Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong Trường An cung là một trận gà bay chó sủa, ngựa đỗ nhà cháy. Người hầu, thái y liên tục chạy ra chạy vào, hết bưng thuốc rồi tới bưng cháo. Nghe nói là do nhị hoàng tử đột nhiên mất trí nhớ, còn Nhan quý phi sau khi nghe tin ngất xĩu ngay tại chỗ.

Những người nghe tin này, đa số điều đồng cảm với hai mẹ con bọn họ, mới vài tháng trước Nhan quý phi bị sảy thai, đau lòng khôn xiết, sức khỏe suy yếu, nhị hoàng tử lo cho mẫu phi ngày ngày đến Linh Sơn tự thấp nhan phù hộ. Bây giờ chổ dựa duy nhất của Nhan quý phi là nhị hoàng tử lại đột nhiên mất trí nhớ, trở thành một người ngốc, suy sụp đến nỗi ngất xĩu, haiz thật đáng thương a. Còn có một số người, biết được thật hư, ẩn nấp trong bóng tối bây giờ nghe được tin này, một là án binh bất động, hai là ngạc nhiên ba là cẩn trọng hành sự đủ loại suy nghĩ.

Còn Lý Vĩnh Hiền, sau khi thấy Nhan quý phi ngất xĩu lo sợ cuống quýt một phen, may là có Liễu thái y ở đấy nói là Nhan quý phi chỉ kinh ngạc đến ngất xĩu không có ảnh hưởng gì xấu mới yên tâm. Liễu thái y cũng đã xem bệnh cho Lý Vĩnh Hiền, hiện giờ là nhị hoàng tử nhưng không tìm ra được nguyên nhân gì cả, nhị hoàng tử kinh mạch điều bình thường, đầu cũng không có dấu hiệu bị thương tổn, nói chung nhị hoàng tử tại sao mất trí nhớ vẫn còn là một bí ẩn.

" Hai người có thể kể sơ lượt về bản thân ta lúc trước được không?"
Ngồi ở đại điện Trường An cung uống trà, Lý Vĩnh Hiền mở miệng hỏi công công Tiêu Lãm và cung nữ Tiểu Nhi trước mặt, bản thân cô xuyên qua chẳng biết gì về thân thể này cả, nên thừa dịp này hỏi luôn cho ra lẽ.
" Thưa nhị hoàng tử, tên ngài là Vương Hàn, năm nay người 15 tuổi, người tính tình lãnh đạm, không thích tiếp cận với nhiều người cho lắm, người lúc trước buổi sáng hay thức sớm thượng triều, thượng triều xong thì..." "Dừng lại!!!." Trả lời là Tiêu Lãm, nhưng nói đến một nữa thì bị Lý Vĩnh Hiền kêu dừng lại, vừa nói vừa đưa hai tay chéo lại thành hình chữ X.

" Đừng nói về việc làm của ta, nói về thân thế ta kìa." Bây giờ ta quan tâm nhất là thân thế biết chưa, lỡ có người hỏi thì ta biết đường mà trả lời, Lý Vĩnh biểu môi khinh bỉ nhìn Tiêu Lãm. Nhìn nhị hoàng tử tự nhiên làm động tác kì lạ ngăn bản thân hắn nói, còn làm biểu cảm như tiểu hài tử, Tiêu Lãm cứng đờ người không nói tiếp nữa, hắn tin là nếu nhị hoàng tử cứ làm những việc kì lạ nữa hắn sẽ lập tức nôi theo Nhan quý phi mà... ngất xĩu.

Tiểu Nhi cũng khá ngạc nhiên về hành động của nhị hoàng tử, nàng thấy nhị hoàng tử khi mất trí nhớ hành xử rất đáng yêu. Lúc trước nàng không có thiện cảm với hắn, bây giờ thì có một chút thiện cảm nên tiếp lời Tiêu Lãm: " Nhị hoàng tử là con của nương nương và hoàng đế bệ hạ, trên người có một hoàng huynh là thái tử Vương Niên Hy năm nay 16 tuổi, dưới người có tam hoàng tử là Vương Cẩm nam nay 14 tuổi, tứ hoàng tử Vương Thành 12 tuổi, ngũ công chúa Vương Thư Thư 10 tuổi,... tổng cộng có người có tám huynh đệ tỷ muội. Ngày mười hai tháng sau nhị hoàng tử sẽ được phụ hoàng của người phong vương chính thức cai quản một vùng, còn bây giờ người là nhị hoang tử sống trong Trường An cùng với mẫu phi của người là Nhan quý phi, bên cạnh người có Thương công công năm nay 32 tuổi là tổng quản nội cung của người, nhưng hai ngày trước đã cho hắn đi làm việc riêng nên, Tiêu Lãm tạm thời thay thế, công việc thường ngày của người thì nô tỳ không biết, nếu muốn biết thì người cứ hỏi Tiêu công công."

Lý Vĩnh Hiền: " Ừm... được rồi." Nãy giờ nghe Tiểu Nhi nói, Vĩnh Hiền cảm thấy những cái tên ấy rất quen, đặt biệt là tên bản thân Vương Hàn, hình như đã biết ở đâu đó, còn có tên thái tử cũng rất quen. Nghĩ rồi hỏi Tiểu Nhi: " Mẫu phi của ta tên gì?"

" Nương nương tên là Nhan Thủy Nguyệt."

" Còn hoàng thượng... à không phụ hoàng ta tên gì?."

Tiểu Nhi nhìn trái nhìn phải, xác định không có người ngoài nhỏ giọng nói: " Là Vương Ngọc Lãnh."

" Xoảng." Cái chung trà trong tay Lý Vĩnh Hiền rơi xuống bể làm nhiều mảnh.

" Nhị hoàng tử, người không sao chứ?." Tiểu Nhi cùng Tiêu Lãm đồng thanh hỏi.

" A... không có chuyện gì, hình như ta nhớ được một chút chuyện."

.....

.....

Trở về Tĩnh Thanh các trong Trường An cung, chính là nơi ở của mình hiện giờ, Lý Vĩnh Hiền trầm tư suy nghĩ.

Lý Vĩnh Hiền đã biết tại sao những cái tên ở đây khiến cô quen thuộc đến vậy, vì cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ rồi.

Lý Vĩnh Hiền nhớ là trong đám bạn của mình có một đứa là hủ nữ, nó chuyên giới thiệu truyện đam mỹ cho Vĩnh Hiền đọc, có lần nhỏ đó giới thiệu một bộ trọng sinh, nội dung là cung đình đấu đá, ngược công ngược thụ, kết thúc BE. Thật không may chính là Lý Vĩnh Hiền xuyên vô dúng ngay bộ này, lại còn là nhân vật chính bị ngược Vương Hàn.

Đầu tiên ta sẽ nói về nội dung cuốn tiểu thuyết này. Toàn bộ điều xoay quanh hai nhân vật chính là Bạch Tử Dạ và Vương Hàn, Bạch Tử Dạ là thụ còn Vương Hàn là công.

Trước hết nói về Bạch Tử Dạ, Bạch Tử Dạ là thư đồng bên cạnh thái tử, dung mạo mỹ lệ được xem là nam nhân đẹp nhất Hoàng Diệp quốc, gia đình Bạch Tử Dạ đời đời là quân gia, cha là đại tướng quân, hai ca ca cũng lên đến chức phó soái trong quân doanh. Bạch Tử Dạ là con trai út nên từ nhỏ đã được cưng chiều, lại thêm dung mạo tuyệt mỹ nên tính tình chu ngoa ngang bướng, gia đình Bạch Tử Dạ tuy rằng theo phe thái tử, nhưng y một lòng yêu mến nhị hoàng tử Vương Hàn. Vì hắn mà làm những chuyện kinh thiên hại lý, cụ thể là chuyện gì thì Lý Vĩnh Hiền không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng Bạch Tử Dạ đã tiếp tay mưu hại thái hậu, hại Bạch gia nhà tan cữa nát, hại thái tử phơi thây nơi sơn dã, cuối cùng giúp Vương Hàn lên ngôi cữu ngũ chí tôn.

Bạch Tử Dạ cứ nghĩ Vương Hàn sau khi lên ngôi sẽ thú y vào cung cho hắn làm hoàng hậu. Không ngờ Vương Hàn chẳng những không thú Bạch Tử Dạ còn chà đạp hắn, xem thường hắn. Nói Bạch Tử Dạ vì muốn cho nam nhân thượng nên mới làm ra những chuyện như vậy, bắt hắn hậu hạ nam nhân cả đời. Đem hắn cho thị vệ trong cung cường bạo sau đó bị quăng vào đại lao dùng hình, rồi bị đưa đi làm quân kĩ, tiếp đến đưa đến nam quán làm kĩ nam, Bạch Tử Dạ bị hành hạ rất thãm, hai tay hai chân bị cắt cục, vết cắt thì nhiễm trùng lỡ loét, trên người chằn chịt vết thương, gương mặt tuyệt mỹ ngày nào bây giờ đây đầy những viết sẹo ghê tõm lòi lỏm khấp mặt, bị xem như đồ chơi dung để phát tiết mà đối xử, cũng may gặp phải một vị ân nhân giúp hắn thoát ra, nhưng mà Vương Hàn đâu dể bỏ qua như vậy, cho truy binh truy sát hai người, cuối cùng cả hai cùng nhảy xuống thiên nhai tan xương nát thịt mà chết. Sau khi chết, Bạch Tử Dạ trọng sinh trở về năm hắn 13 tuổi, khi đấy hắn chưa tiếp tay cho làm Vương Hàn bất kì điều gì, hắn đã hạ quyết tâm báo thù cho bằng được, từ đây bắt đầu hành trình ngược lại Vương Hàn.

[ Tác giả ôm mặt: "Ôi!!! Ta thấy ta ác với tiểu Dạ quá."
Bạch Tử Dạ: "Vậy đền bù cho ta đi."
Tác giả: "Tiểu Dạ muốn cái gì ta chiều nà."
Bạch Tử Dạ: "Ta muốn làm công."
Từ Ninh Tuấn ở một bên ánh mắt hình viên đạn nhìn tác giả.
Tác giả lao mồ hôi: "...coi như ta chưa nói gì." ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro