II_ Qua Liền Chính Là Qua Liền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Ái chà, không phải đây là năm cần ôn tập sao!!!

Ông trời vui tính thật! Buồn cười quá đi...

*beep**beep**beep* ông trời, tôi làm gì với ông mà ông đày tôi đến thế này

'Reng, reng, reng'_Số điện thoại lạ gọi đến khiến anh chuyển sự chú ý, đây là số của ai? Thôi cứ bắt máy cho lành

"Alo, ai vậy?"

"..."_Sau đó cũng chả ai đáp lại nhưng anh vẫn có thể cảm nhận người kia đang ngưng trọng vì cái hít sâu khó hiểu

"Xin lỗi, anh tên gì?"_Giọng bên kia lạnh như băng khiến Lư Bạc Tâm có phần hơi sợ hãi, cũng thấy hơi quen?

"Lư Bạc Tâm, cậu cần gì sao?"_Anh cẩn thận hỏi lại

"... Tôi qua liền"

!!! Sau tiếng tắt máy chính là thần sắc hoang mang không giới hạn của Bạc Tâm

Đừ... Đừng nói đ... Đây là Nhan Mộc Thế? Chết rồi, mình còn chưa chuẩn bị gì cả!

'Cạch'

Nhanh như thế!!! Lư Bạc Tâm đang loay hoay định rời giường trợn mắt nhìn người đi vào

"Tiểu Tâm, em!!!"_Nhan Mộc Thế vừa đi vào thấy Lư Bạc Tâm thân người đầy băng bó nhỏ lẻ thì gầm lên. Y cứ nghĩ người mình yêu đang bị lên cơn hay gì đó hay lại chọc ghẹo nên mới chạy qua... Cho anh xả giận

... Đúng là lâu rồi không nghe cách gọi này có hơi sởn da gà, đã thế còn kết hợp với gương mặt baby chết người kia!!! OOC thế đã đủ chưa???

"Stop, stop, stop! Anh đứng yên đấy"_Lư Bạc Tâm máu dồn lên não nổi giận nói

Nghe được người kia khó chịu, Nhan Mộc Thế liền đình chỉ động tác mình lại nghiêm túc đứng yên như chào cờ

... Đại Cẩu, từ trong đầu Lư Bạc Tâm thật sự chỉ có từ này

"Này, làm ơn đừng có dùng cách xưng hô nổi da gà vậy nữa..."

"... Chồng? Lão công? Tâm Tâ---"

Không đợi y nói xong thì Lư Bạc Tâm như hổ dữ nhào tới lắc người Nhan Mộc Thế không ngừng nói

"Anh không biết ngượng à!!! Chỉ cần Bạc và Tâm là được rồi"

"Nếu vậy sẽ là gọi mấy kẻ bạc tình"

[Ý bạn Mộc Thế nói tâm là một cách gọi khác của tâm lòng người khác đó]

... Được rồi, mẹ anh là người đoán trước tương lai. Ok!!!

Dù sao đó cũng là sự thật

"Cứ gọi đi, tôi không quan tâm"

"A"_Nhan Mộc Thế tròn mắt nhìn người hôm qua còn mắng mình đủ kiểu bây giờ lại nhìn như bất lực, lạ thật?

"A cái gì? Chờ tí"_Trong lúc y còn đang ngẩn ngơ thì Lư Bạc Tâm đã soạn xong đồ để đi tắm

"... Em định làm gì???"_Quần áo? Sao lại lấy ra, không phải đang yên đang lành sao. Chẳng lẽ chuẩn bị trốn đi khách sạn ở một hôm!!!

Chưa kịp xử lí thông tin mình vừa bổ não thì đã bị thẳng một cái gối đập vào mặt

"Tôi là đi tắm, đừng có nghĩ bậy bạ"_Tặc lưỡi một cái Lư Bạc Tâm bước vào nhà vệ sinh

Sau nửa ngày đóng băng vì hành động ngoài dự kiến của Lư Bạc Tâm, Nhân Mộc Thế rốt cuộc nhớ ra trọng điểm

"Bạc Tâm!!! Em đang bị thương, không được chạm nước!"_Y vừa nói thì nghe tiếng nước vừa mở lên liền tắt đi

Bên trong gần như không tiếng động gì thêm, dường như quá quen với việc Lư Bạc Tâm không đáp lời mình. Ngay giây phút Nhan Mộc Thế định quay lưng đi thì từ bên trong phát ra một giọng nói mơ hồ chủ nhân còn không nghe rõ

"Tôi quên"

Tiểu Tâm giải thích! Kỳ tích, y hớn hở nhìn cửa phòng như thật sự có thể xuyên qua đó mà nhìn được người mình yêu

Nhưng bên này... Tâm tình có vẻ không hề tốt chút nào

[Mộc Thế... Máu chảy nhiều quá, nước, phải rồi nước]

Tinh thần rối bời, kiến thức cũng không thể nhớ nổi

[Bạc Tâm... Vết thương thì không được... Được tiếp xúc với nước đâu]

Y nhẹ nở một nụ cười gượng dịu dàng nhắc nhở

[Vậy thì phải cầm máu]

[Không... Bạc Tâm, em muốn anh ở cùng cho đến phút cuối]

Không quản vai vế bị đổi, Lư Bạc Tâm ngấng lệ nhìn vào người vì đang cố nói với mình mà vết thương chảy máu nhiều thêm

[Đừ... Đừng nói nữa, anh... Anh sẽ ở cù...cùng cùng em]

Cố kiềm nèn cơn xúc động nhưng có lẽ... Không được rồi, Lư Bạc Tâm hết thảy đều chỉ muốn ôm lấy Nhan Mộc Thế mà khóc

[Anh... Xin lỗi, vì anh mà---]

[Bạc Tâm không có lỗi, anh không hề có lỗi]

...

Nhan Mộc Thế...

Xin lỗi... Vì anh quá ích kỉ

Xin lỗi... Vì anh vô dụng

Xin lỗi... Vì anh không xứng

Xin lỗi... Vì anh là người sai

Xin lỗi... Vì anh còn nợ lời này

=============

Bước ra ngoài, liền nhìn thấy được Nhan Mộc Thế vẫn còn đang trên máy

"Tiểu Thế"

Bất ngờ bị điểm danh, Nhan Mộc Thế theo bản năng quay về hướng phát ra âm thanh

Nửa ngày sau mới phát hiện ra điểm thay đổi

Aaaaa!!!! Em ấy kêu mình là Tiểu Thế, hôm nay phải kỷ niệm lại ❤ Mặc dù hôm nay có vẻ Lư Bạc Tâm lên cơn nhưng không sao cả (♥´∀`)/ em ấy lên cơn rất đáng yêu

Đứng nhìn Nhan Mộc Thế phát biểu tâm tình, Lư Bạc Tâm không thể nào không quỳ xuống nói 'Em có thể bớt manh được không?'. Mặc dù lúc nào em ấy cũng ngơ ngẩn nhưng đó cũng là một điểm cộng vô cùng sáng giá

"Cho nên từ nay... Đổi cách xưng hô nhé, tôi là anh còn cậu là em?"_Để bớt OOC thôi

Nói không nhục thì chính là nói dối, kêu nhau như vậy chắc có ngày anh hộc máu mất vì ai cũng nhằm mình nằm dưới mất thôi

-Bạn nhỏ Lư Bạc Tâm cao hơn bạn Nhan Mộc Thế nửa cái đâu luôn nhé :]]] Hơn nhau tuổi thui-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro