Chương 2: Ngỡ Nước Ấm Trời Êm, Hoa Sẽ Thắm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi đi thoắt đó đã qua mấy vạn năm, nếu không để tâm tới tranh đấu sóng ngầm đang sôi sục đang xảy ra ở ma giới, thì quả thật sơn hà vẫn rực rỡ gấm hoa, vô cùng yên bình.

Đông Hải Long Vương vốn tính đôn hậu cũng không nhịn được liên tục cáu gắt, binh tôm tướng cá vô cùng lo sợ. Cả người hầu thân cận nhất của Long Vương hay sủng phi yêu kiều mới gả vào đều nơm nớp đề phòng người nổi giận. Trong long cung thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đập phá đồ đạc, cả tiếng quát mắng đâm thủng lỗ tai người ta.

Hỷ sự sắp đến mà trong lòng ai cũng phiền muộn, làm sao có thể không bực bội được cơ chứ? Đông Hải Long Vương yêu quý kỳ vọng vào thái tử biết bao nhiêu, từ lâu đã để ý công chúa Thố tộc cho người làm thái tử phi. Nhưng thái tử kiêu dũng nhất quyết không chịu, kiên quyết phải đưa Thanh Hiên về phủ.

Thanh Hiên này chẳng có gia thế hiển hách gì, khi xưa là hạ nhân cấp thấp của Khước Thần chuyên quét tước trong ngoài phủ đệ cho thú cưỡi Kỳ Lân. Không biết y dùng thủ đoạn gì quyến rũ thái tử, Long Vương hay tin vừa nôn nóng vừa giận  dữ, lúc y lịch kiếp không ít lần ngấm ngầm hãm hại.

Trên bàn tấu sớ chất cao như núi, giữa chân mày Long Vương toàn là mây đen ngưng tụ không tan. Đây đều tấu sớ báo cáo tin tức của thủy tộc ở vùng lân cận ma giới. Gần đây bên trong ma giới rục rịch biến sự làm ảnh hưởng rất nhiều đến ngoại tộc xung quanh, không ít tộc nhân của ông bị kẻ khác làm cho thương vong. 

Ông luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản, cứ như người ma giới đang nhắm đến thủy tộc của ông vậy.

Vương Hậu rót chén trà dâng lên: "Bệ hạ đã tìm được người làm chủ tướng chưa?"

Long Vương lộ vẻ khổ não gương mặt vàng vọt hơi nhăn lại: "Ngoài Tống Lương ra vẫn chưa nghĩ được ai, Hòa Khanh… " 

Giọng ông ta trầm xuống hẳn: "Vốn muốn giao cho Hòa Khanh đi thu xếp chuyện này nhưng xem nó bây giờ thái độ với ta ra sao? Trong lòng ta đang sốt sắng như lửa đốt, có điều nếu để nó đi thu xếp chỉ sợ cái tên Thanh Hiên đó lại thừa cơ xúi giục nó đối đầu với ta."

Vương Hậu lộ vẻ áy náy: "Cũng là do thiếp nuông chiều nó quá mức."

Long Vương phất tay ý bảo không muốn nhắc đến nữa, hạ ấn cho Tống Lương đi điều tra.

Lúc này Hòa Khanh đang cùng Thanh Hiên chọn quà cưới, thật ra vì chuyện ma giới Thanh Hiên chẳng có lòng dạ nào chuẩn bị cho việc thành thân. Long Vương không ưa y ra mặt, tuy có sự bảo vệ của Hòa Khanh nhưng trong lòng vẫn rất lo. Nếu là trước kia y đã dùng không ít thủ đoạn để bước vào Đông Hải, nay thành quả cận kề lại có chút bất an. Dường như có tai họa sắp ập xuống, ngày vui cận kề mà chẳng có lấy một lời chúc phúc.

Có lẽ Hòa Khanh cũng đang phiền não vì thủy tộc liên tục gặp chuyện, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về xa xăm. Y thấy không đành lòng, nói: "Hay là huynh làm hòa với Long Vương đi."

Hòa Khanh giật mình trong cơn mê, cười yếu ớt: "Nghe nói gần đây đệ đang tìm kiếm Quy Hồn Đăng? Chuyện cũng đã qua mấy trăm năm rồi, trận Hãm Không đó…"

Lòng Thanh Hiên hơi run rẩy, vết thương ở nơi sâu thẳm bắt đầu rỉ máu, ban đầu chỉ là vết thương nhỏ xíu như chấm đỏ, dần dần miệng vết thương rộng ra, rách toạc. Hơn ai hết y muốn đem cái tên đó chôn vùi vĩnh viễn, đem hết những vương vấn tội lỗi khóa tầng tầng lớp xiềng xích đẩy nó xuống vực sâu. Nhưng càng trốn tránh y càng đau đớn, cả gió cũng đưa tiếng gào thét từ chốn xa xôi khơi gợi lên ký ức xấu xa ngày xưa. Thanh Hiên không nhịn được nữa lén lút thăm dò tin tức, song tất cả đều như muối bỏ biển. Tất cả thần tiên bị cuốn vào trận Hãm Không đều không có tin tức, Quy Hồn Đăng là manh mối duy nhất…

Có phải huynh ấy đang rất tức giận không? Những việc y làm trước kia xấu xa đến mức không muốn cho huynh ấy biết, kể cả họ sắp thành thân: "Hòa Khanh…"

Nét mặt Hòa Khanh giãn ra, nói: "Quy Hồn Đăng đã biến mất rất lâu rồi, cho dù tìm được…" Huynh ấy ảo não lắc đầu: "Không tìm được cửa trận chỉ có thể trách vô duyên mà thôi."

Lồng ngực Thanh Hiên căng cứng: "Giả sử, giả sử ta có thể tìm được?"

Dưới ánh sáng trắng của viên dạ minh châu, hình bóng Hòa Khanh trước mặt y bỗng mờ đi, trở thành một vệt sáng nhỏ xíu nhòe nhoẹt, tâm tư trở nên mềm nhũn: "Nếu huynh không thích ta ngừng tìm kiếm là được."

Hòa Khanh không nói gì, y cũng không nhắc nữa mượn cớ mệt mỏi đi ngủ. Đến nửa đêm bỗng thấy Thủy Phách trước ngực rung lên dữ dội, tim y theo đó đau lên dữ dội choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Thủy Phách này là do Hòa Khanh tặng y, nếu như nó có phản ứng tức là huynh ấy đang gặp nguy hiểm. 

Khắp Đông Hải bất thình lình xảy ra biến động, nghe tin Thái Tử Hòa Khanh bị đánh trọng thương, y chẳng kịp suy nghĩ vội vàng phá kết giới chạy đến sảnh điện. Kết giới đã rất yết ớt điều này chứng tỏ người bày trận đang sức cùng lực kiệt, tay chân Thanh Hiên đổ đầy mồ hôi.

Sóng bạc dâng cao ngang trời, chư tiên cưỡi mây vần vũ đến ứng cứu. Song trước mắt chỉ thấy ma binh đen kịt, mỗi đợt xông lên đều làm xoay chuyển tứ phương. Biến cố này có hơi khác lạ, không ai tiếp cận điều tra ngọn nguồn.

Lúc Thanh Hiên chạy đến Hòa Khanh bị thương rất nặng, y hoảng hốt quỳ bên cạnh huynh ấy kêu lên: "Sao lại thế này?"

Đại sảnh thương vong vô số máu tươi tung tóe, Thanh Hiên cố đỡ Hòa Khanh dậy, cuống tim treo lơ lửng không hạ xuống được. Ánh mắt Hòa Khanh đỏ tươi như máu nằm trong ngực y thở hổn hển: "Hắn, hắn…"

Hòa Khanh chưa nói tròn câu xa xa đã có ánh lửa tràn tới, Thanh Hiên kinh ngạc tròn mắt nhìn đám lửa hừng hực đó thiêu cháy khắp nơi, liếm lấy tất cả, biến nơi nó đi qua thành tro bụi. Âm thanh sinh mạng bị thiêu sống tụ lại giống như thiên binh vạn mã chạy rầm rầm đập vào ốc tai Thanh Hiên, đầu óc y bỗng trì trệ.

Quần áo màu xanh của Hòa Khanh đều bị nhuộm máu tươi, ánh mắt tối sầm, môi trắng bệch khẽ mấp máy: "Lục, Lục… Giản."

Mắt Thanh Hiên bỗng tối đen như mất đi thị giác, trong ngực trào lên cảm giác vừa nóng vừa tanh. Hòa Khanh ho ra mấy ngụm máu, muốn gượng dậy nhưng không được.

Toàn Đông Hải đang chống đỡ ở bên ngoài, Thanh Hiên luống cuống ôm Hòa Khanh ngồi dậy, cơ thể huynh ấy cứng ngắc lạnh hơn cả băng.

Chỉ cách đây một canh giờ trăm vạn tinh binh ma giới đột nhiên mang theo gươm đao đến gây chiến. Tướng dữ phía ma giới đứng trên bờ sóng giữ tuyên chiến, nếu không giao Thanh Hiên ra, Đông Hải lập tức bị san bằng.

Long Vương nghe xong giận tím mặt, dù rất muốn một cước đá Thanh Hiên ra khỏi Đông Hải, nhưng không thể để người khác lộng hành thế được. Ma giới gần đây loạn lạc lạ thường, bây giờ còn muốn mượn cớ đánh phá Đông Hải? Lẽ nào Ngôn Thành Độ muốn bành trướng đến phát điên?

"Lập tức ứng chiến."

Nhưng Long Vương đã tính nhầm, người đến gây sự không phải Ngôn Thành Độ.

Người ở trên chín tầng mây nhìn xuống mang theo một nụ cười khát máu. Trên dưới Đông Hải mưa rền gió dữ, mặt biển như mang theo tầng tầng lớp lớp hồn phách giãy giụa, kêu gào, giãy giụa chống cự. 

Mây đen phập phù chìm nổi, sát khí không ngừng bốc lên. Ma giới đánh một trận cực kỳ hoành tráng, chém giết không nương tay, tiếng kêu thảm vang vọng như thác đổ. Lục Giản cười nhạt nhìn mặt nước dần được tách ra, hôm nay hắn đến trong lòng đã quyết phải lấy chiến lợi phẩm về.

Chính là thế, chỉ trong một canh giờ.

Ma giới muốn Đông Hải giao ra Thanh Hiên, nay Đông Hải bại trận thê thảm, còn ai cứu được y nữa?

Lúc lửa cháy vào chính điện, Lục Giản cũng rẽ sóng đi tới. Ánh mắt của hắn như mũi dao nhọn đâm thẳng vào người khác. Thanh Hiên sợ hãi che chắn trước người Hòa Khanh, mấy trăm năm không gặp sao Lục Giản lại trở thành thế này. Nhưng y sao có thể trách hắn, là y đã ra tay tàn độc với hắn trước.

Nếu hôm nay y chết trong tay hắn, kỳ thật cũng chỉ là ân đền oán trả mà thôi. Nhưng trong ngực lại có một mũi băng nhọn hình thành, hắn trở về rồi, Đông Hải liệu có ngày trở mình không?

Trong màn lửa cháy hừng hực ấy Thanh Hiên thấy người xưa trở về. Hắn đứng khuất sau biển lửa chìm vào trong không gian u tối, y muốn nhìn thật rõ gương mặt người kia. Có phải vẫn là người năm ấy ngồi viết chữ bên cửa sổ, khói hương trong phòng át đi mùi đất trong mưa?

Thanh Hiên hướng mắt về hướng đó nhìn mãi, người kia vẫn đứng bất động. Y đau thấu tâm can vẫn không giãy giụa, chỉ sợ chớp mắt người kia sẽ nhanh chóng biến mất vào bóng đêm.

Trong lòng nổi lên hy vọng mong manh: "Đừng, đừng làm hại huynh ấy. Những chuyện ta làm huynh ấy đều không biết, muốn có kẻ nộp mạng tìm một mình ta được rồi." Thanh Hiên muốn rút kiếm kề cổ mình, không ngờ lại chạm phải thanh Lăng Vân. Bàn tay y hơi run rẩy, kiếm còn đây nhưng ân tình đã đoạn, năm xưa Lục Giản tặng nó cho y phòng thân.

"Thật là tình cảnh cảm động trời xanh, vì hắn cái gì ngươi cũng dám làm, đến nước này còn muốn cầu xin ta sao?" Lục Giản lạnh nhạt liếc nhìn, Hòa Khanh bị thương nặng nhưng vẫn cố kéo Thanh Hiên ra phía sau, có điều bị thương nặng, vừa cử động đã nôn rất nhiều máu. 

Lục Giản cười ngạo mạn giữa hai ngón tay xuất hiện một tấm thiếp mời, đó chính là thiệp mời cưới Hòa Khanh gửi cho Ngôn Thành Độ: "Ngươi dựa vào cái gì cầu xin ta." Thiếp mời rơi xuống trước mặt y, chữ bên trên đều bị rạch nát: "Các người muốn thành hôn sao, tiếc quá ngày nào ta còn sống thì các ngươi đừng có nằm mơ!"

Dường như có một bọt bóng chìm nổi ngăn cách, chỉ có Thanh Hiên và Lục Giản đối diện nhau. Đây là y đang gặp phải ảo giác sao? Cảm xúc này quá quen thuộc khiến y sợ hãi, một góc trời tội lỗi ngày xưa lộ ra, lỡ như mảng màu tanh tưởi ngày ấy bị vạch trần, Đông Hải có thể qua cơn hoạn này cũng đừng hòng ngẩng đầu nhìn đời.

Y phải làm sao đây?

Bầu không khí trong điện có chút ngột ngạt, Thanh Hiên không thở nổi, trái tim như bọt bóng không ngừng co bóp. Lục Giản đứng ở góc trời u ám nhìn về phía y với vẻ khác thường. Hắn im lặng khiến y càng sốt sắng hơn, vội bò lại cạnh hắn: "Đều là lỗi của ta, Lục Giản…" Y sửng sốt đổi lời sống lưng ướt đẫm mồ hôi: "Điện hạ, nhiều năm qua ta đã phải sống trong ăn năn hối hận, người muốn giẫm đạp ta thế nào cũng được, Hoà Khanh thật sự vô tội mà."

Song, một sức lực to lớn hất y ra, sắc mặt Lục Giản hờ hững:  "Ba ngày, các ngươi hãy thu xếp đi.

Hắn rời đi rồi lửa vẫn cháy, trong màn lửa mù mịt ấy Thanh Hiên chỉ thấy bóng lưng hắn dần mờ đi, giống hệt vô số lần trong giấc mơ của y. Dù gọi thế nào hắn cũng không bao giờ quay đầu, cứ thế vĩnh viễn ẩn trốn nơi y không thể tìm đến được.

Mấy vạn năm sơn hà biến đổi không ai dám tin ma đầu lần nữa xuất thế, hậu thế sóng sau xô sóng trước càng làm cho thời thế đảo điên.

Ba mươi sáu vạn năm trước, Vân Tán tiên tử lấy máu mình vẽ nên sơn đồ thiên thu. Trước khi tuẫn táng, tháo trâm xõa tóc, tắm gội sạch sẽ, bói một quẻ phỏng đoán thiên kiếp.

Quẻ vừa gieo, trời đất mưa gió liên miên, nước dâng ngập sơn đồ. Biết mình đã nghịch thiên ý không thể xoay chuyển, Vân Tán hết lòng hết giả đem thiên cơ theo gió ẩn giấu khắp bờ cõi. Thầm biên thư giao cho các bạn hữu của mình gìn giữ. Trong đó Từ Siêu thần lực thâm sâu, am hiểu y thuật được chúng thần trọng vọng cho đến nay...

Thuở trời đất còn sơ khai, nhiều lời đồn đãi không ai chứng thực được, không ai dám phán đúng sai. Dù sai cũng chuyện của người trên đỉnh cao, những người kia còn không có chút dao động. Không ngờ thời gian trôi qua trong chớp mắt sắp quên bén chuyện kia, thì Lục Giản đại hoàng tử thiên tộc vi phạm thiên điều, bị trục khỏi thiên tộc. Chuyện còn chưa nguôi ngoai, mọi người đang cảm thấy điềm gở đang ập đến, một lần nữa ngoài ý muốn nhận tin dữ.

Lục Giản bí mật trộm thần tiên căn, Thiên Đế tra xét ráo riết tìm kẻ gian. Trong khoảnh khắc biến động càn khôn, Lục Giản bất cẩn làm ảnh hưởng trận cục dẫn đến hậu quả trời nghiêng đất lệch. Ma vương bị trấn dưới tháp Càn Khôn thừa cơ trời đất biến đổi trốn mất, các vị thần linh ứng với tháp nhanh chóng đuổi theo, tiếc thay tất cả đều bị hút vào Hãm Không!

Sách Thiên Cơ bị tác động đảo lộn thời không, số mệnh biến các vị thần tiên thành một trang giấy trắng.

Thiên hậu vừa hay tin kích động đến lâm bạo bệnh, khóc lóc van xin muốn tự đi tìm người. Thiên đế đùng đùng tức giận bố cáo với bên ngoài Thiên Hậu bệnh nặng ở trong cung Lương Vãn nghỉ ngơi, không ai được làm phiền.

Quẻ bói hậu thế tiên tộc có người nhập ma hóa ra lại không sai! Năm xưa chính vì quẻ bói này thân phận Lục Giản không được tiết lộ, vừa sinh đã gửi cho sư phụ Thiên Hậu nuôi dưỡng. Khi hắn lớn lên gia nhập sư môn nhận Phong thần - Thượng Côn làm sư phụ. Bí mật này rất ít người biết, người ngoài nghĩ Thiên Tộc chưa có người nối dõi. Thiên Hậu có tỏ ra ân cần trìu mến, mọi người đều ngầm hiểu. Lục Giản nhận sư huynh Thiên Hậu là sư phụ, người đối tốt với hắn cũng là chuyện thường.

Không ngờ hắn chưa từng có một ngày vinh quang với thân phận hoàng tử Thiên Tộc đã phải chịu hình, tước gân thần tiên trục xuất khỏi tộc!

Lục Giản mất tích trong Hãm Không, khi trở ra đã trở thành quỷ dữ, thế sự vô thường mấy ai hay! Lẽ nào thế sự xoay vần, chuyện cũ lặp lại, chúng tiên phải cật lực đối phó thêm một đại ma đầu xuất thế làm hại chúng sinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro