Chương 14: Thỏ Bệnh Giơ Vuốt Bắt Rồng Đây (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Giản nào biết, chỉ một chút tò mò lại dẫn đến ngày hôm nay. Mà người khiến hắn ngày đêm say đắm cũng rời khỏi cuộc đời hắn, mang theo trái tim bị dập nát của hắn.

Đêm đã khuya, bông tuyết đập vào mái lá từng hồi Lục Giản không ngủ được mở mắt nhìn chiếc chăn đắp trên người. 

Lạnh quá, làm mọi cách hắn vẫn thấy lạnh.

Hắn như kẻ ngủ mơ, nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài ngỡ Thanh Hiên trở về. Nhưng đêm dài như u động không đáy, hắn chờ mãi, hồn phách như đi lang thang trong đêm vẫn không tìm được y trở về.

Trong lòng cứ ôm ba chữ 'có lẽ là' mà mộng mị không thôi, có lẽ là y đang bận bịu không có thời gian, có lẽ là hôm nay y đi đường xa mệt mỏi, đã nghỉ ở đâu đó trên đường.

Cứ vậy, nghĩ suốt gần nửa tháng. Lục Giản từ dò hỏi xem Thanh Hiên ở đâu, nhưng y như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Thời gian trôi nổi kéo dài như tơ, hắn có sốt ruột cũng vô ích. Hòa Khanh giúp y ẩn đi tức khí? Thiên kiếp của hai người đó san sát nhau, cứ như trời đã định có đầu mối gắn chặt, Lục Giản chỉ biết ghen tỵ đứng nhìn theo bóng họ.

Trong sự trời đợi dài đằng đẵng ấy, hắn lại mơ thấy chuyện cũ.

Lục Giản ở trong thiên lao mê mang ngủ mấy ngày liền, hôm nay bỗng nghe thấy tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng, thận trọng. Hắn vừa nghe liền biết là ai, ngẫm lại hôm nay chính là ngày hành hình.

Hắn nghe có tiếng dạ thưa ứng đáp, cả tiếng Thiên Hậu cực kỳ yếu ớt: "Các ngươi lui xa đi, ta có chuyện muốn nói với Lục Giản..."

Nhìn thấy người lui ra ngoài Thiên Hậu mới cẩn thận đi lại chỗ hắn, nhìn thấy vết thương mặt liền tái nhợt, lấy khăn tay che mặt. Hồi lâu Thiên Hậu xót xa nói trong màn nước mắt: "Con phải kiên quyết như vậy ư?"

Lục Giản hơi hé mắt, muốn chống đỡ thân thể đau đớn ngồi dậy nhưng không còn sức: "Mẫu hậu."

Môi Lục Giản hơi run, trong đầu tràn ngập hình ảnh ôn nhuận dịu dàng ngày trước, hơi cảm thấy đời người vô thường, bước đường của hắn ngày càng mông muội: "Con xin lỗi."

Thiên Hậu đặt hộp son xuống, lấy trong túi ra một bình sứ nho nhỏ tỏa ra hàn băng. Hắn biết đó là thứ gì, mẫu hậu của hắn chân thân là một đóa sơn chi tiên diễm. Người khi xưa tu luyện không chịu được thổ nhưỡng bình phàm, lên núi tuyết nghịch mệnh hồi sinh, chân thân hóa thành hoa băng. Sương trên hoa băng luyện hóa tính bằng vạn năm, người chỉ thu thập được một ít thôi.

"Ta có làm bánh mà con thích ăn nhất, ăn một ít rồi uống thuốc. Chịu hình tước thần tiên căn vô cùng đau đớn, ta chỉ có thể làm tới mức này mà thôi." Vẫn giọng điệu, xưng hô thân mật khí chỉ có hai người, ở trong thiên tộc có nhiều điều kiêng dè, thiên quy dày đặc ngăn cách, họ càng phải làm gương. 

Hắn nhìn gương mặt tiều tụy của mẫu thân, cười yếu ớt: "Khó khăn lắm mới luyện được, người giữ lại đi."

Thiên Hậu ngẩn ra nói trong thương tâm: "Ta luyện nó không phải cho con sao, con không nhận nó cũng trở nên vô dụng..." 

Lời chưa nói hết Thiên Hậu đã ngưỡng mặt lên trên, bức bách ép nước mắt không rơi xuống. Thấy người ôm tim hắn càng đau xót, hắn là tâm bệnh của người kích động sẽ tổn hại linh lực. Bà rút trâm trên tóc, ánh mắt thêm thâm tình: "Đây là cành cây bạch dương, món quà phụ thân ta để lại. Sau này... sau này sẽ cần dùng đến."

Sau khi tước thần tiên căn, hắn không còn là người trong hoàng tộc nữa, đày xuống trần làm người phàm. Thế nhưng ma quỷ sao buông tha cho hắn, thứ này có thể bảo hộ hắn Thiên Hậu mới an ủi mình đừng lo lắng.

Hắn yếu đến hơi thở đứt quãng, Thiên Hậu phải xé nhỏ bánh đút cho hắn ăn. Bàn tay run rẩy bỗng có mước mắt rơi xuống, thấm ướt: "Nhiều năm trước con tu luyện ở Thiên Nhai, vào giai đoạn chuyển giao tầng pháp lực, sơ ý bị Hồng Hoang nuốt chửng vào bụng. Ta ngày đêm lo lắng, tìm khắp núi cao biển rộng. Lúc mổ bụng nó mang con ra chỉ còn chút hơi thở, không nghĩ lại có ngày phải nhìn con chịu cảnh sức tàn lực kiệt lần nữa."

Thần sắc của hắn có chút vỡ vụn: "Con làm khổ người rồi."

Thiên hậu không nói gì, nghĩ về chuyện xa xăm. Thân phận Lục Giản phải giấu nhẹm, rất ít người biết, họ đều dốc lòng giấu giếm cải mệnh, vậy mà…

Ăn xong bánh, người hành hình cũng đến. Thiên Hậu đứng dậy bỗng trợt chân ngã, Lục Giản muốn đỡ nhưng không kịp, cũng chẳng có sức. Thiên Hậu cố đứng vững nhìn hắn tha thiết, chỉ mong hắn hồi tâm. Thấy hắn đã kiên quyết, Thiên Hậu lén lau nước mắt, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, chậm rãi bước ra ngoài điện. Lục Giản nhìn theo bóng của người, đau quặn tim gan.

Thiên Hậu cứ đi, ngang qua hồ cá Cẩm Lý, nhìn thấy bản thân dưới mặt hồ. Đáy mắt cạn khô vẫn còn lưu lại cơn đau rát, cắn môi ôm ngực, cố kiềm chế cơn đau. Nỗi đau ngàn vạn năm qua quay trở lại, nó vẫn giày vò ngày đêm không nguôi, bao nhiêu sức lực đều rót vào vết thương, kết quả vẫn không thể chữa.

Lục Giản như nhìn thấy Thanh Hiên tươi cười dựa vào mình, tựa như cây sinh ra cùng một gốc quyến luyến không rời, họ ở cạnh nhau không có gì chia lìa, cứ thế trường tồn cùng trời đất. Đáy mắt hắn loang loáng lệ quang, nảy sinh ra mong ước cùng y nắm tay nhau bước tiếp con đường này.

Trong Thiên Lao sức mạnh phong ấn trong cơ thể dần lớn lên, từ trong cơ thể hắn linh lực ồ ạt trào ra, như núi lửa phun trào, linh quang chói lọi. Có tiếng hét lên thảm thiết vang vọng chín tầng mây, Thiên Đế đang ở chính điện nghe ca múa cũng bị tiếng hét này làm cho tay phát run, rượu chỉ sánh ra một ít. Nhưng rất nhanh đã thu tay lại, cười với mỹ nhân, xem như không nghe thấy gì.

Cảnh tượng chẳng khác gì thiên tai giày xéo, khổ ải vô biên, cứ như hạn hán đã lâu mà nay bỗng rơi thêm một mặt trời, sinh linh héo khô, trời đất nứt nẻ. Lục Giản kiên cường mấy cũng không chống chọi được sức mạnh tàn khốc ấy, người thủng một lổ. Linh lực tràn từ bên này sang bên kia, xé lỗ hổng ngày một to ra, một bên mắt đỏ rực, thần trí ngày càng mơ hồ.

Hắn thấy mình sắp biến thành cái xác khô, cặp mắt đỏ ngầu nhìn lên trên cửu thiên, người phả ra khí nóng. Pháp hình Tôn Du thấy hắn xưa nay hiếu thắng ngả ngớn, huynh đệ khắp nơi. Khi xưa họ từng cùng uống rượu, hơi không đành lòng, khuyên nhủ: "Hay là nhận lỗi rồi uống chén Vong Ưu đi, chỉ là một đoạn tình duyên thôi."

Lục Giản không lên tiếng, với người khác đây chỉ là một đoạn duyên ngắn ngủi mà thôi, với hắn là cả cuộc đời, không thể vứt bỏ.

Tôn Du nói thêm: "Khi xưa Xích Ma cũng là anh hùng hào kiệt, phong độ đào hoa, không biết bao tiên nga đem lòng yêu mến ôm ấp làm người trong mộng. Cũng từng vì tư tình hoang đường mà chìm đắm trong cơn say, quyết ý không rời khỏi vực Tất Vong. Nhưng kết quả thì sao, có thứ gì không phai mòn cùng năm tháng chứ, với người mình từng yêu cũng ra tay tàn nhẫn, với con mình..."

"Tôn Du..." Lục Giản cố nén cơn đau, nói rõ từng chữ: "Tình cảm trên thế gian này không phải một lời là nói được. Ta không biết Xích Ma là ai, ông ta nghĩ ngợi điều gì. Nhưng ta biết rõ lòng mình!"

Tôn Du không hiểu, những kẻ yêu vào điều hồ đồ.

"Ta hỏi ngươi nhé, ba trăm năm chinh chiến ký thác sinh tử, ngươi cùng huynh đệ xông pha trận mạc. Lúc chiến thắng cùng nhau ăn mừng say sưa, lúc bị thương cùng an ủi lẫn nhau. Năm tháng kích động hào hùng ấy là tín ngưỡng của cả đời ngươi, đến tận bây giờ ngươi vẫn vì tộc Phù Tang của mình mà đấu tranh. Tình cảm đó là máu thịt hơn cả tình yêu, nếu một ngày... một ngày ngươi mất đi thứ mà người theo đuổi, vun đắp cả đời, sẽ thấy đời trống rỗng đảo điên đến mức nào? Ta sinh ra trong thiên tộc, hầu như có tất cả, năm tháng nhàm chán qua đi. Không có gì khiến ta bận tâm động lòng cả, không biết được mất, không biết thế nào là vui mừng, thế nào là khổ lụy... đã nếm được mật ngọt, sao có thể bắt ta từ bỏ chịu đời đắng chát chứ?"

Tôn Du lặng đi, âm thầm thở dài.

Thiên Lao lại bừng sáng lần nữa.

Lục Giản gồng người chịu đựng năng lượng khủng khiếp tước đoạn từng đoạn, từng đoạn gân thần tiên của mình. Mắt hắn dại đi, gần như trở thành một cái xác không hồn. Hắn mệt mỏi quá, cứ như đã bôn ba thiên vạn thủy người đau như bị giã. Trong khoảng khắc bỗng nhớ đến một ngày tươi đẹp, hoa bay, hắn cùng Thanh Hiên vô tình bắt gặp một đoàn múa lân, y nhìn theo mãi mê, như muốn sống trong niềm vui đó.

Hắn cũng thế...

Có thành ma, hắn cũng muốn cùng y trầm luân trong ma đạo. 

Hắn đinh ninh một ý niệm, y đang chờ hắn...

Bóng đao ánh kiếm, chinh chiến bấy lâu, không phải hắn vì tình yêu mà đành lòng từ bỏ. Huống hồ mẫu hậu hắn ở thăm cung chỉ có một mình cô đơn nhường nào, nhưng hắn biết mình không nên ở lại. Ở lại đây chỉ khiến một nỗi đau nào đó vẫn âm ỉ đến tận ngày nay bị xé rách. Đau thương không có ngày chữa lành, hắn run rẩy nhìn lên đỉnh thiên cung, chẳng biết rõ mình là ai, ngàn năm qua vẫn không biết rõ mình là ai?

Người như bị thiêu cháy từng đoạn, hủy bỏ tức khí tiên nhân, thay xương hoán cốt là thế.

Tim hắn đập vồn vã trong cơn đau, nhưng không thể đau đến ngất đi.

Lục Giản tỉnh mộng, phát hiện trời đang đổ mưa tuyết trắng xóa. Hắn ngồi trầm ngâm một hồi, miệng khát khô, lúc rót trà không may bị bỏng, chợt nhớ ra nay là ngày y lịch kiếp.

Không có chút tin tức làm sợ hãi, lòng dạ không một khắc nào được yên bình. Hôm nay tuyết lớn, quạ đậu cành cao bị tiếng kinh hãi bay loạn. Lục Giản nghe thấy tiếng hơi thở u u, tìm khắp đồng hoang tìm kiếm, trong trời đất giống như có tiếng sấm chấn vang, mây tía cuồn cuộn, hắn biết thời điểm đã đến.

Thời khắc lịch kiếp của Thanh Hiên đến gần, Lục Giản càng khó chịu mắt đau nhức nhối. Bỗng thấy phía trời tây mây trời sáng trưng, tựa như châu ngọc rơi thành thác. Hắn cố hết sức chạy đến đó, trong lòng như trống đánh trận không ngừng rộn lên.

Hắn rùng mình, thấy hàn khí lạnh đến thấu xương.

Ngày trước ở cạnh nhau hắn có đưa y một cái Yêu Lăng, tuy hắn không còn pháp lực nhưng nó đã theo hắn mấy vạn năm, nó vẫn để hắn cảm nhận được tiên khí của mình. Lục Giản chạy giữa đồng hoang đi về phía cột sáng xuất hiện giữa không trung kia. Trâm gỗ cuốn theo hắn thoắt ẩn, thoắt hiện, dần dần đi vào trong huyễn cảnh.

Bên ngoài lặng thinh, bên trong huyễn cảnh trời đất lầm than, mưa tuôn gió dữ vút cao. Gió thổi những luồng linh lực tản mát, nó hệt như lưỡi đao đâm vào ngực Lục Giản. Hắn vẫn bất cam đi về phía trước, Yêu Lăng gọi hắn, chốc lát biển mây đã hiện ra...

Lục Giản nhìn quanh quất chỉ thấy hồn yêu lãng đãng, trong bụng hoài nghi. Phía trên cửu thiên bỗng nổi sét lớn, Lục Giản linh tính thấy không hay, sau lưng lạnh toát. 

Hắn không kịp phản ứng, chợt thấy bóng người hiện ra. 

Thanh Hiên lúng túng nhìn hắn, môi hé mở nhưng không biết nói gì. Trong lúc hắn không đề phòng, y trở tay đẩy Lục Giản, hắn chết điếng, hồn phách như rơi vào xoáy vòng hun hút. 

Mặt Thanh Hiên hơi tái lại, tay siết chặt Yêu Lăng nghẹn một ngụm đắng chát trong cổ họng.

Chuyện đã qua rất lâu.

**

Hơn nửa tháng Thanh Hiên mới có thể xuống giường, vết thương trước ngực hơi khép lại, miệng vết thương bé xíu vẫn truyền đến cơn đau. Lục Giản ở suốt trong phòng y, hắn sợ vết thương lại tái nhiễm nên từ việc băng bó đến ăn uống đều tự mình chuẩn bị.

Thanh Hiên bị hắn nuôi thành cò gầy, y vốn không mong đợi bởi Lục Giản nấu ăn rất dở, y ăn đến đầu óc si độn có vài việc nhỏ thôi mà quên trước quên sau. Người bên ngoài đều đồn đại y dùng yêu thuật câu dẫn hắn, một mình đoạt sủng không cho ai chen vào. Có ai biết hắn chỉ muốn đạt được mục đích mà thôi.

Thanh Hiên ôm ngực, vết thương lại đau rồi.

Sinh thần của Thuần Nhiên đã qua trong lặng lẽ, Lục Giản muốn tổ chức linh đình, nhưng Lam Xán đến báo tin, điều tiên quyết là lấy máu trước, chuyện sinh thần phải vứt sang một bên. 

Thanh Hiên nhớ đến đôi mắt sáng trong của Thuần Nhiên, nàng ta tái bệnh nên chẳng ra khỏi cung. Ở ma giới này cứ im hơi lặng tiếng không qua lại với ai cũng không kẻ nào dám đắc tội nàng ta, như thế cũng tốt. Y không chủ động đến thăm nàng ta, cố gắng giữ khoảng cách thật rõ ràng.

Mặc dù chịu giày vò ba bữa với các món 'ngon' hắn nấu nhưng Thanh Hiên vẫn rất biết cách đóng vai người đang đắc ý. Như hôm nay Vương Hậu lo chuyện từ binh xong trở về, theo thường lệ mọi người phải đến hỏi thăm, hầu hạ. 

Vương Hậu gọi mọi người đến chủ yếu để thị uy, xem coi lúc nàng ta không ở đây có kẻ nào lộng hành. Thanh Hiên đợi đến ban trưa mới đủng đỉnh đi tới, từ xa đã nghe bên trong lời qua tiếng lại ý vị trào phúng rất nồng.

Thấy Thanh Hiên bước vào mọi người đều im lặng, tuy họ sau lưng châm chọc không ít nhưng vẫn không muốn đứng đầu ngọn gió. Chủ Thượng đang mọc rễ ở chỗ y mà.

Minh Nguyệt thấy y đến trễ còn không có ý hối lỗi, vừa vào đã qua loa hành lễ rồi ngồi xuống ghế, nàng ta nâng mày ngữ khí lạnh lùng, quát: "Vương Hậu triệu kiến mà đến giờ ngươi mới đến."

Thanh Hiên hơi chồm người giả bộ sắp quỳ xuống: "Chủ Thượng nằng nặc muốn làm bữa sáng cho ta, nên mới… Vương Hậu, người sẽ không trách tội ta chứ. Chủ Thượng ngày nào cũng dặn ta phải nghỉ ngơi thật tốt, tránh đi lại mất sức, đêm nào cũng hành sự còn phải thức sớm…"

Người khác nghe chỉ cảm thấy ê răng, cách đây không lâu y gặp Vương Hậu đầu còn không dám ngẩng, liên tục bảo Vương Hậu trách phạt rất phải. Nay còn không biết xấu hổ ở trước mặt Vương Hậu đem Chủ Thượng ra làm lá chắn, một tiếng cũng Chủ Thượng, hai tiếng cũng Chủ Thượng.

Người có ân sủng quả nhiên không dễ bắt nạt.

Vương Hậu nghe xong chân mày co giật, nàng chợt nhớ ở cạnh Chủ Thượng y vẫn xưng ta như thường. Sắc mặt nàng ta kém hẳn, Minh Nguyệt tiến đến trước mặt y quát: "Làm càn."

Thấy tay áo Minh Nguyệt lay động, Thanh Hiên muốn phản kháng, Vương Hậu đã đặt mạnh chén trà xuống bàn: "Minh Nguyệt, không được vô lễ." Sau đó lại khách sáo nói y: "Ngươi ngồi đi không cần nhiều lễ phiền hà."

Minh Nguyệt bị mắng trong bụng bực nhưng không dám hung hăng nữa, đành hậm hực quay về. Thấy cả Vương Hậu cũng nhân nhượng, khoé môi người khác liền trễ xuống thất vọng vì không được xem kịch vui.

Thanh Hiên cũng không thèm tạ ơn ngồi xuống ghế của mình, y từng ở đây chịu nhiều nhục nhã. Hừ, nay hắn sẽ không tùy tiện làm y bị thương tránh không rút máu được. Còn không nhân lúc này đòi lại món nợ ngày xưa sao?

"Nếu Vương Hậu đã nói như vậy, sau này ta yên tâm ngủ muộn một chút rồi." Lần sau có mời ta cũng thèm đến đâu, hiểu chưa?

Vương Hậu hít một hơi sâu: "Không có việc gì thì không cần đến nữa đâu. Bổn cung mấy ngày qua bận rộn chuyện tù binh, thấy hơi mệt rồi…"

Vương Hậu chưa nói xong Thanh Hiên đã ngắt lời: "Chủ Thượng ở trên giường của ra cũng hay nhắc đến Vương Hậu. Nói người quán xuyến mọi việc vất vả, làm quản gia ở Viêm thành này so với quản sự ở Hoán Y Cục vất vả hơn nhiều. Vương Hậu cần nghỉ ngơi, Thanh Hiên xin cáo lui trước."

Lời này là có ý gì, nhất thời cả điện của Vương Hậu đều đông cứng lại, mặc kệ là người nào đắc tội với người nào, họ đều xem ai mạnh hơn thì nghiêng về phía đó.

Tức thì Vương Hậu vỗ bàn liên hồi, tức giận chỉ mặt y quát: "Minh Nguyệt, vả miệng y cho bổn cung."

Mắt thấy Minh Nguyệt tiến gần, Thanh Hiên lạnh lùng liếc ả: "Người dám!" 

Minh Nguyệt "..." Không hiểu sao dũng khí của nàng ta vơi đi không ít, nghiến răng nghiến lợi nhìn y.

Thanh Hiên nhàn nhãn nhìn Vương Hậu, khoé môi hơi nhếch lên: "Chủ Thượng hôm nay dùng bữa ở chỗ ta, nếu mặt ta để lại vết tích gì ngươi ăn cũng mất ngon. Vương Hậu bớt giận, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe."

Vương Hậu hơi nheo mắt: "Vậy bổn cung không để lại vết tích trên mặt ngươi là được chứ gì?"

Thanh Hiên "..."

Thanh Hiên không đến nổi ngốc dễ dàng bị hù dọa, cười nhạt: "Chủ Thượng đang đợi ta, cáo từ."

Vừa quay đầu quả nhiên thấy hắn đang đi tới, Thanh Hiên biết là hắn sẽ đến nghe Vương Hậu giải quyết tù binh. Lúc sáng ăn cơm có nghe hắn nhắc qua, y chính là biết hắn sẽ đến lúc nào mới to gan làm càn đấy chứ. 

Thanh Hiên lấm la lấm lét cười trộm, thấy Lục Giản liếc mình y liền ôm ngực kêu: "Ui đau."

Lục Giản "..." Giả vờ kém hơn xưa nhiều quá.

Nhưng hắn vẫn tốt bụng đỡ y: "Đau à?"

"Siêu đau." Y kéo áo hắn: "Đưa ta về nghỉ ngơi đi."

Lục Giản biết kẻ này đang giở trò song vẫn đồng ý đưa y về điện. Thanh Hiên trước khi đi không quên quay lại nhìn vẻ mặt giận đến run rẩy của Vương Hậu, trong bụng hả hê vô cùng. Không ngờ có ngày mình phải ở đây mồm mép tranh đấu với đám người này, nếu trong tình cảnh khác có lẽ y sẽ không vui như vậy. Nhưng ai bảo Vương Hậu đáng ghét kia đè đầu y trước!

Mấy tháng ở ma giới Thanh Hiên biết được không ít thông tin như Vương Hậu thật ra không phải do Lục Giản lập. Nàng ta là người của Ngôn Thành Độ, khi Lục Giản đánh vào ma giới nàng ta trở giáo giết chết Ma Vương, đầu hàng vô điều kiện hứa sẽ giúp hắn dọn dẹp phần còn lại. 

Lục Giản thấy nàng ta làm được việc nên vẫn để cô ta ở Viêm thành làm Vương Hậu. Nhưng một người từng phản bội kẻ bên gối mình ngày nào đó cũng sẽ theo người khác, Lục Giản còn lâu mới tin tưởng nàng ta. Đối với một người địa vị còn dễ lung lay hơn nha hoàn, y còn lâu mới nhẫn nhịn nàng ta nữa.

Cứ liên tục nhắc đến 'chiến tích lừng lẫy' ngày xưa, Lục Giản sẽ nhanh chóng tiễn bay nàng ta thôi.

Thanh Hiên ngồi bên cửa sổ uống ngụm trà, nửa người dựa gối gấm hít thở. Y nhìn Lục Giản mở rương tìm thuốc, bên trong có rất nhiều thứ chia ra các màu sắc từ nhạt đến đậm, hắn cứ cầm từng thứ trên tay phân vân rất lâu. 

Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, hắn mở thuốc nước thoa lên vết thương, cái lạnh nhanh chóng thấm sâu, Thanh Hiên như bị bỏng lạnh nghiến răng chịu đựng.

Hắn cười mỉa: "Còn biết đau sao? Lúc ở chỗ Vương Hậu ta thấy ngang ngược kiêu ngạo lắm mà, không sợ bị phạt bò lê dưới đất không dậy nổi? Chút đau đớn này có là gì?"

Thanh Hiên buồn bực, vầng đen tụ huyết trước ngực yếu ớt mẫn cảm mỗi khi động chạm đều đau tái hồi, y nhìn người gây ra mọi chuyện trừng mắt: "Người tự lấy máu tim của mình ra rồi hãy nói chuyện với ta."

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống, một luồng khí lạnh từ gan bàn chân xộc lên, Thanh Hiên biết mình đã va trúng nỗi đau của hắn, căng thẳng hai tai nóng phừng phừng. Trong lúc Thanh Hiên hoảng hốt, một bàn tay to lớn đã bóp chặt cổ ấn xuống bệ cửa sổ, y cuống quýt giãy giụa giành lấy từng hơi thở.

Nhưng có lẽ hắn nể tình bát máu tươi làm dược dẫn, sát khí tan dần, lực đạo trên tay thu lại rất nhiều, cười nói: "Miệng lưỡi tốt lắm, có điều… cắt nó đi cũng không ảnh hưởng đến chất lượng thuốc dẫn."

Thanh Hiên trợn mắt, nhân lúc hắn vẫn còn giữ chút lực đạo trên cổ mình, y lật cổ sang một bên giả vờ ngất xỉu. 

Chuyện đó đó qua mấy trăm năm, với thần tiên hay ma quỷ đều như một cái chớp mắt, khó trách đến giờ hắn vẫn ghi hận.

"Đừng có giả chết."

Thanh Hiên nằm im quyết không nhúc nhích, bây giờ mở mắt mọi con đường đều dẫn đến chữ 'chết'. 

Lục Giản không thèm lôi co, vứt thuốc nước lại: "Cẩn thận cái lưỡi của ngươi."

Hắn đi rồi Thanh Hiên mới hé mắt nhìn, khoảng sân bên cửa sổ cực kỳ yên tĩnh, ma khí quẩn quanh tràn lên bậc thang. Y nhìn theo bóng hắn bỗng cảm thấy mình rơi vào bước cùng đường mạt lộ, vội vã kêu lên: "Hình như ta đã quên đi rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện buồn."

Lục Giản đứng sững lại, hắn không quay đầu nhìn y, chỉ để lại một bóng lưng cao thẳng: "Nếu là chuyện buồn, quên cũng tốt."

Cõi lòng Thanh Hiên cuồn cuộn, cực kỳ khó chịu, giãy giụa, lấy cả đồ ném hắn, vơ được thứ gì cũng ném hắn.

Lục Giản "..." Tự dưng nổi điên?

Thanh Hiên ức không chịu được có gì đó thôi thúc y phải trút hết ra, không biết tên khốn này âm thầm dùng thuật chú gì phong ấn mình, y nghiến răng, càng nhìn càng chướng mắt, đột nhiên lao ra cắn.

Lục Giản "..."

Thanh Hiên như chó điên cắn lên cổ hắn vết thương thật sâu, răng miệng đều là máu. Với khả năng của Lục Giản đương nhiên không dễ để người khác tấn công như thế, Thanh Hiên được nước lấn tới, nhảy bổ lên người hắn, hai chân quặp eo, nhe răng âm mưu cắn chết hắn.

Máu trên cổ hắn dính hết lên ngực y, trông cực kỳ nhếch nhác. Cắn đã rồi y lại muốn khóc, Luc Giản không theo kịp tốc độ suy nghĩ của y đành chịu thua, bế người vào hồ tắm.

Thanh Hiên ở trong hồ nước ấm để hắn vuốt tới vuốt lui, kỳ cọ khắp người. Mấy vết sẹo trên người do được hưởng ké việc chữa thương sau khi lấy máu tim mà đã đóng vảy, lột mài lộ da non. Lúc bàn tay thô ráp của hắn sờ qua, Thanh Hiên khẽ run một chút, nghi hoặc. Hắn chinh chiến nhiều năm vết thương trên người để lại sẹo không ít, chưa bao giờ thấy hắn bắt người khác chữa thương cho mình, nhưng đêm đó lại tốn rất nhiều linh lực làm vết thương khép mài.

Suy nghĩ giây lát, Thanh Hiên lắc đầu với bóng mình dưới nước. Máu tim nửa năm lấy một lần, với kẻ bị phong ấn hết tiên thuật ít ỏi trong người như y e là đến lúc cần máu vẫn đang thoi thóp trên giường. Hắn phải đau đầu chữa trị cũng đúng thôi.

Ánh nến bập bùng, trong phòng tắm yên ắng tịch liêu một lúc lâu. Thanh Hiên có chút mông muội, thở dài.

"Ngươi nghĩ mình là ai, bắt ta phải hầu hạ ngươi tắm còn dám thở dài." Tuy miệng nói thế nhưng vẫn rất chăm chỉ dùng khăn chà lưng cho y, chà từng chút một.

Thanh Hiên thích cảm giác này, hai tay khoanh trên thành hồ, gối đầu lên đó hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro