Chương 1 - Nhất Trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.☾✦

Chương 1

Cậu nhướng mày, chưa biết có hàm ý gì chỉ nghe anh đặt bàn tay lớn lên mặt bàn, giọng trầm nhẹ nhàng kì lạ cất lên:"Vào trong một chút, đây là chỗ tôi."

⚠. Có thể lặp từ và sai ngữ pháp/ ngữ cảnh.

⚠. Bối cảnh khác nước nên có thể sẽ sai sót xin thứ lỗi cho sự hồ đồ này.

• ● ✦ ● •

"Con mẹ nó nhà mày Thành Vũ Như!!!"

Gã đàn ông vóc dáng ngoại cỡ gầm lên từ phía đầu hẻm nhỏ, gã đứng đó hét lớn, trong mắt đầy bi phẫn đạp đổ đồ đạc. Chén dĩa, ly thủy tinh tất cả đều vỡ nát dưới sự hung tàn của gã đàn ông nọ.

Tiếng động lớn gây thu hút sự chú ý của những vị tha nhân bước bên lề đường, gã vẫn chưa dừng động tác của mình, liên tục đá đổ. Sau đó đánh đập người phụ nữ trên nền đất, kèm với những lời mắng mỏ:"Vũ Như, con đàn bà đê tiện! Đến khi nào thì mày mới chịu trả tiền đây hả!?"

Người phụ nữ khóc lóc, tóc tai xuề xòa, quần áo luộm thuộm. Khuôn mặt lấm lem vết bẩn, má phải đỏ một mảng bởi cú tát, đôi mắt người đục ngầu chan chứa nước mắt. Người phụ nữ ôm chân gã, thút thít cầu xin:"Tôi van...tôi van ông..! Xin ông hãy hẹn lại cho tôi vài ngày... Tôi, tôi hứa, không, không! Tôi nhất định sẽ trả cho ông mà!! Làm ơn hãy cho tôi thêm chút thời gian!!!"

Gã nghe xong, tức giận bật cười hạ thắt lưng trừng mắt người phụ nữ bộ dạng thê thảm lê lết ôm chân gã:"Mày nói xem, đây là lần thứ mấy mày nói câu này rồi?"

"Một kịch bản chục đứa sử dụng, mày nghĩ con nợ như mày chỉ có mình mày thôi sao?" Gã hất tay người phụ nữ đi, mu bàn tay đầy gân vớ tay cầm hột quẹt châm một điếu thuốc. Để định hình tinh thần, gã hà một hơi đầy khói, nhướng chặt mày dùng ánh nhìn đầy khinh miệt, gằng giọng nói:"Tao đã cảnh cáo mày rồi, nhưng mày lại làm ngơ đi. Đúng là thứ đàn bà ô uế, có bấy nhiêu chiêu trò đều bày ra chẳng biết nhục."

"Xin, xin ông hãy suy nghĩ lại.. tôi chắc, chắc chắn sẽ trả đủ mà.." Thành Vũ Như chắp tay nhau ngẩng đầu quỳ đó đáng thương cầu khẩn. La Triêu Ninh hừ lạnh, gã không có ý định dừng việc đánh con nợ của mình. Đối với gã mà nói, việc khiến con nợ cam kết là chưa đủ, gã cần nhiều hơn cả thế với sự khoái chí bệnh hoạn.

Chưa kịp cất lời, một giọng nói vang thấp từ phía đám đông vọng lên:"Dừng lại!"

Gã nương theo âm thanh phát tiết, lọt vào tầm nhìn là thân ảnh thiếu niên vóc dáng gầy ốm, khuôn mặt thanh tú ẩn sau lớp khẩu trang cùng với cặp kính che đậy sinh khí trong đôi mắt. La Triêu Ninh nhướng mày, bị phá đám tất nhiên gã không hoan nghênh, tuy nhiên cũng không thể không tiếp đón. Gã nghiêng đầu nhìn nam sinh từ từ bước đến rồi dừng chân trước đối diện mình:"Mày là ai?"

Nam sinh ngả người, bộ dạng thong thả lấy kẹo mút ra lười nhác đáp:"Câu này, không phải ông nên tự biết hay sao?"

La Triêu Ninh thấp thoáng trợn mắt, "Con mẹ mày, làm thế đếch nào tao biết được??" Gã rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi cũ:"Mày con mẹ nó là ai mà xen vào? Trẻ con thì tốt nhất nên tránh ra đi!"

Thấy nam sinh không có phản ứng, ngược lại còn rất bình tĩnh thản nhiên cắn nát kẹo ngậm vứt thanh sang một bên, hai tay đút túi lẳng lặng trực tiếp mắt đối mắt.

Gã thầm khó chịu, sự kiên nhẫn dần mài mòn. Bỗng mùi hương từ đâu xộc thẳng vào mũi đánh gãy hô hấp của gã, La Triêu Ninh ngã khụy bởi uy lực vô hình mùi hương la đà. Mùi vô danh nọ như siết chặt đường khí, làm việc hít thở trở nên khó khăn lạ thường. Gã hộc hặc, cặp mắt hoang dã ban nãy hoàn toàn bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi cái chết. La Triêu Ninh chậm chạp ngẩng đầu nhìn cậu niên phía trước, từ góc nhìn dưới lên, áp lực vô cùng lớn và sự tồn tại mạnh đến mức như người nọ sẵn sàng ra tay kết thúc sinh mạng gã bất cứ lúc nào.

"Hặc..hộc... m,mày..! Mày là Alpha.... Cấp Cao!" Gã hấp hối, tay thô kệch ôm cổ, từng giọt nước mắt trào ra. La Triêu Ninh vội vã níu ống quần cậu, biểu cảm hết sức đau đớn rên rỉ khẩn:"L..làm ơn... cứ, cứu..! .."

Những người đi đường bên nhận ra có điều kì quái nhưng không một ai dám tiến lên, ở con đường này, ai cũng biết Thành Vũ Như có một đứa con trai là Alpha Cấp Cao --- Thành Vọng. Con người cậu vô cùng kì bí, lúc ẩn lúc hiện đặc biệt cực kì ghét ồn ào phiền toái. Điều đó, hàng xóm quanh đây đều biết rõ. Gây rối với cậu, xác định đều không vẹn toàn trở về.

Khi khí loãng gần hết, Thành Vọng mới rút lại Pheromone. La Triêu Ninh kịp thời giữ được mạng sống, gã lấy được không khí liền gấp rút điều chỉnh nhịp thở của mình. Phổi gã lưu thông vẫn còn dư tàn lúc nãy, đau đớn thấu tận tim gan. La Triêu Ninh nghiến răng, nhanh chóng lùi xa cách Thành Vọng một khoảng, vừa sợ sệt vừa hoảng loạn đề phòng.

Thành Vọng rũ mắt nhìn rác gió cuốn bay, cậu tiến một bước gã sẽ lùi một bước. Cậu biết La Triêu Ninh, đây không phải lần đầu tiên được diện kiến ông ta. Xui rủi thế nào, lần trước may mắn không dính líu, lần này nhiễu sự xem như được vinh dự chiêm ngưỡng một lần.

Cậu lấy ra một viên kẹo nhỏ, gỡ vỏ một cách từ tốn, điềm tĩnh liếc La Triêu Ninh:"Ông không biết tôi, nhưng tôi biết ông. Việc này, do ông tự chuốc."

Viên kẹo mọng màu óng ánh dưới đèn sáng lấp lánh lộ diện, cậu xoa nắn nó rồi hạ người nhét vào miệng gã, híp mắt đè giọng:"Nợ nần, tôi trả, giờ thì cút."

Chẳng biết từ lúc nào tiền đã nằm trên hạ bộ của gã, La Triêu Ninh sợ đến run bật, lập tức cầm lấy hối hả xin lỗi bỏ chạy. Thành Vọng trông bóng đi khuất xa, cậu mới quay đầu nhìn người phụ nữ lúng túng cúi đầu.

Thành Vọng hôm nay không có tâm trạng để nói quá nhiều, cậu đã phải bỏ công việc của mình để chạy đến đây. Những giọt mồ hôi còn đọng lại trên bả vai chính là minh chứng sự gấp gáp của cậu.

"Bà muốn giải thích?" Thành Vọng điềm đạm cất tiếng. Thành Vũ Như nghe vậy thì sửng sốt vài giây, bà ta cực lực phủ nhận khua tay:"Không... mẹ.. mẹ không có, con về chắc mệt lắm nhỉ... mẹ, mẹ sẽ dọn dẹp-"

"Được rồi, để tôi, bà đi về nhà đi." Thành Vọng xoay ngang vớ lấy cây chổi.

"Tiểu Vọng... mẹ... " Thành Vũ Như muốn nói nhưng nhìn dáng vẻ của cậu lại thôi. Bà mím môi cúi thấp đầu im lặng rời đi, để lại cậu dọn dẹp đống đổ nát khắp nơi.

Từ nơi xa xa, dưới góc khuất bóng tối, chiếc xe hơi màu đen với biển số "京A88888". Nam sinh ngồi bên trong tinh tường quan sát mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều nắm trọn. Tài xế ngồi đằng trước liếc gương chiếu hậu, ông nhẹ hỏi:"Băng thiếu, có thể đi rồi chứ?"

Anh gõ ngón tay ba nhịp, lông mi dài khẽ run, đồng tử dõi theo bóng hình đi xa, một lúc mới trầm giọng nói:"Về."

"Vâng." Chiếc xe lăn bánh, mùi băng lãnh thoáng tan đi.

-

Sau khi đóng cửa quán nhỏ, Thành Vọng trở về nhà.

Cậu không ghé qua nhà bếp, một mạch đi thẳng vào phòng. Khóa trái cửa, đi tắm rửa. Ba mươi phút sau, Thành Vọng nằm lau khô tóc ngồi vào bàn học. Cậu mở máy tính cũ, tìm trò thường chơi của mình. Cùng lúc đó, di động vang rung lên dữ dội buộc cậu dừng động tác lại mà xem.

[ 12 tin nhắn có tag bạn và 165 tin chưa đọc từ nhóm Thành Ca Bất Bại!! ]

Thành Vọng: ?

Cậu nhấn vào gruop, những dòng tin nhắn liên tiếp ùa ra. Mất hết 10 phút mới hiển thị được hết tất cả tin từ nhóm này, cậu từ từ xem từng tin một.

[ Cha Mày Nè Con! - Má ơi, giật gân chết mất!! trường mình thế mà nghèo đến mức bị mua lại rồi đó hay tin chưa?? ]

[ Tần Ca Của Mày, Chào Đi - Chờ mày à? Tao nghe tin rồi, hiệu trưởng Nhất Trung mua lại phải không? ]

[ Cha Mày Nè Con! - Đúng đúng đúng!! ngày mai bọn mình sẽ phải qua trường họ đó?? Bởi vì bị thu mua và cha nội hiệu trưởng đó hợp nhất tụi mình luôn! Thành ra ngày mai bọn mình qua trường bển học, được một phiếu tiến vào trường danh giá luôn đó?! ]

[ Lâm Minh Tinh - Cái Đậu Má??? Nhất Trung hả?? Cái trường đó nghe nào giờ toàn dân thứ thiệt, học sinh đa số ở đó học lực đều mạnh á hả???? ]

[ Tần Ca Của Mày, Chào Đi - Ừ, là nó đấy. ]

[ Cha Mày Nè Con! - Chó Má, đại ca (*)@CW! anh mau lên xem bài đăng này điiii, qua đó anh sẽ gặp lại thằng chó Tề đó đó!! #Link-Thất Trung Sáp Nhập Nhất Trung# ]

(*) Tên Trung của Thành Vọng là 成 望 ( Chéng Wàng ).

[ Lâm Minh Tinh - Huhuhu, cái chế độ bên bển gắt gao lắm tụi mày ơi!! Chuyến này ta tàn canh rồiiii, xin hãy cứu vớt bọn em!! @CW ]

[ ... ]

Thành Vọng khẽ nhíu mày, Thất trung bọn họ mấy năm nay dù khá suy tàn nhưng không đến mức phải bán đi. Những năm vừa qua trường đúng là có gặp khó khăn nhưng hiệu trưởng Thất trung là người rất cứng đầu, sẽ không thể nào chịu chấp nhận việc này, vậy mà bây giờ sao lại đồng ý?

Cậu nhấn vào đường link, đọc tới đọc lui cảm thấy lý do thật sự có chút vấn đề. Suy xét nhiều mặt, đâu đó cậu biết rằng nó không hề tự nhiên mà có. Cậu không có nhiều thông tin, hiện tại cậu chỉ có thể tạm gác sang một bên chuẩn bị cho đầu tuần mà thôi.

Việc sáp nhập trường là việc không thể làm xong trong một ngày, đặc biệt khi phải dời đi một số lượng học sinh lớn, phiền phức hơn đó là bố trí phân đều các lớp.

Ngày hôm sau, Thành Vọng thức dậy rất sớm.

Có vẻ vì còn di chứng của vụ việc hôm qua, đầu cậu có chút nhói đau. Giấc ngủ mỏng manh không tốt đẹp hành cậu đến mệt rã. Thành Vọng xoa vùng thái dương, ngồi dậy rửa mặt sửa soạn khoác áo đồng phục chỉnh tề rồi xuống nhà bếp. Cậu vén tay áo, làm đồ ăn sáng để lên bàn sau đấy viết vào tờ giấy note vài nét cứng. Cuối cùng cậu dọn dẹp nhà cửa, xuất phát đến địa điểm trường nêu trong tin nhắn của account "Cha Mày Nè Con!" đã là sáu giờ hai mươi.

Cùng lúc điện thoại vang lên trong túi, Thành Vọng cầm máy nhận cuộc gọi.

"Thành ca! Anh thấy danh sách các lớp em gửi chưa??" Giọng nói oang oang bên tai Thành Vọng chính là Trần Bách Kì. Cậu chậm rãi nhớ lại file vừa xem sáng nay, hời hợt đáp một tiếng "Ừ."

"Không thể tin được! Nhóm năm người vậy mà chỉ có em, anh và Đàm Nguyên Trang chung lớp! Còn hai đứa kia mỗi đứa một ngã rồi!" Trần Bách Kì, Đàm Nguyên Trang và cậu nằm trong danh sách lớp 11A. Hai người còn lại là Lâm Triết Tiêu thuộc lớp 11C, Tần Mạch Hầu lớp 11D.

Thành Vọng nghe máy dạo bước đến nơi vẫn chưa hết nghe mấy lời ũ rũ than thở mà có cả lời tự mãn của Trần Bách Kì, cậu ta như loạn cảm xúc vừa vui vừa buồn:"Hầy, sau cùng thì vẫn là em may mắn! Em được học chung với anh! Thật tốt khi có thể chung lớp cùng anh Thành ca!!"

"Đừng nói nữa, gặp ở lớp." Thành Vọng cúp máy xoay người tìm kiếm lớp. Nhất Trung rộng lớn, tổng cộng có hai khu vực chính. Cậu hiện đang ở tòa A, theo file bản đồ đính kèm chỉ định, lớp nằm ở trên tầng hai.

Chẳng mấy chốc, Thành Vọng tiến vào lớp học. Thời điểm này gần sát với giờ học, sỉ số học sinh gần như đầy đủ. Lúc cậu đẩy cửa, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu. Thành Vọng không thèm để ý, xuyên qua ánh nhìn tùy tiện ngồi vào chỗ trống hàng cuối.

"Cái đó... đó là (*)giáo bá Thất trung?" Nữ sinh thắt bím lén lút bàn tán, vừa nhìn vừa hỏi người khác.

(*) Giáo Bá : Trùm trường.

"Không phải chứ? Nhìn cậu ấy không giống giáo bá lắm... Ngược lại còn có chút giống học sinh ngoan?" Nữ sinh nọ buộc đuôi một bên tỉ mỉ quan sát, mơ hồ phủ nhận.

"Ầy, đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài! Người ta thế nào, sao mấy cậu biết được?" Nam sinh ngồi bàn trên quay xuống nói.

Hắn nói tiếp:"Mấy cậu không nghe những gì sao, cậu ta là loại người cực kì hung dữ, đừng vì vẻ bề ngoài mà động vào. Coi chừng lỡ chọc vào là bị đánh đến ba má các cậu nhìn cũng không ra."

"Cậu nói cái gì vậy hả? Có thể nói như thế với bọn tôi sao!"

"Dù là thế nào, lớp ta tuyệt hảo có thêm một nam thần rồi! Cậu ấy thật sự nhìn rất đẹp!!" Cô nàng thắt bím nhoẻn cười, hai bên má ửng hồng không ngừng lén nhìn Thành Vọng. Cô không quan tâm việc cậu có tiếng tăm thế nào, vì cái nét đẹp đó sẽ đánh bay tất cả! Vẻ ngoài của cậu nhìn đặc biệt hoàn mĩ, ngũ quan tinh tế nói lên tất cả. Lông mi cong dài ánh màu nắng mai buổi sáng, phía dưới hai bên mắt có nốt ruồi nhỏ, mĩ miều tựa như trong tranh. Khuôn mặt an tĩnh có vết sẹo nhỏ bên sườn mặt, kèm thêm làn da trắng tựa hồ giống như búp bê sứ xinh đẹp tinh khiết nứt vỡ khiến người khác nhìn một lần không thể nhịn ngắm thêm vài lần.

"Đúng là con gái các người chỉ biết có trai đẹp, học không ra gì cũng là đồ bỏ đi thôi." Nam sinh kia tặc lưỡi, ngán ngẩm quay lên trên.

Thành Vọng cuộn mình nằm ườn trên bàn, tranh thủ chưa vào tiết định bụng ngủ bù chút ít. Nhưng cậu lại không thể làm được điều đó, chỉ vài giây sau lập tức có người phá đám. Người phá đám không ai khác là Trần Bách Kì, đứng bên cạnh còn là nữ sinh cùng nhóm chơi chung là Đàm Nguyên Trang.

"Thành ca!! em mua đồ ăn sáng rồi nè!! Anh mau dậy ăn đi cho nóng!" Trần Bách Kì đặt bánh bao hấp lên bàn, bánh bao còn nóng nổi lên từng hơi khí mỏng. Thành Vọng lười biếng gật đầu, cũng không gấp lấy ra ăn mà ngẩng đầu nhìn Đàm Nguyên Trang. Cô nàng thấy cậu nhìn mình thì mỉm cười chào, sau đấy nhìn chỗ trống bên cạnh cậu không biết có ý gì, hỏi cậu:"Tiếp tục ngồi một mình sao?"

Thành Vọng ngước mắt không đáp, Đàm Nguyên Trang chơi cùng bọn họ bao năm, coi như cũng rõ tính, ngầm không nhắc đến vấn đề này. Trần Bách Kì ăn nhóp nhép, cậu ta ngó qua ngó lại tìm tòi vị trí ngồi, mãi một lúc ngẩn ra quay đầu hỏi:"Thành ca, sao anh biết được chỗ ngồi mình vậy? Tụi mình đến lớp người khác, còn chưa có biết chỗ này của ai đâu."

"Mày bị ngốc chắc, một lớp thông thường chỉ có năm hay sáu dãy thôi. Ở đây mày thấy có thêm một dãy nữa không hả?" Đàm Nguyên Trang đánh vào đầu Trần Bách Kì một cái, cậu ta xoa xoa chỗ bị đánh giác ngộ cười ngốc:"À à à, vậy tao ngồi bên này, mày ngồi với tao không Nguyên Trang?"

"Cút, ngồi với mày tao cảm thấy mình rất bị dễ dơ." Đàm Nguyên Trang không chút do dự cự tuyệt, còn lố hơn một chút ôm cánh tay lùi xa bày vẻ mặt ghét bỏ.

"Ơ, thôi được rồi, tao ngồi với người khác là được chứ gì!" Trần Bách Kì giận dỗi hừ lạnh, cậu ta lại ngoảnh mặt sang Thành Vọng --- Người đang thảnh thơi xơi bánh bao:"Thành ca, em qua đằng kia ngồi. Chút nữa ra chơi chúng ta đi tìm hai đứa kia nha!"

Nói rồi cậu ta bỏ đi, còn lại cậu và Đàm Nguyên Trang. Cô nàng bĩu môi, tự nhiên ngồi cạnh Thành Vọng, khẽ làu bàu:"Xem ra tâm điểm lần này dính phải nhân vật lớn đây rồi~"

Thành Vọng liếc Đàm Nguyên Trang, cậu nuốt miếng cuối liếm nhẹ răng nanh:"Không phải cậu cũng vậy à?"

"Thì tính cả nhóm chúng ta mà, dù sao tụi mình đều dưới trướng của cậu. Hiển nhiên dính phải không ít rồi~" Đàm Nguyên Trang cười cợt, cô nàng có mái tóc ngắn ngang vai ôm cổ, gương mặt xinh đẹp với phong cách tomboy. Cô nàng cá tính ngồi cạnh cậu đây liên tục liệt kê vài thứ.

Thành Vọng ngồi nghe, dùng khăn giấy lau tay híp mắt mường tượng.

Danh tiếng bọn họ ai cũng biết đến thông qua đống "thành tích" bọn họ tích lũy qua. Cộng một điểm nổi bật về vẻ bề ngoài và các hành vi học tra, bọn họ chẳng còn gì để lưu lại với những người khác ngoài điều trên.

Thất Trung có một nhóm học sinh quậy phá nổi tiếng. Bọn họ đều có những "lịch sử" riêng, tự tạo nên và tụ họp lại thành một nhóm. Người đứng đầu không ai khác ngoài Thành Vọng --- Alpha Cấp Cao duy nhất của nhóm và là duy nhất cả trường.

Vì đặc tính đó, bởi lẽ sẽ chẳng ai chưa từng nghe danh này của cậu.

Thành Vọng lẳng lặng hoài niệm đột nhiên bị Đàm Nguyên Trang lay người:"Uầy, nhìn kìa Vọng, nhân vật đại diện Nhất Trung đây rồi."

Nhân vật đại diện Nhất Trung?

Thành Vọng nhướng mày dõi theo hướng Đàm Nguyên Trang chỉ. Bóng dáng cao ráo, góc cạnh tuấn tú, người nọ như phát ra một sự tồn tại mãnh liệt. Khí chất băng lãnh, mang cảm giác thanh cao và vẻ đẹp lạnh giá dị thường. Thành Vọng khá ấn tượng nhưng cũng không quá chăm chú.

"Đó là giáo thảo(*) Nhất Trung, luôn đứng đầu và mang các giải thưởng lớn về cho trường đấy." Đàm Nguyên Trang ôn tồn giới thiệu.

(*) Giáo Thảo: Nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi.

Trái ngược danh tiếng xấu ở Thất Trung, Nhất Trung lại là tấm gương sáng với nhiều học sinh học lực mạnh. Đứng đầu trong đó chính là Băng Phong --- Con trai cả của Băng gia, uy thế cực kì khủng bố tưởng chừng chỉ có trong nhưng cuốn tiểu thuyết ba xu. Anh là người được cho là có khả năng trở thành người thừa kế của Băng gia cao nhất, là đứa cháu mà lão Băng tự hào nhất, không ngạc nhiên gì khi năng lực tiềm năng lớn như vậy.

"Nghe đồn cậu ta là Alpha Cấp Cao giống cậu, nhưng hình như tôi không cảm thấy vậy.."Đàm Nguyên Trang là nữ Alpha thuộc tính thường, cô nhận thấy có chút không đúng nhưng lại không nhận ra chỗ nào sai bèn nói:"Có thể là do tôi cấp bậc thường không thể xác nhận được, nhưng chắc chắn cậu thì có thể."

Thành Vọng không có hứng thú, phủi tay trở lại tư thế ủ mình biếng nhác vô tình nói:"Mau đi về chỗ cậu đi, đừng tiếp tục ở đây."

Đàm Nguyên Trang nhìn đồng hồ, hai phút nữa bắt đầu vào tiết cũng ngoan ngoãn rời đi.

Tưởng chừng như đã yên thân, cậu chưa kịp đánh giấc đã bị người khác gõ bàn gọi. Thành Vọng hai lần bị làm phiền, cậu có chút khó chịu ngoảnh mặt nhìn đối phương. Bất ngờ làm sao, người gọi cậu lần này lại là chủ đề lúc nãy Đàm Nguyên Trang cực lực giới thiệu: Băng Phong.

Cậu nhướng mày, chưa biết có hàm ý gì chỉ nghe anh đặt bàn tay lớn lên mặt bàn, giọng trầm nhẹ nhàng kì lạ cất lên:"Vào trong một chút, đây là chỗ tôi."

Tác Giả Có Lời Muốn Nói:

Thành Vọng: Chỗ nào của cậu?

Băng Phong: (Chỉ vào ngực Thành Vọng) Cậu.

Thành Vọng: ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro