Chương 19 -20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 19:

"Sếp." Bạch Xuyên đặt một cuốn tạp chí lên bàn làm việc.

Trì Hử ngó qua một chút, hơi nhướng mày, "Điều tra xong rồi?"

"Vâng." Bạch Xuyên gật đầu, "Nhà họ Thích ở Thủ đô, đứa con cưng của người vợ cả - Thích Cẩm Ninh."

Trì Hử không quá ngạc nhiên với kết quả này.

Trong vòng luẩn quẩn của những gia tộc hàng đầu, quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa Thích gia và Úc gia vốn chẳng phải chuyện bí mật. Thế hệ trước không đồng quan điểm càng nhìn càng ghét. Người nối nghiệp hai nhà tranh đoạt các loại tài nguyên không nương tay. Con cháu đời thứ ba, đời thứ tư trong lĩnh vực nào cũng sẽ tồn tại sự cạnh tranh: so quân công, so chiến tích, so đầu tư, so thành tích, so sắc đẹp... Có cái gì so cái đó, dù có là cậu ấm thì cũng phải tranh cao tranh thấp trong giới ăn chơi...

Con trai út của người vợ cả nhà họ Thích - Thích Cẩm Ninh chính là một cậu ấm như vậy.

Mà người còn lại, xuất thân từ nhà ngoại của Trì Hử, cũng chính là anh họ của anh, con trai út nhà họ Úc - Úc Hạo.

Hai người đều là con thứ hai, gia thế tương đương, kết cấu gia đình cũng tương tự, đều có một người anh trai ưu tú chống ở phía trước cho nên bọn họ có thể vô lo vô nghĩ thoải mái ăn chơi. Chí hướng từ nhỏ đến lớn của hai người... khụ, đại khái là tranh vị trí số một trong giới cậu ấm cô chiêu. Vì thế, cậu ấm hai nhà luôn châm chọc đối chọi với nhau mọi lúc mọi nơi.

Độ chịu chơi của Thích Cẩm Ninh rất cao, nam nữ không kiêng.

Úc Hạo cũng chẳng ngán thứ gì. Lúc trước cũng là do anh nhất quyết kéo theo Trì Hử phiên bản thiếu niên đang nghỉ hè ở nhà ông ngoại ra biển chơi. Ặc, tất nhiên anh cũng không có gan để em họ đi làm những chuyện vô bổ có hại cho sức khỏe, toàn bộ đều do anh tự mình ra trận, em họ chỉ cần đứng một chỗ quan sát là được rồi.

Chính trong lần tụ họp đó, Thích Cẩm Ninh mới nhìn trúng Trì Hử .

Trì Hử khi đó rất ít lộ diện trước mặt người khác, người biết anh là cháu ngoại nhà họ Úc lại càng ít hơn.

Thiếu niên xinh đẹp yếu ớt ôm mèo trắng, Thích Cẩm Ninh cho tới giờ chưa từng thấy mẫu hình như vậy, hắn cảm thấy mình thua rồi, từ lúc nào tên họ Úc kia lại có sở thích này!?

Vì thế hắn đẩy ra tiểu minh tinh mình dẫn theo, tiến lên đùa giỡn.

Sau đó...

Hoa tiền nguyệt hạ, ngày tốt cảnh đẹp, Thích nhị thiếu thiếu chút nữa đã bị thiếu niên xinh đẹp và mèo của cậu đánh cho liệt giường, dù cho chẳng có mấy ai tin lời hắn nói.

Đến cả đối thủ sống còn của hắn là Úc Hạo cũng không tin. Biểu cảm "mày là cái đồ khốn nạn dám ức hiếp em họ lại còn dám bôi xấu em ấy", sau đó đập cho Thích nhị thiếu thêm một trận nữa.

Tuy rằng hai người đều là đại ca trong giới cậu ấm cô chiêu, nhưng nếu nói đến giá trị vũ lực thì Thích nhị thiếu thật sự là thúc ngựa cũng không cản nổi Úc nhị thiếu.

Kể từ khi đó, thù giữa Trì Hử và Thích Cẩm Ninh đã bắt đầu kết.

Ban đầu là do sức khỏe Trì Hử không tốt. Càng là kẻ đứng đầu trong giới cậu ấm cô chiêu lại càng chú trọng thể diện, nhưng Thích nhị thiếu không thể mặt dày cò kéo dây dưa với một người bệnh, bởi vậy hơn phân nửa số nợ đều tính lên đầu Úc nhị thiếu.

Bây giờ Trì Hử hết bệnh rồi, vậy thì những câu chuyện tám nhảm ác tâm sặc mùi drama trên cuốn tạp chí này có thể coi là khúc dạo đầu cho sự trả thù của Thích nhị thiếu?

Lại nói tiếp, là một người không thích ngập ngụa trong lầu son gác tía hay người đẹp xe sang, không quan hệ lung tung, cũng chẳng có ham mê bất lương. Cái loại thiếu gia khác người này, đào ra được tin tức cho công chúng bàn luận thật sự khó, bởi vậy chỉ có thể bới móc chuyện cũ mà thôi.

Ví dụ như cha đẻ của anh, Trì Thạc Thành.

Tuy cho đến giờ Trì Thạc Thành vẫn còn dây dưa không rõ với vài người phụ nữ, nhưng thật lòng mà nói, đúng là sau khi người vợ đầu tiên Úc Lan chết bệnh, ông ta mới bắt đầu ăn chơi đàn đúm.

Nhưng trên báo lại một mực ám chỉ rằng Trì Trạc Thành ngoại tình, khiến vợ cả tức chết, 'Nam thần quốc dân' mới nổi – tổng giám đốc Trì quả thực là một ngọn cỏ cô đơn mồ côi mẹ, cha không thương, lấy mẹ kế, sinh em trai~

Hoặc ví dụ như cái người được gọi là 'vị hôn thê'.

Trước đây ông cụ Trì dựa theo nguyên tắc "Bất kể điều gì tốt cho sức khỏe của cháu đích tôn đều phải nắm lấy", nên ngay cả bát tự mệnh lý tương hợp ông cũng đã suy xét đến. Hơn nữa, vừa khéo bát tự của đại tiểu thư nhà họ Lý lại phù hợp, Lý gia cũng nhanh chóng đồng ý làm đám hỏi với Trì gia.

Nhưng khi song phương bước đầu đạt thành hiệp nghị, Đại tiểu thư nhà họ Lý lén lút gặp mặt vị hôn phu tương lai của mình. Rất thẳng thắn thành khẩn bày tỏ với Trì Hử rằng cô đã có người thương, nhưng người đó lại không có gia thế, Lý gia sẽ không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Vì vậy, cô hy vọng sau khi mình và Trì Hử kết hôn, mỗi người sẽ ở một nơi, có cuộc sống riêng của mình, không can thiệp vào chuyện của đối phương.

Hiển nhiên, vị Lý tiểu thư kia cảm thấy bản thân đồng ý gả cho một con ma ốm để xung hỉ là một chuyện vô cùng thiệt thòi, cô nàng cho rằng mình có tư cách ra điều kiện.

Mà người thông minh và kiêu ngạo như Trì Hử sao có thể không nhận ra, chấp nhận sự bố thí mà cô ta tự cho là đúng đó?

Vì thế, cái gọi là vị hôn thê trước khi chính thức xác định đã hoàn toàn đóng băng.

Ngược lại, sau đó Lý gia lại ra mặt tỏ vẻ nhất trí với đám hỏi thêm lần nữa, kế tiếp đại tiểu thư nhà họ Lý dứt khoát trốn ra nước ngoài cùng tình nhân. Việc này là chuyện nhà của nhà họ Lý, không can hệ tới nhà họ Trì.

Thế nhưng, báo chí đâu cần quan tâm sự thật nó như thế nào, công chúng chỉ thích những chuyện máu chó giật gân mà thôi. Mọi người đi theo miêu tả của báo chí mà lạc vào một thế giới huyễn hoặc. Trái tim vị hôn thê của tân 'nam thần quốc dân' – tổng giám đốc Trì đã thuộc về người khác, bỏ lại nam thần chống đỡ cơ thể bệnh tật đau khổ đợi chờ... Khiến cho độc giả đồng cảm rơi lệ.

Cuối cùng, người viết còn ăn gan hùm mật gấu tung tin: Theo một nguồn đáng tin cậy, đại tiểu thư nhà họ Lý chuẩn bị về nước, nam thần và vị hôn thê có thể tái tục đoạn tình duyên này hay không? Xin mời bạn đọc đón chờ~

Trì Hử hiểu rất rõ, với tính cách của Thích Cẩm Ninh, gã ta chắc chắn sẽ đưa được tiểu thư Lý gia về nước, cưỡng bức hay lợi dụ gã cũng sẽ làm cho bằng được. Từ đầu đến cuối bài báo này, đây là chuyện duy nhất có thể tin.

"Meo meo~"

Miêu bệ hạ đang chơi một bên cảm thấy không vui, nhảy lên bàn làm việc, xé cuốn tạp chí thành 8 phần. Mặt mèo nghiêm túc tiến đến bên môi tự chủ hết hôn rồi lại liếm.

Con ngươi màu kim lục tỏ vẻ: Tự chủ là của trẫm, kẻ nào dám mơ ước đều phải chết!

Trì Hử hôn lại Miêu bệ hạ.

Bạch Xuyên đứng ở một bên yên lặng che mặt, thằng nhỏ trong lòng hận không thể gào lên với cả thế giới: Lũ phàm nhân kia hãy từ bỏ đi! Sếp tổng bệnh rồi, không có dấu hiệu hồi phục cũng chẳng thèm chạy chữa! Chân ái của anh là Miêu bệ hạ nhaaaaaaaaaa...

Trì Hử gãi gãi gãi cằm cho Miêu bệ hạ rồi ngẩng đầu nói với Bạch Xuyên: "Xem ra gần đây Thích Cẩm Ninh rảnh rỗi quá, tìm chút chuyện cho anh ta đi."

"Vâng." Bạch Xuyên nhỏ hai giọt nước mắt cá sấu cho Thích nhị thiếu. Nghĩ sếp tổng là quả hồng mềm thật à, có biết tổ tiên Trì gia làm cái gì không? Anh ta cho rằng sếp tổng ở nước ngoài vài năm chỉ để dưỡng bệnh thật chắc?

Trước đây, Trì gia là một chủ buôn chè có tiếng, có mang lưới quan hệ rất rộng với đủ mọi tầng lớp từ Bắc vào Nam. Khi đất nước bị xâm lược, ông cố nhà họ Trì còn thu lưu rất nhiều tài ba dị sĩ, giang hồ hào kiệt. Ngoại trừ thuốc phiện thì hầu như cái gì cũng từng kinh qua. Sau khi chiến tranh kết thúc, cả gia đình liền di cư qua nước ngoài.

Khi đất nước mở cửa, ông cụ Trì đưa tro cốt của ông cố về lại quê hương, đầu tư kinh doanh, làm một thương nhân có lương tâm. Nhưng điều này không có nghĩa là Trì gia ở nước ngoài, vốn đã thâm căn cố đế cắm rễ thật sâu, cũng sẽ trong văn vắt.

Ngẫm lại, ông cố Trì ra nước ngoài với đủ hạng người, như Kiều đại sư trên lĩnh vực phong thủy huyền học, ờ thì, lý luận tri thức vững chắc, dù áp dụng vào thực tế khi đúng khi sai, nhưng y thuật và võ thuật thì đích thực là cao nhân. Thậm chí có những người còn xuất thân từ kỹ viện, phường trộm... gặp được đất lành thì cũng phát triển lắm. Chọn bừa mấy đồ đệ, đồ tôn đưa về nước bố trí, mỹ nhân kế hay mỹ nam kế linh tinh đều đủ hết, nói chung là thoải mái khiến Thích nhị thiếu khóc một dòng sông.

Dù sao chuyện của mấy đứa nhỏ, người lớn thường là mở con mắt nhắm con mắt, sẽ không dễ dàng nhúng tay.

Thích nhị thiếu chỉ có thể tự cầu phúc thôi~

#

Gần đây tự chủ bị người ta dòm ngó, thánh tâm của Miêu bệ hạ luôn cảm thấy không yên, bớt chút thời gian vào chỗ rừng sâu vui chơi một chút, giao dịch xong với bọn khỉ thì vui vẻ về nhà.

Vậy mới nói, liều thuốc tốt nhất để xua tan nỗi sầu, chính là đi shopping ╮(╯▽╰)╭

Từ sáng sớm Dao Quang đã vác đống đồ ăn vặt vào rừng, thuận tiện ngó xem ngọc chôn ở đó đã có hiệu quả gì chưa. Nếu bầy khỉ giữ lời hứa trông coi chu đáo, hắn sẽ đưa chút đồ ăn làm phí bảo quản để cổ vũ, động viên. Còn mục đích chủ yếu của chuyến đi ngày hôm nay là lấy một món đồ bằng ngọc chôn ở nơi đại hung sau sơn cốc về làm thí nghiệm. Hắn còn ghi thù cái tạp chí to gan lớn mật viết vớ vẩn linh tinh kia đấy!

Ai ngờ, vì có thể đổi lấy nhiều đồ ăn vặt hơn, lũ khỉ mang tới cho pi sà một niềm vui bất ngờ.

Hổ phách màu vàng kim to như quả trứng chim bồ câu, bao bọc một cây sen xanh, sắc xanh bên trong hổ phách khẽ chuyển động, đẹp mắt vô cùng. Hơi ma sát khiến hổ phách ấm lên còn có thể ngửi được một mùi thơm cây cỏ lạ lùng.

Tuy Dao Quang không rõ cụ thể viên hổ phách này là cái gì, nhưng với trực giác sắc bén, ngay từ cái nhìn đầu tiên nó đã biết đây là thứ tốt, tốt hơn rất nhiều so với mấy đồ ngọc chôn xuống đất để hấp thu khí lành. Vì thế, Miêu bệ hạ quyết đoán lấy hai bao đồ ăn ra đổi.

Chờ tự chủ tan tầm về nhà, Miêu bệ hạ trưng mặt mèo nghiêm túc lấy ra viên hổ phách đưa cho anh.

Ông nội Trì đang đọc báo trên ghế sofa bên kia cũng nhanh chóng xán lại.

Mèo Dao Quang vừa về nhà đã giữ khư khư lấy balo, không cho người khác chạm vào. Vừa thấy hành động này của nó là cụ biết ngay mèo nhà mình lại mang thứ gì tốt về. Tiếc là không cho cụ thôi, haizz...

Ngón tay trắng nõn của tự chủ cầm lấy hổ phách, màu sắc tương hỗ hết sức nổi bật, trông hết sức đẹp mắt. Miêu bệ hạ vung vẩy cái đuôi, vui vẻ kêu meo meo~

"Đây là..." Là một người sinh ra trong nhung lụa, nhìn nhiều dùng quen hàng xa xỉ, nhưng cầm viên hổ phách này trong tay, Trì Hử vẫn không khỏi có chút chần chờ. Trông thì giống hổ phách, nhưng cầm trong tay có cảm giác...

'Cập phu mộc chi giả, tùng bách chi luân nhập đích thiên tuế, hóa vi phục linh, phục linh vạn tuế, kì thượng sinh tiểu mộc, trạng tự liên hoa, danh viết mộc uy hỉ chi. Dạ thị hữu quang, trì chi thậm hoạt, thiêu chi bất nhiên.'

(Đại khái: Hạt giống linh chi bám vào thông mỡ, chôn trong đất sâu ngàn năm hóa thành phục linh, qua ngàn vạn năm mọc lên một cây nhỏ, hình dáng như hoa sen, tên là Mộc Uy Hỉ Chi. Phát sáng trong đêm, cầm vào rất trơn, không thể đốt cháy. => Tóm lại là một loại nấm phục linh, cụ thể là gì thì tra mãi không ra T^T)

Là fan cuồng của Kiều đại sư, phàm là thứ Kiều đại sư nhắc tới, dù chỉ tồn tại trong truyền thuyết ông cụ Trì cũng sẽ ghi nhớ trong đầu. Mà vài năm Trì Hử ở nước ngoài, khi điều dưỡng thân thể cho Trì Hử, Kiều đại sư cũng không tránh khỏi có chút bệnh nghề nghiệp nhắc tới vài câu. Vì thế khi nhìn viên hổ phách này, trong đầu Trì Hử và ông cụ Trì bỗng nhớ nhớ tới đoạn trích về một loại tiên dược.

"Đây, đây, không phải là, là, là Tường Thụy Mộc Uy Hỉ Chi trong truyền thuyết chứ? Thật sự tồn tại trên đời..." Ông cụ nói không lên lời, thở không ra hơi, cả người run rẩy như mắc chứng động kinh.

Nghe đâu thời thượng cổ có người từng làm thí nghiệm: Nhốt 10 con ngỗng vào lồng sắt, trong đó có một con đeo Mộc Uy Hỉ Chi, sau đó cho người xếp thành hàng bắn tên. Kết quả, cả 9 con ngỗng còn lại đều bị bắn chết, chỉ duy nhất con ngỗng đeo Mộc Uy Hỉ Chi vẫn lông tóc vô thương. Bởi vậy mới được gọi là Tường Thụy Mộc Uy Hỉ Chi, khiến người đeo vô cùng may mắn, may mắn đến mức không thể tưởng tượng nổi! (Tường thụy = may mắn)

Mặc dù lời đồn có hơi khoa trương, nhưng chỉ cần 1/10, thậm chí 1/100 uy lực như trong lời kể cũng đủ khiến người đời đỏ mắt.

Nhất thời, ông cụ Trì không còn cảm thấy đau lưng mỏi gối, đầu váng mắt hoa. Mắt sáng quắc mong chờ nhìn theo Miêu bệ hạ dở hơi nhà mình.

Nhìn điệu bộ của ông cụ, Dao Quang nghiêm mặt mèo, miễn cưỡng lục lọi trong balo.

Sau đó, trong lúc cụ Trì ngưng thần nín thở, kích động chờ mong, một đồ vật được đặt xuống trước mặt cụ.

Ông cụ mừng rỡ lại gần quan sát, suýt nữa thì phun máu. Đây không phải là cái nhẫn bị mất hồi năm ngoái hả!? Ông biết ngay mà, hồi ấy tìm mãi không thấy, nghi can số một là con mèo kia, mà đánh chết nó cũng không nhận!

  ♦♦♦♦♦♦♦♦  

☆ Chương 20:

Bệnh viện thú cưng Điềm Tâm, tầng 2, quay phim kiêm nhiếp ảnh gia Đường Phán Xuân nhẹ nhàng hiếm thấy: "Đúng, đúng, chính xác. Tốt lắm, cúi đầu xuống một chút. Tuyệt vời!"

Biết làm sao được, một người một mèo này không thể đắc tội, lại thêm chột dạ vì vụ cô em họ, để tránh xấu hổ, Đường Phán Xuân còn bộc phát ra năng lực hài hước của bản thân.

"Đúng rồi, rất là tốt. Á, đợi một tẹo, mặt dây chuyền của sếp tổng lộ ra rồi kìa. Cậu có thể chuyên nghiệp chút được không? Nhân vật của cậu là một người khổ cực bần hàn, lấy đâu ra viên hổ phách này mà đeo?"

"Là hổ phách đúng không? Hổ phách tự nhiên thật à? Đẹp vcđ."

"Từ lúc nào sếp tổng lại chơi hổ phách thế?"

"Mua đâu vậy? Hàng tặng à? Haha, bạn bè thích thật ấy, quà sinh nhật hả? Tháo ra tôi cất cho nhé~"

Xuyên qua thấu kính máy ảnh, ánh sáng lay động như ẩn như hiện bên trong viên hổ phách hết sức mê hoặc. Dẫu không ham mê vàng bạc trang sức, Đường Phán Xuân cũng chẳng thể kìm nén ham muốn sở hữu đang trào dâng trong mình.

Đáng tiếc, thực tế vốn rất tàn khốc. Tổng giám đốc Trì cười với Miêu bệ hạ nhà mình thì như mùa xuân ấm áp, từ chối Đường Phán Xuân thì như gió đông vô tình.

Khi bức ảnh cuối cùng hoàn tất, Đường Phán Xuân chu đáo tận tình mời tổng giám đốc Trì và Miêu bệ hạ đến phòng nghỉ ngơi, châm trà rót nước cực kỳ chân chó, khiến nhân viên bệnh viện trường kỳ bị áp bức shock nặng.

Đóng cửa phòng, Đường Phán Xuân không cần cố kỵ điều gì nói thẳng: "Lời nói của Đóa Nhi trong bữa tiệc lần trước chỉ là vô tình thôi. Tất cả là do đám phóng viên cắt ghép lung tung... Con bé cũng ngại lắm, nhờ tôi giải thích với cậu."

Sau vị hôn thê tin đồn Lý Tế, đóa hoa đào tiếp theo của Trì Hử được đề cập tới chính là nhị tiểu thư nhà họ Đường - Đường Đóa Nhi.

Nguyên nhân là vì trong một đêm tiệc từ thiện, có phóng viên khen chiếc vòng cố của Đường Đóa Nhi. Trong lúc hứng khởi cô ta mới "buột miệng" tiết lộ chiếc vòng cổ là do 'anh Trì' tặng cho.

Ai bảo 'tân nam thần quốc dân' Trì Hử hot quá làm chi, cho nên mọi người mới mặc sức tưởng tượng.

Vốn chỉ là quà tặng sinh nhật bình thường, một món trang sức phù hợp với các cô gái trẻ mà đhs mấy báo lá cải cũng moi móc ra được tâm tư thâm trầm ẩn giấu trong đó. Chẳng hạn như tặng vòng cổ là muốn khóa em lại bên anh, tặng hoa tai là lời tỏ tình anh yêu em... Huống hồ hai nhà Trì – Đường còn có quan hệ thông gia với nhau, 'anh Trì' cái gì, vừa nghe thôi đã thấy là anh em thân thiết từ thuở nằm nôi rồi.

Đường Phán Xuân dùng hai tay đưa chén trà cho Trì Hử, tỏ ý châm trà nhận lỗi.

"Chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, cậu không cần giải thích." Lời đồn vô căn cứ mà thôi, Trì Hử không quan tâm tiếp nhận chén trà. Trái lại, anh lại vì Đường Phán Xuân mà bất bình, "Cô ta là cô ta, cậu là cậu."

"Tớ..." Đường Phán Xuân há miệng thở dài, không biết nói gì cho phải, cuối cùng cúi đầu nghịch máy ảnh, không tiếp tục đề tài này nữa.

Cuộc chiến bùn lầy – săn lùng báu vật dành cho thú cưng đã kết thúc, nếu tìm được ba hộp màu bạc có thể tham gia hoạt động vòng quay may mắn. Trì Hử và Dao Quang rút trúng "Bộ ảnh khắc họa chân dung chủ nhân và thú cưng".

Ban đầu Miêu bệ hạ cảm thấy tạo dáng trước máy ảnh rất là kỳ cục. Nhưng sau khi nghĩ tới việc được chơi cosplay cùng tự chủ, ngẫm lại cũng tuyệt lắm.

Vì thế một người một mèo chọn 2 concept, hẹn ngày hôm nay quay lại chụp ảnh.

Một trong những đam mê lớn của Đường Phán Xuân chính là chụp ảnh, hơn nữa kỹ thuật cũng không tệ, giải quốc tế thì không có, giải quốc nội cũng được vài lần, cho nên chụp chân dung chụp chó chụp mèo là nằm trong khả năng.

Concept thứ nhất hết sức kinh điển: Quốc vương và Kỵ sĩ... Đường Phán Xuân trợn tròn mắt nhìn chân mèo đập đập xác nhận.

Miêu bệ hạ đội vương miện tựa vào vương tọa cao cao tại thượng. Bên cạnh là kỵ sĩ tuấn mỹ, trang phục hoa lệ quỳ một gối dưới đất. Đôi mắt màu kim lục rựa rỡ hòa quyện vào đôi mắt đen sâu thẳm toát ra một lọai ma lực khiến người khác khó có thể kháng cự.

Concept thứ hai là Mèo hoang và Kẻ cô độc... Được rồi, Đường Phán Xuân thừa nhận, lựa chọn của sếp tổng cái này còn kỳ hơn cái trước.

Mỗi ngày, bình minh hay hoàng hôn, đều có một chú mèo trắng xuất hiện bên khung cửa sổ cũ nát hoang vu làm bạn với người cô đơn. Từ khi mặt trời mọc đến khi trăng lên cao, giống như đây là chuyện khiến người ta hạnh phúc nhất trần đời.

Nhìn những thước phim do chính mình chụp, chả hiểu sao Đường Phán Xuân lại nhớ tới lời thề nguyền kinh điển trong lễ đường: 'Dù cho nghèo khổ hay giàu có, ốm đau hay khỏe mạnh, sẽ luôn thương em, bảo vệ em, yêu em như chính bản thân mình, cho đến mãi về sau, khi đôi ta rời khỏi thế gian này...'

Đường Phán Xuân cảm thấy gato nặng: ...Mẹ nhà nó, phương thức quay chụp rốt cuộc sai ở chỗ nào?

#

Bộ phim điện ảnh mà Quý Thung diễn lần này, dùng lời của người đại diện Mễ mà nói là: Đạo diễn mới, kịch bản lạ lẫm, vốn ít, không cẩn thận là đi đời ngay.

Bởi vậy, người đại diện Mễ quả thực muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh.

Đạo diễn của bộ phim tên là Hàn Mai. Đối với quần chúng khán giả, cái tên này chỉ là gương mặt mới, nhưng bà lại rất nổi tiếng trong showbiz. Chỉ cần có chút quan hệ là có thể biết, bà là vợ của đạo diễn nổi tiếng Minh Đông, nói đúng hơn thì phải là vợ cũ.

Theo lời đồn, Hàn Mai và Minh Đông là bạn đại học, cả hai cùng đăng ký chuyên ngành đạo diễn. Hai người trẻ tuổi cùng chung chí hướng lại tài hoa hơn người nhanh chóng gắn bó với nhau, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn rồi xuất ngoại đào tạo chuyên sâu.

Học phí ở nước ngoài rất cao, gia đình cả hai cũng bình thường, cha mẹ hai bên chẳng tích lũy được là bao. Vì thế Hàn Mai rút lui, nhường lại cơ hội phát triển cho chồng, tìm một công việc duy trì cuộc sống cho cả hai.

Sau đó hai người có một bé gái xinh xắn, vợ chồng ân ái, sinh hoạt cũng ngày càng được cải thiện. Điều bất hạnh duy nhất là khi bé gái lên ba, sau cơn sốt thì không thể nói chuyện.

Tiếp sau đó, Minh Đông về nước, sự nghiệp phát triển không ngừng. Hàn Mai thì ở lại nước ngoài chữa bệnh cho con gái.

Con gái hai người giờ cũng đã mười sáu. 4 năm hẹn hò, 18 năm kết hôn, hơn 20 năm nương tựa lẫn nhau, nâng khay ngang mày (cử án tề mi - vợ chồng tôn trọng nhau). Người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ không thôi, nhất là khi giới giải trí này hiếm lắm một mối ân tình sâu đậm. Tuy nhiên, năm ngoái Minh Đông nhập nhằng cùng trợ lý, khi cô này lớn bụng sự việc mới vỡ lở, Hàn Mai nhất quyết ly hôn...

Nữ đạo diễn Hàn Mai, người giống như tên, thanh khiết cao ngạo như đóa mai, chẳng hề đòi sống đòi chết giữ chân người đàn ông đã phản bội mình. Đầu năm sau bà về nước, không chỉ tự mình nuôi con mà còn bắt đầu kế hoạch thực hiện bộ phim do chính bà chắp bút...

Nói thật, đứng trên lập trường cá nhân, người đại diện Mễ vô cùng bội phục đạo diễn Hàn Mai. Nhưng vấn đề ở đây là, nhìn vào hiện thực, một người phụ nữ mười mấy năm nội trợ, chuyên tâm chăm lo cho gia đình, trông nom con cái, dù thời sinh viên bà được thầy cô đánh giá cao hơn cả đạo diễn Minh Đông, nhưng bao nhiêu năm qua rồi, vị nữ sĩ này sẽ còn nhớ rõ bố cục thế nào, chia cảnh ra sao ư?

Mọi người ồn ào suy đoán, nữ sĩ Hàn Mai đưa con về nước, đem hết gia sản dồn vào dự án điện ảnh này có phải là muốn trả thù hay không? So cao thấp bằng điện ảnh? Nhưng sử dụng điện ảnh để trả thù một đạo diễn đã nổi danh liệu có hay không là một trò đùa?

Mà điều khiến người đại diện Mễ đánh chết cũng không ngờ đó là nghệ sĩ nhà mình chỉ vì một dấu chân mèo mà nhất quyết nhảy vào bộ phim đếu thấy tương lai này!

Vì thế, khi đạo diễn Hàn Mai đang nghỉ trưa, sau khi vô tình phát hiện rất nhiều fan cuồng quỳ liếm dưới video chơi đùa của nam thần và mèo, ý tưởng đột nhiên xuất hiện, bộ phim cần có sự xuất hiện của thú cưng, quá khéo!

Vừa hay lại đang có mặt tại phim trường, người đại diện Mễ đứng bật dậy, tích cực kêu gọi: "Đạo diễn! Chỉ cần Quý Thung nhà chúng ta ra tay, cam đoan cực kỳ chất lượng!"

Quý Thung không thể chống cự, rơi vào trấn áp tàn khốc của Mễ ta: "Không phải cậu lúc nào cũng sắt son nói rằng con mèo kia là vật may mắn hả? Còn gì tốt hơn ngồi chung một con thuyền với linh vật chứ? Tổ tông của tôi ơi, đang là giai đoạn mấu chốt, chúng ta không thể thất bại đâu."

Bạn Mễ sau khi bùng nổ thật là đáng sợ, Quý Thung phản đối không có hiệu quả đành phải ưỡn mặt đến ôm đùi sếp tổng.

Kết quả là Miêu bệ hạ gần đây bị cấm chơi điện tử chuyển sang niềm vui mới... diễn xuất!!!

Chưa đóng phim bao giờ nên Miêu bệ hạ cảm thấy hết sức tò mò.

Có tổng giám đốc Trì làm nhà đầu tư, bộ phim rốt cuộc có thể gạch bỏ 2 chữ 'ít vốn'.

Bởi vì nam thần Trì Hử hầu như chẳng giao thiệp với giới giải trí bao giờ bỗng đầu tư vào một dự án điện ảnh thường thường nào đấy, khiến bộ phim trước khi khai máy bỗng sốt xình xịch. Đương nhiên, trong phúc có họa, Quý Thung thân là nam chính, có người chụp được ảnh hắn 'thân thiết' với mèo nhà sếp tổng ...

Gần đây tổng giám đốc Trì luôn dính phải scandal. Đại tiểu thư nhà họ Lý, nhị tiểu thư nhà họ Đường, bây giờ lại tăng thêm nam thần tượng Quý Thung.

Quý Thung nằm không cũng trúng đạn: ...

"Tưởng thế nào, hóa ra là có đại gia chống lưng. Ra cái vẻ thanh cao. Nhìn đi, bây giờ mới lòi ra bộ mặt thật."

"Aizzz, bước chân vào showbiz có ai mà không thay đổi. Ngày trước anh này chẳng tỏ vẻ coi thường mấy ngôi sao dựa vào đại gia chống lưng mà nổi tiếng đấy thôi. Nghe nói trước đây có vị đại gia nào đó nhìn trúng anh ta, kết quả là bị bẽ mặt trước đám đông. Ai mà ngờ bây giờ lại thế này đấy. Aizzz, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ~"

"Anh đúng là đồ ngu, chẳng biết gì cả. Người kia chỉ là nhà giàu mới nổi, làm sao mà so được với nam thần vừa đẹp trai lại nhiều tiền chứ? Đã bám là phải bám vào người như vậy mới không sợ thiệt. Tôi mà là Quý Thung tôi cũng đồng ý ngay!"

Quý Thung xách cặp lồng đi ra từ ngõ nhỏ:... Nếu mà là hắn lúc mới debut, chắc chắn sẽ đánh cho đám người này sưng mặt.

Quần chúng khán giả ăn cơm hộp nói chuyện thời sự, hoàn toàn không biết nhân vật chính trong câu chuyện trên miệng đang đứng sau lều, vải lều mỏng manh căn bản không che chắn được chút âm thanh nào.

Đề tài hãy còn đang tiếp diễn.

Một giọng nói thỏ thẻ phản bác: "Có lẽ mọi người hiểu lầm rồi. Tuy trước đây có tiền bối nói rằng nam thần họ Quý bướng bỉnh, xấu tính nhưng sau khi tiếp xúc, tôi thấy anh ta cũng được lắm, không sai bảo chúng ta, cũng chẳng đùa giỡn trai gái. Hơn nữa nghe nói nhà anh ta cũng giàu lắm đấy..."

Quý Thung chưa kịp cảm thấy an ủi thì âm thanh yếu ớt kia đã bị át đi.

"Ngu thế, giàu thì có giàu bằng Tập đoàn Trì thị không? Nghe nói vị giám đốc họ Trì vì lấy được nụ cười của mỹ nhân đã để Quý Thung mang mèo của mình đi đóng phim đấy..."

"Bảo Quý Thung và tổng giám đốc Trì không có quan hệ á? Chỉ cần mắt không có vấn đề sẽ không tin. Con mèo kia rõ ràng có biết Quý Thung. Không thấy Quý Thung chăm lo cho mèo nhà đại gia cẩn thận thôi rồi à, không cho ai lại gần, hơi tí là rót nước bưng trà, động tẹo là trà bánh đồ chơi, nhẹ nhàng hiền lành vcđ."

"Đúng đúng, dạo gần đây luôn có người mang cơm đến cho nam thần họ Quý. Ôi mẹ ơi cả một cái cặp lồng to tướng luôn, chắc sợ người ta đói hí hí."

Quý Thung nội thương, yên lặng che ngực: Mẹ nhà nó, hắn đây là chịu tiếng xấu thay cho con mèo kia đó! Nói mà đíu ai tin, đau lòng quá T^T

Được rồi, lấy lương tâm mà xem, anh cả nhà mình đã rót nhiều tiền vào dự án này rồi, chắc chắn là có ý muốn giúp. Nói gì thì nói, hắn nhận cái tình này. Nhưng mà, cặp lồng người ta đưa tới hàng ngày là...

Quý Thung nghẹn lòng trở lại phòng nghỉ, lấy ngăn cơm bé xíu dành cho mình đặt sang một bên, bực bội trừng mắt với con mèo kia. Còn Miêu bệ hạ bỏ xuống vòng cổ cao cấp, buộc vào sợi dây hồng đóng vai mèo quê, bình tĩnh tiếp tục gặm thịt cừu nướng thơm phưng phức~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro