Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Cactus

Hoắc Tư Minh nhìn cái cằm lún phún râu của Đậu Trạch, trong lòng thở dài, nói: "Em có biết mình đang mang thai không?"

"...Đó cũng không phải là một công việc mệt nhọc, tôi hứa..là..." Cảm thấy mình chẳng đủ tự tin để nói chuyện, cậu bĩu môi rồi gãi cổ, vẻ mặt chột dạ.

"Em hứa ư? Em đã hứa với anh bao nhiêu lần rồi?" Hoắc Tư Minh cau mày, nghiêm mặt nói: "Chị của em là một người con gái yếu đuối, đến lúc mang túi lớn túi nhỏ, em có thể đứng bên cạnh giương mắt nhìn sao? Buổi tối mười một mười hai giờ mới đóng sạp, em thu dọn nổi không? Sáng hôm sau còn phải dậy sớm đi làm, em có chú ý tới sức khỏe của mình không vậy? Em có nghĩ cho con không?"

Đậu Trạch càng lúc càng cúi thấp đầu, im lặng không nói lời nào.

Hoắc Tư Minh vốn không muốn nói nhiều, nhưng lúc này hắn không nhịn nổi: "Bán hàng rong kiếm được bao nhiêu? Một tháng 10 ngàn? Có đến không? Cứ cho là em có thể kiếm được nhiều như thế, 4 năm kiếm 500 ngàn, em có biết em lãng phí bao nhiêu thời gian không? Em có biết cơ thể em sẽ mệt mỏi như thế nào? Nếu em có nhiều năng lượng như vậy thì nên đi học và thi vào Harvard. Anh thà cho em đi lái cần cẩu còn hơn là để em đi bán hàng rong."

Đậu Trạch bị mắng tàn nhẫn, cậu không vui nhưng chỉ biết nín giận và im lặng. Ánh mắt Hoắc Tư Minh vẫn không ngừng dõi theo cậu, nhìn cậu cúi đầu ngày càng thấp, giọng hắn dịu xuống: "Anh chỉ sợ em chịu không nổi..."

Đậu Trạch ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Mắng người sướng lắm phải không?"

"..." Hoắc Tư Minh nhìn khuôn mặt trẻ trung đầy khiêu khích, hắn chỉ muốn tiến tới hôn một cái.

Đậu Trạch cảm thấy rất không vui, cậu nhăn mũi xua tay nói: " Mắng xong rồi thì tôi đi..."

"Chưa xong." Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được vươn tay kéo Đậu Trạch, theo quán tính, Đậu Trạch bị hắn ôm vào trong ngực, một đôi môi áp lên môi cậu, đầu lưỡi vươn ra liếm quanh môi cậu như đang thưởng thức vị ngọt của kẹo.

Đậu Trạch trợn mắt, phải một lúc sau cậu mới phản ứng được, bắt đầu giãy giụa. Hoắc Tư Minh ôm cậu vào lòng thật chặt, cậu cắn môi hắn thật mạnh đến mức sắp chảy máu. Trong cơn hoảng loạn, Đậu Trạch đấm đá loạn xạ, cậu định nhắm vào hạ bộ của Hoắc Tư Minh, nhưng khi cậu giơ đầu gối lên lại trúng vào đùi hắn, cách lớp vải chỉ như gãi ngứa. Cậu không quan tâm mặt tên họ Hoắc kia có bị thương hay không, giơ tay đấm vào hàm dưới của hắn. Hắn bất giác ngửa đầu về phía sau, trên môi còn vết máu do bị Đậu Trạch cắn, nhưng hắn lại nở nụ cười, dựa vào lan can phía sau, trông thật thản nhiên phóng đãng.

Đậu Trạch giận run người, chùi mạnh nước miếng dính ngoài miệng, muốn đạp hắn một cái nhưng lại sợ động thai, giơ chân lên lại thả xuống, chỉ vào mặt hắn mắng: "Địt cụ Hoắc Tư Minh! Đồ khốn nạn không biết xấu hổ."

Hoắc Tư Minh bất động không nói lời nào, bình tĩnh không biết xấu hổ.

Ngoài cửa sổ mưa rơi rả rích, Hoắc Tư Minh gõ cửa phòng, thấy không ai trả lời thì đẩy cửa vào, Đậu Trạch vùi trong chăn, trầm giọng mắng: "Cút!"

Hoắc Tư Minh đi tới bên giường, hỏi: "Ăn mì vằn thắn không?"

Đậu Trạch ngồi dậy mắng hắn: "Ăn cái đầu anh chứ ăn!"

Hắn ngồi xuống mép giường, nói: "Xin lỗi, tại anh không kiềm chế được."

"..." Đậu Trạch bị khuôn mặt dày của hắn làm tức tím người, lại nằm xuống trùm chăn.

Tiền trả rồi, tình thì khó.

Bỗng nhiên Hoắc Tư Minh cách tấm chăn nắm tay cậu , động tác này không có tình dục, chỉ đơn giản là nắm thật chặt, nâng niu như sợ cậu bỏ chạy, nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Đậu Trạch..."

Trong phòng ánh đèn mờ nhạt, ngoài cửa sổ vẫn còn nghe tiếng mưa rơi, thời gian như ngưng đọng.

Qua rất lâu, Đậu Trạch bỗng nhiên mở miệng: "Hoắc Tư Minh..." Giọng cậu nghèn nghẹn: "Tôi...thật sự không thể tiếp nhận tình cảm của anh."

Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, Hoắc Tư Minh không nói gì, hắn nhận ra mình đã đi lạc hướng. Hắn vẫn nắm tay cậu, một lát sau, có lẽ là một phút, có thể là mười phút, hắn từ từ buông tay ra, thật chậm, thật chậm, mang theo nỗi luyến tiếc khôn nguôi.... Sau đó Đậu Trạch nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Đêm đó Đậu Trạch không ra khỏi phòng, còn nồi vằn thắn cũng không ai ăn.

Trời lại mưa cả đêm, nhưng tiếng mưa nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra. Không biết Hoắc Tư Minh có phải bị tiếng mưa quấy nhiễu giấc ngủ hay không, nửa đêm ở trần ngồi trong phòng khách suy tư...

Ngày hôm sau là thứ Hai, cô giúp việc đến chuẩn bị bữa sáng trước khi họ thức dậy rồi rời đi.

Hai người lục đục rời giường chuẩn bị đi làm. Lúc tắm Đậu Trạch mới để ý cái bụng hơi nhô ra của mình, trong lòng có chút rối bời, khi xuống lầu đã thấy Hoắc Tư Minh ngồi trước bàn ăn. Sau chuyện tối qua, hai người vẫn còn chút lúng túng, Đậu Trạch mím môi, chủ động chào hỏi: "Sáng nay ăn món gì thế?"

Hình như Hoắc Tư Minh bị cảm, âm thanh khàn khàn, nói: "Cháo đậu xanh."

"Anh bị cảm à?" Cậu ngồi xuống, một bát cháo đậu xanh được đặt trước mặt cậu vẫn còn nóng hổi, trên đĩa có hai quả trứng gà, vài món ăn kèm và một ít bánh kẹp hành chiên.

"Ừ." Hoắc Tư Minh nhẹ nhàng đáp lại, ăn sáng xong, hắn đi ra phòng khách, cách Đậu Trạch thật xa, chắc là đợi đưa cậu đi làm. Thấy hắn đã ăn sáng xong, sợ hắn chờ sốt ruột, Đậu Trạch bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hoắc Tư Minh thấy thế không nhịn được nói: "Ăn từ từ thôi." Sau đó ngồi trên sofa, tùy tiện lấy một quyển sách ra đọc. Có lẽ là sợ Đậu Trạch sốt ruột, hắn ho nhẹ và lật sách.

Ăn xong, Đậu Trạch bỏ bát vào bồn rửa, đi tới hỏi: "Nhà anh có thuốc không? Uống thuốc rồi hãy đi làm?"

"Không sao, nghỉ trưa anh sẽ đến bệnh viện." Hoắc Tư Minh nói chuyện vẫn còn giọng mũi, hắn đặt cuốn sách lên bàn rồi nói: "Đi thôi."

Đậu Trạch lo lắng nhìn hắn, dặn dò: "Vậy anh nhất định phải đi bệnh viện đấy, đừng coi thường."

Không biết Hoắc Tư Minh có nghe không, hắn gật đầu.

Lúc xuống gara, Đậu Trạch đang định mở cửa trước, Hoắc Tư Minh đột nhiên nói: "Ngồi phía sau đi."

Đậu Trạch hơi xấu hổ, sửng sốt trong chốc lát, mặc dù bối rối nhưng không nói gì.

Sau cơn mưa đêm qua, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Trong xe bật điều hòa, Hoắc Tư Minh lại mở cửa sổ ghế lái, xe tăng tốc, gió lùa vào, hắn không khỏi ho khan vài tiếng. Đậu Trạch thấy liền nói: "Đóng cửa sổ lại đi, anh đang bị cảm lạnh, thế này sẽ nặng hơn."

"Mở cửa cho không khí lưu thông, kín quá anh sợ sẽ lây bệnh cho em." Hoắc Tư Minh đánh tay lái nói.

"Sao anh lì lợm thế? Nhanh đóng cửa lại đi. Không thì anh tắt điều hòa, mở cửa sổ ghế sau ra." Cậu nghiêng người định mở cửa, Hoắc Tư Minh lập tức nói: "Để anh, em đừng cử động."

Đậu Trạch cười: "Tôi là búp bê bằng sứ sao? Cử động là vỡ?"

Hoắc Tư Minh không nói gì, mở hai cửa sổ ghế sau và giếng trời theo yêu cầu rồi tắt điều hòa.

Quãng đường đến công ty rất gần, tắt điều hòa chưa được bao lâu Đậu Trạch đã tới công ty. Hoắc Tư Minh đạp phanh, nói: "Buổi trưa anh sẽ bảo Tiểu Bạch mang cơm đến cho em."

"Đừng kêu anh ấy đến, để anh ấy đến bệnh viện với anh đi."

Hoắc Tư Minh không trả lời, rẽ trái lái xe đi.

Đến trưa, quả nhiên vẫn là Bạch Nhược An đến đưa cơm.

Đậu Trạch nhận hộp cơm, hỏi: "Hoắc...Hoắc tổng thế nào rồi?" Cậu định gọi thẳng tên Hoắc Tư Minh, nhưng vừa nói lại nghĩ đến thân phận của người trước mặt, thế là đổi cách gọi, cậu nói: "Hình như anh ấy bị cảm."

"Bị cảm hay không thì tôi không biết, nhưng tính tình thì không tốt chút nào...Mấy hôm nay hai người cãi nhau à? Ở chung thì cần có giai đoạn thấu hiểu." Bạch Nhược An cười khổ, lại nói: "Vừa đến công ty cậu ta đã dạy bảo lễ tân một trận, sau đó cậu ta suýt sa thải giám đốc tài chính chỉ vì chuyển khoản sớm hơn 2 tiếng."

"..." Đậu Trạch nhìn đôi mắt trong veo của Bạch Nhược An mới biết được trong khoảng thời gian mình này đã sai đến mức nào – không phải thư ký nào cũng mập mờ với giám đốc, không phải người đàn ông nào gay cũng thích. Cậu có cái nhìn phiến diện quá...Đậu Trạch thở dài trong lòng, hỏi: "Anh ấy không đến bệnh viện khám bệnh sao?"

"Đi bệnh viện gì chứ? Đang ở công ty trông nom bộ phận tài vụ kiểm toán kia kìa, chỉ vì chuyển khoản sớm hơn hai tiếng." Có lẽ Bạch Nhược An bị sai khiến quá trời, anh ta lặp lại chuyện chuyển khoản một lần nữa.

Đậu Trạch chậc lưỡi, nói: "Vậy lát nữa anh về mua cho anh ấy ít thuốc cảm, uống thuốc anh ấy sẽ buồn ngủ, mọi người cũng thảnh thơi hơn chút."

Bạch Nhược An cười nói đùa: "Chỗ cậu có thuốc không, nếu có thì tôi không cần mất công đi mua nữa."

Đậu Trạch nhìn ánh mắt anh ta, hỏi: "Công ty anh đều biết anh ấy là gay à?"

"Cũng không phải là TẤT CẢ" Anh cố ý nhấn mạnh chữ cuối cùng. "Bởi vì Hoắc tổng vẫn giữ mình trong sạch, từ trước đến nay chưa từng yêu ai." Bạch Nhược An cố ý gõ gõ vào lòng bàn tay, vẻ mặt hóng hớt nhiều chuyện: "Vì vậy xu hướng tính dục của cậu ta vẫn luôn là một ẩn số với mọi người, cho đến ngày hôm ấy cậu đến công ty." Lại hỏi: "Cậu có thuốc không? Tốt nhất là thuốc đã được mở niêm phong và được dùng một nửa, tôi sẽ đưa cho cậu ta, đảm bảo cậu ta nhìn thấy tâm tình sẽ tốt lên."

Công ty Đậu Trạch có thuốc phòng sẵn, cậu vừa nghĩ đến câu "Giữ mình trong sạch", vừa nói: "Anh chờ một lát, tôi lên lầu lấy cho anh." Sau đó phản ứng lại và hỏi: "Sao lại nhìn thấy thuốc đã mở niêm phong thì tâm tình tốt hơn? Lỡ như thuốc hết hạn thì sao?"

"Biết cậu quan tâm cậu ta, tâm tình không tốt lên mới lạ?" Bạch Nhược An đá mắt, trêu đùa: "Nói không chừng bộ phận tài vụ gặp họa được phúc đấy chứ."

Đậu Trạch sửng sốt một chút, nói: "Anh chờ tôi một lát."

"Không vội, cậu cứ từ từ." Bạch Nhược An có khuôn mặt sáng sủa nhưng rất thích làm những biểu cảm thô tục.

Đậu Trạch đi lên lầu tìm thuốc, vừa hay tìm được lọ thuốc Bạch Gia Hắc và lọ thuốc ho Tỳ Bà Cao Bổ Phổi Xuyên Bối đã dùng hết một nửa, sau khi kiểm tra vẫn chưa hết hạn sử dụng, cậu lấy một chiếc túi nhựa của đồng nghiệp bỏ vào trong. Khi xuống lầu, cậu thấy Bạch Nhược An đang đút hai tay vào túi quần đứng trò chuyện với Trương Di ở quầy lễ tân, không biết nói gì mà Trương Di cười tươi như hoa.

Sau khi Bạch Nhược An rời đi, Trương Di hỏi cậu: "Anh đẹp trai đó là ai vậy? Ngày nào cũng đến đưa cơm cho cậu?"

"Một người bạn." Đậu Trạch nói.

"Bạn cậu trông sang trọng quá, mặc Hermès lái Bentley." Trương Di mỉm cười nói.

Thật vô nghĩa! Đậu Trạch không nói gì, chỉ mỉm cười rồi lên lầu ăn cơm.

Bởi vì chuyện cậu chuyển ra ngoài không nói với Lưu Dương, nên hôm nay đến công ty hắn ta đã hỏi rất nhiều. Trong bữa ăn, Lưu Dương lại nói: "Xem xem, cả ngày ăn sơn hào hải vị, mặt cậu đầy đặn hơn rồi."

Đậu Trạch đang do dự có nên gọi điện nhắc nhở Hoắc Tư Minh uống thuốc hay không, nên chỉ nói qua loa lấy lệ với Lưu Dương, một lát sau cậu quyết định nhắn tin cho Hoắc Tư Minh: Tôi đã nhờ anh Bạch đưa thuốc cho anh, anh nhất định phải uống. Ps: Tốt nhất là đi khám bác sĩ.

Tin nhắn đã gửi, hai giây sau đã nhận được phản hồi, tin nhắn vô cùng hờ hững: Cảm ơn, cậu ấy vừa về tới nơi, anh sẽ hỏi cậu ấy lấy thuốc.

Bạch Nhược An cầm một chiếc túi nhựa rách nát đi tới đặt trên bàn, một tay chống lên bàn làm việc của Hoắc Tư Minh, đắc ý rung chân, từ một người phong độ ngời ngợi biến thành một tên cặn bã: "Thấy sao? Tôi là một bà mối giỏi đúng không?"

Hoắc Tư Minh nhếch nhếch khóe môi, gật đầu: "Ừ." Sau đó hắn lấy thuốc từ trong túi nhựa ra, xem xét cẩn thận như đang cầm một báu vật cổ nào đó.

"Tiền thưởng! Lần trước tôi xin trợ cấp xe hơi nhưng cậu không duyệt." Bạch Nhược An dày mặt nói.

"Xe công ty đã cấp cho cậu rồi, còn muốn gì nữa? Ngay cả tiền xăng cũng đã được hoàn lại."

"Cậu không sắp xếp tài xế cho tôi."

"Là do cậu không muốn."

"Vậy không được, tôi đã giúp cậu lo chuyện "bà chủ", cậu phải trả tiền thưởng cho tôi, nếu không tôi sẽ đi đồn cậu chăng hoa ghẹo nguyệt, không lo làm ăn, đi ngủ với cả nam lẫn nữ."

Bên này Bạch Nhược An cùng Hoắc Tư Minh đang nói chuyện, bên kia Đậu Trạch đã ăn xong bữa trưa. Cậu định buổi chiều ra ngoài làm việc, vừa đứng dậy, Lưu Dương cười cậu: "Cậu ở nhà đại gia ăn ngon mặc ấm đúng không? Mới mấy ngày mà eo đã to lên một vòng, để tôi nhìn xem cơ bụng còn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro