Chương 53 + 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53:

Trước cửa sổ sát đất, trên chiếc dương cầm màu nâu đỏ, một con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy nhót cùng phím đàn.

"Thưa sếp, đây là văn kiện sếp cần."

Thư ký Liễu thừa dịp trợ lý Bạch Xuyên đi WC, thông minh cơ trí ôm văn kiện vào phòng sếp tổng.

Vừa vào cửa đã thấy Miêu bệ hạ đang giẫm phím đàn, trình diễn những bước nhảy hoa hoa lệ lệ. Thư ký Liễu cảm thấy trái tim mình sắp tan thành nước, đáng yêu chết mất!

Hình ảnh mới quen thuộc làm sao~

Sau khi phim điện ảnh "Nhẹ Nhàng" công chiếu, công ty đã bao trọn rạp làm phúc lợi cho công nhân viên. Vì đây là bộ phim do giám đốc nhà mình đầu tư, trong phim còn có bảo bối tâm can Miêu bệ hạ của sếp làm cameo, nhân viên trong công ty cơ bản đều đi xem ít nhất một lần.

Thư ký Liễu căn cứ vào nguyên tắc không nghe không nhìn, nhầm nhầm, nguyên tắc sếp vui thì ta vui, không chỉ vui mà còn phải sung sướng gấp bội, vì vậy cô nàng xem đúng 3 lần, ấn tượng nhất là những đoạn có Miêu bệ hạ, thật sự là khắc sâu trong trí nhớ.

Bây giờ may mắn được chứng kiến Miêu bệ hạ chơi đàn ngay tại chỗ, thưởng thức âm thanh không có tiết tấu nhưng dễ nghe đến lạ... Nếu không ngại có tổng giám đốc ở đây, cô đã xõa tóc, cởi áo chạy đến múa cùng mèo luôn rồi. Thì ra đoạn này trong phim không phải cắt ghép, Miêu bệ hạ chơi piano thật sự rất trơn tru!

Chìm đắm trong sung sướng ra khỏi phòng sếp, đối mặt với những ánh mắt sáng ngời như chim non đòi ăn của đồng nghiệp, thư ký Liễu bấy giờ mới hoàn hồn. Thôi chết rồi. Vì tin tưởng vào khả năng quan sát nhạy bén cùng kinh nghiệm sống phong phú của cô mà cô được giao nhiệm vụ trà trộn vào văn phòng sếp tổng để chứng thực lời đồn sếp và trợ lý Bạch PLAY văn phòng có phải sự thật hay không? Nhất là kiểu xxoo ngay dưới bàn làm việc trước mắt bao người ấy, có khả thi hay không?

Càng nghĩ càng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, máu mũi văng tung tóe!

Đặc biệt là sếp tổng nhà bọn họ, ngày thường rõ là dáng vẻ 'khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc' (Người khiêm tốn, ôn hòa như ngọc), ai có thể ngờ 'trong tối' giám đốc lại damdang đến thế!

Quả bom này vừa nổ, tất cả bọn họ đều bị chấn não!

Nhất là sáng sớm hôm nay sếp cho người khiêng đàn tới văn phòng, trước đề tài nhạy cảm này mọi người ra sức phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình, hướng về những cảnh tượng đen tối, như là dương cầm PLAY gì gì đó...

Vì thế, thư ký Liễu to gan lớn mật vinh dự được giao trọng trách đi tìm chân tướng.

Tiếc rằng Miêu bệ hạ chơi đàn thật sự rất ciu, rất thuần khiết, thư ký Liễu bị một tiến xuyên tim thế là thất bại trong gang tấc...

Giờ này phút này, thư ký Liễu thực sự muốn quỳ lạy sếp nhà mình, đúng là 'nhân sinh người thắng' có khác, thực sự khiến người ta không thể theo kịp! Bất kể là người hay mèo, tất cả đều là CỰC PHẨM!

Mà lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc.

"Meo meo~"

Miêu bệ hạ ghé vào đàn dương cầm, lông mèo tuyết trắng ủ rũ xin được thứ tha.

Bị mèo nhà mình chơi cho một vố đau, hình tượng của giám đốc Trì trong mắt người khác nay đã hóa đen. Trì Hử tiếp tục lật xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu, đều đều nói với Miêu bệ hạ: "Sao lại dừng, tiếp tục đi."

"Méoooo~"

"Dao Quang bệ hạ cuốc bộ cả ngày trong rừng, về nhà còn chơi điện tử đến nửa đêm, sáng sớm vẫn đuổi đánh Bằng Bằng như thường cũng đâu thấy mệt."

"Meo meo!"

"Nếu đàn piano bị hỏng, Dao Quang bệ hạ, ngài sẽ không nhận được tiền tiêu vặt trong một năm tới."

Đứng hình hai giây, Miêu bệ hạ vác cái mặt mèo nghiêm túc nhảy lên phím đàn.

Trong thế giới nguyên bản, chủng tộc của Dao Quang chính là con cưng của trời, tựa như tinh linh, nhân ngư trong truyền thuyết của loài người, trời sinh họ đã có thể tự phổ tự chơi với âm nhạc. Tiết tấu nhìn như phân tán, rời rạc nhưng âm thanh chảy ra lại trong trẻo, thanh thoát, kết hợp cùng thuộc tính trời phú của Miêu bệ hạ đem đến một cảm giác an lành, ấm áp cho người nghe.

Ban đầu Trì Hử định nhân cơ hội bắt nạt mèo nhà mình, nhưng nghe trong chốc lát thì thuần túy chỉ là hưởng thụ. 10 điểm cho hành động đặt piano trong văn phòng!

Khi trợ lý Bạch Xuyên tiến vào, Miêu bệ hạ vẫn đang nhẫn nhục chịu khó giẫm phím đàn.

Chìm đắm trong tiếng đàn thánh thót, nỗi đau xót vì lần thứ hai xem mặt thất bại như được xóa tan, khiến Bạch Xuyên ngẫu hứng muốn ngâm thơ.

"Ôi~đàn bà~ Sao em khó hiểu thế~"

"Xấu thì em chê, mà đẹp thì em nghi ngờ~ "

"Vì sao khuôn mặt tuấn tú của anh~ em lại nói là tiểu bạch kiểm, không có cảm giác an toàn~"

"Ôi~đàn bà~"

...

"Đủ rồi, câm miệng!"

Với loại thơ lởm đời này, đọc trên nền nhạc nào cũng sẽ lệch tông phá sóng.

Giám đốc Trì vẫy vẫy tay với pi sà, anh bắt nạt mèo nhà mình thì được nhưng tuyệt không cho phép người khác phá hoại thành quả lao động của Miêu bệ hạ.

Vì thế, trong khi người khác phạm lỗi thì quỳ ván giặt, mèo Dao Quang nhà Trì Hử gây tội phải đánh đàn đã thành công nhận được lệnh đặc xá bằng lý do lạ lùng như vậy đấy!

"Meo meo~"

Bóng hình màu trắng chợt lóe, mèo Dao Quang dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên đùi tự chủ nhà mình, mặt mèo lông xù cọ cọ mặt anh lấy lòng, tiếng kêu meo meo vừa mềm vừa manh. Người không biết lý do, nhìn bộ dạng mềm oặt làm nũng của mèo Dao Quang sẽ cảm thán ôi bé cưng nhà ai mà đáng yêu thế. Nhưng sự thật thì, ha hả~

Giám đốc Trì búng búng đầu mèo, nhưng không còn ghét bỏ cử chỉ yêu thương nhung nhớ của pi sà. Đối tượng bị giám đốc ghét bỏ bây giờ là trợ lý Bạch Xuyên cơ.

"Hôm nay không có việc gì, cho cậu một ngày nghỉ, giờ có thể đi được rồi."

Bạch Xuyên bị cho nghỉ: "... Sếp, trước khi đi tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ..."

Giám đốc Trì ôm mèo trắng, nhàn nhã ngồi trên ghế chủ tịch, khí chất vương giả ập thẳng vào mặt, "Nói. Tùy tình hình mà định."

Trợ lý Bạch Xuyên đi đến trước mặt tổng giám đốc, chậm rãi quỳ một gối xuống.

"Trước khi đi tôi muốn... xin được Miêu bệ hạ đóng dấu!"

Bạch Xuyên nhìn lên một người một mèo, ánh mắt chân thành tha thiết, ngữ khí thành khẩn: "Nếu có thể thì hy vọng dấu chân thần thánh của bệ hạ sẽ giúp tôi đào hoa một chút, được vậy thì tuyệt quá."

Không ngờ có kẻ lại chủ động tới cửa đòi đánh, mèo Dao Quang khí thế ngất trời, xem nhẹ hai bàn tay đưa ra phía trước của Bạch Xuyên, vỗ một phát lên trên trán anh ta.

"Bốp!"

Một cái vả nhanh như cắt, thật sự là vừa vang vừa giòn vừa phê~

Trợ lý Bạch Xuyên có thể bị đối tượng coi mắt xem như tiểu bạch kiểm, như vậy mặt của anh ta thực sự rất trắng, lại càng tôn lên dấu chân mèo đỏ au trên trán, cực kỳ bắt mắt!

Quá chuẩn rồi còn gì nữa, cầu hoa đào chứ gì, dấu chân mèo có khác gì hoa mai đâu, khụ, dù sao mỗi người một cách hiểu, anh đòi hoa đào thì có hoa mai cho anh rồi đấy, có khác gì đâu, thông qua! Dù sao cũng chả có ai rảnh háng đi tìm hiểu dấu ấn trên mặt anh là hoa mai hay hoa đào đâu.

Cầu gì được đó, cuối cùng trợ lý Bạch Xuyên mang theo đôi mắt ngấn lệ cùng dấu ấn hoa đào rẻ phải 2, 3 ngày mới tan đi ra ngoài.

Chờ khi Bạch Xuyên đi rồi, dẫu không ngừng bị mèo nhà mình hố một lần rồi lại một lần, giám đốc Trì cũng không nhịn được cười, cúi đầu hôn hôn mặt mèo nghiêm trang chững chạc.

#

Hôm nay không cảm nhận được 'phản quang sát' trong phòng làm việc của tự chủ, tuy vậy Dao Quang vẫn bớt chút thời gian sang cao ốc bên kia xem xét.

Hai tòa cao ốc tuy gần nhau nhưng cảm giác đem đến lại khác xa.

Không chỉ về mặt thị giác, tòa nhà Trì thị trông xa hoa khí khái hơn kha khá so với cao ốc cũ kỹ phía đối diện. Mà chỉ đơn thuần xét dưới góc độ phong thủy, tòa nhà Trì thị như mặt trời ban trưa, mà cao ốc đối diện lại như mặt trời xuống núi. Phong thủy kỳ lạ như vậy đấy, dù gần cách mấy thì sai một li vẫn là đi một dặm.

Hôm qua vì có ông chú định nhảy lầu xen vào khiến mèo Dao Quang không kịp quan sát sân thượng cẩn thận, hôm nay...

Được rồi, cái chú muốn chết kia lại đến nữa, nhưng ông ta vừa chân trước bước lên, chân sau đã bị bảo vệ tha đi rồi. Lối lên sân thượng cũng đã thay khóa mới. Không người quấy rối càng tiện cho mèo Dao Quang tuần tra.

Từ đối thoại của bọn họ có thể biết được, công ty của người đàn ông trung niên vốn ở tầng cao nhất, mà theo phán đoán về vị trí hình thành 'phản quang sát', nơi đó vừa khéo đối diện phòng làm việc của tự chủ nhà hắn.

Tuy nhiên công ty của ông chú này đã phá sản, công ty cũng đã đổi chủ. Mắt thấy cơ nghiệp phấn đấu nửa đời người đã tan thành mây khói, công ty mới đang gióng trống khua chiên trang hoàng văn phòng, ông ta mới nhất thời nghĩ quẩn muốn tìm đường chết.

Mèo Dao Quang dạo một vòng quanh sân thượng, vận dụng tư liệu phong thủy trong đầu để phân tích, từ đó cho ra kết luận, nhìn từ bên ngoài thì phong thủy của tòa nhà này rất tệ.

Bên phải tòa nhà là đường lớn bị chia làm hai nhánh tạo thành hình chữ Y, hay còn gọi là ngã ba, tòa nhà nằm giữa hai con đường này giống như sắp bị lưỡi kéo cắt đôi. Phong thủy gọi đây là 'Tiễn đao sát', nghĩa là sát khí hình cái kéo. Phạm phải sát khí này thì gia chủ dễ hao tài tốn của, vận thế gặp trở ngại, ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ cũng như sức khỏe...

Bên trái lại càng thảm hơn, phía trước cách đó không xa là hai tòa nhà cao tầng đứng song song với nhau tạo thành 1 khe hở, trông như một thanh đao trảm xuống nhà, gọi là 'Thiên trảm sát'. Trong công việc hay làm ăn thường thất bại trong gang tấc, làm được bao nhiêu thì tiền tài đi hết bấy nhiêu, hay bị tiểu nhân quẫy nhiễu, ám hại.

Dưới chân bị kéo cắt ngang khiến trụ cột bất ổn, sau lưng còn thêm một đao bổ xuống, phong thủy nơi này cứ phải gọi là trước sau đều thụ địch. Nếu không vì đoạn đường này quá đáng giá, nhân khí cuồn cuộn không dứt đã chia nhỏ mang đi một bộ phận sát khí thì chỉ có công ty nào vận số quá tốt, có được sự tự tin của Độc Cô Cầu Bại mới dám ở lại đây phát triển.

Ông chú kia có thể trụ vững ở tòa cao ốc này cả chục năm phải gọi là rất giỏi.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, kiên trì được những 10 năm, nghĩa là đã thích ứng được vận suy của tòa nhà này rồi, sao giờ lại phá sản?

Mèo Dao Quang hồi tưởng lại tướng mạo của người đàn ông, nơi khóe mắt có nếp nhăn, khóe miệng cong xuống tức phạm tiểu nhân, chẳng lẽ bị ai đó hãm hại?

Mà ông ta vừa phá sản, công ty vừa đổi chủ thì văn phòng của tự chủ nhà mình bất ngờ xuất hiện 'phản quang sát' không hề tầm thường?

Chỉ là ngoài ý muốn?

Mèo Dao Quang trực tiếp nhảy từ trên hàng rào xuống đất như ngày hôm qua, nhẹ nhàng đáp xuống mái hiên nơi tầng trệt. Tất nhiên, hành động này chỉ dành cho Miêu bệ hạ võ công cao cường, ai đó nếu muốn thử thì hãy thắt chặt dây an toàn, ngã chết là điều hiển nhiên.

Xuyên qua cửa sổ quan sát nhóm công nhân đang trang hoàng trong phòng, trực giác nói cho Dao Quang biết, trong đó tất có ẩn tình!

Cần phải cẩn thận điều tra, xem xem ông chủ công ty mới chuyển đến này là ai.

Chương 54:

"La la la, phía trước một giàn nho~ một mầm xanh bé nhỏ~ ốc sên cõng chiếc vỏ~ hướng phía trước mà bò~ chim vàng anh trên cành~ hót líu lo líu lo~"

Một buổi sớm tinh mơ, vẹt Bằng Bằng vẫn như mọi khi, anh (điếc) dũng (không) hiên (sợ) ngang (súng) đậu trên cây hòe già hát vang khúc nhạc tuổi thơ.

Bây giờ nó không hát nhạc trữ tình sầu thảm đau thương nữa đâu nhé. Trước đó Âu Dương Loan Loan đầu độc nó bằng những câu thoại kinh điển trong phim truyền hình cung đấu, khiến nó bị đánh trụi cả lông, hói cả đầu.

Tuy nhiên từ khi bé loli Lâm Gia Miêu đến tiểu viện Ngô Đồng ở vài ngày, nó bắt đầu học hát nhạc thiếu nhi. Nhưng cũng chẳng ích chi, bởi giọng ca loli nhà người ta trong trẻo đáng yêu, đằng này thì như mấy con mẹ đồng bóng hát xẩm.

Đương say giấc nồng thì bị mụ già nào đó rên rỉ bên tai, nếu là bạn bạn có điên không? Dao Quang bệ hạ vứt chăn ngồi dậy, chuẩn bị ra ban công làm thịt con chim thần kinh kia.

Cảm giác được hành động của hắn, Trì Hử vội vàng mở mắt, ôm lấy thắt lưng pi sà, "Dao Quang bệ hạ khai ân, giờ ngài không phải một con mèo đâu."

Nếu để người giúp việc nhìn thấy Bạch thiếu gia mà cụ Trì nhận nuôi đang lõa thể đứng trước ban công phòng ngủ của đại thiếu gia, trời biết bọn họ có thể suy diễn những gì. Mà dù có nghĩ thế nào thì chắc chắn sau chuyện ở công ty, đây là lần kế tiếp hình tượng cá nhân của Trì đại thiếu hóa thành màu đen!

"Vẫn còn sớm, mình ngủ tiếp đi."

Dao Quang bệ hạ vui vẻ tiếp nhận lời mời của tự chủ, ngả người xuống giường.

Hai thân thể trẻ tuổi quấn riết lấy nhau trong ánh ban mai.

#

Hôm nay là ngày Đường Phán Xuân và Lý Văn Ngạn kết hôn.

Đám cưới có chút vội vàng nhưng với nhân lực vật lực của hai nhà Lý Đường, hôn lễ vẫn được chuẩn bị chỉn chu. Khiếm khuyết duy nhất là mặt mũi cô dâu chú rể ỉu xìu như bánh bao thiu.

Hôm nay Quý Thung cũng tới dự đám cưới.

Sau vài lần va phải tường Nam, Quý Thung cuối cùng cũng trưởng thành hơn. Lúc trước hận không thể giấu kín chuyện bản thân là đứa con riêng mang danh con nuôi của nhà họ Trì, bây giờ hắn đã thông suốt, thái độ đoan chính hơn, không còn cố gắng vạch rõ giới hạn với nhà chính.

Không chỉ vậy, gần đây sự nghiệp đột phá khiến Quý Thung trông tự tin tỏa sáng hơn hẳn, dường như có một vầng sáng ngôi sao đang phủ trên người hắn. Ít nhất là lúc ngồi cạnh bóng ma thời thơ ấu – anh trai Trì Hử của mình, sẽ không còn ai cảm thấy hắn chỉ là một con chuột bé nhỏ.

Người đại diện Mễ đi theo hắn vội chớp lấy thời cơ, lôi ra mấy tập kịch bản dâng lên trước mặt mèo Dao Quang, nịnh nọt: "Trước đây tiểu nhân có mắt như mù, xin bệ hạ lượng thứ. Đây đây đây, bệ hạ nhìn coi có vừa mắt tập kịch bản nào thì cứ thoải mái giày xéo đi ạ~"

Quý Thung vừa tìm được chút tự tin ở trước mặt anh trai, yên lặng quay đầu che mặt.

... Bảo sao tên này vừa nghe thấy mình đi đám cưới là nằng nặc đòi theo, vất vả nửa ngày, thì ra là vì mèo của anh cả! Đừng có chân chó* lộ liễu như vậy chứ! (chỉ thái độ nịnh hót, bợ đỡ không biết xấu hổ)

Mèo Dao Quang dựa vào ngực tự chủ gật gà gật gù xem nghi lễ kết hôn, vừa nghe thấy chọn kịch bản là mắt sáng lên, pi sà hơi ngẩng đầu, móng mèo ngoắc ngoắc ý bảo dâng lên cho trẫm xem.

Ai mà nghĩ một con mèo lại biết chữ kia chứ! Trong mắt người khác, đây chỉ là một con mèo đang nghịch ngợm với đống giấy mà thôi. Trông cái mặt mèo nghiêm túc như đang phê duyệt tấu chương kia kìa, trời ơi đáng yêu muốn xỉu!!!

Mà thực tế, mèo Dao Quang với khả năng nhìn một là nhớ chỉ cần 15p đã đọc xong đống kịch bản. Với khả năng này, mèo ta có đầy đủ lý do để coi khinh nhân loại vô tri!

'Bộp!'

Móng mèo đập xuống một tập kịch bản. Chính bọn họ yêu cầu đấy nhé!

Đại Mễ ngóng trông bên bạnh vội vàng nâng tập kịch bản lên, cẩn thận như nâng thánh chỉ, bắt đầu thổi phồng: "Bệ hạ thật sáng suốt! Lúc nhận được kịch bản này tôi định từ chối rồi đấy. Một đạo diễn vô danh, một bộ phim hài kịch bình dân ít vốn, đâu phải ai cũng được như đạo diễn Hàn Mai một bước thành danh. Quý Thung nhà chúng ta tuy có chút danh tiếng nhưng cũng chính bởi vậy mới càng phải cẩn thận, không nên mạo hiểm, tích tiểu mới thành đại, kỳ tích không phải lúc nào cũng có."

"Nhưng mà kịch bản này thực sự viết rất ổn, rất hài hước, đạo diễn cũng có lòng, cứ nhờ vả suốt làm tôi phân vân mãi." Đại Mễ dời đề tài, thoải mái mà rằng: "Nhưng nếu bệ hạ đã chọn tôi đây cũng không suy xét những vấn đề đó nữa. Quý Thung diễn phim thần tượng nhiều quá rồi, hình tượng đã đóng đinh trong lòng khán giả, vừa hay nhân vật chính trong bộ phim này là một tên nhát gan, miệng tiện, ẻo lả. Đúng là rất có đột phá! Càng nghĩ càng thấy phấn khích!"

Quý Thung: ... Nhát gan, miệng tiện, ẻo lả cái gì, không phải cậu tự thuê người viết ra để đùa giỡn tôi đấy chứ? = =

"Meo meo~"

Mặt mèo nghiêm túc vùi vào trong ngực tự chủ, làm một con mèo, hắn không nên phì cười trước mắt bàn dân thiên hạ. Để cái mặt chuyên diễn nam phụ si tình của Quý Thung đóng vai nam hộ lý hơi tí là hoảng hoảng hốt hốt, suốt ngày lảm nhà lảm nhảm, đây thực sự là một câu chuyện khiến trẫm vui lòng, hahaha!

#

Nghi thức kết hôn chấm dứt, tiệc cưới sau đó Trì Hử không nán lại quá lâu, chào hỏi qua mấy người quen rồi ôm Dao Quang đi về.

Khi đi qua đại sảnh khách sạn thì trùng hợp gặp đại tiểu thư nhà họ Lý – Lý Tế cô độc ngồi trên ghế salon. Tờ báo lá cải nọ cũng không bịa chuyện, cô ta thực sự về nước rồi này.

Không thể không nói, gia quy nhà họ Lý thực sự nghiêm.

Vì chuyện bỏ nhà theo trai mấy năm trước, Lý Tế bị coi là vết nhơ của gia tộc. Giờ người đã về mà hôn lễ của anh trai ruột cũng không được tham gia. Cũng chẳng thấy bóng dáng người đàn ông khiến cô ả sống chết đòi cưới đâu cả.

Dù sao đây cũng chẳng phải vấn đề Trì Hử cần quan tâm. Ngoại trừ hôn ước không thành có sự xuất hiện của cả hai người thì anh và Lý Tế chỉ tạm gọi là biết nhau. Lần thứ hai gặp lại, câu nói khách sáo 'Đã lâu không gặp' cũng chẳng có đất dụng võ, hai người chỉ lễ phép gật đầu chào đối phường rồi đường anh anh đi ghế tôi tôi ngồi.

Trái lại mèo Dao Quang gác đầu lên vai tự chủ lại nhìn Lý Tế thêm mấy lần.

"Có chuyện gì vậy Dao Quang bệ hạ?"

"Meo meo~"

Trì Hử nhìn theo tầm mắt của mèo nhà mình thì thấy một thanh niên trông như sinh viên đi đến bên cạnh Lý Tế, vỗ vai cô gái như an ủi rồi nói gì đó bên tai cô ta.

Sau đó Lý Tế bỗng run rẩy dùng tay che mặt, đáp lại một câu rồi thuận theo sự nâng đỡ của thanh niên mà đứng dậy.

Cảm giác được tầm mắt của bọn Trì Hử, thanh niên nở một nụ cười lễ phép với họ, một nụ cười hết sức thoải mái.

Thế nhưng thính giác của mèo Dao Quang thực sự hơn xa loài người rất rất nhiều, hắn có thể thông qua những dao động vô cùng nhỏ bé của không khí mà biết được nội dung cuộc đối thoại vừa rồi, người thanh niên kia nói với Lý Tế: "Qua đêm nay, tên sở khanh đó sẽ chết."

Còn Lý Tế thì vừa kích động vừa sợ hãi, run rẩy đáp lời: "Chỉ cần cả nhà bọn họ không được chết tử tế, cái mạng này là của anh."

#

Mèo Dao Quang y theo yêu cầu của trợ lý Bạch Xuyên, NỖ LỰC cho anh ta một DẤU ẤN, khụ, ý trên mặt chữ đó.

Tới lúc Bạch Xuyên tan làm, vết bầm hình hoa đào trên trán vẫn chưa có dấu hiệu mờ đi, chỉ có màu sắc là chuyển từ đỏ hồng sang tím xanh. Máu bầm ấy mà, ahaha ╮(╯▽╰)╭

"Chào buổi sáng trợ lý Bạch~"

"Ui chu choa~ Ấn hoa đào phiên bản giới hạn của anh còn biết đổi màu cơ à?"

"Ha ha ha, trợ lý Bạch, ấn hoa mai, à nhầm, hoa đào này của anh, bọn em phân tích cho anh này, anh nghe coi có chuẩn không. Anh nghĩ xem, đã gọi là hồng nhan thì ấn hoa đào phải màu hồng chứ đúng không. Mà cái của anh bỗng biến màu xanh, có lẽ nào hoa đào này là.. LAM NHAN?"

Bạch Xuyên bị nhấn chìm trong những ánh mắt nghiền ngẫm quỷ dị, chạy trối chết vào văn phòng sếp tổng, ai oán nhìn về phía mèo trắng đang ngả người phơi nắng trên đàn dương cầm.

Tiếc rằng Miêu bệ hạ lãnh khốc vô tình, chỉ giết chứ không chôn, không hề có ý định phục vụ hậu mãi.

Còn tổng giám đốc Trì, đối với hành vi tự tìm đau khổ dưới vuốt mèo của cấp dưới nhà mình, ý sếp chỉ gói gọn trong một câu 'ngu thì chết tội tình gì'!

"Điều tra xong chưa?"

"Tạm thời chỉ thu thập được một số tin tức bên lề thôi ạ." Không được thông cảm, Bạch Xuyên đành phải biến đau thương thành hành động, đặt tài liệu lên bàn, "Tình hình cụ thể thì phải đợi thêm 2 ngày nữa."

Trì Hử lật xem tư liệu.

Ông chủ của công ty mới chuyển vào cao ốc đối diện tên là Dư Hữu Đức. Trước đây là côn đồ, sau khi phát tài thì thanh danh trên thương trường cũng khá tốt. Hoạt động lớn nhất gần đây là thu mua một công ty lắp đặt thiết bị... Thủ đoạn ắt hẳn có tí bất chính, thế nhưng xã hội bây giờ đâu đâu chả có những người miệng nam mô bụng một bồ dao găm như thế, tạm thời chưa thấy điều gì khả nghi.

Chờ đến khi Bạch Xuyên đi ra ngoài, mèo Dao Quang nhảy xuống đất, ngậm máy tính bảng nhảy lên bàn làm việc của tự chủ.

"Meo meo~"

Giám đốc Trì đành phải bỏ dở việc đang làm, ôm lấy mèo, lướt tin tức với bệ hạ.

Rạng sáng ngày hôm nay, họa sĩ trẻ Hải Quy phóng hỏa tự thiêu. Nạn nhân còn khóa cửa khiến vợ mình chết chung... Nghi vấn nạn nhân có dấu hiệu tâm thần...

Trì Hử chưa từng tìm hiểu về người đàn ông bỏ trốn với Lý Tế, chỉ nhớ mang máng Lý Tế tốt nghiệp học viện mỹ thuật, mà người nọ là bạn học của cô ta.

Bỗng nhiên nhớ tới người thanh niên đứng cạnh Lý Tế, cứ cảm thấy đã từng gặp nhau ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro