Chap 6❤️❤️❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À nhon , Ri đã trở lại rồi đây,Ri đã come back r đê
------------------------------------------------------
Cậu và nó cùng nhau ngồi ăn, cười nói nhưng những hành động đó đã bị thu vào mắt anh,anh khó chịu lắm nhưng làm sao để cậu hiểu cảm súc đó đây. Anh cùng cô bước tới chỗ cậu.

-Ủa anh Bảo ơi!!Đằng kia có phải
Anh Hy với .....!!Với ai vậy anh??Có phải ng iu ảnh không anh Hy phải không??-cô biết anh đang hướng mắt đến cậu nên cố ý chọc cho anh tức

-Anh cũng không biết nữa!!. Hay là mình tới đí thủ xem !!-lúc này anh đã tức rồi

-Mình có nên đến đó không anh?? Em thấy họ cần riêng tư đấy!! Họ đẹp đôi quá anh nhỉ??

-Nếu cô không đi thì tôi đi một mình ,không cần cô,phiền phức!!-anh sôi máu vì câu nói hồi nãy của cô,anh quát cô,anh bỏ tay cô ra khỏi tay mình ,đi về phía cậu và nó

-Ơ!!Cái anh này!!-thấy anh đi bỏ cô lại, cô tức quá đá chân vào cái bàn gỗ-Ui da ,đau quá!!

Lúc cậu và nó ăn xong, cậu đứng lên bị dấp cây son do ai làm rơi nên không cẩn thận mà té xuống đất,trong khoảng khoắc đó tay nó đã may mắn nắm lấy tay câun ,kéo cậu vào lòng mình. Anh thấy như thế ,không hiểu chuyện cứ tưởng cậu đang ôm nó,bức tức đén chỗ nó

-Quao!!Lại gặp m ở đây r !!Tuấn Hy-anh cố gắng bình tĩnh nói chuyện với nó

Nó quay mặt lại thấy anh,tay nó lại nắm láy tay cậu vì nó biết sáng nay anh nhìn cậu cũng có ý đồ với cậu ,nó không muốn mất cậu nên đành nắm tay cậu ,bảo vệ chủ quyền đất nước,giấu cậu sau lưng

-M đang giấu cái j đó homie??Cái j thế cho t xem nào??-anh cứ nhướng cổ lên ,coi sau lung nó là thứ j

-À đâu có j đâu,chỉ là bạn t thui mà-nó nắm tay cậu lôi lên đằng trước mặt anh

-Ồ vậy à!!Chào em, anh là thằng bạn chí cốt của thằng khứa này nè,anh tên là Hàn Thiên Bảo,học chung vs nó ,anh có thể làm bạn với em được không??-anh nhân tiện cơ hội này làm quen với cậu

-Ờ !!Chào anh, tôi là hàng xóm Của Hy ca ca,cứ gọi tôi là Nguyên ,tôi học dưới anh một lớp. Còn chuyện làm bạn với ,tôi chấp nhận

Reng reng,Tuấn Hy đưa cậu về lớp,anh muốn đó sẽ là nhiệm vụ của anh và anh sẽ làm, đó sẽ làm nhiệm vụ của anh, nó không thể dành với anh

Reng reng,sau 3tiết dài thì cũng được ra về,nó có ngỏ lời muốn đưa cậu về nhưng cậu không chấp nhậnkhiến anh vui lắm vì cậu đang giúp anh làm kế hoạch của anh thật tốt,sau khi nó về cậu đi ra phía sau trường chơi,ở đó không khí rất trong lành,không có tiếng ồn như trong sân trường,rất yên bình,cậu lôi một cây bút chì với mốt sấp giấy trắng ra ngồi vẽ khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt

Cũng trùng hợp rằng ,phía sau trường là chỗ bí mật anh thường hay đến chụp hình. Hôm nay anh chụp rất nhiều thứ, nhưng trong tấm anh thích nhất lại có một cậu bé lọt vào ,anh đi lại chỗ cậu ngồi.Thì ra cậu rất vẽ tranh,vẽ cũng rất đẹp nhưng tại sao cậu lại học trường cấp ba chuyên về môn Âm Nhạc??

Thấy cậu đánh bóng cái cây kia sai liền không an phânn lại lon ton chạy tới cạnh cậu . Chắc cậu lo tập trung vẽ nên không ý thức đến sự hiện diện của anh. Anh cầm tay cậu đánh bóng những chỗ còn thiếu

-Anh là ai??-cậu thấy có người cầm tay cậu nên liền quay lại ,một chút xíu nữa là chạm môi anh rồi

-Anh đây !!Anh là Thiên Bảo đây, chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau sáng đây sao??

-À !!Thì ra là anh Thiên Bảo,tôi cứ tưởng ai khác-cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mặt anh vì sợ những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt hoàn mĩ của anh lại làm cậu rung động

Cậu đang đứng cạnh bờ sông,chỉ cần hai bước thui là cậu sẽ ngã xuống dưới đấy, mà anh cứ dí sát vào mặt cậu, cậu cứ bước lùi bước lùi

-Á  á á á!!-cậu hét lên

Và thực sự cậu đã ngã xuống dưới đấy

Anh nhảy xuống cứu cậu,để cậu đứng trên cỏ,cởi áo khoác ra khoác lên cho cậu. Hiện tai bây giờ chiếc áo sơ mi của cậu đang mặc đang hại chủ của nó. Chiếc áo ôm sát người cậu ,thấy hai hạt đào đang phô ra. Hại mắt anh quá!! Câu nhân quá!Anh hận !Anh hận vì không thể "ăn" cậu tại đây!Anh hận!!

Anh đang trên đường đưa cậu về nhà,anh quyay qua hỏi cậu:

-Này Nguyên Nguyên,tại sao anh thấy em vẽ đẹp tại sao em không học trường Mĩ Thuật mà lại chọn trường này??

-Em nói anh nghe ,anh đừng nói ai nhé, thật ra em rất đam mê học vẽ đó là ước mơ của em nhưng umma appa em không cho phép, họ muốn hướng em tới con đường ca hát nên bắt em học ở đây. Cũng giống như lúc em đi du học bên Mỹ đấy, em cứ tưởng là qua bên đấy em sẽ được học vẽ ai ngờ, chuyện không như em tưởng. Họ đã lừa em qua bên đó. Ai cũng lừa em rồi bỏ rơi em-cậu cúi mặt xuống kể cho anh nghe-Chắc anh cũng lừa r bỏ em đúng chứ, anh Bảo??-cậu nhìn anh cười, cười che đi nỗi đau của cậu

-Không! Anh sẽ không lừa em cũng như bỏ em đâu,anh sẽ bảo vệ em-anh dừng xe ,quay qua ,cầm tay cậu ,an ủi cậu

-MẤY NGƯỜI ĐỀU NÓI DỐI, AI CŨNG LỪA DỐI TÔI, BỘ LỪA DỐI TÔI VUI LẮM SAO??SAO TỪNG NGƯỜI LẦN LƯỢT LỪA TÔI. TÔI HẬN !!TÔI HẬN KHÔNG THỂ GIẾT CÁC NGƯỜI!!TÔI HẬN TÔI -cậu cứ chỉ chỏ tùm lum,nước mắt tràn trề trên khuôn mặt cậu,từng giọt ,từng giọt thi nhau rơi xuống

-A .... a..... á..đau quá - cơn đau đầu lại ập đến ,nó đến vì cậu lại nhớ về quá khứ,cậu mở cửa xe bước xuống, cậu đi loạng choạng,anh chạy ra đỡ cậu,câu buông cái tay đang đỡ cậu ra

-ÁNH TRÁNH XA TÔI RA,ANH ĐỪNG THƯƠNG HẠI TÔI, TÔI KHÔNG CẦN ANH THƯƠNG HẠI TÔI. ANH RỒI CŨNG LỪA RỒI CŨNG BỎ TÔI THÔI. ĐÚNG KHÔNG??-cậu hét lên,rồi cậu ngất,anh vội lao tới cậu ,ôm cậu vào trong xe, chạy tới bệnh viện của ba anh -Hàn Thất Lục

Anh chạy xe mà trong đầu cứ nghĩ về cậu. Anh nhìn mà thấy thương cho cậu, người con trai mhỏ bé này tại sao lại chịu đựng quá nhìu thứ đi chứ. Anh hận những người đã làm cậu thế này ,anh hận không thể giết chết những ng đó. Thấy cậu như thế mà anh đau,anh lắm,nó xé nát trái tim anh . Thấy cậu đau nhưng anh chẳng làm được j . Anh vô vụng quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro