1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa gào thét ùn tắt âm thanh thở dốc của hắn. Ánh sáng duy nhất còn lưu lại là màu đỏ và quang mang của ánh mắt cương thi, tiếng gầm gừ không ai nghe được phát ra từ cỗ họng chúng.

_ Địt!

Chửi thề một tiếng, Lam tiếp tục chạy về phía trước. Không khí trong phổi cạn dần, mặt mày anh tái ngắt.

Biết đã đến giới hạn, bị bao trọn trong suy nghĩ mình sẽ chết, Lam gào lên một tiếng đầy tuyệt vọng.

_Chết thì chết! Bố mày không sợ!

Dùng toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể, Lam nhanh chóng dùng chút tầm nhìn ít ỏi còn sót lại của mình bao quát toàn bộ đàn cương thi. Khi nhìn thấy được đôi mắt có màu đỏ nhất trong lũ xác sống, ánh mắt anh có chút nhói đau.

_Thằng chó Hoàng... bố mày tới với mày đây.

Đạp chân thật mạnh, toàn bộ sức lực của anh bùng nổ, thế nhưng dị năng trong cơ thể  lại dần dần cô đọng.

Thân ảnh anh như con thiêu thân nhỏ bé, liều mạng lao vào những cơ thể chết tràn đầy mùi thối rửa. Vẻ mặt anh như cô động lại, đau đớn nhưng có phần nào lại hi vọng.

Nếu trong khoảnh khắc này, hắn nhận ra mình, thì mình sẽ không phải chết chứ?

Một suy nghĩ buồn cười lướt qua, Lam nhắm mắt. Cùng lúc đó, anh đến gần được cái xác có đôi mắt sáng nhất.

Móng vuốt vung lên rồi bị cản lại. Một đạo móng vuốt khác vươn ra như muốn với tới thân anh của Lam.

Cùng lúc đó tay Lam đưa ra, chạm đến hắn.

Năng lượng lạnh buốt trong cơ thể bùng nổ.

....

_Liam! Mau bắt con cừu đó lại đây!

Lam chạy nhanh trên đôi chân của mình, âm thầm sử dụng dị năng tạo ra một khoảng băng nhỏ ở phía trước con cừu mẹ. Không ngoài dự đoán, con cừu tôi nghiệp vấp chân rồi té lăn hai vòng. Lam nhanh chóng chạy về phía trước, dùng dây thừng cột đầu nó.

_Anh Albert nhanh lên!

Hét lớn, Lam nhìn con cừu đang dần đứng dậy, hiện tại cơ thể cậu còn à trẻ con, hoàn toàn không có đủ sức để kéo được người mẹ vĩ đại này. May thay, anh Albert đến rất đúng lúc. Sức mạnh của cậu thanh niên tuổi phơi phới nhanh chóng trấn áp con cừu. 

Nhìn Albert nhẹ nhàng vắt con cừu qua vai, Lam ghen tị muốn chết. Nếu cậu lớn hơn một chút thì có lẽ thể lực sẽ được hoàn thiện hơn.

_Đi thôi Liam, về nào.

Albert nói, anh ta cùng những đóm tàn nhan trên mặt như phát sáng dưới nắng. Làn da ngăm càng làm cho hình tượng của anh cao lớn hơn trong mắt Lam.

Nếu hồi trước thằng Hoàng cũng đẹp trai được như thế này thì có phải mình đã sớm gạ nó không, mắc giống gì đến tận cái lúc nó hi sinh thì mới rung động vì lời tỏ tình của nó.

Thầm nghỉ, Lam gật đầu rồi phủi xuốn vài cọng cỏ trên quần áo. Mắt nhìn qua cánh đồng xanh ngát.

Sau khi bùng nổ dị năng, Lam không biết là do mình ăn trúng cái gì mà được xuyên qua một thế giới khác.

Vì sao biết là thế giới khác á?

Vì nơi này có phép thuật. 

Lam còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy được lão John dùng đá ma thuật đã há hốc mồn hết cả ngày, sau đó cậu không ngừng mà hỏi han lão cách để sử dụng nó, lão mới chịu kể ra.

Thật ra thế giới này không có nhiều người có thể sử dụng phép thuật bẩm sinh, trong một trăm người sinh ra thì chỉ có một người có thể sử dụng phép thuật một cách tự nhiên. Còn những người khác thì không thể sự dụng phép thuật nếu không thông qua đá phép.

Lão John cũng chỉ dám sử dụng đá phép thuật khi gặp những chuyện khó khăn như nông trại tự nhiên bị mất điện hoặc cỗ xe của lão bị kẹt bô nặng.

Lại kể thêm một chút về Lam ở thế giới này. Cậu nghe được từ cô nàng Lyly, con gái chủ tiệm bánh mì trong làng thì lão John nhặt được cậu trong một ngày tuyết rơi.

Lúc đó lão đang bị lạc đường trong rừng vì bão tuyết bất chợt, không ngờ đi như thế nào lại nhặt được một đứa trẻ dưới gốc cây cổ thụ lớn. Điều kì lạ là lão chưa từng nhìn thấy cây cổ thụ nào như thế, sau khi nhặt được đứa trẻ đó bão tuyết cũng dần rút đi, lão về được nhà bình an chỉ sau một khoảng thời gian ngắn đi bộ. Sau này khi lão đi trong rừng thám thính nữa thì không gặp được cây cổ thụ kia nữa, bão tuyết cũng rất ít khi xảy ra.

Lão John đi khắp làng trong kể lại câu chuyên đó, người ta đồn đứa trẻ đó là thần hộ mệnh thần ban xuống cho lão, lão cũng tin, sau đó không ngần ngại đặt tên cho đứa trẻ là Liam, viết tắt của William.

Lam may mắn được ông chủ trang trại, lão John, nhặt về, còn được xem như cháu ruột mà nuôi. Hơn nữa còn được xem trọng hơn cả cháu ruột.

Albert, cháu của lão nhiều lúc ghen tị thối ruột vì thằng em nuôi của mình được nhận quà xịn, sau đó không hề giả trân nào tặng cho Lam hàng còn xịn hơn.

Nói chung, Lam hiện tại ở rất tốt, được cưng chiều, được vận động, hoàn toàn không có chút gì gọi à bóng ma sau tận thế.

Nhưng có nhiều lúc Lam cũng thấy buồn, vì thằng Hoàng. 

Cậu nhớ rõ lần đầu gặp nhau, thằng Hoàng chỉ là một thằng nhóc, cậu cũng là một thằng nhóc. Hai đứa lớn lên cùng nhau, trở thành bạn chí cốt. Nhưng ai ngờ, sau khi tận thế đến, thằng đó lại cờ rút mình đâu.

Cậu còn nhớ rõ vẻ mặt không còn gì luyến tiếc lúc hắn ta nhảy thẳng vào đàn tang thi, đập nát lõi của tang thì hoàng rồi cũng vì kiệt sức mà chết đi. Sau đó không ai ngờ được chính hắn lại trở thành tang thi hoàng tiếp theo.

Nhưng mà chắc không sao đâu ha. Lúc đó tự bạo, vì dị năng của cậu là băng nên mọi vật sẽ bị đóng băng chứ không phải là chết nên sẽ chẳng có ai trở thành tang thi hoàng tiếp theo cả.

Ừ, không sao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tangthi