Chương 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Chương 5:

Tuổi mười bảy là tuổi vô tư, tuổi ham vui. Đám trẻ xúm xít vây xem mèo trắng cho thỏa lòng hiếu kỳ, rồi cố ý mày một câu tao một câu làm bà Trình tức quá bỏ đi, lại có ai đó xum xoe với hoa khôi trường, la oai oái rằng người không bằng mèo...

Chuyện đã qua thì cũng cho qua luôn, sẽ không ai để chút việc nhỏ này ở trong lòng. Chứ nếu thật sự nghiêm túc cãi nhau với họ, bà Trình sẽ tức chết mất.

Giữa việc bàn luận về những vật dụng xa xỉ dành cho thú cưng và rủ nhau đi khu vui chơi, tất nhiên vế thứ hai hấp dẫn hơn. Chỉ lát sau, các bạn trẻ giống như một cơn gió, vội đến rồi lại vội đi.

Người và chó chặn đường đều đi mất, mèo trắng lười biếng vươn vai, hai ba cái nhảy lên tường vây xung quanh khu biệt thự, tiếp tục tuần tra lãnh địa. Móng mèo đi đến đâu, lãnh địa của mèo dài tới đó. Thế giới nội tâm của Miêu bệ hạ bao la rộng lớn, hùng tâm tráng chí như vậy đấy ╮(╯▽╰)╭

Loài mèo thích nhất là chạy trên tường cao, nhìn lũ chó ngu si và con người muốn lắm mà không làm được. Dao Quang đi dọc theo tường vây của khu biệt thự, đã gặp tổng cộng 6 con mèo. Trong đó có không ít là những giống mèo hình thể lớn, chủng loại cao quý và hiếm có.

Nhưng thần kinh của nhóm mèo mẫn cảm hơn nhiều so với Husky và vẹt. Với mèo trắng, tốc độ nhường đường chưa bao giờ quá 3 giây, cho đến nay vẫn chưa có con nào can đảm đi khiêu khích tìm đường chết..

Đi một vòng quanh khu biệt thự thì cũng đến giờ cơm trưa, Dao Quang không định về sớm như vậy, quyết định đi xa hơn đến đỉnh núi thôn Nguyệt Tuyền. Nơi đó có người quen, kiểu gì cũng được chiêu ăn đãi uống. Vài năm không gặp, về rồi cũng nên qua chào hỏi một câu.

Thôn Nguyệt Tuyền trước đây rất nghèo khó, nhưng từ khi khu suối nước nóng được khai phá, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, những người dân có chút đầu óc dù chỉ ăn theo làn sóng đầu tư của các đại gia cũng nhanh chóng phất lên.

Vài năm trở lại đây, thôn Nguyệt Tuyền đã thay đổi rất nhiều, gia đình nào có điều kiện cũng sẽ sở hữu ngôi nhà nhỏ hai tầng bằng gạch men ngói sứ thay cho tường đất mái ngói thuở trước. Dù so với những căn biệt thự gần đó thì có chút nhỏ bé và quê mùa, nhưng đặt ở trong thôn, đã là rất khang trang.

Không chắc chắn lắm đứng ngoài cửa nhà Lâm Lai Lễ, Dao Quang nghiêm mặt mèo trầm tư một giây, nâng móng gõ cửa.

Vì sao lại lịch sự gõ cửa như vậy? Là bởi nơi đây đã thay đổi rất nhiều, Miêu bệ hạ cũng không chắc mình có tìm đúng hay không.

May mà trước khi Dao Quang sắp hết kiên nhẫn, một chiếc xe tải nhỏ đỗ "kịch" trước cửa nhà, chủ nhân của ngôi nhà này - Lâm Lai Lễ, ngó đầu ra cửa sổ, kích động vẫy tay, "Miêu ~ đại ~ tiên ~ "

Đối với xưng hô như vậy, Dao Quang chỉ có thể im lặng cho đối phương một dấu chấm lửng "..."

"Miêu đại tiên, đúng là miêu đại tiên aaaaaaa."

Lâm Lai Lễ nhanh chóng xuống xe, kích động như fan cuồng nhìn con mèo trắng đứng trước cửa nhà mình. Bây giờ mà có nến hương tiền giấy trong tay, chắc chắn anh ta sẽ quỳ xuống bái lậy thắp hương đốt tiền để biểu đạt kính ý.

Đừng thấy Lâm Lai Lễ cao to vạm vỡ mà lầm, thực chất người này không khác gì bà lão bó chân thời phong kiến, vô cùng mê tín. Từ lúc đi săn trong núi gặp Dao Quang, anh ta bắt đầu tin tưởng truyền thuyết về các vị thần tiên trong câu chuyện bà kể ngày bé...

"Miêu đại tiên trở về rồi, không ngờ ngài vẫn nhớ tới gia đình chúng con!"

"Đại tiên, nhà chúng con có thêm một bé gái, đặt tên là Lâm Giai Miêu, tên ở nhà là Miêu Miêu, xin đại tiên phù hộ..."

"Đúng là duyên phận! Hôm nay con định vào thôn mang đầu heo cho ba vợ, không ngờ vừa qua cửa nhà thì gặp đại tiên. Nhờ phúc của đại tiên, năm ngoái chúng con vừa mua được mảnh đất đầu thôn làm trang trại..."

Dao Quang bị Lâm Lai Lễ mở miệng, ngậm miệng 'đại tiên' làm cho hoa mắt váng đầu. Không kiên nhẫn cho hắn một móng vuốt, sau đó cào cái vòng trên cổ, nơ xương cá ở mặt ngoài mở ra, bên trong khắc tên Miêu bệ hạ, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của tự chủ nhà nó.

Móng mèo chỉ vào tên, đây cũng không phải lần đầu Lâm Lai Lễ bị dạy bảo như vậy, ngồi xuống trước mặt mèo đọc lên, "Dao Quang... Dao Quang..."

Tuy nhiên, là một fan cuồng của Miêu đại tiên, biết tên đại tiên là một chuyện, có gọi hay không lại là một chuyện khác. Lâm Lai Lễ tỏ vẻ kính sợ, trộm gọi hai chữ 'đại tiên' sau lưng Dao Quang. Biết làm sao được, sức mạnh của mê tín là vô cùng to lớn!

Vài năm trước, cha của Lâm Lai Lễ bị bệnh rồi qua đời. Sau khi chạy vạy lo tiền chữa bệnh, một nhà vốn chỉ đủ ăn trở nên nghèo rớt mồng tơi giờ còn gánh thêm một khoản nợ lớn. Lâm Lai Lễ và con gái trưởng thôn là bạn thanh mai trúc mã, hai người yêu thương nhau nhưng đến tuổi kết hôn thì một đồng lễ hỏi cũng không có, gia đình trưởng thôn nói thế nào cũng không đồng ý gả con gái đến Lâm gia chịu tội.

Bị dồn đến đường cùng, Lâm Lai Lễ quyết định tiến sâu vào trong khe suối thử vận may. Nhà họ trước đây là thợ săn, ít nhiều cũng biết một chút.

Gã khá may mắn, không săn được con thú nào nhưng đào được một rễ sâm lâu năm.

Lâm Lai Lễ cầm trong tay miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sung sướng nghĩ về tương lai tươi sáng cưới thanh mai, đi buôn bán, làm ông chủ... Nhưng vui quá hóa buồn, một con mèo trắng không biết từ đâu nhảy ra cướp đồ.

Nhà họ trước kia là thợ săn, thật ra những người dựa vào săn thú để sống thường rất kính sợ núi rừng và động vật. Lần đầu tiên dẫn con trai vào núi, ba Lâm đã nói cho gã biết, nơi có thiên tài địa bảo thường được những con vật có linh tính bảo vệ, nếu gặp thì phải cẩn thận, không được để tham lam làm mụ đầu óc, sau đó liệt kê hai ba trường hợp bị báo ứng làm ví dụ.

Lâm Lai Lễ thật không ngờ bản thân lấy được rễ sâm lâu năm sẽ gặp phải tình huống như cha nói, động vật có linh tính sẽ cướp lấy thiên tài địa bảo, không ai biết chọc giận chúng nó sẽ có tai họa gì chờ phía sau.

Nhớ kỹ lời cảnh cáo khi đó, Lâm Lai Lễ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ theo bản năng đuổi theo mèo trắng, nghĩ tới tương lai tươi sáng trong tưởng tượng sắp hóa thành bọt nước, không nhịn được bi thương, vừa chạy vừa khóc.

Đuổi mãi đuổi mãi, kỳ tích bỗng xuất hiện, mèo trắng đứng trên một cành cây, từ trên nhìn xuống gã vài lần, sau đó ném rễ sâm cho gã.

Lâm Lai Lễ đến giờ vẫn nhớ như in, khoảnh khắc mất rồi lại có đó, một khoảnh khắc vô cùng cảm động, giây phút ấy gã quỳ xuống, miêu đại tiên thật là hiền từ nhân hậu!

Khụ, bọn họ đã gặp nhau như vậy đấy.

Đương nhiên, trong hồi ức của Dao Quang thì đầu đuôi chuyện là thế này— khi ấy nó chỉ là một con mèo tỉnh tỉnh mê mê, đang chơi trong núi thì gặp Lâm Lai Lễ vừa đào được rễ sâm. Cảm thấy trong rễ sâm kia tồn tại ít năng lượng nên cướp lấy. Nào ngờ năng lượng này có tí tẹo, cũng chẳng hấp thụ được bao nhiêu... Mà cái người đuổi theo nó thì khóc lóc om sòm, dù sao đồ không ăn được giữ lại cũng chẳng để làm gì, vì thế nó quyết định trả cho người ta...

Lần thứ hai gặp lại, trời mưa tầm tã.

Động vật nhạy cảm với nguy hiểm hơn nhiều so với con người, Dao Quang nhận được cảnh báo của chúng, đứng trước đoạn đường có khả năng xảy ra nguy hiểm chờ tự chủ nhà hắn, trùng hợp lại gặp Lâm Lai Lễ.

Sau khi Lâm Lai Lễ bán rễ sâm, cưới được thanh mai, còn mua một chiếu xe tải nhỏ để chở hàng, cuộc sống cũng dần khá hơn. Chạy một chuyến xe đường dài hai tháng rồi chưa được về nhà, ruột gan cồn cào mà thời tiết thì như rồ, đúng lúc ấy anh ta phát hiện ở bên đường có một con mèo trắng ướt sũng không nhà để về.

Là một người trọng tình trọng nghĩa, Lâm Lai Lễ không nói một lời liền dừng xe, đội mưa chạy đến mời mèo trắng về nhà, sau đó, con đường phía trước bị núi lở....

Lâm Lai Lễ còn nhớ rõ, khoảnh khắc tìm được đường sống trong chỗ chết đó, một khoảnh khắc đầy sợ hãi và cảm kích, giây phút ấy gã quỳ gối xuống, miêu đại tiên đúng là thiên thần cứu khổ cứu nạn!

Dưới sự tưởng tượng của Lâm Lai Lễ, Dao Quang trở thành ân nhân cứu mạng của anh ta.

Và từ đó, fan cuồng của Miêu đại tiên được ra đời, không chỉ vậy, cả nhà già trẻ lớn bé không ngừng bị anh ta tẩy não, coi Dao Quang không khác gì thượng đế.

Khi Lâm Lai Lễ về đến nông trang Hỷ Nhạc, nhân viên phục vụ trước cửa liền thấy ông chủ nhà mình đương cười ngây ngô bước xuống xe, chắc là mang đầu heo cho bố vợ được ông cụ khen ngợi, chuẩn bị về khoe với bà chủ? Vừa nghĩ đến đây thì thấy ông chủ vòng sang ghế phụ, chu đáo tận tình mở cửa xe.

Nội tâm mọi người phun trào: "Giồi ôiiii, có biến, có bao giờ thấy ông chủ galant thế này đâu? Bà chủ còn đang kiểm tra trong phòng bếp, người này không phải là bà chủ!"

Mọi người thi nhau rướn cổ, xem xem rốt cuốc người xuống xe là con cái nhà ai.

Trước mắt bao người, một con mèo trắng nhảy xuống xe....

Mọi người: "... ..."

Tâm tình Dao Quang khá là vui vẻ, bởi vì trên đường Lâm Lai Lễ đã nói hôm nay sẽ làm thịt hai con lợn rừng cho nó ăn thoải mái.

Gia đình Lâm Lai Lễ trước kia là thợ săn, rất có tay nghề trong việc chế biến đồ rừng, đặc biệt là lợn rừng. Miêu bệ hạ không thịt không vui, ăn một lần rồi nhớ mãi không quên.

Hiện giờ có rất nhiều thực khách tìm đến nông trang để thưởng thức tay nghề đặc sắc này. Lâm sản ở ngọn núi này không đủ cung ứng, Lâm Lai Lễ mở thêm một trang trại chuyên nuôi lợn rừng, tự sản tự tiêu. Đừng nhìn trang trại nhà gã có quy mô không lớn mà lầm, không phải ngày nào cũng có thịt lợn rừng để bán đâu, ai muốn ăn đều phải đặt trước.

Dao Quang được toàn gia nhiệt tình tiếp đón.

Lâm Lai Lễ cùng vợ là Phương Yến và mẹ già là bà Lâm đều vô cùng tiếc nuối khi bé gái Miêu Miêu sang nhà dì chơi, đành phải hẹn miêu đại tiên lần sau. Cả gia đình đều rất tin tưởng, nếu Miêu Miêu được gặp miêu đại tiên, nhất định sẽ được đại tiên phù hộ, bình an hạnh phúc!

Đối mặt với gia đình có trí tưởng tượng phong phú như thế, Dao Quang chỉ đành phải trầm mặc... ăn nhiều một chút.

Buổi chiều lúc trở về, bà Lâm tự tay làm bánh gạo hấp, dùng lá sen đã rửa sạch gói bánh, buộc dây để Dao Quang mang về cho tiện.

Bánh gạo hấp bà Lâm cũng là một món ăn làm nên tên tuổi của nông trại Hỷ Nhạc. Chẳng qua tuổi bà đã cao, sau khi truyền lại tay nghề cho con dâu Phương Yến, bà không xuống bếp nữa. Cũng chỉ có miêu đại tiên là được đãi ngộ như vậy, mỗi lần ngài ấy đến, bà cụ lại vui tươi hớn hở tự tay làm bánh.

Mèo trắng ăn một bữa ở nông trang, no nê ngậm bánh gạo mang về, ông chủ Lâm Lai Lễ còn đứng ở cửa ngóng trông tiễn đưa. Nhân viên và thực khách may mắn được chứng kiến: "... ..."

Mau ra mà xem, ở đây có con mèo thành tinh kìa!!

Ông chủ mau tỉnh lại đi, ngài và tiểu yêu tinh này sẽ không có kết quả đâu.

______________

☆ Chương 6:

Trên con đường về nhà, Dao Quang ngậm gói bánh nhảy lên cây phù dung mình thích nhất, chờ tự chủ tan tầm.

Tất cả dây đeo cổ của Dao Quang đều có gắn thiết bị định vị, không lo không tìm được vị trí của nó. Chỉ cần mèo không ở cạnh mình, Tổng giám đốc Trì thích nhất là nghiên cứu vị trí cụ thể của Miêu bệ hạ nhà anh, hận không thể một ngày xem mười bảy mười tám lần.

Ban đầu, Dao Quang rất không thích đeo mấy cái vòng phiền phức này, hành tung của Miêu bệ hạ há có thể lộ?

Nhưng sau một lần mèo ta đại chiến ba trăm hiệp với bọn người vô lương tâm buôn thịt chó, mèo. Dù Miêu bệ hạ chẳng bị làm sao cả, còn rất khí phách chỉ huy đám chó, mèo, nhân danh Mặt Trăng tiêu diệt thế lực tà ác (thủy thủ mặt trăng =))). Nhưng tự chủ thì bị tin tức mèo mất tích kích thích không nhẹ, suýt chút đã phát bệnh... Cuối cùng giữa vòng cổ và tự chủ nhà mình, Miêu bệ hạ quyết định thỏa hiệp.

Thật sự là chiều tự chủ quá rồi! Lười biếng ghé vào nhánh cây, mèo trắng diễn sâu, ra vẻ ta đây rất chi là ưu thương.

Không phải đợi lâu lắm, chiếc xe quen thuộc đã dừng lại dưới tán phù dung.

Rất nhanh sau đó, xe tiếp tục lăn bánh. Chú Điền lái xe, qua gương nhìn một người một mèo ở ghế sau thân thiết đã thành quen.

Bánh gạo nóng hổi còn vương hương sen thơm ngát, thanh khiết mềm dẻo. Trì Hử ăn thử một lần thấy rất thích, từ đó về sau, mỗi lần Dao Quang qua nhà Lâm Lai Lễ, nhất định sẽ mang về một gói bánh gạo hấp do bà Lâm làm.

Chú Điền nhìn gương chiếu hậu vài lần, thấy đại thiếu gia tươi cười cầm bánh tình yêu của Miêu bệ hạ. Chú Điền không khỏi nhớ tới những cô nàng vắt óc tìm đủ các loại socola tặng cho đại thiếu gia để tăng hảo cảm, lại chẳng hiểu vị này bằng một con mèo, thật chua xót làm sao~

Nếm một miếng bánh, Trì Hử vui vẻ tán dương: "Hương vị bánh gạo hấp của Lâm gia luôn vừa phải như thế, quá một phần thì ngọt, ít một phần lại nhạt, rất ngon."

Làm một con mèo, khẩu vị của Dao Quang có chút nặng, thích ăn thịt mê gặm xương và yêu các thể loại đồ ăn vặt, nướng luộc hầm xào, chua ngọt cay đắng, không chối cái gì. Vậy nên thật sự không thưởng thức nổi loại bánh gạo chỉ ngọt hơn bánh bao một chút này. Nhưng thấy tự chủ nhà mình thích, Dao Quang không giữ nổi biểu cảm nghiêm túc, vui vẻ "meo meo" một tiếng, sau đó bị thồn một miếng bánh vào mồm....

Miêu bệ hạ với khuôn mặt bánh bao: "..."

Trước khi Miêu bệ hạ bật mode "trở mặt", Trì đại thiếu hướng tới mục tiêu "tát hổ, nhổ râu hùm vẫn phải trở về toàn thây", lập tức lấy ra một hộp socola rượu được đóng gói tinh xảo.

"Cố ý nhờ cậu bạn mua cho đó, Dao Quang bệ hạ thích không?"

"Meo meo~" tiếng kêu mang theo mấy phần thẹn thùng và ngọt ngào.

Không khí trong xe lần thứ hai trở nên tim hồng bay phấp phới. Chú Điền im lặng bi ai thay cho những cô nàng vẫn tin chắc rằng tổng giám đốc thích ăn socola.

#

Một người một mèo vui vẻ đi về, còn không khí trong nhà lại chẳng thể vui nổi.

Vừa xuống xe, còn chưa kịp vào nhà, má Vân (một người giúp việc nhà họ Trì) đang kiễng chân ngóng trông ở cửa đã vội chạy tới, "Đại thiếu gia, ngài nhanh đi khuyên ông cụ đi, ông đang phát giận với nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia làm sai thì phải phạt, nhưng ông cụ tuổi đã cao, nếu tức giận ảnh hưởng đến thân thể thì không tốt."

Dao Quang thỏa mãn dựa vào ngực tự chủ, như muốn tan chảy theo miếng socola trong miệng, vừa nghe lời này liền ngẩng đầu, dựng thẳng lỗ tai, nhảy vèo xuống đất, nhanh như chớp chạy đi hóng hớt.

Lòng hiếu kỳ của mèo, nó mãnh liệt như vậy đấy.

Trì đại thiếu quá hiểu tính nết con mèo nhà mình, cũng lười ngăn nó lại, quay đầu hỏi má Vân: "Ông nội phát giận với Quý Thung, vậy những người khác đâu?"

"Ông bà chủ dẫn tam thiếu gia đi nướng thịt ở sau vườn, hai vị tiểu thư thì chèo thuyền ra hồ sen, có lẽ..." Má Vân cố nén trào phúng trên mặt, dừng một chút rồi nói tiếp, "Có lẽ chẳng-ai-biết-chuyện-này."

Nhị thiếu gia trông thì ít nói, nhưng thực tế tính tình vừa ương vừa cứng, từ nhỏ đến lớn bị ông cụ đánh mắng không ít lần. Má Vân từng chăm sóc cho Quý Thung một thời gian, rất có cảm tình với hắn.

Trước đây nhìn đứa bé nho nhỏ bị răn đến ác, má Vân không đành lòng lén đi tìm Lâm Mỹ Trân, để cho người làm mẹ này nghĩ cách. A ha, nhưng kết quả là ngoài việc khóc lóc trông đến thảm thương thì chẳng có hành động nào khác, càng đừng nói sẽ chạy ra bảo vệ thằng bé lúc ông cụ nổi giận. Ngược lại, đại thiếu gia nếu thấy sẽ tìm cách giải vây cho đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Má Vân nhìn nhiều cũng biết, thà trông cậy vào đại thiếu gia còn hơn đi tìm bà mẹ ruột Lâm Mỹ Trân.

Phòng khách vang vọng âm thanh gào thét của ông cụ Trì.

"Hôm qua hỏi vì sao trán mày bị thương, mày trả lời như thế nào? À, mày nói mày đi quay phim, không cẩn thận đụng đầu!"

"Ông tin mày, nhưng mày nhìn xem, trên báo hôm nay viết cái gì!"

"Đi bar uống rượu, chơi thuốc lắc, cướp bạn gái người khác còn đánh người ta nhập viện, bản thân cũng sứt đầu mẻ trán, mày định dùng mạng mày để vào showbiz hả con? Cái mặt mày chình ình trên báo đây này, mày đừng có chối không phải mày nhé! Lại còn "Ngôi sao đang lên thì ra là thiếu gia nhà giàu, thân thế siêu khủng", chỉ chưa thẳng mặt gọi tên nhà họ Trì nữa thôi!"

"Lúc trước ông bảo mày chăm chỉ học hành thì mày chạy đi quay phim, dọn ra ngoài ở, nói gì mà muốn sống tự lập, mấy việc đó dù không vui, ông cũng không bắt mày phải sống theo tiêu chuẩn của ông, nhưng mày xem đi! Ông không trông cậy cái gì ở mày, chỉ cần mày đừng bôi tro trát trấu và mặt nhà họ Trì mà mày cũng không làm được..."

Nhìn thì có vẻ ông cụ chưa bao giờ hòa nhã với Quý Thung, còn thường xuyên mắng hắn té tát, nhưng sống dưới một mái hiên hơn mười năm, cũng phải có cảm tình chứ. Trừ cháu đích tôn Trì Hử, trong mấy người cháu trai cháu gái, Quý Thung là người sống với ông cụ lâu nhất.

Lúc trước Lâm Mỹ Trân vừa muốn quản lý ông chồng lăng nhăng Trì Thạc Thành, vừa muốn chăm sóc con trai út Trì Minh, đâu còn dư tinh lực cho con trai lớn Quý Thung. Một nhà ba người dọn ra ở riêng, Quý Thung thì để ở nhà chính, lấy danh nghĩa cho hắn ở lại để hiếu kính ông nội, bầu bạn với anh trai bị bệnh.

Cha không thương mẹ không yêu, Quý Thung mờ nhạt sống ở nhà chính đến thời kỳ phản nghịch, năm 18 tuổi dọn ra ngoài, tham gia vào showbiz.

Chung quy, có tình cảm mới có chờ mong, cho nên nhìn thấy tin tức bát nháo của Quý Thung ông cụ mới nổi trận lôi đình như vậy. Chứ giờ nếu là chuyện của Trì Trạc Thành, cụ sẽ làm như không thấy.

Nhưng bất kể người mắng hay người bị mắng, tâm trạng cũng chẳng thể nào thoải mái. Đúng như má Vân lo lắng, Quý Thung ăn mềm không ăn cứng, ngặt nỗi ông cụ lại nóng tính, mỗi khi ông cháu đối chọi, lần nào cũng là ông cụ bực bội răn dạy, Quý Thung thì trầm mặc chống đối, không giải thích không nhận sai im lìm đứng một chỗ, như vậy lại càng đổ thêm dầu vào lửa, cứ thế cứ thế tuần hoàn.

"Loẹt xoẹt!"

Tiếng xé túi đồ ăn vặt quen thuộc vang lên, hai ông cháu đang nồng nặc mùi thuốc súng cùng kẹt. Đây-không-phải-là-lần-đầu-đâu-nhé!

Ông cụ: "Dao Quang!"

Quý Thung: "Mèo ngốc, lại là mi!"

Theo tiếng nói nhìn về phía sofa, quả nhiên trông thấy một con mèo trắng chẳng biết đến từ lúc nào, đang nằm chổng vó trên ghế, ôm túi đồ ăn trong ngực, hóng hớt nhìn chằm chằm bên này. Thấy bọn họ dừng lại, móng mèo bất mãn vỗ lên sofa, mặt mèo cool ngầu tỏ vẻ 'Mau diễn tiếp vở hài kịch này cho trẫm xem', thật sự là tức chết người.

Vậy nên má Vân lầm ròi, Dao Quang mới là bình cứu hỏa tốt nhất. Miêu bệ hạ vừa ra tay, ông cụ cũng không mắng nổi mà Quý Thung cũng chẳng im được nữa.

Về phần làm sao để thu thập cục diện rắc rối này, tất nhiên là giao cho tự chủ nhà mình rồi. (Ahihi~ =)))))

Trì Hử đi vào phòng khách, nhặt tờ báo lên nhìn qua qua, so với ông cụ không hay tiếp xúc với giới giải trí thì bình tĩnh hơn nhiều, "Mấy tờ báo lá cải này chuyên môn phóng đại sự việc, ông nội tội gì phải nổi giận vì mấy điều không đâu."

Có cháu đích tôn xoa dịu, ông nội Trì miễn cưỡng thu lại lửa giận, trừng mắt với thằng cháu thứ hai, nói: "Dù là phóng đại, nhưng có lửa thì mới có khói, bị chụp ảnh không phải thằng vô liêm sỉ này à!"

Trì Hử vỗ vai Quý Thung, "Sao còn ngồi ngốc ở đó, mau nói cho ông nội rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đi."

Lần thứ hai được anh trai cứu nguy, Quý Thung cố gắng áp chế chua xót phức tạp trong lòng, trầm mặc một giây mới mở miệng nói: "Hôm đó mấy đứa bạn chúc mừng con nhận được dự án lớn, uống hơi quá chén... Hai cô gái kia tự đi đến chỗ tụi con, con không tranh đoạt với ai cả, về sau có một người đàn ông hùng hổ xông vào, anh ta cũng là người ra tay trước... Vô duyên vô cứ bị đánh sứt đầu, con cũng đâu thể đứng yên cho người ta đánh chứ ạ, không ngờ xui xẻo bị papazazi chộp được..."

Càng nói lại càng xót xa, Quý Thung cảm thấy hai ngày nay mình quá là xui xẻo.

Hắn thật sự rất thích nghiệp diễn.

Có lẽ chịu ảnh hưởng của mẹ, cũng có lẽ vì từ nhỏ đứng bên cạnh anh trai hoàn mỹ luôn bị xem nhẹ, khiến hắn say mê ánh đèn sân khấu và sự chú mục của công chúng.

Nhưng nói thế nào thì nói, Quý Thung đạt được thành tích như ngày hôm nay, cơ bản đều là tự thân cố gắng. Tuy lúc bắt đầu bước vào showbiz, ít nhiều cũng nhờ cái danh con trai của ảnh hậu, lấy thân phận nhị thiếu gia nhà họ Trì tham quan sau đó dấn thân vào giới giải trí. Nhưng những nghệ sĩ mới nhận đãi ngộ như thế nào, hắn cũng được đãi ngộ như thế ấy, muốn diễn vai gì cũng phải dựa vào bản lĩnh mà giành giật. Hắn lại luôn từ chối Lâm Mỹ Trân móc nối, ngốc nghếch muốn dựa vào thực lực để chứng tỏ bản thân với người trong nhà.

Hắn vất vả lắm mới nhận được vai diễn trong dự án lớn này, hơn ba năm đóng phim thần tượng, cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá. Mắt thấy sự nghiệp có thể tiến thêm một bước, đáng tiếc vui quá hóa buồn, đi ăn mừng cùng bạn bè tí thôi cũng có thể xảy ra chuyện, còn bị papazazi chụp lén, bị báo lá cải xào nấu cho một loạt bài. Bên kia thì đơn vị sản xuất nói chuyện của hắn ảnh hưởng không tốt đến bộ phim nên phải thu hồi vai diễn. Bên này thì ông nội chẳng bao giờ xem báo giải trí hôm nay lại đọc được tin tức trên báo, mắng hắn té tát.

Đúng rồi, ông nội chẳng bao giờ xem báo giải trí, vì sao hôm nay lại đọc được tin tức về hắn? Là ai đã để tờ báo này ở phòng khách?

_______

1. Bánh gạo hấp:

2. Cây hoa phù dung:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro