Chương 7. Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Vũ?!" Cố Lam bắt được vạt áo Lâm Vũ, khó hiểu nhìn hắn.

"Sư phụ... Ta cảm thấy nơi này thực quen... Hình như ta đã từng đến đây." Lâm Vũ đưa mắt nhìn từng ngóc ngách trong hang động, không một chỗ nào mà hắn bỏ qua.

Quen sao? Cố Lam nhu nhu mi tâm, nơi này sao mà quen cho được.

Khoan đã.

"Đúng rồi. Ta biết rồi." Cố Lam buông ra vạt áo Lâm Vũ, hướng dòng suối máu mà bước tới. Hồ ly Thanh Bạch cũng theo hắn mà li khai.

Lời Lâm Vũ nói không sai, hắn thấy nơi này quen thì chính là quen. Bởi vì khi còn nhỏ, hắn đã từng được mẫu thân dẫn tới nơi đây, thiên biến vạn hóa ra sao, cuối truyện lại có tình tiết hắn gặp lại mẫu thân trong hang động này, Cố Lam đã đọc hết [ Tu La Kí ], không lí nào là chưa đọc qua.

Cố Lam đến bên dòng suối, mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi. Trong hang động thần bí mà có một lưu thủy huyết, càng khiến cho không khí nơi đây thêm phần quỷ dị, nguy hiểm.

Nhưng Cố Lam biết, dòng suối này máu vốn là được lấy từ máu người tế vào ngày rằm hàng tháng, sau đó máu sẽ chảy đến thượng nguồn, còn thượng nguồn là nơi nào thì Cố Lam hắn nghĩ không ra. Chả trách hắn học nhiều năm như vậy cuối cùng lại thành lão sư dạy thể dục.

Nhưng nói gì thì nói, thầy Cố vẫn còn nhớ được một ít tình tiết truyện đã là may mắn lắm rồi!

Cố Lam đứng trên mạn bờ, nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy siết. Hắn tự nhiên thấy sai sai, không phải hắn sai mà là tác giả ngựa đực sai.

Tha mụ đích, như nào mà tác giả có thể nghĩ ra được tình tiết một tiểu hài tử Lâm Vũ nhỏ có thể vực tay xuống suối máu để giấu đồ kia chứ?! Không logic, thật không khoa học! Lại còn từng ấy năm, tên Lâm Vũ vẫn còn có thể nhớ chính xác vị trí mà hắn cất đồ nữa chứ.

Nhưng chính là nhìn tình trạng Lâm Vũ lúc này, Cố Lam cũng ngầm đoán được là hắn không có nhớ, vậy nguyên do là do đâu mà hắn nhớ lại được? Điều này thật vô lí! Hết sức vô lí!

"Lâm Vũ." Cố Lam hạ thấp thanh âm, trầm trầm ổn ổn nói.

"Dạ? Sư phụ có gì căn dặn đệ tử?" Lâm Vũ ngạc nhiên bước đến bên cạnh Cố Lam. Đã rất lâu rồi, sau khi Thẩm Du Du nhập môn, sư phụ hắn rất ít khi có bộ dáng trầm ổn như bây giờ, mọi lần đều là bộ dạng rất khó coi, chính vì thế mới khiến hắn càng thêm căm ghét nam chính Thẩm Du Du - chiếm hết mọi sự chú ý của Cố Lam nguyên tác.

Nhưng bây giờ thì hay rồi, hắn vẫn không biết là người mà hắn yêu sớm đã biến mất khỏi trời đất bao la này.... Đến tột cùng, kẻ bi thương nhất vẫn là hắn, người bi lụy nhất cũng là hắn.

"Ngươi nói xem, dòng suối này chảy mạnh như vậy, nếu ngươi muốn giấu đồ thì phải để ở đâu cho an toàn?" Cố Lam thẳng thắn vào luôn vấn đề, hắn mặt đối mặt với Lâm Vũ, đến một cái chớp mắt cũng chả thèm động.

"Hả?" Lâm Vũ si mê mà ngắm nhìn chóp mũi người đối diện, hắn không nhập tâm mà chỉ đáp qua loa, "Chắc là ở sau mỏm đá."

"Ừm." Có lí, nước chảy siết như vậy, nhất định là phải để sau vật chắn to lớn.

Cố Lam nhìn quanh dòng suối, nhưng là lại có đến hai, ba mỏm đá to.

"Mấy mỏm đá kia, ngươi thấy cái nào tiện nghi hơn? À không, phải là ngươi ấn tượng với cái nào hơn?" Cố Lam ánh mắc sắc bén khẽ liếc Lâm Vũ. Tiểu tử thối, cất đâu không cất lại cất dưới kia.

Ngu ngốc!

"Ừm..." Lâm Vũ nhìn về phía dòng suối, trầm ngâm mà suy nghĩ, "Ấn tượng thì đệ tử không có, có điều,... --"

-- Sao sư phụ lại hỏi vậy?

Lâm Vũ theo Cố Lam được mười một năm, những gì cần biết về đối phương dường như đều đã biết hết, hắn hiểu tính sư phụ hắn, độc đoán, dã tâm, nhưng chính là hắn không hiểu được tại sao hắn lại yêu con người này sâu đậm đến vậy?! Tất thảy đều bao dung với con người này, khó trách, anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

"-- Người thấy mỏm đá kia thế nào?" Lâm Vũ đưa tay chỉ mỏm đá cách đó không xa.

Mỏm đá này cũng thật kì lạ. Không đúng, mà là tất thảy mọi thứ trong hang động này đều lạ.

Mỏm đá như chặn ngang dòng suối, ngăn không cho dòng máu lưu thông. Hơn nữa, trên phiến đá còn khắc một chữ tượng hình cổ.

Cố Lam vốn không biết đọc chữ cổ, nhưng lại muốn biết ý nghĩa của mặt chữ, vậy nên hắn chỉ có thể ái ngại nhờ Lâm Vũ đọc hộ.

"Lâm Vũ, ngươi nhìn xem, trên mỏm đá có khắc chữ này." Cố Lam phủi sạch lớp rêu trên mặt đá, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. Thiết nghĩ, hắn cũng thật thông minh, nhờ Lâm Vũ đọc mà vừa không mất mặt, vừa không bị nghi ngờ.

Thầy Cố vẫn thật lợi hại!

"Hửm? 'Chi' sao?" Từ này là ý gì? Lâm Vũ nhăn mày nhìn chằm chằm mỏm đá, tầm mắt gắt gao đặt vào chữ 'chi'.

"Chi?" Từ này nghe thật quen, "Lâm Vũ, ngươi nói xem, Đông Triều ta hình như có một vùng đất tên là 'chi'?" Cố Lam nhàn nhạt nhìn Lâm Vũ, nếu hắn nhớ không nhầm, từ 'chi' này nhất định là một địa danh, đúng hơn, đây chính xác là nơi giao tranh tam phái Xuân Hoa - Bắc Uyển - Nguyệt Cư.

Trong truyện, bởi vì bang chủ của ba môn phái này đều bị giết chết, dẫn đến các bang phái khác chém giết lẫn nhau, xâm chiếm địa bàn, Cố Lam nguyên tác vốn là một tu tiên chân nhân, dẫn theo hơn hai mươi đệ tử vi hành dẹp loạn. Rõ ràng ngầu như vậy, soái như vậy, cuối cùng lại bại dưới tay Tu Hải tộc, để rồi vác theo tấm thân tơi tả về Mộc Thiên Các, rồi bị Hồng lão gia mắng nhiếc một trận. Kết cục sau đó đường đường là trưởng môn vẫn bị phạt quỳ trước từ đường một ngày một đêm, không được phép ăn uống. Đây chính là mối nhục không sao tẩy rửa của Cố Lam nguyên tác.

"Hừm. Có khi nào ý người là Sương Chi?"

"Phải rồi. Chính là Sương Chi." Cố Lam lẩm nhẩm trong miệng.

Hóa ra lại là Sương Chi! Sương trong Mã Hoa Sương, Chi trong Hứa Chi. Vô tình thế nào lại chính là tên mẫu thân và em gái hắn. Chính là trời đất bao la nhưng cũng thật tròn mà...

.

Cố Lam xắn tay áo. Hắn chính là định sẽ vực tay xuống suối kia để tìm đồ, thứ đồ giúp hắn và Lâm Vũ cùng Thanh Bạch thoát khỏi Đàm Các động.

Nhưng là nhìn đến làn nước đỏ sậm, Cố Lam không khỏi rùng mình.

Tha mụ đích, khẩu vị của ta không có mặn như tên Lâm Vũ a. Tốt nhất là tự ngươi gieo ra thì tự ngươi quả đi.

"Lâm Vũ." Cố Lam buông hai ống tay áo xuống, hắn quyết định hắn sẽ không thân chinh làm việc này, mà sẽ để khổ chủ gây ra mọi việc này làm.

"Dạ? Đệ tử xin nghe lời sư phụ chỉ bảo." Lâm Vũ hơi khom lưng hạ thấp người, hắn bộ dạng cung kính hướng Cố Lam nhu thuận.

Nhưng là vào mắt Cố Lam, hành động cung kính đó liền như phỉ nhổ vào mặt thầy Cố. Đây rõ ràng là đang nhạo báng chiều cao của ta mà. Thật không thể tha thứ!

"Ngươi xem, ta hình như đánh rơi đồ ở dưới suối rồi, ngươi mau lượm lên cho ta." Cố Lam vốn dĩ định lựa lời khôn khéo mà nhờ Lâm Vũ tìm giúp, nhưng là nhìn hành động của Lâm Vũ vừa rồi lại khiến hắn không vừa mắt mà sinh giận.

Hắn 'hừ' một tiếng rồi bước đến vách đá gần đó, không đợi cho Lâm Vũ gật đầu đồng ý hay từ chối. Rõ ràng là đang ép Lâm Vũ phải làm mà.

Lâm Vũ thở dài một tiếng, song mâu tĩnh lặng nhìn dòng nước đỏ chảy siết.

Vẫn là giống như trước đây, như khi Hứa Tịch chưa xuất hiện ở thế giới này, Cố Lam vẫn luôn đối xử với hắn như vậy, vô luận thế nào đều là ác cảm. Nhưng là Lâm Vũ hắn tất thảy đều gạt bay hết, không hề oán trách lấy dù chỉ một lời.

Lâm Vũ xắn tay áo, ngồi xuống nền đất đá lạnh lẽo. Nếu Cố Lam đã yêu cầu, không lí nào hắn lại không hoàn thành.

Lâm Vũ vực tay vào dòng máu đỏ sẫm, khuấy đảo một hồi lâu. Dù sao cũng là máu, cái cảm giác dính nhớp khiến người khác không khỏi khó chịu, thêm nữa là máu để ra ngoài đã lâu, cũng đã xuất hiện mùi lạ. Nhưng là mặc cho Lâm Vũ càn quét, thứ cần tìm liền tìm không thấy.

"Sư phụ, ở đây không có gì cả."

"Sao cơ?" Vô lí, hết sức vô lí. Như nào lại không có được?

Cố Lam bước chân dồn dập thật nhanh đến chỗ Lâm Vũ. Nhưng là nhìn Lâm Vũ khuấy đảo một hồi lâu mới thực sáng tỏ, quả nhiên không có thứ hắn cần tìm.

"Sao lại không có?"

"?!" Cố Lam bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bất ổn. Hắn cả người tỏa ra hàn khí, đôi tay không ngừng run rẩy ôm lấy hai cánh tay.

"Sư phụ?" Lâm Vũ một bên sốt sắng hỏi han, Thanh Bạch một bên như phát cuồng mà xù lông.

"Dưới đó, ta cảm nhận được ở dưới đó." Cố Lam lục trong túi áo móc ra viên châu Tinh Hoa Liên Trì, viên ngọc sớm đã chuyển sang màu xanh sẫm tự bao.

Nếu như viên ngọc đỏ của Lâm Vũ có thể phát hiện được Tinh Hoa Liên Trì thì không lí nào viên Tinh Hoa Liên Trì lại không cảm nhận được thứ sớm đã ở Đàm Các động cùng nó bao nhiêu năm.

Cố Lam tin là vậy. Cứ nhìn hành động khác thường của Thanh Bạch cũng ngầm hiểu được thứ dưới kia đáng sợ đến mức nào.

"Rốt cuộc thứ người muốn tìm là gì?" Lâm Vũ mày nhăn lại, giọng nói nặng nề chậm chạp thoát ra từ khoang miệng.

Cố Lam không có trả lời hắn. Bởi lẽ thứ hắn cần tìm chính hắn cũng không biết.

"Có lẽ nào... không phải ở dưới nước?!" Cố Lam thông suốt.

Đúng vậy! Một đứa trẻ nhất định sẽ không thể nào biến thái đến mức như vậy.

"Ngươi mau xem phiến đá bên kia có gì không?" Cố Lam gấp rút nói, hàn khí xung quanh hắn cũng đã rút đi gần hết, tạm thời hắn chính là ổn.

"Ân." Lâm Vũ nghe lời kiểm tra từng mặt phiến đá, hắn cẩn thận phủi từng lớp rêu xanh ra.

"A?!" Lâm Vũ sờ phải một vật!

"Sao vậy?" Cố Lam thực khẩn trương nói.

[ Chương 8 sẽ được đăng vào ngày 10/10/2018.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro