mặt bỗng ấm nóng một cách lạ thường khiến hắn cảm thấy khá hơn rất nhiều.

Nam nhân quan sát biểu cảm của Cố Lam, khóe miệng dần cương lên. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong lòng. Vẫn thật lạnh.

Nam nhân liếc Thanh Bạch một cái, tiểu hồ ly như hiểu được ý hắn, ngay lập tức ánh sáng trắng dịu nhẹ biến mất, thay vào đó là ánh lửa đỏ rực, nóng bỏng.

"Thế nào? Dễ chịu hơn chứ?" Nam nhân nhẹ nhàng đặt lên trán Cố Lam một nụ hôn, giọng nói trầm thấp đầy từ tính.

"Ư." Cố Lam ý thức chưa thực sự tỉnh, hắn khẽ nhíu mày, đôi môi hồng nhuận căng mọng khẽ mấp máy vài tiếng nỉ non mê người.

Thật muốn hôn một cái.

Nam nhân hơi cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Cố Lam, đầu lưỡi không yên vị mà luồn vào cậy mở hàm răng trắng ngần. Hắn càn quét khắp khoang miệng Cố Lam, hai đầu lưỡi dây dưa mà quấn chặt lấy nhau không buông. Đến khi cảm nhận người dưới thân không chịu nổi nữa hắn mới luyến tiếc mà buông bỏ. Một sợi chỉ bạc theo đó mà dần xuất hiện.

Gương mặt Cố Lam lúc này không biết là do dưới ánh lửa đỏ hay là do thiếu dưỡng khí, gương mặt vốn đã xinh đẹp nay lại càng diễm lệ, mê người.

Hắc y nhân nhìn hắn, một cỗ khí nóng xông thẳng vào đại não, hắn muốn nhiều hơn là một nụ hôn!

Nhưng là nhìn người dưới thân còn đang thần hồn điên đảo, hắn lại không muốn nghĩ đến việc ấy nữa.

Vẫn còn chưa tỉnh sao?

Hắc y nhân nhíu mày, bất mãn. Lâm Vũ hắn làm gì mà không đi theo bảo vệ sư phụ hắn? Còn có, rõ ràng Cố Lam không được tiện nghi khi ở dưới nước, tại sao lại nhảy xuống hồ làm gì? ( Ý nói thầy Cố không biết bơi. )

Hắc y nhân không hiểu, hắn ngàn vạn lần cũng không hiểu.

Đây chính là không minh bạch.

Trong sơn động tưởng như không có ánh sáng bất chợt lóe lên vài phần ánh lửa từ góc khuất. Phỏng chừng chính là người thứ ba còn có mặt trong sơn động này.

"Sư phụ." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Lâm Vũ vang vọng khắp sơn động. Hắn theo ánh sáng của Thanh Bạch mà tìm được địa phương nơi Cố Lam đang ở.

Hắc y nhân nghe thấy tiếng động, biểu cảm đầu tiên chính là kinh ngạc, nhưng rồi hắn lại cười một cái, khẽ vuốt mặt Cố Lam rồi nhanh chóng li khai, bỏ lại đằng sau là Cố Lam đang bất tỉnh với tiểu hồ ly Thanh Bạch.

Lâm Vũ chạy đến nơi, cơ hồ không phát hiện ra điều gì không thích hợp, hắn chỉ toàn lực đặt tầm nhìn lên người Cố Lam, gắt gao không rời mắt.

Như nào? Như nào thành ra vậy?
Hắn cả người run lên, cúi xuống ôm lấy Cố Lam vào lòng.

"Sư phụ, ...ta tìm được ngươi rồi."

Nhưng là hắn ôm xong mới giật mình nhận ra, người trong lòng hắn lúc này toàn thân nóng như lửa đốt.

Cái này ... là lại bệnh rồi sao? Cũng đúng, người này cũng chỉ mới khỏi bệnh, việc mắc bệnh lại là không tránh khỏi.

Lâm Vũ đặt Cố Lam tựa trên vai, thật cẩn thận mà cởi bỏ lớp y phục bị ướt trên người y.

Lớp áo lót mỏng manh bị thấm nước trở nên trong suốt mê người, ai nhìn vào cũng vậy, Lâm Vũ cũng thế, hắn nhịn không được mà tầm mắt nóng ran.

Lớp áo từ từ được kéo xuống, để lộ ra da thịt trắng ngần. Có thể nhìn thấy rõ trên xương quai xanh là một nốt ruồi son nhỏ nhắn.

Trước ngực là hai nhũ tiêm mềm mại, hồng nhuận kinh diễm. Lâm Vũ hắn tự cảm thấy chính mình không ổn rồi. Sư phụ của hắn mê người như vậy, phàm chỉ có tiên mới không thoát tục, mới không biết cái gọi là thất tình lục dục. Cái eo mảnh dẻ nhỏ nhắn cảm tưởng chỉ cần một cánh tay là ôm trọn, hóa ra sư phụ hắn vẫn luôn gầy như vậy!

Lâm Vũ tự nhiên cảm thấy đau lòng. Hắn theo Cố Lam đã được mười một năm, từ khi hắn còn là một thiếu niên không biết sự đời, đơn thuần ngây ngốc, đến khi hắn trở thành một người đầy dã tâm, mà dã tâm lớn nhất của hắn vẫn luôn là muốn có được Cố Lam. Hắn muốn lớn mạnh hơn để trở thành một người thật sự thích hợp với Cố Lam.

Hắn thật lòng yêu Cố Lam, vậy nên hắn luôn muốn giúp Cố Lam trừ bỏ những mối đe dọa, bao gồm cả việc hạ độc chính đệ đệ của mình. Nhưng là hắn vạn nhất không nghĩ ra, tại sao đệ đệ của hắn vẫn còn sống? Vẫn có thể xuất hiện trước mặt hắn? Lại nói, Cố Lam bị như vậy sẽ không phải do đệ đệ hắn hại chứ?

Sắc mặt Lâm Vũ lúc này thật muốn dọa người. Hắn bình sinh vẫn luôn là một bộ dáng hòa nhã, không lạnh không nóng, nhưng lúc này đây, lại như một người khác. Tơ máu hằn đầy hai mắt, hắn mặt mày vặn vẹo, nắm tay đã siết chặt thành nắm đấm từ khi nào không hay. Bất kì ai đụng vào Cố Lam, không quan tâm là kẻ nào, hắn đều sẽ giết người đó.

"Khụ khụ... Lâm Vũ?" Cố Lam vốn đã tỉnh, phải nói là tâm thanh tỉnh, nhưng là nhìn Lâm Vũ sắc mặt thiên biến vạn hóa, hết đỏ lại trắng, hắn muốn tiếp tục giả ngủ cũng khó.

"Sư phụ? Ngươi tỉnh?" Lâm Vũ nhất thời phấn khởi mà hô to như một tiểu hài tử. Hắn vừa nói vừa siết chặt Cố Lam vào lòng.

Cố Lam cảm thấy người trước mặt với người hắn vừa thấy như hai người khác nhau. Lâm Vũ lúc này như một tiểu hài tử mà vùi đầu vào lòng Cố Lam, không khỏi khiến Cố Lam bật cười.

"Haha, ngươi sao vậy?" Như nào lại giống gà con rúc vào gà mẹ vậy?

"Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Lâm Vũ trong lòng Cố Lam thì thầm. Hắn khẽ hít một hơi sâu, cảm nhận hương vị của Cố Lam lan khắp khoang mũi.

"Không rõ nữa, ta chỉ cảm thấy rất nóng thôi." Cố Lam hơi ngẩn người, quả thực hắn đang cảm thấy rất nóng, không phải, mà là nóng lạnh thất thường. Từ khi chạm vào --

Tinh hoa Liên Trì?!

Cố Lam ngờ ngợ nhận ra điều gì bất ổn.

Hắn sờ soạng khắp cơ thể, mới phát hiện ra y phục của mình đã bị cởi ra hơn phân nửa.

"Sao lại?" Cố Lam khó hiểu nhìn Lâm Vũ.

Lâm Vũ như phát hiện Cố Lam nhìn mình. Hắn vội ngẩng đầu giải thích:

"Là do y phục sư phụ bị ướt, ta giúp ngươi cởi ra." Lâm Vũ nhìn thẳng Cố Lam nói, ngữ điệu vô cùng thản nhiên, chân thật.

Cố Lam trong lòng thầm 'à' một tiếng. Nguyên lai là như vậy a.

Hắn vội lục trong túi áo, móc ra một viên ngọc xanh lục.

"Tinh hoa Liên Trì, ta đã tìm được."

[ Chương 6 sẽ được đăng vào ngày 25/9/2018. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro