Chương 1->5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1| Cơ hội

Khi xong việc về nhà, Tịch Dương thấy đèn phòng ngủ Tịch Du vẫn còn sáng. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, Tịch Du đã thức liên tục vài đêm rồi. Vốn thân thể cậu suy yếu, Tịch Dương làm anh cũng không nói gì cậu, có thể chỉ là không muốn trái ý Tịch Du mà thôi.

Tịch Dương biết, khẳng định là Tịch Du đang vẽ tranh. Từ khi bị tai nạn xe cộ khiến cậu mất đi đôi chân, phải ngồi xe lăn, Tịch Du đã thôi học ở trường dù đã quá nửa học kỳ, hàng ngày chỉ ở nhà, cơ bản không hề ra ngoài. Em trai của mình từ lâu, trên mặt đã không còn nụ cười ngây thơ nữa.

Chỉ là mấy ngày này, Tịch Dương có thể cảm thấy tâm trạng của Tịch Du thay đổi, nói chuyện với anh nhiều hơn, tươi cười cũng nhiều hơn. Mỗi lần Tịch Dương muốn cậu đi ngủ sớm một chút, cậu sẽ làm nũng. Tịch Dương mềm lòng, cũng tùy theo cậu.

Theo thường lệ, Tịch Dương vào nhà bếp hâm nóng sữa. Cửa mở rộng ra, Tịch Du vẫn không chú ý tới anh. Tịch Dương gõ cửa rồi tiến vào, đặt sữa lên bàn máy vi tính, thuận tiện nói một câu "Nghỉ ngơi sớm đi em", tuy biết rằng hiệu quả không lớn.

Tịch Du hơi đáp lại một chút, đôi mắt vẫn không rời khỏi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tịch Dương hiếu kỳ liếc mắt xem.

Trên màn hình là hai nam sinh rất dễ thường nắm tay nhau đứng chung một chỗ, một cậu trên mặt còn đỏ ửng, quần không mặc hết, lộ ra nửa cái mông, trên hình còn có tiêu đề được viết thật to 《 Chồng ơi ôm em một cái 》.

Bức tranh trông thật khôi hài, Tịch Dương nhịn không được bật cười.

Tịch Du lườm anh một cái.

"Sữa để ở đây, anh ngủ trước."

Tịch Du cười cười với anh: "Anh, ngủ ngon." Sau đó cầm cốc lên uống từng ngụm sữa.

Khi đi ra ngoài, Tịch Dương còn tiện tay đóng cửa, nhìn vào bóng lưng chuyên chú của Tịch Du, vui mừng hớn hở nở nụ cười.

Như vậy cũng rất tốt.

Đồng hồ báo thức trong phòng ngủ tíc tắc chuyển động, Tịch Du dụi dụi đôi mắt chua xót, duỗi người, có chút mệt mỏi.

File -- Lưu, rốt cục cũng hoàn thành.

Tịch Du mở nhóm QQ của tổ kịch, tất cả mọi người đều là cú đêm, vậy nên lúc này trong nhóm còn rất nhiều người onl.

Trang trí - Du lai du khứ: Vẽ xong rồi~

Chuẩn bị - Trái ớt nhỏ: Mau mau mau đăng lên ✪u✪

Trang trí - Du lai du khứ: [Hình ảnh]

Chuẩn bị - Trái ớt nhỏ: Thật đáng yêu, ôm lấy Du lai du khứ liếm liếm.

Trang trí - Du lai du khứ: Tôi còn chưa rửa mặt đâu.

Chuẩn bị - Trái ớt nhỏ: ←_← Mấy người đang lặn mau nhanh lên đi ra an ủi trang trí đại nhân của chúng ta một chút nào.

Thụ - Duy Nhất: Poster thật dễ thương, trang trí đại nhân khổ cực rồi.

Đạo diễn - Không thể đặt tên: Xuất phẩm của Du Du, nhất định là hàng tốt. Khen một cái.

Trang trí - Du lai du khứ: O(n_n)O Cảm ơn.

...

Tịch Du là một trang trí mới của giới võng phối, nhận sáu poster đều là loại đáng yêu, những người biết tới cho rằng cậu sở trường vẽ tranh dễ thương, thực ra Tịch Du đã tiếp xúc ít nhiều với các loại phong cách hội họa, bởi vì từ nhỏ cậu đã đam mê vẽ tranh, đã rất nhiều năm theo học ở mỹ thuật tạo hình, lên đại học cũng chọn chuyên ngành nghệ thuật này. Sau một thời gian dài tích lũy, khả năng hội họa của cậu cũng không tệ.

Tịch Du gia nhập giới võng phối thực ra do tình cờ, khi cậu buồn chán xem weibo, chợt thấy được thông báo tìm trang trí khẩn cấp của Trái ớt nhỏ, "Các loại bán mình cầu trang trí tới giúp đỡ.". Lời này trong giới võng phối ai cũng nói được, chỉ là biểu hiện đáng thương của chuẩn bị quá khoa trương, đương nhiên Tịch Du sẽ không hiểu rõ nội tình. Cậu nghĩ chủ post thực sự rất cần trang trí, thấy mình cũng rảnh rỗi, vì vậy gửi tin nhắn riêng cho người ta.

Tuy rằng đề tài là đam mỹ, đối với Tịch Du mà nói thì chẳng vấn đề gì cả, cậu vốn là gay. Ngay từ ban đầu tiếp xúc với võng phối, cậu chẳng hiểu gì cả, đều là Trái ớt nhỏ tận tay dạy cậu. Đương nhiên, sự nhiệt tình của Trái ớt cũng vì muốn giữ chân vị trang trí này. Giác quan thứ sáu của cô cho rằng Du Du nhất định sẽ nổi tiếng. Bởi vì Tịch Du vẽ tranh không chỉ tốc độ nhanh mà chất lượng còn tuyệt hảo. Các chị em trong giới đều thích những gì đáng yêu, Trái ớt xem tranh của Tịch Du xong thật muốn đem nhân vật trong tranh về nuôi, hiển nhiên, đây là không thực tế. Vì vậy, Tịch Du bị Trái ớt mang về nuôi.

Có thể nói, Trái ớt là mẹ của Tịch Du. Tịch Du không giao tiếp với bên ngoài, cơ bản cậu thường chờ Trái ớt tới tìm giúp đỡ mới làm, là người quen của cô thì có thể tin tưởng. Những điều này đều là Trái ớt dạy cậu, không nên tùy tiện đáp ứng làm poster cho người khác, cẩn thận không lấp được hố. Thực ra Tịch Du thấy nhận nhiều một chút cũng không sao, cậu lúc nào cũng ở nhà, thời gian vẽ tranh rất nhiều.

Gia nhập vào giới võng phối, Tịch Du dường như tiến vào một thế giới mới, bọn họ không biết cậu là một người tàn tật, sẽ không dùng ánh mắt thương hại để nhìn cậu. Tịch Du không cần phải che giấu chính mình. Cậu có thể tùy ý cùng họ chơi đùa, thỉnh thoảng lại làm trò cười không ảnh hưởng đến ai, như vậy khiến cậu rất thoải mái. Hơn nữa, nguyên bản cậu chỉ vẽ tranh cho mình xem, giờ có thể vẽ cho người khác xem, đồng thời còn nhận được sự khen ngợi của họ, không có chuyện gì vui hơn thế.

Tịch Du nói ngủ ngon trong nhóm, khi đang định log out, Trái ớt chợt nhắn tin tới.

Trái ớt: Du Du, nói cho cậu chuyện này.

Bình thường Trái ớt nói chuyện với cậu không mấy khi đứng đắn, Tịch Du thấy cô khách khí như vậy, có chút hiếu kỳ.

Du lai du khứ: Chuyện gì?

Trái ớt: Cậu từng nói cậu ở thành phố A đúng không?

Du lai du khứ: Ừ.

Trái ớt: Tôi có người thân cũng ở thành phố A, không bằng chúng ta tìm cơ hội gặp mặt đi.

Tịch Du không lập tức trả lời, cậu đang do dự.

Quan hệ giữa cậu và Trái ớt dù rất tốt, nhưng cậu chưa nói với cô về tình huống thực tế của mình. Cậu không biết sau khi bạn bè trên internet nhìn thấy cậu sẽ biểu hiện thái độ gì, là thương hại hay mỉa mai, Tịch Du không dám đối mặt.

Cậu không thể nào vượt qua được lỗ thủng tâm lý này, nhận được cái nhìn đồng tình của người khác, cậu sẽ bị ép phải nhớ ra vì sao cậu không thể đứng dậy, vì sao cậu rơi vào kết cục này. Nghĩ lại thấy mình thật ngu xuẩn.

Tịch Du không trả lời, Trái ớt liền nóng nảy.

Trái ớt: Du Du, đừng xấu hổ. Đều là người cậu quen, tôi cũng đi mà.

Tịch Du muốn gặp bọn ho, cảm giác cô độc nhiều năm nay cứ quấn lấy cậu, những người này là bạn mới của cậu, cậu có xung động muốn quen biết họ ngoài đời.

Du lai du khứ: Được rồi. Lúc nào? Mong rằng đến lúc đó mọi người nhìn thấy tôi sẽ không bị dọa sợ.

Trái ớt: Không có, tôi tin tưởng vững chắc Du Du là tiểu thụ đáng yêu ha ha!

Trái ớt: Buổi sáng ngày kia, chín giờ, gặp ở CWKTV215 nhé.

Du lai du khứ: Được rồi, out trước, ngủ ngon. 137XXXXXXXXX, đây là số điện thoại của tôi.

Trái ớt: Ngủ ngon <(づ ̄3 ̄)>づ

Tắt máy vi tính, rửa mặt xong, Tịch Du nằm lên giường. Bởi vì hai chân trường kỳ không vận động đã trở nên tái nhợt bệnh tật, Tịch Du hằng ngày đều kiên trì xoa bóp vài phút, không đến mức bị héo rút quá khó nhìn. Căn cứ theo lời của bác sỹ nói, tỷ lệ hồi phúc của hai chân rất thấp, Tịch Du đã hết hy vọng, điều này có nghĩa là sau này cậu đều phải vượt qua cùng xe lăn. Thời gian trôi qua, Tịch Du quen rồi. Mọi chuyện qua đi, cậu cũng nhìn rõ một số người, một số việc.

Điện thoại di động để bên gối bỗng rung lên, Tịch Du mở xem, là tin nhắn của Trái ớt.

Trái ớt: Đây là số di động của tôi, ngày kia gặp ^_^

Tịch Du lưu số điện thoại của Trái ớt vào, xếp vào nhóm bạn bè. Theo tâm tình sung sướng vì có bạn, cậu chậm rãi thiếp đi.

===========

2| Tìm hiểu

Khi Tịch Dương tới gõ cửa phòng Tịch Du, cậu đã rời giường rồi.

"Du Du, đồ ăn sáng anh đã để trên bàn rồi, lát nữa nhớ phải ăn đó."

Tịch Du thấy bộ dáng Tịch Dương áo nón chỉnh tề, hàng ngày đi làm cực khổ mệt nhọc, hôm nay là cuối tuần, bình thường Tịch Dương sẽ ở nhà bổ sung giấc ngủ.

"Anh muốn ra ngoài à?"

Tịch Dương bày ra bộ dạng thương tâm, nói: "Ngay cả sinh nhật anh trai mà em cũng không nhớ rõ, thật đau lòng."

Bất ngờ nhắc tới Tịch Du mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật anh. Tịch Dương thích náo nhiệt, bạn bè cũng nhiều, mỗi khi tới sinh nhật, anh sẽ mời bạn về nhà ăn cơm, thuận tiện thể hiện tay nghề đầu bếp. Tịch Du biết, hôm nay Tịch Dương muốn ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

"Em nhớ mà, đã sớm chuẩn bị quà cho anh rồi." Tịch Du đương nhiên là đã chuẩn bị quà sinh nhật, cậu còn lo sợ điều gì sơ xuất không kịp nên đã lo thật tốt từ lâu. Không ngờ thoáng cái nhanh như vậy đã tới sinh nhật anh trai.

Tịch Dương thỏa mãn cười, sau đó liền đi ra ngoài.

Tịch Du ăn cháo hoa cùng trứng ốp lếp mà Tịch Dương đã làm, rồi sang phòng khách sạch sẽ tinh tươm. Tuy rằng nhà chỉ có hai người, nhưng vẫn rất là ấm áp.

Từ sau khi ba mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ, hai anh em cậu đã nương tựa lẫn nhau mà sống, Tịch Du hiểu anh trai vô cùng cực khổ. Lúc trước cậu xảy ra chuyện, tinh thần suy sụp không phấn chấn, anh nhất định đã rất lo lắng cho cậu.

Ăn xong cháo, cậu lăn xe về phía bồn rửa, tự giác rửa sạch bát đũa.

Theo thói quen mở máy vi tính lên, đăng nhập vào weibo, đột nhiên cậu thấy có gần một trăm thông báo. Bình thường weibo của Tịch Du đều không có nhiều người tới hỏi thăm, số fan cũng chỉ mới hơn 100, lúc nào weibo náo nhiệt nhất, lúc đó khẳng định là do kịch mới. Mở weibo ra, hóa ra kịch《Chồng ơi ôm em một cái 》đã phát hành rồi. Vừa nhìn tới thời gian, nào ngờ là nửa đêm 12 giờ. Cậu tiện tay phát lại kèm theo bình luận "Tổ kịch vất vả rồi", sau đó mở địa chỉ diễn đàn, cũng gửi một câu như vậy ở bên trong.

Giống như tiêu đề, 《 Chồng ơi ôm em một cái 》là một kịch ngắn hài hước đáng yêu, lại có dàn thành viên lấp lánh, lượt view vô cùng cao. Poster là ấn tượng trực quan đầu tiên để người ta mở bài post, không thể nghi ngờ bức tranh của Tịch Du để lại tiếng vang rất tốt, khá nhiều người đều khen nhìn tranh mà muốn phun máu. Mọi người ai cũng giỏi bới móc người mới, đều cổ vũ trang trí, muốn có nhiều poster hơn, rất thích phong cách vẽ của Tịch Du.

25L: Trang trí ơi, cho xin bản không có chữ của poster~

Lướt mắt thấy được cái này, may ma Tịch Du có thói quen khi làm tranh sẽ lưu một file dạng PSD, có thể tùy thời chỉnh sửa. Cậu tự giác đăng hình ảnh không chữ lên trong bài post, thuận tiện nói vài lời cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

Chợt nghe được thanh âm mở cửa, hẳn là Tịch Dương đã trở về.

Đoán chừng nửa tiếng nữa anh trai sẽ không tới phòng mình, Tịch Du lấy một bức tranh được giấu ở đầu giường, trong tranh là một người mặc áo sơ mi trắng, để lộ xương quai xanh, có chút phong thái thiếu niên non nớt. Người đó đứng trên thảm cỏ xanh đón gió, để gió kia nhẹ nhàng thổi phất phơ những sợi tóc mái, làm hé lộ đôi mắt sáng sủa. Đây là món quà Tịch Du chuẩn bị tặng cho Tịch Dương, nếu như anh trai biết cậu vẽ một bức tranh xinh đẹp như vậy về anh, không rõ sẽ phản ứng như thế nào.

Tịch Du lấy di động chụp hình tranh lại, sau đó nhấn gửi đi.

Tịch Du: Đây là quà em tặng cho anh trai, đẹp không? [Hình ảnh]

Anh Tử Duệ: Ừ, đẹp.

Tịch Du: Là tranh đẹp hay người đẹp?

Anh Tử Duệ: Đương nhiên là anh trai em đẹp ^_^

Tịch Du biết Vương Tử Duệ khẳng định sẽ trả lời như thế. Quan hệ giữa Vương Tử Duệ và Tịch Dương, nên nói thế nào nhỉ, kỳ thực Tịch Du hoàn toàn không cảm thấy đây là quan hệ giữa bao dưỡng và bị bao dương, tuy rằng ngay từ đầu là như vậy. Tịch Du thấy Vương Tử Duệ nâng niu anh trai mình giống như bảo bối, làm gì có đại gia nào lại lấy lòng người mình bao dưỡng như thế. Chỉ là, có thể Tịch dương không được tự nhiên, khó có thể tha thứ cho lúc đầu Vương Tử Duệ cưỡng ép anh, hai người cứ lung túng ở bên nhau như thế.

Khi ba mẹ vừa qua đời, để cuộc sống của họ không quá khổ cực, anh trai đã phải làm mọi loại việc. Vương Tử Duệ ở trong quán bar để ý tới Tịch Dương, sau đó quấn lấy các kiểu, dùng rất nhiều cách đe dọa, cám dỗ. Ban đầu, Tịch Du cũng rất ghét Vương Tử Duệ, cho rằng mấy kẻ có tiền này lỗ mãng thật chẳng khác gì trong tưởng tượng của cậu, hoàn toàn là nhàn rỗi buồn chán không có việc thì đùa giỡn thế thôi. Tịch Du nghĩ Vương Tử Duệ là đồ khốn kiếp, nhìn hắn ta rất không vừa mắt. Thế nhưng, càng về sau, thái độ của Tịch Du với hắn cũng dần thay đổi. Hắn ta đối xử với anh trai rất tốt, trong mắt Tịch Du, bởi vì có quan hệ với anh cậu, Vương Tử Duệ cũng chăm sóc cậu như một người anh trai.

Tịch Du nghĩ, đã nhiều năm như vậy, Vương Tử Duệ thật ra rất đáng thương, một người ở phía sau ra sức theo đuổi, một người thì hờ hững. Hai người họ chỉ thiếu nhau một cơ hội, anh trai hẳn cũng thích Vương Tử Duệ.

Tịch Du: Anh định sẽ tặng gì cho anh em?

Anh Tử Duệ: Anh em chưa từng mời anh, làm sao anh tặng được?

Tịch Du: Anh tự chủ động tới cửa đi, anh trai sẽ không trở mặt trước mặt bạn bè.

Anh Tử Duệ: Tiểu Dương sẽ tức giận.

Tiểu Dương là tên thân mật mà Vương Tử Duệ gọi Tịch Dương.

Tịch Du: Nếu không hành động, anh trai sẽ chạy theo người khác, nghe nói gần đây có người theo đuổi anh ấy.

Đương nhiên, đây là Tịch Du nói bậy mà thôi. Có tình địch mới cảm thấy khẩn cấp.

Vương Tử Duệ lập tức gấp gáp nhắn tin hỏi tình hình, Tịch Du không nói cho hắn khiến hắn lo lắng lắm.

Khi Tịch Dương ở trong nhà bếp gọt khoai tây, tự nhiên nghe được tiếng bánh xe lăn.

"Du Du, làm sao vậy?" Anh không kịp buông đồ trên tay đã đi về hướng Tịch Du.

"Anh, mai em muốn ra ngoài."

Trên mặt Tịch Dương lộ ra vẻ kinh hỉ, sau đó liền trở nên vô cùng kinh ngạc. Biết rõ Tịch Dương nhất định sẽ hỏi kỹ càng. Tịch Du tự giác khai báo: "Mai em đi gặp bạn trên mạng."

Lúc này, Tịch Dương ngay lập tức bày ra thân phận gia trưởng: "Nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Có thể nào là lừa đảo hay không?"

"Anh, em đâu phải trẻ con. Em chỉ thông báo cho anh một tiếng thôi. Hơn nữa bạn bè của anh em không biết nhiều người, ngày mai em ra ngoài, trong nhà tùy các anh ầm ĩ."

"Là bạn trong giới võng phối sao?" Tịch Dương từng nghe Tịch Du nói nên biết cậu chơi võng phối, đoán chừng tâm tình của cậu biến chuyển cũng vì những người bạn bè ở nơi nao ấy.

Tịch Du gật đầu: "Anh, anh đừng lo lắng cho em. Trước đây là em không hiểu chuyện, em sẽ không ngớ ngẩn như vậy nữa."

Tịch Dương ngồi xổm xuống, vốn muốn xoa xoa đầu Tịch Du, nhưng mà trên tay có chút bẩn, "Nhóc ngốc, có chuyện gì khó nhất định phải nói cho anh, biết chưa?"

Tịch Du nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.

"Ngày mai có cần anh đưa em đi không?"

Bởi vì Tịch Du không tiện đi xe bus, hơn nữa trên xe lại chen chúc nhiều người.

"KTV đó không xa, em có thể tự đi được."

Điểm hẹn là một nơi khá gần, bình thường đi bộ cũng chỉ mất nhiều nhất năm phút đồng hồ, gần nhà như thế, Tịch Dương cũng an tâm hơn.

Tịch Du nói chuyện xong, Tịch Dương định đẩy cậu về phòng.

Tịch Du lắc đầu: "Em tới giúp anh." Không kịp để cho Tịch Dương từ chối, cậu đã đoạt lấy khoai tây gọt được một nửa trên tay anh. Cậu chỉ là chân không tiện, tay còn rất linh hoạt.

Vì vậy, một người gọt khoai, một người cắt khoai, hai bóng lưng ngồi xuống trong nhà bếp tạo nên hình ảnh thật ấm áp.

Tịch Du rửa sạch khoai tây, len lén ngắm nhìn Tịch Dương vài lần, bầu không khí thật phù hợp, cậu hỏi anh: "Anh, anh thấy anh Tử Duệ thế nào?"

"Cái gì thế nào?" Có chút khó hiểu cùng nghi ngờ.

Tịch Du nói thẳng: "Anh thích anh ấy không?"

Dao chợt dừng lại trên không trung, sau đó khôi phục ngay tần suất vốn có, "Lo chuyện của chính mình là được rồi, chuyện của anh em khỏi phải quan tâm."

"A." Tịch Du ngoan ngoãn đáp, không tiếp tục hỏi nữa.

Chí ít, trong lòng cậu cũng hiểu rõ rồi.

====

3| Gặp lại

Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng chốc đã tới ngày gặp mặt mấy cô nàng Trái ớt.

Trong lòng Tịch Du rất khẩn trương, có sự khủng hoảng khi phải ra thế giới bên ngoài, có sự thấp thỏm chờ mong được gặp bè bạn mới. Dọc theo đường đi, cậu chịu đựng ánh nhìn của người khác, không dám nhìn lại họ, chỉ cố gắng tự lăn xe đi.

Thời gian hẹn là chín giờ, tám giờ Tịch Du đã rời giường. Sau khi anh trai không ngừng dặn dò cẩn thận nhiều lần, cậu cũng được thả ra ngoài.

Cảnh sắc bên đường rất mỹ lệ, Tịch Du nhớ ra mình đã thật lâu không hít thở không khí tinh khôi mới mẻ này. Hôm nay ra đường thực là tốt.

Khi cậu gặp một bác gái tốt bụng, bác mỉm cười hỏi cậu muốn đi đâu, sao không có người nhà đi cùng, có cần bác hỗ trợ hay không. Đối mặt với sự nhiệt tình ấy, Tịch Du mỉm cười uyển chuyển cự tuyệt.

Tâm tình cậu nhờ có sự hảo tâm của bác gái ấy mà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ cậu đã quá mẫn cảm rồi.

Điện thoại di động trong túi vang lên báo hiệu có tin nhắn.

Trái ớt: Tôi cùng Duy Nhất đã tới rồi, cậu ấy có dẫn theo người nhà, rất đẹp trai đó. Thật là ghen tị mà.

Tịch Du biết lần gặp mặt này mọi người đều ở trong một nhóm gay nhỏ, do Trái ớt thành lập. Cô mời những chàng gay mà mình quen biết gia nhập, Tịch Du cũng dần dần quen thuộc với họ hơn. Nhưng thật ra Duy Nhất không ở trong nhóm, Tịch Du biết người này qua tổ kịch mà Trái ớt làm chuẩn bị.

Cậu ngẩng đầu nhìn cách đó không xa, đã có thể thấy được biển hiệu của KTV.

Tịch Du: Tôi cũng sắp tới rồi.

Khi cậu tới nơi, ở cửa có một cô gái đi qua đi lại, dường như đang chờ người. Tịch Du chỉ liếc mắt liền tiến vào.

Điện thoại di động chợt rung rung, Tịch Du vừa lấy ra đã nghe được tiếng người kích động vang tới.

"Cậu chính là Du Du sao?"

Tịch Du thấy người nói là cô gái vừa nãy, vóc người nhỏ nhắn đáng yêu, lớn lên rất xinh xắn, trong tay cô cũng cầm điện thoại.

Cậu lập tức nhận ra người: "Cậu là Trái ớt."

Trái ớt liên tục gật đầu, tuy rằng chợt lóe lên chút xấu hổ khi thấy Tịch Du ngồi xe lăn, nhưng cô lập tức như quen thuộc đẩy cậu vào trong.

Một bộ dáng tùy tiện khôi phục hoàn toàn hình tượng Trái ớt mạnh mẽ trên internet.

Cửa phòng được đẩy ra, bên trong rất an tĩnh, bởi vì người còn chưa tới đủ, bọn họ cũng không chọn nhạc.

Có một cậu con trai ngồi trên sô pha hát, Tịch Du nghĩ đó hẳn là Duy Nhất.

Hứa Duy thấy Tịch Du thì sửng sốt một chút, không dám tin kêu lên: "Du Du?"

Tịch Du gật đầu. "Xin chào."

Bởi vì trên mạng nói chuyện ăn ý, ra ngoài đời, tán ngẫu không có gì phải ngại ngùng. Mọi người đều tự trò chuyện những điều thú vị, Trái ớt nói về sự cố khi đi xe, chọc cho ai cũng cười không ngừng.

Trái ớt thấy tên thật của mình rất xấu, thế nào cũng không chịu nói cho họ. Vì vậy Tịch Du và Duy Nhất đều trực tiếp gọi cô là Trái ớt.

Trái ớt hỏi: "Vị kia nhà cậu sao không thấy đâu?"

"Vừa nãy đi ra ngoài, chắc sắp quay lại rồi."

Tịch Du cũng có chút hiếu kỳ với người thân mà Hứa Duy dẫn theo. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới rồi.

"Chà, náo nhiệt quá nhỉ."

Nghe được thanh âm này, nụ cười nhàn nhạt vốn còn ở trên mặt lâp tức hạ xuống, Tịch Du cứng còng lưng, không dám nhìn người đứng ở cửa.

May mà lúc này cậu đang đưa lưng về phía cửa.

Liễu Tây Dương thấy trong phòng có thêm người, nhiệt tình chuẩn bị chủ động chào hỏi. Thế nhưng vừa nhìn thấy Tịch Du ngồi xe đẩy, hắn không dám tin tưởng chậm rãi tới gần, nhưng bước chân rõ ràng giảm bớt tốc độ.

Hắn nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ.

"Xin chào, tôi là bạn trai của Tiểu Duy, Liễu Tây Dương." Dù sao đều là bạn bè trong giới võng phối của Hứa Duy, ai cũng không e ngại đồng tính luyến ái, Liễu Tây Dương rất tự nhiên giới thiệu mình.

Xiết chặt cái chén trong lòng bàn tay, thân thể Tịch Du dường như đang run lên.

Những người khác ở đây đều cảm thấy được không khí có chút quái dị.

Tịch Du bình ổn nội tâm lo lắng, cố tỉnh táo lại. Cậu ngẩng đầu, nhìn Liễu Tây Dương: "Xin chào, tôi là Tịch Du."

"Du Du!" Liễu Tây Dương kinh ngạc hô to lên, lập tức lộ ra biểu tình hối hận vì phản ứng quá khích của mình.

Rõ ràng hai người này quen biết nhau, Liễu Tây Dương chỉ có thể kiên trì thừa nhận, "Du Du là học đệ của tôi, không ngờ trùng hợp như thế."

Ánh mắt Hứa Duy đảo quanh hai người, sau đó bình tĩnh "a" một tiếng biểu thị đã biết.

Sau khi giới thiệu, Liễu Tây Dương liền cùng Hứa Duy thân thiết ngồi một chỗ.

Bình thường bạn bè đã lâu không gặp sẽ ít nhiều hỏi han tình hình gần đây của đối phương, nhưng hai người kia dường như có ý né tránh nhau. Tâm tư của Trái ớt kín đáo, thầm nghĩ Tịch Du cùng Liễu Tây Dương hình như có vấn đề, trong lòng tò mò, nhưng thấy sắc mặt Tịch Du không tốt lắm nên cũng không hỏi nhiều.

Mọi người lục tục tới đông đủ.

Không thể đặt tên là một chị gái mạnh mẽ, tên thật là Trần Hội, tính cách thẳng thắn, khi vừa nhìn thấy Tịch Du yếu ớt ngồi xe đẩy, trực tiếp dâng tràn tình yêu của mẹ, làm ra một đống hành động khiến mọi người cười rộ. Còn có người trong ấn tượng của cả nhà là một tên tham của ngọt, ngoài đời là một cô bé mập lạc quan hào phóng, hậu kỳ Tương Tư.

Tịch Du chậm rãi trầm tĩnh lại, cũng hòa cùng mọi người trò chuyện. Trái ớt chú ý rằng chỉ cần Liễu Tây Dương mở miệng, Tịch Du sẽ im lặng.

Bởi vì hiện trường chỉ có Hứa Duy dẫn theo người yêu, quan hệ của hai người tự nhiên sẽ bị tò mò hỏi han một phen, còn bị ép lên hát tình ca.

Tịch Du ở xa xa nhìn hai người không ngừng thân mật ân ái, trong lòng không oán giận, chỉ là hận chính bản thân mình. Ngày đó vì sao lại thích hắn, vì sao lại lấy tính mạng ra đánh cược, không chút chùn bước đẩy hắn ra, kết quả mình rơi vào kết cục này.

Tịch Du cúi đầu, tay phủ lên hai chân, khóe mắt có chút chua xót, nhưng nước mắt thế nào cũng không rơi ra được.

Cậu nói với Trái ớt muốn đi vệ sinh, rồi một mình ra ngoài.

"Tôi đẩy cậu đi nhé."

Liễu Tây Dương không biết từ lúc nào theo kịp cậu, còn tự nhiên đẩy xe đi. Tới một góc ít người, hắn đột nhiên dừng lại. Liễu Tây Dương tới trước mặt Tịch Du.

Nhìn bộ dạng do dự của hắn, Tịch Du hiểu rõ tâm tư người này, "Anh muốn nói cái gì?"

Liễu Tây Dương vò đầu bứt tai, phun ra nuốt vào mãi mới được một câu: "Du Du, anh nói với Tiểu Duy rằng cậu ấy là mối tình đầu của anh, vậy nên..."

Tịch Du nghe phát hiểu ngay, nhìn hình dáng uất ức của người trước mặt có chút buồn cười, "Tôi sẽ không nói gì hết, anh chỉ là học trưởng của tôi mà thôi."

Liễu Tây Dương thư thái cười, nụ cười khiến Tịch Du chói mắt, "Cảm ơn."

Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn liền đi luôn, đầu cũng không ngoảnh lại.

Xe đẩy chậm rãi lăn qua hành lang, dừng ở trước bồn rửa mặt nhà vệ sinh.

Tịch Du thấy gương mặt của người trong gương u ám xơ xác, muốn nhấc khóe môi lên cười một chút cũng cứng ngắc không dậy nổi.

"Cậu không sao chứ?"

Có người đi ngang qua, thấy Tịch Du không thích hợp, tốt bụng hỏi.

Tịch Du ngẩng đầu liếc nhìn người nọ, lắc đầu, "Không sao." Sau đó cậu lập tức lăn xe trở về. Người nọ nhìn theo bóng lưng của Tịch Du, suy nghĩ sâu xa. Điện thoại di động trong tay đột nhiên rung lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

"Có chút việc đột xuất, tôi tới ngay giờ đây." Rửa tay sạch sẽ xong, anh vội vã rời đi.

Khi Tịch Du trở về, mọi người còn đang đề nghị đi nơi khác chơi, hiển nhiên là đã chán hát K rồi.

"Tôi không đi đâu."

Trái ớt không vui, "Vì sao chứ? Khó lắm mọi người mới có dịp mà."

"Sợ ảnh hưởng tới mọi người thôi, nếu như các người muốn đi leo núi hay gì đó, ngàn vạn lần đừng đưa tôi theo." Tịch Du đùa.

Mọi người không ngờ tới tình huống đặc thù của cậu, đi nơi nào cũng phải cân nhắc cẩn thận.

"Vậy chúng ta tiếp tục hát đi." Trái ớt hét lên, cả nhà cũng rất phối hợp tiếp tục ca hát.

Tịch Du giải thích, nói không muốn làm mất hứng thú vui chơi của họ, "Dù sao cũng đã gặp nhau rồi, tôi rất vui vẻ. Anh trai tôi còn đang đợi tôi về, hôm nay là sinh nhật anh ấy."

Cậu mượn cớ, quyết tâm đi về, mọi người cũng không bắt buộc nữa.

Sắc trời bên ngoài càng ngày càng u tối, chắc là sắp mưa.

Tịch Du trượt nhanh hơn, nhưng càng ngày càng lực bất tòng tâm, dừng sững lại ở một bên thật lâu.

Mưa nhỏ rả rịch rơi xuống, dính lên tay, lên mặt, dường như còn vào mắt.

Một năm yêu nhau khăng khít, thân mật ở chung, kết quả là có thể vờ như không có chuyện gì, giả bộ người xa lạ.

Tịch Du, mày bị coi thường rồi, mày xem hắn đã biến mày thành bộ dáng gì.

Những áp lực tích tụ thật lâu cuối cùng vỡ òa, Tịch Du nghĩ, may mà trời mưa mới có thể che đi sự chật vật của cậu. Cậu cúi đầu thật sâu, đặt lên hai đầu gối, khóc rống lên.

Ngay khi cậu cho rằng có thể cùng người kia đi suốt quãng đời này, lại bị hắn hung hăng vứt bỏ, phải trả một cái giá đắt tới đau đớn thê thảm.

Tịch Du không còn quan tâm người đi đường ngang qua thấy một màn này liệu có dừng bước chăng, liệu có nhìn cậu như đang xem kịch vui.

Quần áo đều ướt đẫm, thật lạnh. Trái tim, càng lạnh hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, Tịch Dư dường như nghe thấy thanh âm mưa rơi tí tách trên tán ô, rõ ràng như vậy, ngay bên tai cậu. Cậu hơi ngẩng đầu, một đôi giày da bóng loáng dừng ở trước mặt.

Cậu ngẩng lên, thấy một gương mặt có chút quen thuộc, ngay không lâu trước vừa mới thấy qua.

"Là anh."

=====

4| Hồi ức

"Cảm ơn anh." Tịch Du thấy người nọ giương tán ô che cho cậu, lại để cho mưa rơi trên lưng mình. Này chính là người qua đường lúc nãy trong KTV hỏi thăm cậu có chuyện gì hay không.

Lần thứ hai bị anh ta nhìn thấy bộ dáng thảm hại, cậu che giấu không kịp. Tịch Du lập tức dụi mắt.

"Hắt xì!"

Nương theo tiếng "hắt xì" của cậu, ngay sau đó trên người đột nhiên cảm thấy nằng nặng. Người đàn ông kia cởi áo vest trùm lên người cậu, còn anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi.

Lời chưa kịp nói ra miệng, anh ta đã tranh thủ lên tiếng: "Nhà em ở gần đây không, tôi đưa em về."

Tịch Du vốn không muốn làm phiền người ta đến vậy, nhưng bộ dáng anh ta quen thuộc tự nhiên như không, Tịch Du không có biện pháp đối phó với người như vậy.

Dọc đường đi, hai người đều trầm mặc không nói. Tịch Du là không biết nói chuyện gì với một người xa lạ, người nọ cũng yên lặng không lên tiếng nửa lời. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô, tiếng bánh xe lăn cạch cạch cùng tiếng chân. Bầu không khí hài hòa dường như bao phủ quanh hai người.

"Quẹo ở ngã tư kia đó." Sắp tới nhà rồi, Tịch Du lấy tay chỉ chỉ, người đàn ông nghi hoặc lẩm bẩm, "Nơi này sao tôi càng nhìn càng thấy quen mắt nhỉ?"

Tới dưới lầu, Tịch Du nghĩ nên mời anh ta vào nhà ngồi chơi, ít nhất cũng phải bồi thường tiền quần áo.

"Trước chờ tôi một chút, tôi gọi điện thoại."

Tịch Du chợt nghe anh ta nói với người trong điện thoại một địa chỉ quen tai, sau khi ngắt may, anh lại im lặng không động tĩnh gì.

Hai người cứ thế đứng ở cửa.

Thang máy mở ra, không ngờ người bước ra là Tịch Dương. Tịch Du vô thức cúi thấp đầu không muốn anh nhận ra mình, quả thực là bịt tai trộm chuông.

Tịch Dương vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Cố Lẫm, ánh mắt chậm rãi dao động xuống dưới.

"Du Du, sao em lại về sớm thế?" Thấy Tịch Du, Tịch Dương có chút kinh ngạc. Từ lúc cậu ra ngoài tới giờ mới hơn hai tiếng, mà khi về cả người còn ướt đẫm.

"Xảy ra chuyện gì?" Con ngươi Tịch Dương bỗng nhiên co rụt lại, phát hiện ra hai mắt Tịch Du đỏ bừng. Du Du đã khóc. Trong lòng anh nghĩ nhất định có chuyện gì đó, nhưng chắc chắn có hỏi cậu cũng không chịu nói.

"Không sao, em về sớm để tham gia sinh nhật của anh." Tịch Du mượn một cái cớ sứt sẹo, cậy mạnh giải thích.

Thừa dịp Tịch Du không chú ý, Tịch Dương mấp máy môi không phát ra tiếng nói với Cố Lẫm: Lát nữa cậu nói cho tôi biết.

Trong thang máy, Tịch Dương giới thiệu hai người với nhau. Hóa ra Cố Lẫm là bạn đại học của anh trai, chỉ là sau khi tốt nghiệp đã ra nước ngoài, gần đây mới trở về, thảo nào cậu chưa từng thấy qua anh ta.

Tịch Du nghĩ, anh ta cùng anh trai thật là có duyên bạn bè. Trong lòng cậu không khỏi lo lắng, không biết anh ta có thể nói chuyện của mình với anh trai hay không, nhất định phải tìm cơ hội nhắc nhở anh ta một chút.

Đáng tiếc, Tịch Dương vừa gặp được bạn cũ, vội vàng hỏi han này nọ, căn bản không có chỗ cho Tịch Du xen mồm vào.

Thẳng tới khi vào nhà, Tịch Du cũng chỉ có thể ném cho Cố Lẫm ánh mắt khẩn thiết mà không biết anh ta có thấy hay không, rồi bị anh trai ra lệnh cưỡng chế trở về tắm rửa thay quần áo.

Vốn sức khỏe Tịch Du không tệ, nhưng không biết có phải hậu quả của tai nạn xe cộ lưu lại hay không mà thân thể cậu trở nên yếu hơn, không để ý một chút rất dễ bị sốt, cảm mạo, mỗi lần đều vật vã mãi.

Trong phòng tắm có lắp vòi hoa sen, nhưng sau này để Tịch Du tiện tắm rửa nên lắp thêm bồn tắm lớn, như vậy cậu có thể tự mình tắm. Bằng không lớn như vậy còn để anh trai tắm cho, nhất định rất mất mặt.

Tịch Du tắm rửa xong liền năm ở trên giường, bởi vì trong đầu hỗn loạn, sợ sẽ ốm nặng hơn, vì vậy cậu đi nghỉ ngơi trước. Thế nhưng, nằm trợn mắt nhìn trần nhà, Tịch Du nghĩ cản bản mình không ngủ nổi.

Khi anh trai hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu hẳn nên nói hết cho anh nghe, giống như những đứa trẻ khác làm nũng với người lớn, kể lể ủy khuất. Tịch Du che giấu chỉ vì không muốn anh trai lo lắng, tất cả đã trở thành quá khứ từ rất lâu rồi, cậu tình nguyện tích lũy thống khổ ấy trong lòng, càng nhiều, càng lâu, càng áp lực.

Đó chẳng phải là một phương thức khác để đè nén bản thân hay sao.

Hai tay trong chăn xiết thật chặt, mũi bắt đầu ê ẩm.

"Du Du, anh nói với Tiểu Duy rằng cậu ấy là mối tình đầu của anh, vậy nên..."

Liễu Tây Dương, anh có phải đã quên, những lời này anh cũng từng nói với tôi. Tịch Du tin tưởng khi đó Liễu Tây Dương không nói dối. Lúc ban đầu hai người ở bên nhau, cẩn thận từng chút một, lo lắng bất an quan sát tâm tình của đối phương, giống như một đứa trẻ mới chập chững biết yêu. Khi đó, chúng ta đã từng hẹn ước, sẽ nắm tay nhau cả đời. Khi đó yêu nhau nồng nàn, mãnh liệt, giờ chỉ vì cậu trở thành tàn tật mà buông tay. Anh không chịu nổi những lời tào lao của người khác sao? Tôi là vì anh mới biến thành như vậy mà.

Cậu cố gắng để mình không nhớ lại quá khứ, nhưng ký ức càng ùa về như thác đổ.

Khi mới vào đại học, cậu cùng Liễu Tây Dương nằm hai giường trên dưới ký túc xá. Vậy nên ngay từ đầu, họ đã xưng huynh gọi đệ, quan hệ vô cùng tốt. Liễu Tây Dương lớn hơn cậu một năm, đặc biệt chiếu cố cậu giống như em trai.

Chỉ là cậu đã thích hắn ta. Nhưng khi đó Tịch Du không dám nói ra, sợ Liễu Tây Dương thẳng, cậu thể mạo hiểm, vì thế lựa chọn chậm rãi né tránh hắn ta. Cuối cùng, Liễu Tây Dương chịu không nổi cậu lúc gần khi xa như thế, chạy tới chất vấn, trong hoàn cảnh hồ đồ ấy mà thổ lộ. Khi ý thức được, hắn ta còn hoảng sợ giải thích, lo lắng cậu không tiếp thu được phần tình cảm này.

Lưỡng tình tương duyệt, hai người tất nhiên là yêu nhau còn hơn trước đây, dính lấy nhau, ngọt ngào như bôi mật.

Khi đó, Tịch Du nghĩ cả đời chỉ cần như vậy là đủ.

Bởi vì cậu yêu người đàn ông này, nên khi chiếc xe có rèm che kia đột nhiên lao tới, Tịch Du lập tức đẩy hắn ta ra. Sau đó tự mình đón lấy, trên đùi đau đớn đến chết lặng. Khi cậu tỉnh lại, bác sĩ nói hai chân đã tàn phế. Cảm giác tuyệt vọng trào dâng, không có bất cứ khả năng nào. Liễu Tây Dương cười nói "Anh sẽ làm chiếc gậy của em", chỉ vì những lời này, Tịch Du mới có thể kiên cường sống sót.

Cậu vẫn đến trường như bình thường, vẫn đi học như bình thường, bắt đầu cuộc sống hằng ngày được Liễu Tây Dương chiếu cố.

Thời gian trôi qua, dường như việc chăm sóc một người đã trở thành gánh nặng, hoặc là do lời đồn chuyện nhảm trong trường khiến lòng người lay động, hoặc là tình cảm của Liễu Tây Dương không đủ để chống đỡ cậu lâu như vậy.

Hắn nói, chăm sóc cậu như một bảo mẫu vậy mệt chết đi, hắn không chịu nổi.

Hắn nói, đi ra ngoài cùng cậu sẽ bị người ta nhìn ngó, khiến hắn không được tự nhiên.

Hắn nói, coi như anh xin lỗi em, chúng ta chia tay đi.

Chính là hung hăng đánh cậu một đòn như vậy.

Bắt đầu từ ngày đó, Tịch Du nghỉ học ở trường, tự giam cầm mình ở nhà.

Mà khi gặp lại, hai người đã là kẻ xa lạ.

Cửa khẽ mở ra, Tịch Du lập tức chui vào chăn, không kịp lau nước mắt tiêu diệt chứng cứ, chăn đã bị xốc lên.

"Du Du, nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì?" Ngón tay Tịch Dương lau mắt cho cậu, trên mặt tràn đầy yêu thương.

"Anh." Tịch Du thấy tiếng nói của mình như nghẽn tắc, câm nín.

"Ừ."

"Em khó chịu, em gặp anh ta, anh ta đã ở bên người khác, anh ta muốn em làm bộ như bạn bè bình thường..." Cậu nghẹn ngào nói không nên lời.

Tịch Dương đương nhiên biết "anh ta" là ai, đau lòng nhìn em trai mình, thanh âm ôn nhu vang lên: "Kẻ kia khốn nạn, chúng ta không nghĩ đến hắn nữa có được hay không?"

Tịch Du cắn răn, tát mình một cái, hiện ra dấu tay đỏ hồng, "Anh trai, em thật hối hận, sao em có thể ngốc như vậy, vô dụng như vậy."

Nước mắt nóng hổi lướt qua ngón tay, "Du Du, những chuyện đã xảy ra, chúng ta không thể hối hận, chỉ có thể càng sống tốt hơn để mình thoải mái."

"Này đều là những người hạnh phúc mới nói vậy, trong lòng em khó chịu, thực sự rất khó chịu." Câu nói kế tiếp càng ngày càng khẽ, dường như vô lực.

Quá mệt mỏi, quá uể oải, cậu bất tri bất giác ngủ đi. Tịch Dương thay cậu đắp chăn rồi đi ra.

Bạn bè trong phòng khách vui đùa, thanh âm ầm ĩ khiến Tịch Dương nghe chói tai. Hôm nay là sinh nhật anh, thế nhưng vì chuyện của Tịch Du mà anh không vui nổi.

Tịch Dương ra phòng khách nhìn thấy Cố Lẫm đứng bên cửa sổ, vỗ vai anh ta một cái.

"Không có chuyện gì chứ?"

Tịch Dương ảm đạm nghiêm mặt, lắc đầu, "Sao có thể không có chuyện gì."

Cho dù quan hệ bạn bè không tệ, Cố Lẫm cũng không tiếp tục đào móc việc tư của người khác. Chỉ là không biết có phải đắc tội với ai hay không, anh tự nhiên thấy có ánh nhìn sắc bén bắn lên người mình. Nhìn sang Tịch Dương, lại liếc nhìn người ngồi trên sô pha, Cố Lẫm dường như hiểu ra.

========

Lúc làm chương này, mình tự hỏi sao thụ không hận tra công, ngẫm lại chợt nghĩ, hận tức là vẫn còn yêu... Trong bộ truyện tranh mình từng đọc, hai nhân vật chính đã hỏi nhau:

"Trái nghĩa của thích là ghét, trái nghĩa của yêu là gì?"

"Trái nghĩa của yêu là không còn để ý."

Chỉ khi hết yêu mới không có hận.

Mình thích những câu chuyện thụ bị bỏ rơi, bởi vì chỉ khi từng "mất đi" mới nhận ra sự quan trọng của "có được".

Tác giả thâm thật =))

5| Nói lời cảm tạ

Cạch.

Trong ngoài gian phòng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm đối phương.

Tịch Du vốn nằm trên giường trong phòng, đang gian nan mặc quần vào, mới kéo được phân nửa, Cố Lẫm đã đẩy cửa ra.

Một cái quần đùi màu đen, từ đầu gối trở xuống cứ như thế bại lộ trước mắt người thứ hai. Thế nào lại xảy ra một màn xấu hổ như vậy chứ?

Khuôn mặt Tịch Du đỏ bừng giống như mông khỉ, không biết là vì xấu hổ hay do thân thể khó chịu.

Cố Lẫm nói rõ mục đích tới đây, "Buồng vệ sinh bên ngoài có người dùng, không ngại cho tôi mượn dùng trong phòng em chứ?" Nói xong, Cố Lâm mất tự nhiên dụi mũi, có vẻ ngại ngùng.

A~ Tịch Du hiểu ra, nguyên lai là quá mót a.

"Vâng, có thể."

Tịch Du lễ phép mỉm cười nói, thấy Cố Lẫm đang ngây người, cậu không phản ứng nhiều, tiếp tục kéo quần lên. Tư thái này cộng thêm gương mặt tươi cười, Cố Lẫm không hiểu sao thấy ...

Khụ khụ, rất đáng yêu.

Tịch Du suy nghĩ một chút, nghĩ là tạm thời không nên ra ngoài, cậu không quen thân với bạn bè của anh trai, đi ra có thể sẽ bị hỏi đông hỏi tây, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên chơi máy tính thì hơn.

Vừa đăng nhập vào QQ, Trái ớt đã nhắn tin tới, dường như là đúng lúc cậu login.

Trái ớt: Du Du quả nhiên là một tiểu thụ đáng yêu.

Tịch Du: Cô cũng rất đáng yêu (w')

Trái ớt: Chị là chị gái mạnh mẽ mà!

Tịch Du nhớ tới hình dạng của Trái ớt, lại liên tưởng tới hình tượng chị gái mạnh mẽ, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi.

Tịch Du: Sao đã lên mạng rồi?

Giờ mới là hai giờ chiều, cuộc gặp mặt không có khả năng giải tán nhanh như vậy.

Trái ớt: Bọn họ đi chơi điện tử, tôi không thích, thấy có chỗ lên mạng liền trực tiếp ngồi chơi.

Tịch Du: Hôm nay gặp được mọi người, tôi rất hài lòng.

Trái ớt: Tôi cũng vậy~

Tịch Du: Lát nữa vẽ một bức tranh tặng cho mọi người.

Trái ớt: Được, tôi chờ.

Hàn huyên một hồi, Tịch Du mở phần mềm vẽ tranh lên. Cậu quyết định vẽ một bức chibi mọi người thành một bức ảnh tập thể làm thành quả của buổi gặp mặt hôm nay.

Dựa vào ấn tượng nhớ được, Tịch Du vẽ xuống, trực tiếp mô phỏng đúng quần áo trang sức của họ. Đến phiên mình, Tịch Du dựa theo tình huống vẻ một người con trai ngồi xe đẩy. Cậu cố ý bỏ qua một người, bởi vì đây là gặp mặt bạn võng phối, quên đi người nhà cũng được.

"Bức tranh thật đáng yêu." Phía sau đột nhiên phát ra thanh âm, dọa cho Tịch Du sợ nhảy dựng.

Được người ta khen, Tịch Du khiêm tốn tiếp nhận, nói lời cảm tạ.

Cố Lâm dường như không có ý định đi, tự mình nói chuyện: "Nghe anh trai em nói, em đang chơi võng phối?"

Tịch Du lầm bầm: "Sao anh tôi lại nói cái này với anh?" Ban đầu khi nghe được hai từ "võng phối", người bình thường tất nhiên sẽ không thể hiểu đây là cái dạng gì, Cố Lẫm nói ra, tất nhiên đã được Tịch Dương giải thích khái niệm này một phen. Chỉ mong anh trai không nói cụ thể là đam mỹ võng phối, dù sao không phải ai cũng có thể thản nhiên tiếp thu được sự tồn tại của hủ.

Cố Lẫm định hỏi ID của cậu là gì, nhưng mà liếc mắt đã phát hiện trên tranh vẽ có ghi tên rồi.

Du lai du khứ. Cố Lẫm âm thầm nhỡ kỹ cái tên này.

"Tôi không quấy rầy em vẽ tranh nữa." Cố Lẫm vừa muốn xoay người, Tịch Du đã gọi anh lại.

"Cho tôi số điện thoại của anh đi, tối tôi gửi hình ảnh cho anh." Coi như là cảm ơn hôm nay anh giúp cậu.

Tiện tay cầm tập ghi chép trên bàn máy vi tính, anh viết lên một dãy số. "Em muốn vẽ tranh cho tôi?"

Tịch Du gật đầu.

"Vậy nhớ vẽ tôi đẹp trai một chút." Cố Lẫm trêu chọc nói.

Tuy rằng ngoại hình của Cố Lẫm xác thực rất tuấn tú, không cần anh cường điệu, bức tranh của Tịch Du cũng đã xuất hiện một anh chàng đẹp trai trăm phần trăm. Dù có chút chín chắn, Cố Lẫm vẫn rất phong độ ở độ tuổi ba mươi tư của mình. Tịch Du khinh bỉ: "Tự kỷ."

Cố Lẫm mở cửa phòng ngủ đi ra, quay đầu lại ôn nhu cười với Tịch Du: "Cái này gọi là tự tin."

Cửa đóng lại, che khuất bóng lưng Cố Lẫm.

Tịch Du nghĩ, người đàn ông này thật thú vị.

Cứ thế cậu ngồi hơn ba tiếng, cuối cùng cũng vẽ xong hai bức tranh, một bức đăng lên weibo, đồng thời cũng gửi tới nhóm Những chàng gay. Còn lại gửi tới điện thoại của Cố Lẫm.

Mọi người đi họp mặt có vẻ như đều onl QQ, mấy người đang ở trạng thại online.

Tuyên truyền - Mạch Mạch: Ước ao, đố kị, hận, Du Du, cầu ảnh gặp mặt!

Trang trí - Du lai du khứ: Hình như không chụp.

Tuyên truyền - Mạch Mạch: Cậu cho rằng hé ra một bức tranh là có thể lừa dối tôi sao, không được, cầu phát sóng trực tiếp!

Tịch Du vừa định nói mình đã dẫn đầu ra về rồi, những người khác trong nhóm dường như hẹn nhau xông ra.

Đạo diễn - Không đặt được tên: Du Du vẽ tranh cho tỷ tỷ thật là xinh đẹp, hôn một cái <(づ ̄ ̄)>づ

Hậu kỳ - Tương Tư: Trong tranh sao vẽ tôi béo thế, không like!

Chuẩn bị - Trái ớt: Ai nha~ Như thế vừa rồi, tôi thấy rất đáng yêu mà.

Mạch Mạch bị mọi người đả kích tới phát hỏa.

Tuyên truyền - Mạch Mạch: Các người! ╭(╯^╰)╮ Không để ý tới các người nữa, ai bảo chúng tôi ở nước ngoài chứ, nếu không nhất định sẽ tới tham gia họp mặt!

Tuyên truyền Mạch Mạch là du học sinh ở London, muốn đoàn tụ cùng mọi người mà có lòng không có sức, đầu năm nay vé máy bay rất đắt tiền, có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm.

Chuẩn bị - Trái ớt: Mạch Mạch yên tâm, tôi có chụp ảnh họ đây, qua đây tôi gửi cho.

Tuyên truyền - Mạch Mạch: Chờ đi, tôi đi học đã!

Đạo diễn - Không đặt được tên: Cư nhiên dám chụp ảnh, mau giao ra đây!

Chuẩn bị - Trái ớt: Cô là muốn tôi đăng trên nhóm sao?

Trái ớt biết rõ còn cố hỏi, đáp lại là yên lặng cả đoàn, chắc là ở bên ngoài bị Không tỷ bắt được thực hiện đủ các loại giày vò chà đạp rồi.

Thời gian đã tới năm giờ, phòng khách rất an tĩnh, hẳn là bạn bè của anh trai đã về hết.

Bụng cậu có chút đói, Tịch Du đẩy cửa ra định tới nhà bếp tìm thức ăn.

Chợt từ phòng khách truyền ra âm thanh kỳ quái, ban đầu có chút áp lực đè nén, sau đó chậm rãi phóng to lên.

Vẻ mặt Tịch Du đỏ bừng, bởi vì cậu nghe ra đây là thanh âm của anh trai. Có thể đoán được hai người trên sô pha đang làm điều gì.

Tịch Du lui lại, sợ phát sinh ra động tĩnh khiến hai người kia phát hiện ra. Hình ảnh kích tình như vậy mà bị người ta đánh vỡ nhất định sẽ không tốt. Tịch Du thẳng thắn bịt tai không nghe, chiêu này lúc nào cũng hiệu quả.

Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, hai người kia đột nhiên đứng dậy. Tịch Dương đưa lưng về phía cậu, đối mặt với anh là Vương Tử Duệ. Hơn nữa, Vương Tử Duệ liếc mắt đã thấy cậu, nhưng vẫn cứ tiếp tục thực hiện động tác đưa đẩy liên tục không ngừng.

Tiếng nước lạch bạch, hai người làm thật kịch liệt, trong quá trình hỗn loạn, anh trai phát ra âm thanh rên rĩ gợi cảm bình thường chẳng thể nào nghe được.

Tôi van hai người, có thể nào nhỏ giọng chút không, tôi còn lù lù trong này nè.

Có lẽ Tịch Du cầu khẩn có tác dụng, Vương Tử Duệ đột nhiên ôm lấy Tịch Dương, mị hoặc nói, "Bảo bối, chúng ta vào phòng ngủ."

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ của Tịch Dương đóng lại.

Mà Tịch Dương từ đầu tới cuối không hề biết một màn của mình cùng Vương Tử Duệ bị Tịch Du thấy được.

May mà hiệu quả cách âm trong phòng không tệ lắm. Cửa đóng rồi, tất cả tạp âm đều biến mất.

Đoán chừng còn lâu mới được ăn cơm tối, Tịch Du cầm gói bánh quy ăn trước cho đỡ đối. Khi cậu trở lại phòng ngủ, màn hình điện thoại sáng lên, có một tin nhắn mới.

Cố Lẫm gửi tới.

Cố Lẫm: Cảm ơn, tôi rất thích.

Bức tranh của Tịch Du là tranh màu nước, cảnh Cố Lẫm nghiêng tán ô che chở cho cậu.

Khi đó, cậu thê thảm như thế, nhưng hình ảnh khắc họa bản thân lại nhàn nhạn đơn điệu, khung cảnh nhu hòa.

Cử chỉ thiện ý từ một người xa lạ, kẻ khác thì thấy rất ấm áp.

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei