Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Phương đã về lớp. Chỉ còn lại mình Lâm Giai Thụy thẫn thờ nằm trên giường y tế.

- Rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy hở Lâm Giai Thụy? Tự kết liễu đời mình chắc?

Đúng thật Lâm Giai Thụy chính là muốn cho tụi bắt nạt cậu kia một bài học nhưng đồng thời cậu cũng chết chắc rồi.

Lâm Giai Thụy hết siết chặt tay rồi thả lỏng. Cuối cùng cậu thở dài gác tay lên trán.

Tầm nhìn của Lâm Giai Thụy chuyển dần lên trên, ánh mắt chăm chú vào mảng trần nhà trắng xóa.

Nên bắt đầu lại bằng cách rời khỏi nơi đây hay... cứ nhẫn nhục chịu đựng và tiếp tục sống?

Lâm Giai Thụy không biết.

Bởi lựa chọn nào cũng như nhau. Lâm Giai Thụy thừa hiểu bản thân xấu đau xấu đớn. Đem cái bản mặt này đi chỗ khác có mà dọa người. Huống chi điều kiện kinh tế của Lâm Giai Thụy không cho phép.

Không có tiền thì chuyển đi đâu được, chưa kể nếu chuyển được thì tiền học phí ở trường mới tính sao, kiếm nhà thì khó khăn, lại còn tiền nhà...

Chính những lí do đó, Lâm Giai Thụy cố gắng học vì cậu biết rằng nhà mình nghèo, bà ngoại thì tuổi cao sức yếu, đến bây giờ bà vẫn còng lưng bán đồ ăn vặt để tích cóp tiền lo cho cậu ăn học. Vậy nên Lâm Giai Thụy vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng chỉ có nỗ lực học cậu của sau này mới có thể lo toan, gánh vác mọi việc trong nhà.

Thôi thì đành vậy, Lâm Giai Thụy không có gan nói với bà ngoại, cậu không muốn bà phải phiền lòng vì mình.

Cùng lắm chỉ là bị bắt nạt, bị tẩy chay xíu xiu thôi mà. Chuyện cỏn con này Lâm Giai Thụy dư sức vượt qua được.

Nói trong việc tự tẩy não bản thân, Lâm Giai Thụy thật sự rất giỏi.

Nằm trên giường, với cái tiết trời của tháng chín, không lạnh không nóng, cực kì ấm áp. Lâm Giai Thụy mỉm cười nhìn chiếc đồng hồ từng giây từng giây nhích đều.

Mỗi một con người, từ khi sinh ra đã mang lại mỗi một ý nghĩa riêng. Không ai là tệ mãi, không ai là xui mãi, cũng không ai là xấu mãi. Mà cho dù vận mệnh có kém may, trời cũng luôn ban tặng lại cho người ấy một tài năng, một " phần thưởng" khác để người ấy có thể vượt qua.

Lâm Giai Thụy chính là một ví dụ.

Lâm Giai Thụy thừa nhận bản thân không có nhan sắc, nói đúng hơn là xấu nhưng ngược lại, cậu sở hữu sự kiên cường, sức nhẫn nhịn chịu khổ cao.

Lâm Giai Thụy tin một ngày nào đó mọi nỗ lực mà cậu bỏ ra ắt xứng đáng.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, những vết bầm xước trên mặt cậu bỗng âm ỉ đau nhức. Lâm Giai Thụy xuýt xoa rồi tự trấn an bản thân nhân cơ hội này ngủ bù một giấc lấy sức. Suốt mấy ngày qua cậu thức đêm học bài giờ đây thấm mệt.

Khép mắt lại, Lâm Giai Thụy rất nhanh đã ngủ sâu, tiếng thở đều cứ thế nhè nhẹ vang vọng khắp căn phòng.

Trong không khí ngột ngạt của chiếc xe, màn đen bao trùm xung quanh, một cậu bé hô hấp khó khăn, nhăn hết cả đôi chân mày nhỏ đang lay lay người phụ nữ bên cạnh.

- Mẹ, mẹ ơi, sao mẹ ngủ say vậy, mẹ ơi, mẹ có nghe con không?

Tiếng kêu non nớt ngây thơ cất tiếng gọi nhưng mãi không được hồi đáp. Cậu bé quay sang người đàn ông.

- Ba, ba, ba ơi, ba dậy đi màa.

Cậu bé ngay lập tức bật khóc, nhìn lên phía trên bác tài lái taxi, ngay cả bác ấy cũng ngủ.

Quá hoảng sợ, mặt cậu bé chốc tái mét. Phía trước cũng có một chiếc xe, trong đó tại sao cũng có người nằm gục ra ngủ chứ. Xe...hình như cũng đã bị móp méo, mọi người ngay cả bác tài xế taxi cũng lăn ra ngủ say như chết.

- Ba mẹ đừng dọa con mà oaaaa..

Cậu bé òa lên gào khóc, tiếng khóc như xé tận nơi cổ họng, cào cấu vào tai người nghe thảm thiết.

Rõ ràng, rõ ràng là ba mẹ hôm nay đã hứa dẫn cậu đi chơi cơ mà, tại sao bây giờ ai cũng chẳng chịu mở mắt chứ.

Kể từ giây phút ấy, cậu bé nhận ra rằng từ nay không còn ai dỗ dành cậu nữa rồi.

Cậu bé ấy không ai khác chính là Lâm Giai Thụy.

Chính vì trải nghiệm những cú sốc này trong quá khứ từ khi còn bé nên cậu đã trưởng thành hơn chúng bạn cùng lứa lúc nhỏ, suy nghĩ già dặn, cẩn thận dè dặt trong mọi việc.

Trời cao tạo hóa vốn trêu người, Lâm Giai Thụy nỗ lực tất cả, tận sức đến cùng, không ngại khó ngại khổ giúp đỡ mọi người. Rốt cuộc, đổi lại là sự tẩy chay kì thị chỉ vì vẻ bề ngoài không được đẹp.

Có phải do kiếp trước Lâm Giai Thụy đã gây nghiệp nên giờ phải trả không?

Trở về với thực tại, Lâm Giai Thụy trán lấm đầy mồ hôi, ướt đẫm cả lưng áo, đang nặng nhọc thở không ra hơi. Đột nhiên, một giọng nói oang oang vang lên:

- Này, ra đây! Ngủ cái đếch gì như heo vậy?

- Ha..hả?- Lâm Giai Thụy ngơ ngác ngoái đầu, thấy một đám đang đứng đó đợi cậu, còn tiện mồm phun toẹt luôn một bãi nước bọt.

Lâm Giai Thụy chần chừ, cậu không muốn ra một tẹo nào đâu, vĩnh viễn không. Lâm Giai Thụy cắn môi, mắt ngân ngấn nước.

- Có ra hay không thì bảo? - Thanh âm gằng gọc hối thúc cứ như thể chỉ cần Lâm Giai Thụy không bước ra liền sẽ bị gã xơi tái ngay lập tức.

Lâm Giai Thụy như người mất hồn, trí não hiện đang phiêu du cõi nào rồi, Lâm Giai Thụy cười nhạt, nhanh nhẹn rảo bước.

- Có chuyện gì?

- Nghỉ học đi! - Gã cười nhếch xoa xoa đầu Lâm Giai Thụy.

Lâm Giai Thụy mặt không biến sắc, đáp trả lại gã là ánh mắt lạnh lẽo tựa băng khí toát lên từ người cậu.

- Tại sao tôi phải nghỉ? - Lâm Giai Thụy đối mắt với gã, chân tiến tới một bước.

- Khực...

Gã giật mình theo bản năng lùi về sau một bước, bất giác trong thoáng qua lại sợ hãi ánh mắt này của Lâm Giai Thụy.

- Đưa lí do đi, nếu chính đáng thì tôi chấp nhận việc nghỉ học. Bằng không, đừng trách tôi.

Lâm Giai Thụy nói với sắc giọng không cao không thấp.

- Đại ca! Đại ca sợ nó sao? Lên tẩn nó đi chứ?

Lâm Giai Thụy tự nhiên bật cười đến chảy nước mắt.

- Mời! - Lâm Giai Thụy giang rộng hai tay vẻ khiêu khích.

Sau khi xong, tôi sẽ liền đem các chiến tích mà các người để lại trên cơ thể tôi đưa cho hiệu trưởng. Cứ ỷ bạo lực là ngon sao? Nghĩ tôi dễ dãi sao?

- Nó..nó điên rồi.- Gã được gọi là đại ca yết hầu khẽ di chuyển, người hơi run run

- Hà, thôi được, tôi sẽ nghỉ học một tuần, được chứ?- Lâm Giai Thụy nhướn mày.

- Tùy mày, nghỉ một tuần về mà chữa bệnh!"- Gã hét lên rồi nhanh chóng khoát tay tụi anh em của gã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro