Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Beta: Cactus

"Cậu mang thai rồi."

Lỗ tai Đậu Trạch ù đi: "Ông nói gì cơ?"

Bác sĩ trẻ tuổi kia vui mừng y như anh là cha đứa bé, lặp lại một lần nữa: "Cậu mang thai rồi!"

Tim Đậu Trạch loạn nhịp 2 giây, cậu xông lên túm chặt cổ áo vị bác sĩ kia, phẫn nộ: "Má nó anh nói vớ vẩn gì thế hả? Tôi là nam!"

Bác sĩ trẻ tuổi bị chiều cao của cậu lấn áp, không ngừng ngửa thân thể về phía sau, vừa lén lút chỉnh cổ áo của mình vừa nói: "Ai nói với cậu nam giới thì không thể mang thai?"

Vị bác sĩ trung niên kia híp mắt nhìn, ôn tồn nói: "Cậu có thể đến bệnh viện khác để kiểm tra..."

"Thầy!" Vị bác sĩ trẻ tuổi không cam lòng kêu một tiếng, trông vẻ mặt thầy không chút gợn sóng, đành tức tối nói với Đậu Trạch: "Thế nào? Dám làm mà không dám nhận? Thời đại này đồng tính còn lạ lẫm gì, cậu sửng cồ làm quái gì?"

Đậu Trạch buông cổ áo anh ta ra, tức giận hít thở nặng nề, gằn ra ba chữ: "Tôi không phải!"

"Cậu không phải?" Bác sĩ trẻ tuổi liếc mắt nhìn cậu: "Cậu không phải thì đứa nhỏ này từ đâu mà có?"

"Đứa bé gì chứ! Các người toàn là lang băm!" Đậu Trạch giật lấy tờ xét nghiệm lảo đảo chạy ra ngoài. Cậu vẫn chưa ăn trưa, ngồi trên bồn hoa ven đường trước cổng bệnh viện, ngực phập phồng thở hổn hển.

Giữa trưa mặt trời càng gay gắt, lưng Đậu Trạch đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào áo sơ mi. Lúc này cậu càng cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của khối thịt trong bụng, nó nặng trình trịch đè ép trong lòng cậu. Cậu cúi đầu, mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Chợt có tiếng còi xe rất gần, cậu vô thức liếc nhìn giấy xét nghiệm trong tay, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Đậu Trạch, bị bệnh à?"

Toàn thân Đậu Trạch ớn lạnh, cậu nhìn đôi giày da bóng loáng trước mặt, đầu như bị ghì xuống không ngẩng lên nổi.

"Đây là báo cáo xét nghiệm à?" Người kia khom lưng duỗi tay định lấy, Đậu Trạch đứng vọt dậy, tay cầm chặt tờ báo cáo, xuýt chút xô ngã người đàn ông phía trước.

Đậu Trạch thở rất gấp, cậu không hiểu nổi vì sao Hoắc Tư Minh sau khi làm ra những chuyện như vậy vẫn có thể điềm nhiên như không.

Cậu lùi về sau một bước, va phải bồn hoa, chật vật suýt nữa vấp ngã, Hoắc Tư Minh lại gần đỡ lấy cậu: "Cẩn thận."

Tay trái cậu nắm lấy mép quần, cảnh tượng trước mắt bức bách khiến cậu muốn nhảy lầu.

Hoắc Tư Minh giữ lấy cổ tay phải của cậu, nói với giọng điệu hờ hững nhưng vẫn có chút nghi ngờ: "Nói cho anh biết, có phải là bị bệnh rồi không?"

Đậu Trạch cắn răng đẩy tay hắn ra, chớp mắt tờ xét nghiệm trên tay bị cướp mất. Hoắc Tư Minh nhìn cậu, mặt vẫn vô cùng thản nhiên bảo: "Em không nói thì anh tự xem."

"Hoắc Tư Minh!" Cậu cao hơn 1m8 nhưng giờ khắc này đối mặt với Hoắc Tư Minh lại cảm giác mình vô cùng thấp bé, và hèn yếu. Môi cậu run run một hồi mới nói: "Đây là...báo cáo xét nghiệm của bố tôi, tôi lấy giúp ông ấy."

Hoắc Tư Minh nhìn kỹ cậu, qua vài giây mới trả lại cho cậu, nói: "Vẫn chưa ăn trưa đúng không? Đi ăn chung nhé."

"Tôi ăn rồi, công ty có việc, tôi đi trước." Đậu Trạch lấy lại bản báo cáo xét nghiệm, nhanh chân như muốn chạy trốn. Hoắc Tư Minh đứng đó không đuổi theo, qua một lúc mới nói với tài xế: "Cậu tìm chỗ đậu xe chờ tôi một lát."

Đậu Trạch chạy một mạch đến trạm xe buýt, qua hồi lâu mới phát hiện mình ngồi sai tuyến. Lúc này Khưu Hiểu Lâm lại gọi đến, phải mất một lúc cậu mới bắt máy, bên kia hỏi cậu bác sĩ nói thế nào. Đậu Trạch im lặng rất lâu, Khưu Hiểu Lâm có chút sốt ruột hỏi: "Có phải... rất nghiêm trọng không?"

Đậu Trạch nói: "Hiểu Lâm, chúng ta không thể đến với nhau, anh không hợp với em..." Khưu Hiểu Lâm sững sờ tại chỗ, nước mắt lập tức rơi lã chã: "Đậu Trạch, anh đừng như vậy, dù bệnh nghiêm trọng như thế nào chăng nữa, em vẫn sẽ luôn ở bên anh..."

Cậu cầm điện thoại, nghe tiếng khóc của Khưu Hiểu Lâm mà lòng dạ rối bời, cảm giác áy náy, tội lỗi nặng nề bủa vây lấy cậu. Cuối cùng, cậu thở dài nói: "Thôi đi..."

Khưu Hiểu Lâm khóc như đứt từng đoạn ruột, thời gian hai người ở bên nhau không dài, nhưng Khưu Hiểu Lâm rất ỷ lại vào cậu, cũng rất hiểu chuyện, yêu đương trong công ty là điều cấm kỵ, hai người vẫn luôn thổ lộ tình cảm âm thầm, cô cũng không một lời oán than.

Đậu Trạch cúp máy, thất thần nhìn xung quanh, một lúc sau mới phát hiện mình đã ngồi chuyến xe này đến cuối trạm. Khưu Hiểu Lâm lại gọi tới, cậu bắt máy, bên kia vẫn còn đang khóc: "Anh đang ở đâu?"

"Anh đi nhầm tuyến xe buýt, giờ anh đang ở nhà ga cũ." Đậu Trạch nói, không nhắc lại chuyện chia tay.

"Anh đừng nghĩ quẩn, bây giờ em sẽ đến chỗ anh." Khưu Hiểu Lâm khóc lóc nói, cô thật sự rất lo lắng.

"Hiểu Lâm, anh không bị bệnh nặng, cũng không nghĩ quẩn, bây giờ anh sẽ về công ty, chỉ là lúc nãy ngồi nhầm tuyến mà thôi." Đậu Trạch vừa nói vừa nghĩ, nếu như muốn phá thai, sẽ giống như những người con gái khác nằm trên giường phẫu thuật dạng hai chân ra sao? Là để khám phụ khoa hay hậu môn trực tràng?

Khưu Hiểu Lâm vừa nức nở vừa nói: "Vậy anh mau về đi."

Đậu Trạch liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều. Cậu vẫy tay bắt xe. Về đến công ty, đã thấy Khưu Hiểu Lâm đứng đó chờ cậu. Vành mắt cô ửng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, có lẽ là bị cậu dọa sợ, nhìn thấy cậu liền nhào tới. Đậu Trạch chỉ kịp trả tiền xe, liền bị cô túm chặt cánh tay kéo đến con hẻm nhỏ gần công ty. Trông vậy mà lòng bàn tay cô có sức mạnh ghê gớm, gần như muốn in sâu nốt ngón tay vào da thịt cậu. "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Đậu Trạch nhìn đôi mắt vẫn còn phẫn nộ của cô, trong con ngươi đen láy là hình bóng của mình, cảm thấy bóng người bên trong ấy vừa thảm thương vừa đáng tởm. "Anh không bị bệnh, anh...thật sự muốn chia tay em, công ty không cho phép yêu đương, em cũng biết mà."

Thân thể Khưu Hiểu Lâm run lên, nhỏ bé yếu đuối ngước đầu hỏi cậu: "Anh có người khác rồi sao?"

"Không có."

"Vậy tại sao anh? Em...em không đủ tốt sao? Là bởi vì em không đẹp sao? Hay là..." Cô vắt óc suy nghĩ lỗi của bản thân, khóc ná thở. "Đậu Trạch, anh muốn thế nào em cũng có thể thay đổi..."

Đậu Trạch nhìn cô, cố gắng kiềm chế không ôm cô an ủi. Cả cuộc đời cậu không muốn thấy nhất chính là hình ảnh phụ nữ khóc. Nhưng trong tay cậu vẫn còn cầm bản kết quả xét nghiệm, trong bụng còn có một cục thịt máu mủ, cậu nắm chặt tay, giọng cố ý hời hợt: "Anh muốn thăng chức, trong văn phòng nhất định có rất nhiều người để ý...."

Sống mũi của Khưu Hiểu Lâm run run, lông mày nhạt nhòa từ từ chau lại, cô tức giận giơ tay lên, tát cậu một cái thật tàn nhẫn.

Khưu Hiểu Lâm xin nghỉ buổi chiều, mọi người trong phòng làm việc thấy cô buổi trưa đột nhiên cầm điện thoại gào khóc, còn tưởng rằng nhà cô xảy ra chuyện, vì vậy cô xin nghỉ cũng không có gì ngạc nhiên. Chỉ có Đậu Trạch trông như cái xác không hồn.

Sắp đến giờ tan ca Tiêu Quế Mai về trước, trước khi đi còn cố ý ghé qua hỏi cậu chuẩn bị báo cáo thế nào. Đậu Trạch báo cáo một chút về tiến độ, vẫn là một số công việc đã làm ngày hôm qua. Tiêu Quế Mai nghiêm túc nhìn cậu: "Phải tranh thủ nhé."

Đậu Trạch ngoài miệng vâng dạ nhưng trong đầu là một mớ hỗn độn. Cả một buổi chiều cậu suy nghĩ có nên đến bệnh viện khác kiểm tra lại hay không, nhưng trong lòng vẫn có một loại trực giác mơ hồ.

Lưu Dương bên cạnh vẫn không buồn nói chuyện với cậu, chỉ có lúc Tiêu Quế Mai đến hỏi han tình hình mới quan tâm liếc nhìn, sau đó lại hờ hững.

Đậu Trạch mệt mỏi cực độ, cũng lười chắp vá loại tình bạn này, trước khi tan sở nói với Lưu Dương: "Tối nay em về ký túc xá." Ý là không muốn Lưu Dương mang Trương Di về đấy. Lưu Dương lạnh nhạt ừ một tiếng, xem như là trả lời.

Khi Đậu Trạch bước ra khỏi công ty, hồn vẫn treo ngược cành cây. Ráng chiều rọi cuối chân trời, cậu gục đầu xuống, từ trưa đến giờ chưa có hạt cơm nào vào bụng, trong bụng đã bắt đầu biểu tình, nhưng cậu chẳng hề có cảm giác thèm ăn, thậm chí còn có suy nghĩ ấu trĩ rằng nếu như bên trong thật sự có đứa bé, nhân cơ hội này bỏ đói cho nó chết là được.

Cậu vừa bước xuống bậc thềm thì nghe có tiếng người từ xa gọi: "Đậu Trạch."

Hoắc Tư Minh vừa gọi vừa chạy từ bên đường đối diện tới, dáng người hắn rất cao, so với Đậu Trạch còn cao hơn một chút, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, băng ngang qua đường thu hút biết bao ánh nhìn.

Đậu Trạch trông thấy hắn, cảm thấy mình muốn nghỉ ngơi một tí xíu trong cái cuộc sống tàn khốc này cũng không thể. Vừa quay đầu muốn bỏ đi, đã bị Hoắc Tư Minh nắm cổ tay kéo lại, hắn nói: "Chúng ta cần nói chuyện về sức khỏe của em." Cách dùng từ của hắn không rõ ràng, nhưng Đậu Trạch lại nghe ra ý của hắn, hắn đã biết chuyện cậu mang thai.

Đậu Trạch vô cảm ngồi vào xe Hoắc Tư Minh, phát hiện chiếc xe này rất quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Trên xe không có tài xế, cậu thoáng bình tĩnh lại, Hoắc Tư Minh nói: "Trưa nay sau khi em đi, anh không yên tâm nên đã đến bệnh viện tra bệnh án của em."

Đậu Trạch đã đoán được, cậu hạ mi mắt, im lặng nghe. "Đậu Trạch, dù thế nào chăng nữa, chuyện này anh cũng phải có trách nhiệm, anh..."

Hắn đang nói thì bị Đậu Trạch lạnh lùng cắt ngang: "Tùy tiện tiết lộ thông tin bệnh nhân! Không có y đức! Ăn nói xằng bậy! Đó là hai tên lang băm! Vậy mà anh cũng tin!"

Hoắc Tư Minh im lặng nghe cậu trút hết mới nói tiếp: "Anh cũng thấy bọn họ chẩn đoán không đúng, nên muốn đưa em đến bệnh viện uy tín hơn để kiểm tra, nếu không phải, vậy thì....mừng quá."

Đậu Trạch nhướng mi, giễu cợt nói: "Anh thật sự cảm thấy vui mừng?" Bẩm sinh cậu có khóe miệng biết cười, toát lên vẻ dịu dàng lương thiện, nhưng lúc này khóe miệng ấy không chỉ rủ xuống mà còn hơi run rẩy.

Hoắc Tư Minh đối diện ánh mắt của cậu, nói: "Anh không dự định có con."

Đậu Trạch đạp một phát vào eo hắn rồi dùng nắm đấm nện trực tiếp lên mặt hắn. Hoắc Tư Minh không hề né tránh, bị đánh ngã vào cửa sổ bên ghế lái, đôi môi nhợt nhạt bị rách da, lộ cả thịt đỏ sẫm.

Đậu Trạch nhìn hắn, vừa thở hổn hển vừa mở cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng lại nghe thấy tiếng khóa cửa rất nhỏ: "Tôi muốn xuống xe!"

"Chúng ta đến bệnh viện." Gò má Hoắc Tư Minh đã ửng đỏ, có lẽ một lúc nữa sẽ chuyển sang màu xanh, chiếc áo sơ mi được đặt may bị Đậu Trạch tác động nhàu nhĩ như miếng giẻ lau, nhưng vẫn không không hề ảnh hưởng đến phong độ của hắn. Hắn không nói gì nữa mà tiếp tục lái xe.

Đậu Trạch hiểu hắn, biết rằng lúc này phản kháng cũng không được ích gì, chỉ đành cắn răng quay mặt đi chỗ khác.

Hoắc Tư Minh vừa lái xe vừa hỏi cậu: "Anh nghe bác sĩ nói, khoảng thời gian này chỗ đó ở bụng em vẫn còn đau?"

"Là bụng dưới, không phải bụng." Đậu Trạch nói: "Chỉ là khối u, lấy ra là khỏi."

Hoắc Tư Minh ngậm miệng, không nói gì.

Trên đường đi bụng Đậu Trạch sôi ùng ục, trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh âm thanh ấy càng thêm rõ mồn một, cậu xấu hổ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cũng may người bên cạnh không nghe thấy nên không có phản ứng gì, tâm trạng cậu được an ủi phần nào.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, Hoắc Tư Minh đột nhiên mở miệng: "Bên cạnh bệnh viện có một quán cháo khá ngon, hay là ăn trước rồi mới khám bệnh?"

Đậu Trạch biết hắn lúc nãy đã nghe thấy, vừa ngượng vừa lúng túng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, cậu cảm thấy những chuyện mất mặt của đời cậu có lẽ đã bị bày ra hết trước mặt người này. "Cứ khám bệnh trước đã, lỡ như có kiểm tra thì phải để bụng trống."

Hoắc Tư Minh đưa cậu đến một bệnh viện tư nhân, bên trong trang hoàng sáng sủa dễ chịu không giống bệnh viện, cũng không hề có mùi hắc của thuốc khử trùng. Ở đây rất có lề lối, không có hàng người dài đứng chờ lấy số, tất cả người bệnh trừ khi phải cấp cứu gấp, còn lại đều phải hẹn trước. Y tá hướng dẫn cúi chào mỉm cười rạng rỡ nói: "Chào hai vị, mời theo tôi qua bên này."

Đậu Trạch âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Cậu cũng vô cùng ngạc nhiên, làm sao y tá ở đây biết bọn họ bị bệnh gì mà tới? Đã thế cũng không hỏi lấy một câu?

Vỏn vẹn chỉ một buổi chiều, Hoắc Tư Minh đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, chỉ chờ cậu đến mà thôi.

Bác sĩ khám bệnh khoảng chừng 50 tuổi, sau khi dò hỏi bệnh tình, lại xem bản báo cáo Đậu Trạch mang đến, nhã nhặn nói: "Làm thêm mấy mục kiểm tra nữa đi."

Đậu Trạch nói: "Kết quả kiểm tra này không dùng được sao? Cũng mấy ngàn tệ đó." Cậu thật sự đã viêm màng túi, đi làm được một năm nên biết tiền không dễ kiếm.

Bác sĩ chỉ nhìn cậu cười cười, Hoắc Tư Minh ở bên cạnh nói: "Anh và viện trưởng ở đây là bạn bè, kiểm tra phổ thông không mất tiền."

Đậu Trạch thuận miệng hỏi một câu, thấy Hoắc Tư Minh xen mỏ vào thì không thèm phản biện, đi theo y tá đến phòng khác kiểm tra. Trước khi đi cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn Hoắc Tư Minh, đối phương cũng nhìn cậu làm động tác động viên, bảo: "Em đi trước đi, một chút nữa anh sẽ đến."

Trong phòng khám chỉ còn lại bác sĩ và Hoắc Tư Minh.

Bác sĩ nói: "Từ chẩn đoán của bệnh viện trước và báo cáo kiểm tra sức khoẻ có thể thấy, cậu Đậu đúng là mang thai. Loại chuyện này tuy rằng không phổ biến nhưng cũng không phải trường hợp đặc biệt, còn phải xem kết quả kiểm tra một lúc nữa."

Hoắc Tư Minh nghe, chờ ông nói xong, hỏi: "Trong trường hợp này thì tỉ lệ thuận lợi sinh đứa bé là bao nhiêu? Có nguy hiểm gì tới cậu ấy không? Đứa bé sinh ra có...gặp vấn đề gì về sức khỏe không?"

"Nguy hiểm là chắc chắn rồi." Bác sĩ múa bút trên tay một hồi, nói: "Bình thường thai nhi sẽ sống trong tử cung của người mẹ, nhưng nam giới không có tử cung, vị trí khả thi nhất cho sự phát triển của bào thai là Omentum (mạc nối nhỏ), nhưng chỗ đó cũng không phải là nơi an toàn, luôn có nguy cơ bị vỡ hoặc vô số những nguy hiểm khác."

Hoắc Tư Minh trở nên trầm mặc.

"Hoắc tổng, một lúc nữa có kết quả thì nói là mang thai hay là khối u?"

"...Nói khối u đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro