Chương 15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 15:

Trận chiến vừa mới nổ ra đã nhanh chóng kết thúc vì sự xuất hiện của Quý Thung.

Nói chung đây là câu chuyện đầy bi thương về một thiếu niên liên tục bị một con mèo chà đạp, lên kế hoạch phản kháng lại tiếp tục bị chà đạp; thiếu niên dẫn theo đồng bọn tìm đường chết nhưng vì sự xuất hiện của Quý Thung mà thất bại; tiếc thay, thiếu niên lại chẳng hề cảm kích.

Được rồi, trong mắt quần chúng vây xem, chân tướng sự thật nó là thế này: Nhân vật phản diện - bạn học Trì Minh, dẫn theo đồng bọn độc ác vô tình truy đuổi một chú mèo trắng xinh đẹp.

Đúng vậy, không sai, trong cảm nhận của mọi người, bạn Minh đã từ con em nhà giàu thăng cấp lên tuyến nhân vật phản diện ╮(╯▽╰)╭

Sau đó người anh trai chính trực của nhân vật phản diện xuất hiện một cách chói sáng. Ồh~, dù đeo kính và đội mũ che khuất nửa khuôn mặt, nhưng nhìn dáng vẻ thân cao chân dài thế kia... trông cứ như ngôi sao thần tượng ý~~~ (*¯ ³¯*)♡

Khụ khụ, tóm lại là anh trai chính trực ngăn cản tội ác, nhân vật phản diện dẫn theo đám tay sai tức tối bỏ đi, trông thật là sướng mắt[1]!

Dao Quang nhảy từ ngọn cây xuống, ngầu lòi lộn một vòng 360° trên không trung sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất một cách hoàn mỹ.

Quý Thung nhìn theo bóng dáng thằng em, thở dài, "Vốn định cùng nhau ăn trưa, giờ thôi khỏi. Mà thật ra cũng hay, Trì Minh hiếm khi mời khách, nói không chừng lại muốn mình giúp xử lý rắc rối gì cho coi."

Chuyển tầm mắt về phía Dao Quang, giọng điệu của Quý Thung không được tốt, "Mèo ngốc, cả ngày gây chuyện thị phi. Về sau tránh tránh Trì Minh ra, không phải ai cũng giống Trì Hử dung túng chiều chuộng mày như vậy đâu. Trông có vẻ Trì Minh muốn giết chết mày thật đấy."

Sợ cứ tiếp tục thế này sẽ bị mọi người nhận ra, Quý Thung chờ Dao Quang bắt kịp rồi nhanh chóng rời khỏi trường học.

"Đi thôi, ăn trưa trước đã rồi đưa mày về nhà." Quý Thung mở cửa xe.

Nếu hắn đã thành tâm thành ý(?) như thế, Miêu bệ hạ nhảy lên ngồi trên ghế phụ, thôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Gọi điện thoại bảo trợ lý gọi đồ ăn, Quý Thung lái xe đưa Dao Quang về nhà mình.

Nhà của Quý Thung ở trong một khu đô thị xa hoa, vị trí đẹp, quy hoạch tốt, giao thông thuận tiện, hệ thống bảo an hoàn thiện... rất được giới thượng lưu yêu thích. Một số quản lý cấp cao của những công ty có quy mô vừa và nhỏ, những người thời thượng hay nghệ sĩ trẻ tuổi hoặc con em nhà giàu muốn sống riêng đều thích thuê hoặc mua nhà tại đây.

Khi Quý Thung và Dao Quang về đến nhà, trợ lý của hắn đã bày biện xong đống đồ ăn mới gọi từ bên ngoài về.

Tiểu La tuy tò mò sao anh chủ bảo đi ăn cơm với em trai lại không ăn, mà về nhà gọi một đống đồ thịnh soạn để ăn cùng mèo? Thế nhưng, thân là trợ lý của một nghệ sĩ, yêu cầu đầu tiên là phải quản chặt cái mồm, vì vậy Tiểu La chỉ làm theo những gì được dặn, một câu thừa thãi cũng không nói.

Trong nhà không có bàn ăn chuyên dụng cho Dao Quang, sau khi dùng khăn lau sạch sẽ móng vuốt cho nó, Quý Thung không bận tâm nhiều, để mèo lên bàn, muốn ăn kiểu gì thì ăn.

Khoai tây chiên, gà rán, chân gà rang muối,... Tốt lắm, đều là những món Dao Quang thích, rất nhanh đã xử lý xong một hộp đầy. Đây là pi sà băn khoăn trợ lý Tiểu La còn ở đây nên mới một vừa hai phải, không cướp phần ăn của Quý Thung đấy nhé.

Dẫu vậy, trợ lý Tiểu La vẫn sợ chết khiếp. Hắn nhìn con mèo, rồi lại nhìn hộp thức ăn nhanh, mãi vẫn chưa khép được mồm. Hộp thức ăn đó có thể nhét cả con mèo này vào trong đấy! Ăn gà rán và chân gà rang muối còn không nhả xương! Giống mèo gì vậy trời?

Sau khi đã ăn hòm hòm, Quý Thung nhận một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là người đại diện Tiểu Mễ, hình như phó đạo diễn phụ trách casting của một bộ phim truyền hình nào đó muốn gặp hắn.

"Được, vậy hẹn nhau ở quán cafe ngoài tiểu khu Tây Môn nhé."

Quý Thung đặt điện thoại xuống. Trợ lý Tiểu La trơ mắt nhìn anh chủ nói chuyện với con mèo trắng, có vẻ không hề nhận thức được sự khác biệt giống loài giữa hai bên, "Tao đi có việc một chút, cũng không lâu đâu. Mày cứ chơi trong nhà nhé, tí tao đưa mày về."

Miêu bệ hạ đang chậm rãi dùng khăn ướt lau móng, ân chuẩn 'meo' một tiếng.

Chờ khi Quý Thung và trợ lý ra ngoài, Dao Quang nhảy xuống bàn, quyết định khách tùy ý chủ, 'Cứ chơi trong nhà' á hả, được, vậy sẽ bắt đầu từ phòng khách...

Là căn hộ trên tầng áp mái của khu đô thị xa hoa, ngôi nhà do Quý Thung đứng tên có giá trị khá xa xỉ. Đáng lẽ một ngôi sao thần tượng dù đang hot nhưng mới debut không lâu thì thuê một căn hộ như vậy còn được, chứ mua luôn thì rất khó có đủ tài chính.

Lúc trước Quý Thung nhất quyết không chịu tiếp tục ăn nhờ ở đậu ở nhà chính, tự cho là có cốt khí tuyên bố dọn ra ngoài ở riêng. Sau đó mẹ hắn đưa cho chìa khóa một căn hộ đứng tên hắn, cộng thêm một đống ngôn từ hoa mỹ an ủi động viên, khiến cho Quý Thung rất là cảm động. Hắn cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ Lâm Mỹ Trân. So sánh hai bên với nhau, phía nhà chính nề nếp gia giáo đã bị vùi dập không thương tiếc.

Vì vậy, có đôi khi Dao Quang cảm thấy Quý Thung đúng là đồ ngu, căn hộ này rõ ràng là quà thành niên tự chủ nhà nó tặng cho hắn. Chẳng qua khi đó băn khoăn đến lòng tự trọng đang bùng cháy của Quý Thung mới để Lâm Mỹ Trân đưa cho hắn mà thôi. Kết quả sau đó ấy hả, ha ha.

Là một con mèo, gần như sẽ không bị con người đề phòng, cái gọi là 'ngoài cuộc tỉnh táo', có thể nói Dao Quang là người nhìn rõ nhất bộ mặt thật sự của mỗi người nhà họ Trì.

Lâm Mỹ Trân là một người khôn khéo, sẽ không nói trắng ra là 'Mẹ mua nhà này cho con' để lưu lại nhược điểm, rất dễ bị vạch trần, nhưng cái tên Quý Thung ngu ngốc đến giờ vẫn tưởng bở là Lâm Mỹ Trân lén lấy tiền riêng mua nhà cho mình, ngay cả Trì Minh cũng không có phần. Hắn còn cẩn thận không bao giờ đề cập đến chuyện nhà cửa trước mặt người nhà họ Trì, sợ thằng em làm mình làm mẩy với Lâm Mỹ Trân.

Tuy biết rằng tự chủ nhà mình cũng không thèm để ý mấy chuyện vặt vãnh như thế, nhưng Dao Quang ngẫm lại vẫn không-thể-bỏ-qua!

Vì vậy......

"Thung Thung yêu quý, sao rồi, có nên xem xét một chút không, đạo diễn Lâm rất có thành ý đó~"

Quý Thung lấy chìa khóa cửa, quay đầu lại trừng mắt với người đại diện, "Nói chuyện cho cẩn thận, đừng có làm bộ làm tịch. Cậu biết tôi không muốn tiếp tục đóng phim thần tượng nữa mà."

Đại Mễ bất đắc dĩ, "Nhưng vai diễn điện ảnh kia bị out rồi, thời gian sắp tới cũng không thể bỏ phí chứ. So với mấy kịch bản phim truyền hình chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, ít nhất bên đạo diễn Lâm còn có tài chính, có thành ý, có kinh nghiệm, chất lượng cũng có thể đảm bảo. Phim thần tượng cũng có tác phẩm xuất sắc mà, diễn phim thần tượng cũng chẳng có gì kém cỏi, chẳng qua người ta vì tiền mà làm vớ làm vẩn thôi."

Quý Thung đang đổi giày ở huyền quan: "..."

Đại Mễ đi theo phía sau hắn lảm nhảm, "Thế nào? Sao đứng im thế, cảm thấy tôi nói quá chuẩn đúng không..."

Giây tiếp theo, người đại diện Đại Mễ hét toáng lên, "Quý Thung, nhà cậu có bão hay bị cướp ghé thăm vậy???"

Cả người Quý Thung ngùn ngụt khói đen, "Dao Quang! Mèo ngốc mày lăn ra đây cho tao!!!"

Đại Mễ: "Mèo? Nhà cậu nuôi mèo khi nào vậy? Mức độ phá hoại như này mà một con mèo làm ra được á? Đây rõ ràng là nuôi gấu ý!"

Quý Thung nhìn anh ta, "Đây là con mèo của vị nam thần mà cậu bảo là 'bởi thân thể không tốt, khiến nước biếc vì anh mà nhăn mặt, khiến núi xanh vì anh mà bạc đầu' đó!"

Người đại diện sợ hãi, "Không thể nào, mèo của nam thần không thể dã man như vậy được! Phải cao quý lãnh diễm chứ!"

Quý Thung: "Ha ha."

Đầu sỏ gây tội đã bỏ trốn từ lâu, hai người gian nan nhón chân tiến vào phòng khách.

"Khụ, tí nữa tôi gọi người đến dọn dẹp. Đặt phòng khách sạn cho cậu nhé, hay về nhà chính?" Nhìn căn phòng hỗn độn, Đại Mễ xui: "Về nhà chính đi, cơ hội tốt nha, trẻ con biết khóc có sữa uống, làm người bị hại, ôm lấy chân nam thần làm nũng cầu xin anh thương xót gì gì đó đi~"

Quý Thung: "Cút."

Cầm lên mấy bộ kịch bản bị cào rách đang nằm la liệt dưới sofa, mắt Quý Thung bỗng sáng lên, rút một quyển trong đó đưa cho người đại diện, "Từ chối phía đạo diễn Lâm giúp tôi, nhận bộ phim này đi."

Đại Mễ há hốc mồm, "Cậu bị ấm đầu à, đùa cái gì vậy?"

"Không." Quý Thung thần thần bí bí chỉ chỉ dấu chân mèo trên kịch bản, nghiêm túc nói: "Tôi nghiêm túc đó."

Với đường não về kỳ lạ của nghệ sĩ nhà mình, trong lòng người đại diện Đại Mễ như có hàng ngàn con thảo nê mã ầm ầm chạy qua, "Nhà bị phá sắp nát rồi mà nhìn thấy dấu chân của kẻ đầu sỏ vẫn có thể vui như vậy, cậu là M à? Đạo diễn trẻ, kịch bản mới mẻ, ít vốn, đừng có đâm đầu vào chỗ chết chứ!"

Quý Thung thích-bị-ngược(?) thần thần bí bí, "Biết ông cụ nhà tôi gọi con mèo ngốc kia là gì không?"

Đại Mễ: "... ?"

Quý Thung đưa ra đáp án: "Ông cụ coi nó là 'Tường thụy' - tức 'điềm lành' đó. Tuy không muốn thừa nhận nhưng rất nhiều chuyện đã chứng minh con mèo ngốc kia vô cùng may mắn. Vốn tôi còn lăn tăn, nhưng trong nhiều kịch bản như vậy mà chỉ mỗi quyển này có dấu chân của nó, đúng là ý trời. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải nhận bộ phim này, còn con mèo ngốc kia chúng ta sẽ xử lý sau."

Đại Mễ dại ra: Trời cao đất dày ơi! Nghệ sĩ của tôi điên rồi!!! Phải làm sao bây giờ? Gấp gấp, online chờ!

#

Ôm chân nam thần làm nũng cầu xin anh thương xót gì gì đó á?

Thật ra Miêu bệ hạ chính là cao thủ trong lĩnh vực đó đấy!

Trước mặt người khác thì tỏ vẻ lạnh lùng bá đạo thế này thế nọ, người ta vừa đi một cái là bắt đầu lăn qua lộn lại, làm nũng tỏ vẻ đáng yêu các kiểu các thứ, mặt mũi tôn nghiêm gì cũng vứt hết, nhưng đổi lại, không đến hai ngày pi sà đã nhận về chiếc Ipad bị tịch thu trước đó.

Bên nhau sao mà gian khổ quá, vậy thì ta càng phải quý trọng! Trời còn chưa sáng, Miêu bệ hạ đã rón ra rón rén nhảy xuống giường, ngậm Ipad đến đệm mềm ngoài ban công để nghịch.

Đây là một con mèo nghiện điện tử, cấn quá không ngủ được phải dậy sớm chơi game~

Chơi tiếp level lần trước, tăng tốc độ lên nhanh nhất, chọn cấp độ khó nhất, Miêu bệ hạ dùng cả tứ chi, cái đầu và cái đuôi bắt đầu điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc...

Sợ sẽ đánh thức tự chủ, cộng thêm thính lực của bản thân vốn rất nhạy bén, Dao Quang mở âm lượng thật nhỏ. Bởi vậy từ xa nhìn lại, không nghe thấy tiếng động mà chỉ trông thấy bóng dáng Miêu bệ hạ hỗn độn trong gió. Tư thế rung lắc có độ khó cực cao kia, y như trúng tà, khụ, như được lập trình sẵn.

Khéo làm sao, vẹt Bằng Bằng đang định lén rời lồng trước thời hạn để hát kara, nhờ ánh sáng của đèn đường mà chứng kiến một màn động kinh này, sợ tới mức tí nữa là ngất, nó bèn sử dụng tông giọng thái giám the thé không biết học từ lúc nào: "Truyền~thái~y~ Bệ~hạ~ Bệ~hạ~xảy~ra~chuyện~"

Sau đó, thằng đệ ngu si của Miêu bệ hạ thành công đánh thức tự chủ nhà nó.

Lỗ tai dựng đứng run run, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy một bóng trắng lóe qua, Dao Quang nhanh như chớp chạy về giường, đến cả thú vui chỉnh đốn đàn em cũng

_______

Chú thích:

*Nguyên văn là "hỉ đại phổ bôn": chỉ sự việc khiến người ta vui tai vui mắt, mang ý nghĩa rất được hoan nghênh, người ta thích thú đến mức muốn chia sẻ với người khác để cùng vui...

♦♦♦♦♦♦♦♦

☆ Chương 16:

Một con mèo nghiện điện tử xin được khoan hồng, kết quả chính là lần thứ hai bị tịch thu Ipad, như cái gối ôm bị tự chủ nắn nắn bóp bóp chán chê, buổi sáng rời giường còn bị thông báo phải tham gia party thú cưng gì gì đó mà nghe thôi đã thấy vừa ngu vừa ngố. Miêu bệ hạ bảy tỏ, tâm trẫm mệt quá không thể yêu thương nổi. T^T

Thiệp mời là do Đường Phán Xuân đưa cho.

Ông bà ngoại Đường Phán Xuân đều là những người rất yêu thích các hoạt động bảo hộ động vật, hơn nửa số lợi nhuận của bệnh viện thú cưng Điềm Tâm đều đổ vào Ngôi nhà thú cưng Điềm Tâm - trung tâm cưu mang cứu trợ động vật nhỏ không nơi nương tựa. Sau khi ông bà qua đời, Đường Phán Xuân kế tục nguyện vọng của hai cụ, xử lý, điều hành Bệnh viện và Ngôi nhà thú cưng Điềm Tâm đâu ra đó. Dẫu cho ngoài miệng độc địa, tính tình khó chịu, nhưng xét về bản chất, đây có thể coi là một người con gái có tấm lòng thiện lương và... ờ, mạnh mẽ?

Có lẽ yêu ai yêu cả đường đi, sau khi nuôi Dao Quang, hàng năm Trì Hử đều quyên tiền cho Ngôi nhà thú cưng Điềm Tâm.

Buổi party ngày hôm nay là do Đường Phán Xuân cùng một số trung tâm thú cưng khác phối hợp tổ chức, phí không ít nhân lực vật lực, công tác tuyên truyền cũng được chăm chút, tiền tài trợ sẽ được dùng để cứu chữa cho thú cưng lưu lạc. Đương nhiên, Đường Phán Xuân sẽ không bỏ qua cho anh tổng giám đốc quá ư là giàu Trì Hử.

Thiệp mời nhận được từ lúc sớm, nhưng khi đó Trì Hử không tỏ thái độ gì cả, Dao Quang cho rằng tự chủ nhà mình sẽ không có hứng thú với loại hoạt động này đâu. Ai ngờ... đúng là "niềm vui bất ngờ"! Nhưng tự chủ dựa vào đâu mà nghĩ rằng đi party là "niềm vui bất ngờ" cho pi sà hả?

Trì Hử: "Trong buổi tiệc có rất nhiều thú nuôi vừa thông minh lại xinh đẹp, còn mời ngôi sao thú cưng hay xuất hiện trên TV đó, Dao Quang bệ hạ cũng có thể tìm bạn tìm bè ở đó nữa."

Miêu bệ hạ: "Mieow?" Kết bạn cái gì cơ, có thể tìm bạn để chơi điện tử không?

Có điều, khi tổng giám đốc Trì thay ra tây trang thường ngày, mặc vào quần bò và chiếc áo hoddy in hình mèo, Miêu bệ hạ thất bại che trái tym nhỏ, tuy "niềm vui bất ngờ" hơi khác nhau, nhưng ít ra có còn hơn không! Tự chủ muốn chơi trò cosplay, từ ngài giám đốc chỉ cần cười một cái đã khiến người ta rụng rời biến thành anh hàng xóm đẹp trai thân thiện với nụ cười tỏa nắng?

Nhìn đi nhìn lại, Miêu bệ hạ không bài xích buổi tiệc nữa. Tự chủ nhà mình thân thể không tốt, gần như chưa từng tham gia những buổi tiệc ồn ào náo nhiệt như thế này, bây giờ sức khỏe khá hơn, cậu ấy đã muốn đi thì mình cũng vui vẻ tháp tùng vậy.

Miêu bệ hạ nghiêm mặt mèo, thật sự là chiều tự chủ quá rồi đấy!

Party thú cưng được tổ chức tại một trang viên phía đông khu suối nước nóng, cũng không xa lắm nên Trì Hử không lái xe, ôm Dao Quang đi dọc theo đường nhỏ ven núi. Gió mát khẽ thổi, hoa thơm khoe sắc, nước chảy róc rách, đắm mình trong cảnh xuân núi rừng, mỏi mệt và phiền muộn như bay đi hết.

#

Thời tiết rất đẹp để đi chơi, lại là cuối tuần nên có rất nhiều gia đình tới tham gia, già trẻ lớn bé dắt theo thú cưng đến buổi tiệc. Trong trang viên cũng như khu vực xung quanh trở nên vô cùng đông đúc và náo nhiệt.

Chủng loại thú cưng ở đây khá là phong phú, nhưng chó và mèo chiếm phần đa. Trong đó có không ít những giống loài quý báu. Thỏ, lợn, vẹt, rùa, cá vàng, chuột,... cũng coi như thông thường, nếu muốn mới mẻ thì có cả trăn vàng dài gần 2m, nhện nhung lông đỏ, thằn lằn, chồn, dê, lạc đà... đủ hết không thiếu thứ gì. Toàn bộ khu triển lãm trông không khác gì một vườn bách thú.

Viên Phi Bạch ôm cái giỏ mèo lẫn trong đó thật sự rất mờ nhạt.

Trên người anh ta hoàn toàn nhìn không ra hai chữ "sáng sủa", cùng lắm cũng chỉ giành được hai chữ "tối sủa" mà thôi. Người hơi béo, mặt tròn tròn, mắt hạnh, đeo kính nobita gọng đen, trông y như mấy con mọt sách suốt ngày thu lu góc nhà, thật dễ bắt nạt.

Tất nhiên, anh ta đúng là một trạch nam, nghề nghiệp: viết truyện dạo và... khụ, bán đồ dùng tình thú qua mạng...

Tìm được chỗ dành cho mèo. Viên Phi Bạch mở cửa lồng, thả Miêu Tiểu Bàn – một con mèo nhà lông cam béo béo ngu ngu – ra ngoài.

Khu triển lãm không có tiêu chuẩn tham gia gì cả, chẳng ngại chỉ là giống thú cưng bình thường nhất, nếu người giám hộ đồng ý, thậm chí đưa nhau đến sân khấu chính để tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho thú cưng cũng ô kê luôn =)))

Viên Phi Bạch chọc chọc Miêu Tiểu Bàn nhà mình, "Tiểu Bàn nè, mèo ngố nè, mi phải chịu khó giao lưu với các bạn mèo nhiều hơn nhé, không là bị lạc đoàn tụt hậu đó, như vậy mới tìm được một sở thích bình thường..."

Lời còn chưa dứt thì chợt thấy bên cạnh có một anh bạn đang xắn tay áo chuẩn bị ăn diện(?) cho mèo yêu nhà mình đi thi hoa hậu. Trang phục là một cái mũ quả dưa! Anh chàng nọ còn khăng khăng cho rằng mặc vậy mới đúng là hậu duệ của mèo Ai Cập chứ... Cùng lúc đó, một con mèo Garfield mặc áo choàng superman tung tăng chạy qua...

Mặc kệ Viên Phi Bạch hết lòng cổ vũ, Miêu Tiểu Bàn yên lặng rụt trở về, ngồi lên ổ mèo hình tròn bắt đầu hí mắt ngủ, rất có phong thái 'sống chết mặc bay'. (Hay còn gọi là kememay =))

Viên Phi Bạch vì Miêu Tiểu Bàn nhà mình mà dồn hết tâm can: "..."

Ngày xưa, xưa thật là xưa, khi Miêu Tiểu Bàn vẫn là một con mèo hoạt bát hiếu động, ngây thơ trong sáng, gã vô tình phát hiện Miêu Tiểu Bàn thích gặm đồ chơi y như con cún. Khi đó gã còn đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, cả người nhộn nhạo bứt rứt dâm dê đê tiện, dưới sự bỉ bựa của não bộ, huấn luyện Miêu Tiểu Bàn ngậm mấy món đồ chơi cần làm mờ thắt nơ con bướm gửi tặng bạn gái cho tình thêm thú...

Trăm triệu lần không ngờ, Miêu Tiểu Bàn thuần khiết ngây thơ năm nào đã đi về nơi xa vắng! Trong mạch não kỳ lạ của mèo béo, thích ai là phải tặng cho người đó đồ chơi tình dục! Kết quả sau đó thì khỏi phải nghĩ. Thật đúng là một câu chuyện bi thương... T^T

#

Khi Trì Hử và Dao Quang đến nơi, cuộc thi sắc đẹp để làm nóng không khí vừa mới chấm dứt, những ngôi sao thú cưng bắt đầu thể hiện tài năng của mình nhằm đưa không khí lên cao trào.

Ừm... Cao trào vê lù.

Trên sân khấu có ba con cún, trong đó có 2 chị em chó mặc váy bale, dưới sự chỉ huy của người nuôi nhảy điệu Hồ thiên nga version chó. Sau đó, bỗng có một con husky lạc quẻ xông lên.

Husky hết sức nhiệt tình, cố gắng bắt chước động tác của 2 chị em nhà cún, cũng vung chân ngoáy mông như ai, nhưng rất tiếc, lực bất tòng tâm, chẳng ai nhìn ra nó đang khiêu vũ. Nhịp thì chậm, hướng thì ngược, trái phải không phân biệt được, đi đứng còn không vững mà cũng đòi thể hiện. Tóm lại là có husky gia nhập, bài múa của chị em nhà cún bỗng biến thành một vở hài kịch.

Chủ nhân của đôi chó là một người phụ nữ vô cùng nhẫn nại và bao dung với loài chó. Dù cho husky càng nhảy càng loạn, càng nhào càng nát thì cô cũng không định đuổi nó đi, mà ngược lại, rất có tinh thần giải trí, nhiệt tình mời mấy em cún dưới sân khấu cùng lên sân khấu để điên, khụ, lên sân khấu biểu diễn.

Hồ thiên nga tao nhã nhất thời trở thành điệu nhảy quần ma loạn vũ ngu si không tả nổi. Quần chúng vây xem thích chí cười lăn cười bò.

Bạn học Kha Nguyên là chủ nhân của husky, yên lặng ngồi xổm dưới góc sân khấu che mặt.

Không sai, con chó husky chạy lên sân khấu múa loạn chính là Củ Cải ngáo đá nhà cậu đó!

Bạn học Kha Nguyên: Vốn cho rằng tỏ tình thất bại còn bị người người vây xem đã đủ đau khổ, nhưng không ngờ vẫn có chuyện khổ đau hơn, đó là ra ngoài giải sầu còn bị con chó nó vả vào mặt!

___

Trì Hử và Dao Quang không chen vào đám đông ồn ào, vừa lúc cuộc tranh tài có thưởng của thú cưng cũng sắp bắt đầu. Tổng giám đốc Trì như bé lại chỉ còn 8 tuổi hưng trí bừng bừng báo danh cho Miêu bệ hạ nhà mình. Hạng mục nào cũng đăng ký. Vô cùng tự tin!

"..." Nhân viên phụ trách yên lặng nhìn anh, trên mặt sắp hằn ra dòng chữ "Anh đẹp trai, anh đang đùa bọn em phải không?".

Mọi người biết đó, tuy có rất nhiều thú cưng tham gia buổi tiệc, nhưng có thể tham dự cuộc thi tranh tài thú cưng thì 99% đều là chó, vì chỉ có loài chó mới dễ dàng nghe theo sự chỉ huy của chủ nhân. Về phần loài mèo ư? Nhìn đi, chẳng thể phân biệt nổi đâu là Boss đâu là Sen nữa rồi ╮(╯▽╰)╭

"Meo meo!" Miêu bệ hạ trừng mắt với nhân viên phụ trách. Thi đấu đơn giản ấu trĩ như vậy, nếu không vì tự chủ còn lâu nó mới thèm để ý nhé, lại còn kì thị chủng tộc hử?

Kết quả là —

Tranh tài thú cưng - hạng mục thứ nhất, nhảy cao.

Một con mèo trắng trà trộn giữa đám chó to chó nhỏ. Đừng nói là xà nhảy, đến cả trụ nhảy nó cũng bay qua luôn!

Lũ chó và chủ của chúng nó: "..."

Nhân viên phụ trách bị bẽ mặt: "..."

Mấy bé loli* trùng hợp đi ngang qua vội vàng chạy về tìm mẹ, "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơiiiii, con nhìn thấy con mèo từ trên trời rơi xuống mẹ ạ~ Chắc nó là đám mây trắng trên trời biến thành mẹ nhỉ!" (Loli = bé gái dưới 12, 13 tuổi)

Trì Hử ôm lấy Miêu bệ hạ chúc mừng.

-----

Tranh tài thú cưng - hạng mục thứ hai, vượt chướng ngại vật.

Một con mèo trắng trà trộn giữa đám chó to chó nhỏ. Không hề cần tự chủ chạy theo chỉ huy, thoải mái chạy vượt hết chướng ngại vật.

Lũ chó và chủ của chúng nó: "..."

Nhóm nhân viên phụ trách bị bẽ mặt lần 2: "..."

Trì Hử ôm lấy Miêu bệ hạ chúc mừng.

-----

Tranh tài thú cưng - hạng mục thứ ba, nhặt bóng.

Những quả bóng nhựa đủ màu sắc được rải trên mặt cỏ, trước mặt người nuôi thú cưng đặt một cái giỏ trúc, trong thời gian nhất định, thú cưng của ai nhặt về nhiều bóng màu nhất thì sẽ giành chiến thắng.

Tiếng còi vừa dứt, người thì cổ vũ cố lên, người thì hô hào chỉ huy, người thì phá đám, nơi nơi đều là những tiếng hoan hô không ngừng, người nào người nấy khoa tay múa chân tay kích động như điên.

Nhặt bóng chính là hạng mục giỏi nhất của mấy em cún. Đại đa số người nuôi chó khi nhàn rỗi không ít thì nhiều đều chơi trò ném bóng với cún cưng. Đám chó rất quen thuộc với trò chơi này, nhặt bóng rất nhanh.

Nhưng mà, trà trộn giữa một đám chó lớn chó bé ngậm bóng vải đủ màu đi qua đi lại, chỉ thấy mèo trắng thong thả đi đến trước mặt một đống bóng vải sặc sỡ, ngắm chuẩn giỏ trúc trước mặt tự chủ, sau đó hai tay lập tức hoạt động hết công suất, bóng vải sặc sỡ bay vèo vèo vào giỏ trúc, tạo thành những đường cong vô cùng đẹp mắt, đều tăm tắp.

Lũ chó và chủ của chúng nó há hốc mồm: "..."

Nhóm nhân viên phụ trách bị bẽ mặt lần 3: "..."

Người ngang đường A: "Chu choa, con mèo này đến từ đoàn xiếc à? "

Người ngang đường B: "Mệ nó, Plant vs Zombie update thêm xạ thủ mèo trắng!"

Trì Hử ôm lấy Miêu bệ hạ chúc mừng.

-----

Tranh tài thú cưng - hạng mục thứ tư, mê cung.

Một con mèo trắng trà trộn giữa đám chó to chó nhỏ. Trực tiếp nhảy lên hàng rào, tiến thẳng ra ngoài!

Những người nuôi cún nhìn chó nhà mình còn đang chạy toán loạn trong mê cung: "...Ờ, có tính không? "

Nhân viên công tác ngẩng một góc 45° nhìn trời, "... Ờ, chuyện này, trên quy tắc chưa nói là không được."

Người qua đường C ôm bé heo nhà mình đi qua: "Ha ha ha, tới sớm không bằng tới khéo, Hương Hương nhà tôi có thể tham gia thi đấu không? Tuy nhập cuộc có hơi muộn một chút nhưng không sao, Hương Hương nhà chúng tôi có thực lực!"

Nhân viên công tác tiếp tục ngẩng một góc 45° nhìn trời, "Trận đấu, đã kết thúc..."

Trì Hử ôm lấy Miêu bệ hạ chúc mừng.

-----

Tranh tài thú cưng - hạng mục thứ năm...

Lũ chó và chủ của chúng nó vẫn thua liên tục: "..."

Nhóm nhân viên phụ trách đã sưng hết cả mặt: "..."

Quần chúng vây xem hóa đá: "..."

Trì Hử ôm lấy Miêu bệ hạ chúc mừng.

-----

Tranh tài thú cưng - hạng mục thứ sáu...

Trì Hử ôm lấy Miêu bệ hạ chúc mừng.

-----

Tranh tài thú cưng - hạng mục thứ bảy...

-----

Hạng mục thứ tám...

...

Miêu bệ hạ tỏa ra ánh sáng chói ngời siêu phàm thoát tục chọc mù mắt người (và chó): Ta đây toàn năng như vậy đó!

Chưa bao giờ được chơi tận hứng như hôm nay, Trì Hử ôm lấy Miêu bệ hạ chúc mừng, nụ cười trên môi trong sáng mà tự nhiên, khiến cho âm thanh chụp ảnh trên tay các chị em vang lên không dứt.

Tranh tài thú cưng - hạng mục cuối cùng, cuộc chiến bùn lầy!

Càng ngăn càng mạnh, nhân viên phụ trách bắt đầu ra chiêu lớn, gào to: "Xin đừng bỏ lỡ~ Cuộc chiến bùn lầy, cuộc chiến bùn lầy, chỉ có một lần duy nhất trong ngày! Thú cưng và chủ nhân cùng đi vào vũng bùn để tìm kiếm hộp châu báu. Ngoại trừ hộp châu báu vàng kim chứa quà tặng bất ngờ, thu thập đủ ba hộp châu báu màu bạc là có thể tham gia hoạt động 'vòng quay may mắn - nhận lì xì ngay'~ Xin đừng bỏ lỡ~"

Một người một mèo quyết định chơi tới bến, nhất trí tham gia, bùn lầy cũng không thể ngăn cản được quyết tâm vui chơi của bọn họ!

Hai người hoàn toàn không biết rằng, ảnh chụp cũng như video về cuộc chiến không có đối thủ của mình tại buổi party đã nhanh chóng lan truyền trên internet với một tốc độ chóng mặt.

___

* Bonus hình ảnh mũ quả dưa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro